Tong Chu Bc Knb He Thong Khong Man Chinh Su Chapter 35 Kuroko No Basket Kise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 35: Kuroko No Basket • Kise

Tóm tắt

Kise: Yayoi-cchi, Yayoi-cchi, xài của tớ nè!

==================================

Bên ngoài sân vang lên những tiếng hô "Thêm một lần nữa", Yayoi dừng lại một chút, im lặng cầm quả bóng rổ bước sang bên kia để tập ném rổ. Midorina đứng bên cạnh có thể nghe thấy giọng nói chứa đầy oán hận của Yayoi đang nhẹ nhàng đếm: " Một tên khốn Fuuto, hai tên khốn Fuuto, ba... "

Akashi liếc nhìn Yayoi đang vui vẻ (?) đem cái vành rổ tưởng tượng thành gương mặt của ai kia mà thỏa sức ném bóng, ánh mắt không khỏi xẹt qua một đạo ý cười, hắn bước tới cửa, đôi mắt đỏ rực quét qua dàn khán giả đang hưng phấn đến hai má ửng hồng. 

Tuy rằng hắn không có thân hình cao lớn như Murasakibara, nhưng không ai có thể bỏ qua được sự hiện diện của hắn, đám người bị hắn quét mắt lập tức an tĩnh. Trên khuôn mặt đẹp trai của Akashi vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng ngữ điệu lại uy nghiêm khiến người ta vô pháp kháng cự: " Câu lạc bộ bóng rổ từ chối khách đến thăm quan, các vị bạn học xin hãy vui lòng rời đi. "

Mặc dù vẫn còn muốn vây xem, nhưng lại không có ai dám phản bác lời nói của Akashi.

Đây là Akashi Seijurou a, Akashi đã đặc biệt được mọi người chú ý từ khi mới nhập học, hắn xuất sắc cả về phẩm chất lẫn học thức, là một người ôn hòa, có năng lực, có thủ đoạn, nghe nói hắn còn được sinh ra trong một gia đình danh giá, quả thật rất đúng với câu "Sinh ra đã ở vạch đích." hay "Sinh ra đã là người chiến thắng." Dưới khí thế mạnh mẽ của Akashi, không ai có thể có nảy ra ý nghĩ phản kháng, cho dù có không cam lòng nhưng bọn họ vẫn từng bước quay đầu rời khỏi.

Nhìn đám đông đã giải tán, Yayoi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Midorima ở một bên đẩy kính, cười nhạo nói: " Ánh mắt của kẻ khác có gì đáng để quan tâm? "

Đôi mắt đen láy của Yayoi hiện rõ vẻ cạn lời, chắc hẳn cậu ấy đã quá quen với những ánh mắt soi mói của người khác khi mang những vật may mắn kỳ lạ trên người mỗi ngày rồi đi.

" Yayoi-cchi đừng quá để ý đến những ánh mắt đó, dù sao bọn họ cũng không thể chắc chắn rằng người kia chính là cậu nha, không phải ai cũng quen thuộc với Yayoi-cchi như tớ đâu~ " Nói đến đây, Kise lại nhộn nhạo một chút: " Chỉ là vì bọn họ không tìm được thông tin thật sự của người kia, cho nên khi vừa tìm thấy một người có dáng dấp tương tự thì liền đến vây xem. "

Đúng như những gì Kise đã nói, số lượng người tìm kiếm nữ thần trên Internet ngày càng tăng, trong khi sự chú ý dành cho Yayoi lại dần giảm sút. Dù đã có người đề cập đến Yayoi nhưng lại bị một đám fans nam không tình nguyện tin tưởng việc nữ thần của mình lại là nam vùi dập xuống.

Bên cạnh đó, khi Yayoi mặc nữ trang cũng rất khác so với thường ngày, tất cả đều nhờ vào kỹ thuật trang điểm và kỹ thuật diễn xuất của cậu, lúc đó cậu đã thể hiện ra được sự mềm mại nhu mì của phụ nữ. Còn trong lúc sinh hoạt bình thường, cho dù tướng mạo cậu vô cùng xinh đẹp những chỉ cần nhìn thoáng qua thì vẫn có thể biết được Yayoi là con trai.

Một số người hoài nghi rằng nữ thần có thể là chị gái của Yayoi hay gì đó, nhưng khi Yayoi thừa nhận rằng mình chỉ có anh em trai, mọi người cũng đã bỏ xuống sự nghi ngờ của mình.

Ngồi trong lớp học, không còn những ánh mắt mang theo ý vị kỳ quái kia nữa, Yayoi cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng. Trước khi lấy quyển sách giáo khoa ra, cậu lần mò trong ngăn bàn một hồi thì lấy ra được một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt, liền hướng Midorima nói: " Cảm ơn cậu đã giúp tớ chuẩn bị vật may mắn hôm nay, Midorima-kun. "

Ngón tay quấn kín băng đẩy kính, Midorima hơi hất cằm lên, trông khá ngạo mạn nói: " Đó chỉ là hàng khuyến mãi khi tôi mua vật may mắn cho cung Cự Giải thôi. Tôi mới không có rảnh để chuẩn bị vật may mắn cho cậu. "

Hôm qua tôi mua lộn, hôm trước lỡ mua quá nhiều, hôm kia thì lại mang nhầm... Trải qua nhiều ngày liên tiếp như vậy, Yayoi liền biết rõ được thuộc tính tsundere của người bạn cùng bàn, trong lòng không khỏi cười thầm.

" Hừ. " Nhìn thấy cặp mắt đen láy mang đầy ý cười kia, Midorima ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng.

Ý cười trong mắt Yayoi càng đậm hơn.

Sau khi tập luyện xong, tất cả đi đến phòng thay đồ.

Thấy Yayoi không có thay quần áo để đi về, Kise hai mắt sáng lên: " Yayoi-cchi định tắm rửa ở đây luôn hả! "

" Ừm. " Yayoi vừa lấy quần áo vừa trả lời: " Thời tiết bây giờ đã trở lạnh, Ukyo-nii lo lắng tớ sẽ bị cảm nếu mang một thân đầy mồ hôi về nhà. "

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Yayoi, khuôn mặt của Kise không tự chủ được liền đỏ bừng lên, đi tắm chung với Yayoi-cchi a o(*////▽////*)q

" Kise-kun, xin cậu hãy thu hồi lại cái biểu tình ghê tởm đó đi, cả cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu nữa. " Giọng nói bình tĩnh của Kuroko bất ngờ vang lên, Kise luống cuống định thần lại, nước mắt thuần thục chảy ròng ròng ra: " Kuroko-cchi /(ㄒoㄒ)/~~ "

Kuroko phớt lờ hắn, bình tĩnh bước vào phòng tắm với bộ quần áo trên tay. Lúc này Kise mới phát hiện ra rằng trong phòng thay đồ chỉ còn lại một mình hắn, hắn nhanh chóng cầm lấy bộ đồ chạy theo: " Yayoi-cchi, đợi tớ với! "

Trong phòng tắm chuyên dụng dành riêng cho đội một, Kise tay mắt lanh lẹ cướp được buồng tắm kế bên cạnh buồng của Yayoi, hắn thỏa mãn cười hạnh phúc, toàn thân toát ra hoa nhỏ bay bay. 

Nhìn thấy Yayoi đứng ở bên ngoài bắt đầu cởi quần áo, hắn liền không khống chế nổi tầm nhìn của bản thân, ánh mắt cứ nhìn chăm chú về hướng cậu. Xương quai xanh tinh xảo, bụng dưới phẳng lì săn chắc, vòng eo thon thả hơn của những nam sinh bình thường, đường cong cơ thể mượt mà như nàng tiên cá...

Kise tựa như chú chó con nhìn thấy cục xương, tròn mắt ngu ngơ nhìn thân thể Yayoi, bộ dáng si ngốc. Yayoi đã cởi xong áo, Kise thấy bàn tay của cậu bắt đầu luồn vào trong quần từ từ kéo xuống, cặp mắt vàng kim của hắn gần như phát sáng, bất giác dừng lại hô hấp, trong đầu rối loạn không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cái tâm tình mong chờ kia không cần nói ra thì cũng đã hiện rõ hết trên mặt hắn.

" Ki-chin, cậu muốn bị tôi nghiền nát sao? " Ngay khi Kise đang đắm chìm trong cõi hư vô nào đó, trước mắt hắn chợt tối sầm lại, Murasakibara đang ở trong buồng tắm phía bên kia của Yayoi bước qua, thân ảnh cao lớn đem Kise bao trùm trong cái bóng đen. Khi Kise ngửa đầu nhìn lên, hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Murasakibara.

Không phải cậu cũng đang nhìn xem sao /(ㄒoㄒ)/~~ Nghĩ như vậy, Kise oán giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ứa nước mắt ai oán nhìn về phía trước, hy vọng có thể xuyên thấu qua thân thể cao lớn của Murasakibara, nhìn thấy những gì mình mong muốn.

" Khư. " Midorima cười nhạo một tiếng, cứ như thể vừa rồi hắn không phải là người đang nhìn chằm chằm vào Yayoi vậy. Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý từ Akashi, hắn theo thói quen muốn giơ tay lên đẩy kính để che đi sự mất tự nhiên của mình, nhưng khi vừa giơ tay lên thì hắn mới chợt nhớ ra mắt kính đã bị hắn tháo xuống lúc nãy, hắn liền ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra vẻ tự nhiên đi vào buồng tắm.

" Atsushi? " Yayoi khó hiểu nhìn Murasakibara đột nhiên đi tới chặn trước mặt Kise, ánh mắt màu tím chăm chú nhìn cậu, biểu tình hệt như lúc hắn đang đói bụng.

" Um...bỗng nhiên tớ cảm thấy đói bụng quá, Ya-chin~ " Tầm mắt của Murasakibara đặt lên khuôn ngực trắng nõn của Yayoi, trong lòng dấy lên cảm giác lập tức muốn ăn món ăn đã khao khát từ lâu vào bụng.

Yayoi nhất thời không nói nên lời: " Cậu tắm rửa xong liền có thể đi ăn cơm. "

Nhưng tớ muốn ăn Ya-chin a~, Murasakibara nghĩ ngợi, nhưng vẫn không đem lời đó nói ra. Nhìn thấy Yayoi bước vào trong buồng, hắn cũng từ từ cởi quần áo và đi vào buồng của mình.

Dòng nước ấm dội vào người, lấy đi sự mệt mỏi sau khi vận động, Yayoi không khỏi thoải mái thở nhẹ một tiếng. Kise nghe thấy tiếng thở ở buồng bên cạnh, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, cúi đầu nhìn xuống một chút thì liền thấy nửa thân dưới lõa thể của Yayoi ở dưới vách ngăn, là mắt cá chân và một phần bắp chân nhỏ của cậu. 

Hắn có thể tưởng tượng ra toàn bộ cơ thể Yayoi không một mảnh vải che thân ở trong buồng tắm. Nước nóng không ngừng dội vào người cậu, từ đỉnh đầu trượt xuống theo đường cong của cơ thể. Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh này thôi cũng đủ khiến Kise cảm thấy toàn thân như muốn bốc hỏa, vội vàng vặn máy nước nóng sang thành nước lạnh.

Yayoi đang chuẩn bị thoa sữa tắm thì chợt nhận ra mình quên mang sữa tắm vào, suy nghĩ một hồi liền đưa tay gõ vào vách ngăn, giọng nói trong trẻo nhưng vì tiếng nước nên có chút rầu rĩ, lại làm cho hô hấp của Kise trở nên gấp gáp hơn: " Atsushi, tớ quên mang theo sữa tắm rồi, cậu cho tớ mượn một ít đi. "

Trước khi Murasakibara kịp trả lời, Kise đã vui sướng kêu lên: " Yayoi-cchi, Yayoi-cchi, xài của tớ nè! " Vừa nói, hắn vừa đưa cục xà bông của mình thông qua vách ngăn.

" Ki-chin, cậu vẫn muốn bị tôi nghiền nát sao? " Giọng của Murasakibara sau một lúc vang lên, chẳng hiểu tại sao lại có chút trầm thấp.

Yayoi cầm lấy xà bông do Kise đưa qua: " Không ngờ Kise-kun lại thích dùng xà phòng cục a. "

" Bởi vì, bởi nó tiện hơn... " Nghĩ đến người bên cạnh đang dùng xà phòng của chính mình chà lên lồng ngực, bụng nhỏ cùng đôi chân thon dài, Kise chỉ cảm thấy đại não nóng lên, hắn đưa lấy tay che mũi. Tưởng tượng quá chi tiết rồi!

Một lát sau, Murasakibara kéo dài giọng, lười biếng nói: " Ya-chin~ tớ cũng quên mang sữa tắm rồi~ cậu đưa cho tớ mượn cục xà bông của Ki-chin đi~ "

Yayoi đưa xà bông qua cho bên kia, Kise vẫn còn đang chìm đắm trong mộng tưởng, sững người ra một lúc rồi mới khôi phục lại tinh thần: " Chờ đã! Tớ muốn dùng nó trước. " Cục xà bông đó vừa mới cọ xát qua cơ thể của Yayoi-cchi a! Hãy để tớ dùng trước/(ㄒoㄒ)/~~

" Xí~ không muốn đâu~ " Murasakibara vui vẻ trả lời: " Hm, tấm vách ngăn này lùn quá~ Tớ có thể nhìn thấy cậu nè, Ya-chin~ "

Yayoi giật mình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nửa khuôn mặt của Murasakibara còn cao hơn cả vách ngăn, hắn đang nhìn chăm chăm vào đây: " Này~ Ya-chin, có muốn tớ giúp cậu chà lưng không~ "

Không thể nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo dưới màn sương hơi nước, nhưng thân thể trắng nõn và mảnh mai kia lại khiến Murasakibara bất giác nuốt nước miếng: " Ya-chin nhìn qua~ trông ăn thật ngon~ thật vừa miệng~ "

Một mảnh ho khan vang lên: " Murasakibara! cậu cái đồ ngu ngốc này, đừng có làm ra mấy chuyện ngu xuẩn! " Midorima nói với giọng điệu tức giận.

" Murasakibara-kun, xin đừng suy nghĩ bậy bạ trong đầu như Kise-kun. "

" Nè nè nè, Murasakibara-cchi, cậu không thể ỷ vào chiều cao của mình để làm mấy chuyện như thế được! "

" Atsushi, đừng nháo nữa. " Một tia bất lực lướt qua mắt Yayoi.

" Vâng vâng~ "

Sau khi tắm xong, Kise bước ra khỏi buồng tắm và nhìn cánh cửa kế bên với vẻ mong đợi: " Yayoi-cchi, cậu ổn chứ~ "

" Ừm. " Yayoi bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, khuôn mặt cậu đỏ ửng vì hơi nước nóng bốc lên. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Kise đang đứng bên ngoài với cặp mắt sáng ngời, bước chân cậu liền khựng lại. 

Kise trước mặt cũng chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, ngày thường nhìn hắn trông có vẻ hơi gầy, nhưng sau khi cởi lớp quần áo ra, cậu mới nhận ra đó là kiểu gầy có da có thịt điển hình, cơ bụng sáu múi gọn gàng khiến Yayoi theo bản năng nhìn xuống phần bụng phẳng lì của mình.

-----------------

Yayoi hai mắt nhìn thẳng bước nhanh ra ngoài.

" Ki-chin~ xà phòng của cậu~ " Murasakibara ném xà phòng về phía Kise vẫn đang dán chặt mắt vào người Yayoi.

" Hể từ từ! " Kise  luống cuống tay chân lấy lại tinh thần, cục xà phòng còn vừa bị ngâm nước nên rất trơn trượt tuột khỏi tay hắn, vô tình rơi xuống dưới chân Yayoi: " Yayoi-cchi, cẩn thận! "

" Hả? " Yayoi không kịp phản ứng liền giẫm lên cục xà phòng: " A! "

" Cẩn thận! "

Phanh! ( Tiếng ngã á, không biết diễn tả sao nên để đại luôn. )

Lúc Yayoi định hình lại, cậu chỉ thấy một đôi mắt xanh lục gần trong gang tấc, làn da trần trụi áp sát vào nhau khiến cậu cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng của người bên dưới, cậu ngây ra trong phút chốc.

" Midorima-kun, lông mi của cậu dài ghê! "

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip