cận thị rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học kì mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu em bé nhà này đã gặp vẫn đề lớn

Cô giáo đổi chỗ mỗi tháng một lần, tháng này Rin-rin bị chuyển xuống cuối lớp ngồi chỗ dành cho mấy bạn mắt tinh và cao, chả hiểu kiểu gì giờ ra chơi em nó chạy lên lớp tôi khóc bù lu bù loa lên nói mắt có vấn đề

Hỏi bị như nào hoá ra là nhìn mờ không rõ. Tội trùm chăn xem phim này giờ cận đấy vui chưa

Theo lịch do nhà trường đưa ra học sinh chỉ cần học sáng bởi đang thi công xây lại, khám càng sớm càng tốt để lâu nó nặng lên lúc ấy chắc Rin-rin khóc lòi con mắt

13:00 - ở chỗ khám

Mẹ nhéo tai em tôi từ lúc ở nhà cho tới đây, bà giận dữ lắm nhắc bao lần cứ cãi giờ bị rồi bày đặt khóc lóc ỉ ôi năn nỉ đủ đường

Cái tai giờ đỏ y chang quả ớt

Thật ra tôi cũng được mẹ cho khám luôn vì hay thức đêm. Nhưng để làm bài chứ ai rảnh xem siêu nhân đánh nhau

" xem nào mắt cháu có vẻ vẫn ổn bình thường dẫn em trai đi vòng quanh tầm mười lăm phút sau quay lại nếu thấy gì không ổn "

" vâng cảm ơn cô "

Hiện tại Rin-rin đeo cái kính bằng sắt có hai lớp tròng trông ngố cực kì, được cả quả tóc buộc thành chỏm nhỏ xinh trên đầu nữa

" ù uôiii ghê chưa xem ai đẹp trai thế nhờ "

" sao cái kính này đau quá chị hai "

" hết mười lăm phút chưa ạaaa "

Muốn nổ đầu ghê á người ta nhìn vào ngại chết em ơi tém tém lại. Ủa mà sao đi lạc tận đâu rồi

Nãy khám tầng 1 đây lên tận tầng 5 thôi kệ còn mười phút nữa chưa muộn được

Thế là tôi với Rin-rin chạy khắp các tầng xem thử sẵn tiện chọn luôn kính. Ban đầu muốn cho học thức nên em ấy chọn cái hình chữ nhật, hợp chỗ nào trời ơi

Trông mặt ông vậy chết liền. May thay có chị nhân viên ở đây tư vấn cho mới đổi sang cái gọi kính tròn màu vàng. Vàng như quả đầu nhà Haitani

" về thôi hết mười lăm phút rồi "

" nhưng em muốn đi xem nữa cơ có tận bảy tầng mà mình mới đi năm tầng, chút nữa thôi chị haiiiii "

" không là không về lẹ đi định để chị tét đít em giữa chốn đông người à? "

Đấy, câm nín liền

Xuống lại tầng một mẹ bảo bị cận ba độ phải đeo thường xuyên. Tháng sau đến khám lại, haha Rin bố mắt, kì này về nhà bị ông tướng Ran trêu chết

Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. Tôi đưa mẹ gọng kính màu vàng cầm trong tay để lo nốt phần thủ tục còn lại

" sướng nhất em được ngồi bàn đầu chị phải ngồi cuối mấy năm rồi này "

" sao chị không bị cận "

" bí mật "

" NÓI ĐI MÀAAAA "


.



.



.



.


Khổ nỗi ăn tối toàn đồ nóng khói bốc lên kính làm ăn một miếng chùi kính một lần. Ran ngồi đối diện gỡ kính ra hỏi

" Rin-rin tháo kính ra ăn cho dễ, mà nhìn được gì không, xem tay anh số mấy đây?? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip