Bjyx Bac Chien Trans Edit Day Bien An Tinh 24 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tức giận đến mức nằm ở trong chăn mà vẽ tiểu nhân, ngày hôm sau triệt để không đi làm, quả nhiên hơn chín giờ Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới, hỏi: "Anh làm sao vẫn còn chưa tới?".

Tiêu Chiến đúng lý hợp tình mà trả lời: "Trong hợp đồng lao động chỉ nói muốn tôi giúp các cậu phá án, lại không quy định tôi mấy giờ đi làm hay tan ca".

Thanh niên kiên nhẫn hỏi: "Vậy anh định mấy giờ đến?".

"Còn chưa nghĩ ra". Tiêu Chiến tựa vào sofa vừa gặm táo vừa nói.

"Bên Cam Túc trả lời rồi".

"Nhanh như vậy sao? Họ nói như thế nào?".

"Đến phòng làm việc liền nói cho anh biết".

Vương Nhất Bác nói xong, "ba" một tiếng cúp điện thoại.

Tiêu Chiến phẫn nộ đến điên cuồng gặm cắn mấy ngụm táo lớn, xem như đó là đầu lãnh đạo, cuối cùng đem lõi hạt từ xa ném thẳng vào thùng rác, rồi cầm lấy áo khoác ra cửa.


Tuy nhiên, đồn công an quản lý hộ tịch huyện Đông Hương cũng không thể tra được hồ sơ ghi chép hộ tịch của bà nội Đàm Triết, đối phương trả lời: "Cho dù là chuyển hộ khẩu, cũng sẽ được lưu lại hồ sơ ghi chép, nếu không cũng có nghĩa là huyện Đông Hương chưa từng có người này, có thể từ khi sinh ra bà ấy đã rời khỏi hoặc không đăng ký hộ khẩu".

"Còn có thể như vậy sao?". Tiểu Mẫn hỏi, "Không có hộ khẩu thì làm sao đi học?".

"Tình trạng này đã trở nên rất phổ biến ở những khu vực nông thôn từ nhiều thập kỷ trước, khi đó khổ hơn bây giờ nhiều, không có mấy đứa nhỏ được đến trường cả".

Tiểu Mẫn mất tinh thần thở dài, ôm hy vọng cuối cùng hỏi: "Vậy có thể điều tra từ các gia đình có cùng họ với bà ấy không?, bản thân bà ấy họ Phí, kiểm tra xem có gia đình họ Phí nào hiện đang nuôi một cậu bé mười hai mười ba tuổi hay không?".

Mười phút sau, phía bên kia gọi lại nói: "Không có, họ này không phổ biến ở chỗ chúng tôi, chỉ có hai hộ gia đình, đều là người lớn tuổi sống một mình, con cái làm việc ở tỉnh Thiểm Tây."

Nghe xong báo cáo của tiểu Mẫn, Tiêu Chiến suy tư nói: "Xem ra bà ấy không chỉ thay đổi nguyên quán, còn đổi cả họ tên. Em kiểm tra xem họ chính của dân tộc Đông Hương là gì".

"Cái này thì đơn giản". Tiểu Mẫn hăng hái nói, "Vậy em lại đi nghe ngóng thăm dò chuyện bà ấy đổi họ tên".

"Bà ấy cố ý cắt đứt mối quan hệ với quá khứ của mình, nhất định đã bỏ ra không ít công sức, chỉ sợ không dễ tra như vậy". Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Em liên lạc với cha mẹ Đàm Triết, bảo bọn họ nhanh chóng quay về, lại gọi cho ông bà nội của Đàm Triết, hẹn thời gian gặp mặt ở cục".

"A?" Tiểu Mẫn mờ mịt, "Lý do là gì?".

"Lý do thôi mà, chỉ cần nói là chúng ta đã biết tung tích của Đàm Triết".


Tiêu Chiến phân phó xong liền chuẩn bị rời đi, dù sao ở trong phòng làm việc anh cũng không có chuyện gì làm, nhưng anh ở đầu cầu thang bị Vương Nhất Bác chặn lại, thanh niên không khỏi lo lắng hỏi: "Nếu anh đoán sai thì phải làm sao? Đây không phải là trao gửi cho ba mẹ đứa nhỏ một hy vọng hão huyền sao?".

"Đoán sai tôi sẽ xin lỗi, với tất cả mọi người. Chỗ cục trưởng Lộ tôi cũng sẽ nói rõ ràng, sẽ không để các cậu đội nồi". Tiêu Chiến cười đến lễ độ mà xa cách, "như vậy được rồi chứ, đội trưởng Vương?".

"Anh biết tôi không có ý này".

"Tôi lại không biết đọc tâm, tôi làm sao biết cậu có ý gì?". Tiêu Chiến khoanh tay, nói tiếp: "Chẳng qua không quan trọng nữa, cậu có ý gì, tôi một chút cũng không có hứng thú muốn biết".

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, cảm xúc nơi đáy mắt rõ ràng là thương tâm, nhưng vẫn chân thành mà nói: "Hôm qua tôi không nên đuổi anh đi, anh cho tôi xin lỗi".

"Là cậu cho tôi xin lỗi mới đúng, tôi không nên uống canh của cậu". Tiêu Chiến tự giễu mà cười hai tiếng: "Nào có đạo lý cấp dưới đoạt canh của lãnh đạo uống chứ? Xem ra tôi cũng nên nâng cao một chút nhận thức chính trị rồi".

Thanh niên hơi nhíu mày, như là khó hiểu, lại giống như buồn cười, "Cho nên chúng ta chỉ là ... mối quan hệ cấp trên và cấp dưới?".

"Nếu không thì sao?". Tiêu Chiến hỏi ngược lại, anh nghe được thanh âm của chính mình cực kỳ bình tĩnh, gần như tàn nhẫn, giống như chỉ là tự nói với bản thân, "Giữa chúng ta nếu có gì khác ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì mới phiền toái. Con người của tôi, thực rất chán ghét những điều phiền toái, lại càng chán ghét gây phiền toái cho người khác". Anh cúi đầu lại cười cười, "tôi muốn đi nhà tang lễ trao đổi chuyện tang lễ của Khương gia gia, đi trước đây. Có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại đi".

Lúc xoay người, anh cảm giác được Vương Nhất Bác định bắt lấy tay mình, nhưng anh co tay né trước một bước, thanh niên ở sau lưng anh gọi lớn: "Tiêu Chiến ...!".

Anh không quay đầu lại. Thẳng cho đến khi xuống được nửa tầng cầu thang, mới ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu nhìn lên một cái. Vương Nhất Bác một tay nắm tay vịn cầu thang ngồi xổm trên mặt đất, nửa bên mặt đều bị cánh tay che khuất, không nhìn rõ được biểu tình, nhưng Tiêu Chiến đã cảm thấy không ổn, anh liền sải vài bước đi lên, đỡ vai thanh niên hỏi: "Cậu bị làm sao rồi?".

Khoảng cách như vậy đủ để cho anh nhìn rõ biểu tình thống khổ trên mặt Vương Nhất Bác, là mức độ anh chưa từng thấy qua, Tiêu Chiến không hiểu sao trở nên khẩn trương, trái tim đập điên cuồng phảng phất nhảy lên đến cổ họng, anh nắm chặt bả vai và cánh tay của Vương Nhất Bác, định để cậu tựa vào, "Có thể đứng lên được không? Tôi đưa cậu đến phòng y tế!".

Thanh niên chỉ lắc đầu, khàn giọng nói: "Không cần ... một lúc là ổn thôi ...".

"Không được! Cậu bị nghiêm trọng hơn so với lần trước có phải không?". Tiêu Chiến sốt ruột muốn chết, lại không dám cưỡng ép kéo cậu dậy, "Đang yên đang lành sao lại đau đầu? Cậu đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?".

"Kiểm tra rồi ..... không có vấn đề gì ......". Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt bàn tay anh, "Anh ở cùng tôi một lát là được rồi ...".

Tiêu Chiến bán tín bán nghi, nhưng cũng chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất mặc cho cậu nắm lấy, cảm giác được đối phương đang cố gắng khống chế hô hấp, lo lắng lại đau lòng mà nghĩ, cậu ấy tuổi còn nhỏ làm sao lại có bệnh này?.

Yên tĩnh dựa sát vào nhau ba phút, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người từ dưới lầu đi lên, Tiêu Chiến đang do dự, Vương Nhất Bác so với anh lại phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng buông tay anh ra. Trong lúc trái tim Tiêu Chiến loạn nhịp thịch một cái, thanh niên đã túm lấy tay vịn cầu thang đứng lên, anh rất nhanh bỏ qua một chút khổ sở vừa mới trào ra ở trong lòng, không dám đứng quá gần, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?".

Vương Nhất Bác chậm rãi gật gật đầu, "Tôi đi rửa mặt".

Anh đi theo phía sau thanh niên, nhìn đối phương bước vào toilet, không mất quá nhiều thời gian lại trở ra, ngay cả tóc cũng ướt.

"Cậu như vậy có thể bị cảm hay không a?". Tiêu Chiến rất không yên tâm hỏi.

"Như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút". Vương Nhất Bác nhìn anh nói, "Tôi không sao, anh đi làm việc của anh đi".

"Cậu có thực sự không sao không? Hay là cậu xin nghỉ nửa ngày đi, tôi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra xem?". Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất mười phút trước hai người còn đang giận dỗi, lời nói thành khẩn, tâm ý sâu xa mà nói: "Thân thể không thoải mái thì nên đi kiểm tra sớm một chút, không được trì hoãn, bệnh nhẹ kéo dài thành bệnh nặng thì phải làm sao a?".

Thanh niên sắc mặt tái nhợt, môi hầu như không có huyết sắc, ngay cả thanh âm cũng yếu ớt, "Đây là cấp dưới quan tâm đối với cấp trên, hay là quan tâm giữa bạn bè với nhau?".

Tiêu Chiến bị nghẹn họng đến cực kỳ khó chịu, sau khi phẫn nộ lắng xuống, khát vọng nguyên thủy nhất nơi đáy lòng triệt để cuồn cuộn dâng lên, như sóng lớn nhiều lần lặp đi lặp lại vỗ vào bờ biển, anh không phải không rõ, chỉ là không dám, làm bạn bè thực rất dễ dàng, nhưng chỉ làm bạn bè lại rất khó. Dục vọng của con người là khe rãnh khó lấp đầy, anh chỉ sợ một khi cho phép bản thân bước ra một bước đầu tiên, sẽ liền vì việc nghĩa không chùn bước mà đi đến chỗ sâu nhất trong lòng biển cả, ai có thể ở đó cùng với anh cơ chứ? Cho dù thật sự có người như vậy, cũng không thể là một cảnh sát.

Không thể là một cảnh sát như Vương Nhất Bác, gia cảnh trong sạch lại tiền đồ xán lạn.

"Cảm ơn cậu đã xem tôi là bạn". Tiêu Chiến cố gắng nhếch khóe miệng, hy vọng bản thân nhìn qua thật sự vui vẻ, "Bởi vì có rất ít người nguyện ý tiếp cận với con trai tội phạm giết người hàng loạt, chứ đừng nói đến là làm bạn".

"Anh không cần đem tôi so sánh với người khác". Vương Nhất Bác nói rất chậm, dường như là để làm cho thanh âm có thêm khí lực, "Đối với tôi, anh hoàn toàn có thể có kỳ vọng cao hơn".

Tiêu Chiến nở nụ cười áy náy, "Nhưng tôi không quen ôm kỳ vọng đối với người khác".

"Tôi biết". Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Tôi cũng vậy. Nhưng ông nội đã từng nói với tôi rằng, mỗi một người, đều có thể gặp được một người đáp ứng tất cả các kỳ vọng của bản thân họ".

"Cậu sẽ gặp thôi. Vương Bo Bo là một nam thanh niên đặc biệt tốt". Tiêu Chiến cười ngẩng đầu, "Cậu không sao rồi? Vậy tôi đi trước đây".


Nghi lễ từ biệt di thể lại vô cùng đơn giản, bởi vì Khương gia gia không có người thân nào khác. Tiêu Chiến chọn loại bày trí có chi phí cao nhất, rất nhanh liền cùng nhân viên công tác quyết định toàn bộ quá trình.

Sau khi trở lại ký túc xá, vừa đúng thời điểm tan tầm, anh vẫn không yên tâm Vương Nhất Bác, đi sang phòng bên cạnh gõ cửa nhưng không ai trả lời, liền đoán được đối phương còn chưa trở về. Anh quyết định đi làm một mâm bánh nướng, trong suốt quá trình lại có một nửa tinh lực đều dùng để nghe ngóng động tĩnh ở ngoài cửa, ước chừng một giờ sau, ngoài cửa rốt cuộc truyền đến âm thanh chìa khóa kim loại va chạm với nhau.

Tiêu Chiến lấy bánh quy vừa mới nướng xong ra, tháo găng tay, hỏa tốc chạy tới mở cửa.

"Cậu trở về rồi à?", anh cười hỏi, "có ngửi thấy mùi thơm không?".

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn không tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng nở nụ cười với anh: "Là cái gì vậy?".

"Là bánh quy nhỏ và muffin mãnh nam nhãn hiệu Chiếm Qua (Zhan ge, xem lại chương 2 nhé), cậu lần trước chưa được ăn, bây giờ tới thử xem?".

Thanh niên cười tươi hơn nữa, "Muffin mãnh nam là cái quỷ gì ...".

Tiêu Chiến trừng cậu nói: "Bên trong bỏ mù tạt, mãnh nam mới dám ăn!".

Nhưng kỳ thật chỉ là nước sốt matcha, lãnh đạo rất nể mặt ăn liền ba cái, lại lấy thêm bánh quy nhỏ hình ngôi sao, Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm: "Cậu còn nói mình không ăn đồ ngọt?".

Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà nói: "Của anh làm, tôi sẽ ăn".

Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, ngay cả mặt cũng nóng lên, nhưng mà ý niệm không nên có trong đầu vẫn như cũ bị lý trí trước sau như một tận chức tận trách mà quát lui, vì thế anh chỉ nói: "Cảm ơn ngài đã cổ vũ!".

Vương Nhất Bác ăn hết hai ngôi sao nhỏ, như chỉ thuận miệng mà hỏi: "Anh trước kia, ý tôi là lúc còn làm thợ săn tiền thưởng, anh sẽ nhận các loại ủy thác nào?".

"Hầu như tất cả các loại ủy thác đều tiếp nhận". Tiêu Chiến đắc ý nói: "Ai bảo tôi thông minh cơ chứ!".

"Loại tình cảm có nhận hay không?".

"Nhận a, loại này nhìn có vẻ như rất đơn giản, kỳ thật rất phiền phức, cho nên ít nhận. Nhưng tôi vẫn thành công giúp đỡ hơn một chục cẩu độc thân thuận lợi thoát ế tìm được tình yêu đích thực ó!".

"Phải không," Vương Nhất Bác cười nhẹ, "tôi cũng có một vấn đề nan giải, có thể nhờ anh tư vấn không?".

Tiêu Chiến buông muffin mãnh nam vừa mới đưa đến bên miệng xuống, "Cậu có ... vấn đề nan giải? Phương diện tình cảm?".

"Ừm".

Tiêu Chiến đột nhiên không muốn nghe nữa, "Kỳ thực tôi đây cũng chỉ đánh bậy đánh bạ, hơn nữa tôi đã lâu không nhận những loại tương tự ...".

"Tôi đã thích một người", anh bị thanh niên dịu dàng lại kiên quyết ngắt lời, "nhưng anh ấy không thích tôi, phải làm thế nào đây?".

Muffin mãnh nam một giây trước còn thơm ngát xông vào mũi, giây phút này đã trở nên nhạt nhẽo vô vị, Tiêu Chiến phát hiện bản thân phải rất dùng sức mới có thể làm khóe môi nâng lên, chỉ vì ngực đang ẩn ẩn co rút đau đớn, "Cậu có người mình thích rồi a...".

"Rất kỳ quái sao?".

"Không ... đương nhiên không kỳ quái ...".

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi".

Tiêu Chiến đem muffin đặt trở lại mâm, cố gắng sắp xếp lại tâm tình, tận lực dùng giọng điệu chuyên nghiệp lại bình tĩnh hỏi: "Cậu đã nói với cô ấy chưa?". (Trong tiếng Hoa thì anh ấy và cô ấy phát âm giống nhau).

"Tôi đã nói rồi, nhưng anh ấy có vẻ không xem là nghiêm túc. Tôi cảm thấy anh ấy đang né tránh".

"Ồ... Vậy cô ấy có thể chỉ muốn duy trì mối quan hệ hiện tại của hai người". Tiêu Chiến thanh âm phiền muộn nói.

Vương Nhất Bác không đợi được câu tiếp theo của anh, nhịn không được hỏi: "Cho nên? Anh có giải pháp nào không?".

Tiêu Chiến trở nên thiếu kiên nhẫn: "Tôi lại không phải là thần tình yêu Pikachu, tôi có thể có giải pháp gì đây?".

"Vậy mà anh vừa mới nói mình thông minh". Vương Nhất Bác dừng một chút, "Thần tình yêu không phải Cupid sao?".

"Cupid mới không quản người Trung Quốc!".

"Chẳng lẽ Pikachu có thể quản?".

"Pikachu không quản tôi phải quản? Tôi lại không phải Bulbasaur (*)!". Tiêu Chiến tức giận triệt để, "Ăn bánh quy nhỏ của tôi lại còn bảo tôi giúp tìm đối tượng, chưa từng gặp qua lãnh đạo nào lại bóc lột giá trị thặng dư của cấp dưới như cậu!".

Vương Nhất Bác rất vô tội, "Tôi không có bảo anh giúp tìm đối tượng a, tôi chỉ là ...".

"Cậu chỉ là bảo tôi giúp cậu theo đuổi đối tượng, có khác nhau sao?".

"Nhưng anh nói anh rất giỏi ...".

"Tôi rất giỏi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ giúp cậu!". Phong thủy lần lượt xoay chuyển, hôm nay đến lượt anh đuổi khách, "Ăn no rồi thì mau đi đi, tuổi còn nhỏ liền một bộ dáng ngốc nghếch yêu đương ngập não, Vương Bo Bo cậu hảo hảo tự kiểm điểm chính mình một chút đi!".

Vương Nhất Bác đầu đầy dấu chấm hỏi mà bị đuổi ra khỏi nhà, cửa chính đóng lại, Tiêu Chiến đem nửa mâm bánh quy còn lại đổ vào thùng rác, tựa vào bàn dài trầm mặc đứng một lúc thật lâu.

=================

Sắp phá băng rồi, mọi người có cảm thấy không?.

--------

Chúc mừng năm mới nha mọi người, năm mới khởi đầu mới, chúc hai bé nhà mình hay ăn chóng lớn nữa.

Bulbasaur 妙蛙種子 Miào wā zhǒngzǐ, nguyên văn tác giả dùng chữ này 妙妙蛙








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip