056 ~ 060

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin ngồi trên giường, đặt điện thoại xuống bên cạnh mình, cậu thầm kêu gào vì những gì Kai vừa mới nói.

Kai luôn cố gắng giúp đỡ mọi người với tất cả khả năng của mình và cũng làm mọi thứ để có thể tránh xa được những người có nguy cơ đem lại phiền toái, thế nhưng mà, giờ Kai lại tự đưa mình vào cái tình huống như thế này.

Soobin nhớ lại cuộc trò chuyện vài giờ trước cùng với Beomgyu. Cậu ta nói về việc mọi người đã hiểu lầm về tính cách thật sự của Yeonjun và điều đó khiến Soobin cảm thấy thật có lỗi vì đã nghĩ xấu về anh.

Soobin chưa từng nghĩ Yeonjun sẽ có một mặt tính cách khác hay đã có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống đời tư của anh, hay chỉ đơn giản là Yeonjun khó chịu với tất cả mọi người thôi.

Nếu người khác hành động như cái cách của Yeonjun đã làm, có lẽ Soobin sẽ dễ dàng hiểu cho họ, vì dù sao cũng đều là con người và có những vấn đề riêng của mình.

Có lẽ cậu đã hiểu nhầm Yeonjun, và giờ cả Taehyun nữa. Soobin thật sự chưa từng thấy cậu ấy làm gì tồi tệ cả, hay thậm chí họ còn chưa từng trò chuyện với nhau. Tất cả những gì Soobin biết về Taehyun đó là dưới cái mác người xấu vì giao du với Yeonjun từ khi mới chuyển đến trường thôi.

Soobin cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại bởi cảm giác có lỗi vì đã cho rằng Taehyun là một con người tồi tệ. Cậu vừa không muốn đánh giá hay phải e dè phòng thủ khi gặp cậu ấy, nhưng cũng vừa không muốn phải có bất kỳ dính líu với Taehyun cả.

Soobin thở dài một hơi, cậu cảm thấy hết sức đau đầu và bối rối với đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, không phải chỉ về Taehyun, mà còn cả về Yeonjun nữa.

"Khi mình gặp anh ta, mình chỉ cần đối xử bình thường giống như những người khác thôi... chỉ là... Yeonjun không giống những người khác."

+×+

- Ngày hôm sau -

Soobin chạy thật nhanh tới khi thấy Kai đang ở ngã rẽ, cậu nhiệt tình vẫy tay với người nhỏ hơn. Kai nở một nụ cười đầy lo lắng.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Soobin hỏi, khoác tay mình vào tay cậu em.

"Thật sự thì em vẫn hơi e ngại, nhưng em đã tự nhủ... nên là..." Kai đáp.

"Anh sẽ ở đây với em mà, nên em không phải lo lắng gì cả" Soobin cố gắng trấn an, mặc dù cậu biết thực ra mình không thể làm được gì nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể giúp Kai bình tĩnh hơn.

"Em biết mà hyung" Nụ cười của Kai tươi tắn hơn một chút.

Nhưng nụ cười của Soobin lại dần tắt, những gì diễn ngày hôm qua lại tái hiện trong tâm trí. Cậu đột nhiên cảm thấy thật tội lỗi khi giấu việc mình đã nói chuyện với Beomgyu, nhưng cậu cũng biết rằng dù mình có kể cho Kai thì em ấy cũng chẳng thể làm được gì ngoại trừ lo lắng cả. Và Soobin thì không muốn như vậy.

Cậu gạt bỏ hết mấy suy nghĩ đó đi và cùng với Kai, người vẫn đang không ngừng lo lắng, sải bước chân tới trường.

Rất nhanh chóng hai người họ đã vào khuôn viên trường và tiến tới phía tủ để đồ, nơi mà rất có thể sẽ chạm mặt Taehyun.

Soobin cũng bắt đầu có đôi chút e ngại, có lẽ vì những dự đoán về phản ứng của Taehyun sẽ như thế nào, cậu khoác tay Kai chặt hơn để trấn an người nhỏ hơn và cũng như là bản thân mình.

Không lâu sau họ cũng đã thấy Taehyun đứng trước tủ đồ của cậu ấy, đang sắp xếp sách vở vào trong tủ. Soobin để ý thấy Taehyun trông có vẻ bực bội và gắt gỏng, không biết rằng liệu có phải do cậu không tìm thấy sổ kế hoạch học tập của mình hay không.

Kai hắng giọng và đi nhanh về phía Taehyun, kéo theo sau đó là Soobin.

"Này, Taehyun!" Kai vội vã gọi khi thấy Taehyun trông có vẻ sắp rời đi.

Taehyun dừng bước chân và quay về hướng người vừa gọi tên mình. Nhận ra hai người phía trước, Taehyun đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm hai bóng dáng đang tiến về phía này.

"Chào nhé" Kai nói khi đến cạnh Taehyun, trong khi người kia vẫn chỉ im lặng "Cậu uh... hôm qua cậu để quên cái này... ở lớp. Tôi đã cầm nó giúp cậu" Kai tiếp tục, giọng nói có hơi run rẩy. Soobin siết chặt cái khoác tay thêm lần nữa để trấn an người nhỏ hơn.

Taehyun trông có vẻ có hứng thú hơn khi câu chuyện nhắc đến cuốn sổ mất tích của mình, cậu nhìn vào người đối diện với ánh mắt hơi nghi hoặc. Kai vội vã lục tìm trong cặp.

"Sao cậu lại làm thế?" Taehyun mãi sau mới lên tiếng.

"L-Làm gì cơ?" Kai bối rối hỏi lại.

"Giữ nó và giờ mang trả lại." Taehyun trả lời.

Kai nhìn Taehyun với ánh mắt có chút hoang mang không hiểu tại sao người trước mặt lại hỏi như vậy.

"Vậy là cậu không làm mất nó ư?"

"Oh.." Taehyun không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn Kai đang lục tìm đồ trong cặp, rồi lại liếc sang Soobin.

Cậu ta cứ nhìn chằm chằm một lúc khiến Soobin bắt đầu ngại ngùng và cảm thấy bị công kích bởi ánh mắt đó. Trông Taehyun như có điều gì muốn nói với Soobin vậy, cậu ta chỉ ngưng soi xét và khẽ cau mày khi Kai rút từ trong cặp ra cuốn sổ.

Kai nở nụ cười và đưa nó cho Taehyun. Taehyun nhìn thứ trong tay Kai một vài giây rồi mới chậm rãi đưa tay ra nhận lấy từ người kia.

"Cảm ơn cậu đã mang trả lại cho tôi" Taehyun lịch sự nói rồi nhanh chóng nhét nó lại vào trong cặp của mình.

"Yeah... không có gì" Kai ngại ngùng.

Taehyun nở nụ cười nhẹ, liếc sang Soobin lần nữa rồi quay lưng rời đi.

Kai thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang người lớn hơn bên cạnh.

"Thấy chưa! Mọi thứ sẽ ổn mà!" Soobin cười tươi tắn, khẽ đấm nhẹ vào vai Kai rồi kéo cậu đi dọc hành lang.

"May thật nhỉ!" Kai cuối cùng cũng thoải hơn sau khi đã nói chuyện thành công với Taehyun.

Soobin chào tạm biệt với Kai rồi cũng đi về phía tủ đồ của mình, nhanh chóng mở khóa. Vì phải cùng người em gặp Taehyun nên giờ cậu không còn nhiều thời gian, phải nhanh lên trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Ngay khi vừa mở tủ ra, một mảnh giấy được gài phía trên rơi xuống đất. Soobin bối rối không biết sao lại có thứ này ở đây, nhặt nó lên và kiểm tra thử.

Gặp tôi ở phòng 110 trên tầng 2 trong giờ nghỉ tiếp theo

        -YJ                  

Soobin nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, nhất là chữ cái viết tắt đó. Cậu ngó xung quanh, đột nhiên cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy, rồi lại cúi xuống nhìn thứ trong tay.

Đọc kĩ một lần nữa, Soobin gập đôi nó lại rồi nhét vào trong túi áo. Sau khi khóa tủ đồ cẩn thận, cậu nhanh chóng bước về phía lớp học.

Căn phòng mà Yeonjun nhắc đến là một phòng ít khi được sử dụng bởi cả học sinh lẫn giáo viên. Căn phòng đó không phải có vấn đề gì mà đúng hơn là nó được coi như là một phòng chứa đồ và hiếm khi có ai lui tới. Soobin có hơi không hiểu, sao Yeonjun lại không muốn hẹn gặp ở thư viện nữa nhỉ. Gặp mặt ở trường còn "nguy hiểm" hơn, khả năng bị những học sinh khác bắt gặp là rất cao, và cậu không biết tại sao Yeonjun lại sẵn sàng mạo hiểm như vậy.

Soobin quyết định không để ý tới nữa, dù sao thì người nên lo lắng về cái vấn đề này là Yeonjun chứ không phải cậu. Soobin bước vào lớp và cố gắng bình tĩnh trở lại.

Cậu suy nghĩ xem có nên cho Kai biết hay không, nhưng rồi cũng cảm thấy việc này không có gì quá to tát, cậu vẫn có thể gặp và nói với em ấy sau vào bữa trưa cũng được.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip