Tong Chu Bc Knb He Thong Khong Man Chinh Su Chapter 36 Kuroko No Basket Ky Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 36: Kuroko No Basket • Kỳ Tích

Tóm tắt

Yayoi: Cậu có chắc là tài năng của bọn họ đang nở rộ thay vì não nở rộ không vậy, Kuroko?

==================================

Thấy Yayoi sắp trượt chân, Kise lập tức lao tới đỡ lấy, nhưng lại không để ý rằng miếng xà phòng dưới chân Yayoi đã trượt đến bên dưới chân của hắn, nên Kise vốn muốn đỡ người liền lao thẳng về phía trước, cho đến khi hắn cảm thấy một mảng da lớn mịn màng dưới ngực mình.

Midorima đang đứng đối diện với Yayoi, theo phản xạ đưa tay ra để đỡ lấy Yayoi đang ngã sang bên này, nhưng cộng thêm Kise đang lao tới, động lượng khổng lồ đã khiến hắn ngã về phía sau. Sàn nhà tắm hơi lạnh, nhưng Midorima hoàn toàn không cảm nhận được, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung cảm giác tiếp xúc da thịt với người nằm trên mình, cảm giác mềm mại ấm áp khiến Midorima trước nay luôn bình tĩnh bỗng có chút thất thố. Hiện tại hắn không đeo kính, nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời kia ở khoảng cách gần như vậy, Midorima chỉ cảm thấy mình gần như chết chìm trong đôi mắt ấy.

Không gian liền an tĩnh trong giây lát, cho đến khi lời nói của Yayoi khiến mọi người hoàn hồn trở lại.

Murasakibara tiến tới một bước muốn đem Kise nhấc ra, nhưng đối mặt với Kise chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông nên hắn không thể nào xuống tay, chỉ có thể khó chịu duỗi chân đá vào tên ngốc Kise đang đỏ mặt nằm bất động trên người Yayoi: " Đứng lên, Ki-chin, cậu muốn tôi bóp chết cậu sao! "

" À, a, tớ xin lỗi Yayoi-cchi (ㄒoㄒ)~~ " Kise lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng đứng dậy rồi kéo Yayoi lên: " Yayoi-cchi ngã có đau lắm không? Tớ không cố ý đâu huhuhu Q~Q... "

" Tớ không sao. " Yayoi nhìn Midorima còn đang nằm trên mặt đất, trong đôi mắt đen láy hiện lên tia lo lắng: " Midorima cậu bị đập vào chỗ nào sao? "

Midorima tự mình chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn như thường, chỉ là đôi mắt xanh lục có chút đờ đẫn, hắn ngữ khí bình tĩnh nói: " Tôi không sao. " Nói xong chậm rãi đi ra ngoài.

" Sao tay chân cậu cứng ngắc vậy, Midorima-cchi! Cậu thực sự không sao chứ! "

Midorima máy móc lắc đầu, tiếp tục bước ra ngoài.

" Ah~ Mido-chin~ Cậu làm rơi khăn tắm kìa~ " Murasakibara kéo dài giọng nhắc nhở. Với chuyển động lớn như vậy, chiếc khăn tắm được quấn lỏng lẻo rơi xuống đất như một lẽ đương nhiên.

Midorima theo phản xạ quay người lại, ánh mắt của bọn họ đồng loạt dừng lại ở một vị trí "vi diệu" nào đó, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Midorima. Midorima chỉ nhìn thấy cặp mắt đen láy kia di chuyển xuống phía dưới thân mình, cả người hắn lập tức cứng đờ, khi bắt gặp ý tứ không rõ ràng trong ánh mắt của Yayoi, hắn nhanh chóng lụm chiếc khăn tắm lên phóng một mạch ra ngoài.

Thế Hệ Kỳ Tích: ...

Yayoi: ...

Midorima sau đó cảm thấy vô cùng xấu hổ khi hắn đã chạy ra ngoài một cách thiếu suy nghĩ như vậy, và nếu chờ thêm một lúc, sẽ thấy biểu cảm của Yayoi đơ ra trong giây lát. Để cứu lấy mặt mũi của vị Tsundere nào đó, Thế Hệ Kỳ Tích đã làm như không có chuyện gì xảy ra, còn Yayoi thì thuộc dạng mặt liệt nên không thể nhìn ra cảm xúc gì ở trên mặt cậu, vì thế vị Tsundere nào đó cũng thuận theo giả vờ như không có chuyện gì hết.

Nếu học cấp 2 mà chưa trải qua thời kỳ trung nhị (*) thì đó vẫn chưa được tính là đã xong thời cấp 2. Vì vậy, không lâu sau đó, vi khuẩn nguy hiểm của trung nhị (*) bắt đầu xâm lấn vào bóng rổ. ( Mấy cái chú thích là cách hiểu theo ý của mình thôi nha, chứ thật ra mình cũng không chắc lắm ý của tác giả muốn nói gì nữa. )

 (*) Thời kỳ trung nhị: có thể xem như là thời kỳ nổi loạn năm cấp 2.

(*) Vi khuẩn nguy hiểm của trung nhị: giống như là những suy nghĩ nổi loạn, tiêu cực trong thời cấp 2.

Tốc độ của Murasakihara vốn được coi là tương đối chậm trong đội một, nhưng gần đây tốc độ của hắn đã tăng vọt, thậm chí có thể sánh ngang với những kỳ tích khác, cộng với sức mạnh và thể chất vốn đã cường tráng, theo cách nói của Momoi, hắn mạnh mẽ như đã thay đổi thành một phiên bản khác —— Murasakibara đã nở rộ rồi.

Nhưng khi tài năng của hắn bùng nổ, hắn lại ít chú ý đến tinh thần đồng đội hơn. Trong một trận đấu tập, dù bị hai người kèm sát nhưng hắn nhất quyết không chuyền bóng cho đồng đội khác mà chọn cách tự mình úp rổ. Sau đó, khi Akashi đã cảnh cáo hắn rằng hắn nên chuyền bóng đi, nhưng hắn lại chẳng hề để ý, tỏ vẻ dù sao cũng đã thành công úp rổ rồi.

Có cái gì đó...đang đi lệch theo một hướng khác mà không thể đoán trước được.

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

Đầu đỏ, đầu xanh lá, đầu xanh lam, đầu tím, đầu vàng... Yayoi nhìn quanh vẫn không thấy cái đầu xanh dương đậm đâu, cậu liền hiểu ra là Ahomine lại trốn tập nữa rồi.

Các trận đấu tập giành chiến thắng với tỷ số áp đảo, nhưng tâm trạng của Aomine ngày càng cáu kỉnh, đôi mắt xanh sẫm của hắn dần trở nên chán nản và ghét bỏ, số lần vắng mặt ngày càng nhiều, Kise đã khóc lóc kể lễ với Yayoi rằng đã thật lâu rồi Aomine-cchi không cùng hắn one on one.

Nhìn thấy Kuroko ôm quả bóng rổ đứng một bên, tuy rằng mặt không có biểu tình nhưng toàn thân lại toát ra vẻ hoang mang mờ mịt, Yayoi suy nghĩ một chút, đi tới vỗ vai Kuroko: " Aomine lại ôm cuốn tạp chí Mai-chan đi trốn tập nữa hả? "

Kuroko quay đầu nhìn Yayoi, đôi mắt xanh lam có hơi giật mình: " Kaionji-kun. "

" Momoi sẽ đưa Aomine trở lại. " Nghĩ đến cảnh tượng đã được dàn dựng vô số lần, Yayoi an ủi, đồng thời nghiêm túc đề nghị với Kuroko: " Có một cộng sự luôn khiến người ta lo lắng như vậy, quả thật vất vả cho cậu rồi. Nhưng mà cậu thực sự không suy sét đến việc để tớ, một người rất pikapika kirakira (*), làm ánh sáng của cậu sao? "

(*) Pikapika kirakira: là từ tượng hình trong tiếng Nhật, pikapika miêu tả một vật sạch sẽ đến sáng bóng, kirakira miêu tả một cái gì đó tỏa sáng lấp lánh.

Nhìn vào cặp mắt đen sáng ngời của Yayoi, trong lòng mặc dù lo lắng cho Aomine, nhưng Kuroko không khỏi gợi lên một nụ cười nhẹ: " Xin cho phép tớ ngàn lần tiếc nuối từ chối cậu, Kaionji-kun. "

Yayoi thở dài, thực ra cậu rất thích làm cộng sự với Kuroko, hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chuyền bóng cho đồng đội phù hợp nhất mà không ai phát hiện, trên sân bóng hắn tựa như sợi dây gắn kết, kết nối tất cả đồng đội lại với nhau. Có một cộng sự tốt như vậy, Aomine còn không biết cách trân trọng. Liếc nhìn Kuroko vẫn không thay đổi quyết định, Yayoi lại lần nữa thở dài.

Phong cách chơi của Kuroko chắc chắn rằng hắn chỉ có thể là "Cái bóng" của người khác. Sau khi chứng kiến ​​​​cú ném rỏ không nói nên lời của Kuroko, Yayoi hiểu rằng bóng rổ của hắn không thể tồn tại một mình. Bây giờ "Ánh sáng" Aonime đã tan vỡ. Mặc dù các kỳ tích khác năng lực cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí trong cả lúc thi đấu, bọn họ đều có thể tự mình làm chủ trận đấu và sự tồn tại của Kuroko dường như đã biến thành có cũng được, không có cũng chẳng sao.

" Momoi-san. " Kuroko nhìn về phía sau cô không có bóng người kia, đôi mắt xanh lam không khỏi âm trầm: " Không tìm được Aomine-kun sao? "

Đôi mắt hồng nhạt của Momoi hiện lên một tia thất vọng: " Dai-chan cậu ấy không muốn cùng tớ trở về, Tetsu-kun, chúng ta nên làm như thế nào đây, nếu như còn tiếp tục như vậy, Dai-chan... "

Nhìn nữ sinh cùng Kuroko đang lo lắng trước mặt, Yayoi bắt đầu thầm khinh bỉ Aomine, còn có phảng phất hâm mộ và ghen tị, vừa có được thanh mai đáng yêu như vậy, hơn nữa còn có thêm cộng sự tuyệt vời như thế, vậy mà lại còn khiến cho người ta lo lắng, Ahomine đúng là Ahomine.

Momoi lo lắng sốt ruột đi lập bảng ghi chép cho các thành viên khác trong đội, nói gì đi nữa thì cô cũng không chỉ là thanh mai của Aomine mà còn là quản lý của đội bóng rổ, mặc dù lo lắng cho Aomine nhưng cô không thể từ bỏ trách nhiệm công việc của mình được.

" Aomine-kun hiện tại trạng thái rất không tốt. "

" Aomine-kun trước đây không như vậy. " Kuroko nhẹ nhàng nói: " Khi tớ định từ bỏ bóng rổ, chính sự nhiệt huyết của Aomine-kun đối với bóng rổ đã lây nhiễm cho tớ. Cậu ấy không ngừng động viên tớ, cùng tớ tập luyện cho đến tận khuya. Cậu ấy thường xuyên nói rằng những người thích chơi bóng rổ đều không phải kẻ xấu. Lúc đó, bất cứ khi nào Aomine-kun chạm vào quả bóng rổ là sẽ cười ngu ngơ như một tên ngốc, nhưng kể từ khi cậu ấy nở rộ... "

Yayoi không thể mường tượng được thiếu niên nhiệt huyết mà Kuroko đang nói đến với thiếu niên cấp 2 luôn miệng nói "người duy nhất có thể đánh bại tôi là chính tôi" là cùng một người. Hơn nữa nở rộ gì đó...

" Aomine nở rộ ra hoa màu gì? " Yayoi vô thức hỏi, sau đó liền ho nhẹ khi bắt gặp cặp mắt xanh lam có chút cạn lời của Kuroko.

Kuroko trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, dừng một chút, tiếp tục nói: " Sau khi Aomine-kun nở rộ, cậu ấy dần dần không tìm được đối thủ trên sân đấu, nếu dốc toàn lực thi đấu thì chỉ khiến đối thủ mất đi tinh thần chiến đấu thôi, vì vậy Aomine-kun bắt đầu trở nên lười biếng và không chú ý nhiều đến việc luyện tập, có lẽ cậu ấy cảm thấy rằng nếu bản thân càng luyện tập, khoảng cách giữa mình với những người khác sẽ ngày càng lớn. "

Yayoi nghe xong cũng không biết phải nói sao, với lối suy nghĩ một chiều như vậy, chẳng biết nên gọi hắn là đơn giản hay ngu ngốc nữa: " Ở một khía cạnh nào đó, cậu ta quả nhiên là một tên ngốc thích bóng rổ, suy nghĩ cũng chỉ tới đó, nhưng kiểu bối cảnh một chàng trai si tình lạc lối vì yêu quá nhiều rất phù hợp với Ahomine lúc này đấy. Thiếu niên nhiệt huyết vẫn cần phải cần đánh thắng Boss mới có thể từng bước trưởng thành thành nhân vật chính. "

Thiếu niên si tình lạc lối là cái quái gì. Kuroko vô biểu tình nghĩ thầm. Ngừng một chút, hắn nói tiếp: " Aomine-kun yêu thích bóng rổ như vậy, tớ không muốn cậu ấy chán ghét hay từ bỏ bóng rổ chỉ vì lý do này. " Đôi mắt trong veo của Kuroko tràn đầy quyết tâm: " Tớ muốn tìm lại tên ngốc yêu thích bóng rổ hồi đó. "

" Thực lực của Aomine quá cường đại, hiện tại cậu ấy còn bị thực lực của mình làm cho mờ mịt, trong Thế Hệ Kỳ Tích, bọn họ đều là thiên tài mười năm mới gặp một lần, một người trong bọn họ thôi cũng đủ để trấn áp cả một đội đối thủ rồi, thiên phú tiềm ẩn trong cơ thể bọn họ đang dần thức tỉnh, khiến họ có xu hướng dựa vào khả năng của bản thân hơn là làm việc theo nhóm, giống như Aomine hiện tại, không có ai có thể ngăn cản cậu ta, Kuroko, cậu nghĩ mình có thể làm gì nếu bản thân chỉ có thể chuyền bóng? " Yayoi đem sự thật phũ phàng vạch rõ ra trước mặt Kuroko, đôi mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như bầu trời ấy.

Kuroko sững người, trên khuôn mặt vô cảm thoáng qua điểm bối rối, nhưng một lúc sau liền lấy lại được sự kiên định: " Bóng rổ không phải môn thể thao chỉ có một người chơi. Chúng ta đều vì yêu thích bóng rổ mà đến với nhau. Chiến thắng không phải là mục đích cuối cùng, chỉ cần mọi người có thể cùng nhau chơi bóng rổ vui vẻ, như vậy sức lực của tớ bỏ ra cũng rất đáng giá. " Trong mắt Kuroko lóe ra tia sáng, lúc này trông hắn rất chói mắt: " Tớ chơi bóng rổ là vì yêu thích, chứ không phải vì muốn chiến thắng. "

Yayoi xúc động vỗ vai Kuroko: " Quả nhiên là Kuroko-kun a, thật tốt khi cậu không bị nhiễm vi khuẩn trung nhị. " Thấy bầu không khí trong câu lạc bộ bóng rổ ngày càng trở nên căng thẳng vì sự thức tỉnh của những tài năng kỳ tích, việc luyện tập ngày càng trở nên tùy ý buông thả. Yayoi trong lòng cũng có chút lo lắng. Quả là trong một đám trung nhị như vậy, Kuroko vẫn giữ được lối suy nghĩ bình thường là đáng yêu nhất!

" Ya-chin~ " Giọng nói lười biếng độc quyền của Murasakibara truyền đến từ trên đỉnh đầu Yayoi, kèm theo là một thân hình cao lớn nóng như lửa dán vào lưng cậu: " Huấn luyện thật phiền phức~ Tớ thực sự cũng muốn trốn tập như Mine-chin~ " Murasakibara khẽ gục đầu xuống, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt xanh lam của Kuroko: " Thích hay không không quan trọng. Chỉ cần có tài là có thể thắng. Tớ ghét thất bại. Những kẻ nói thích mà không có tài mới làm người ta khó chịu. "

" Xin đừng nói những điều như vậy, Murasakibara-kun. " Kuroko nghiêm túc nhìn Murasakibara đang tựa trên lưng Yayoi.

" Atsushi, cậu nặng quá. " Yayoi đẩy cùi chỏ ra sau chọc vào bụng hắn, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng giữa hai người.

" Hừ. " Murasakibara trẻ con khịt mũi một cái, kéo dài giọng nói với Yayoi: " Ya-chin~ Chúng ta cũng trốn tập đi~ Nhaa~ Luyện tập chán quá~ " 

" Atsushi. " Giọng nói ôn hòa của Akashi đột nhiên chen vào: " Công khai nói muốn trốn tập như vậy có được không? " Đôi mắt đỏ sẫm nhìn Yayoi, Yayoi lập tức tỏ vẻ: " Đội trưởng, tớ lập tức đi huấn luyện. "

Thấy Yayoi nghe lời Akashi như vậy, Murasakibara trong mắt lóe lên bất mãn: " Tớ cũng muốn trốn tập như Mine-chin~ " Murasakibara cọ má vào mái tóc đen mềm mại của Yayoi: " Chỉ cần thắng Aka-chin, tớ và cậu liền có thể nghỉ tập đúng không? "

Tất cả đều sững sờ khi Murasakibara, người vốn luôn nghe lời Akashi, lại nói ra những lời như thế.

Yayoi chọt chọt cánh tay của Kuroko, nghiêm túc hỏi: " Cậu có chắc là tài năng của họ nở rộ thay vì não của họ nở rộ không vậy? "

Kuroro: ...

==================================

Xưng hô của các nhân vật khác thì tớ cho cố định theo anime rồi, còn của Yayoi thì tùy ngữ cảnh mà tớ phang đại vô nhé.

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip