Hu Vo Kiem De Chuong 94 Mot Ngay Binh Thuong Cua Kuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









===========


Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một tháng yên bình tiếp tục trôi qua tại học viện ma pháp.


Kuro trong khoảng thời gian này, ngoài những khóa học bắt buộc phải lên lớp ra, thì cô ấy luôn cư ngụ ở trong phòng để tập trung tu luyện, hoàn toàn chẳng có một chút ý định bước chân ra khỏi cửa phòng.


Trong căn phòng có độ rộng đủ để vài người cùng ở, được trang trí cực kỳ đơn sơ và giản dị nhưng lại khá đầy đủ sự tiện nghi, quan sát có thể thấy chủ nhân của căn phòng này không phải người quá chú trọng đến sự cầu kỳ, mà chỉ tập trung vào độ hiệu quả có trong đó.


Tại giữa căn phòng, với xung quanh được đặt những viên ma thạch màu sắc khác nhau liên tục tản ra ma lực cường đại hình thành nên pháp trận, Kuro nhắm nghiền mắt ngồi xếp bằng ngay trung tâm của pháp trận, không ngừng hít vào thở ra, hấp thu lượng ma lực hùng hậu tản ra từ ma thạch xung quanh, cả cơ thể và tinh thần hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện.


Chẳng biết qua bao lâu, khi năng lượng ma lực tản ra từ ma thạch dần dần ít đi, Kuro lúc này lập tức mở mắt.....


*Đùng*


Trong không khí lúc này đột nhiên nổ lên một trận ầm vang, hình thành từng trận sóng âm tản phát ra tứ phía, làm căn phòng theo đó mà rung chuyển dữ dội.


Mà Kuro lúc này cả người cũng bắt đầu bộc phát ra năng lượng kim sắc cực lớn, cứ thế theo chiều thẳng đứng mà bắn thẳng lên phía trên định phá vỡ trần nhà tiến lên trời cao.


-Hừ.


Thấy ánh sáng kim sắc sắp phá vỡ trần nhà, Kuro chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền lật tay ngay tức khắc ngưng tụ ra một thanh kim sắc kiếm, rồi rất tùy tiện mà ném thẳng vào trung tâm của ánh sáng kim sắc.


*Đùng*


Bị kim sắc kiếm quấy nhiễu ánh sáng kim sắc lập tức ngừng chuyển động, sau đó liền như một con quái thú bị dính phải đòn chí tử bắt đầu phát ra chút sức lực cuối cùng mà lập tức bùng nổ, gây ra một trận lớn sóng âm tản ra tứ phía, làm căn phòng bị rung lắc dữ dội hơn cả khi trước.


(Cũng may, mỗi căn phòng trong học viện được thiết kế đủ dày đặc, để chống chịu lại một số trường hợp đặc biệt.....nếu không với nguồn năng lượng khổng lồ tản ra từ việc đột phá cảnh giới cấp cao, thì chỉ sợ mình cũng chẳng dám quyết định làm điều mang tính mạo hiểm tại ký túc xá)


Nhìn căn phòng dần dần trở nên ổn định lại, Kuro có chút cảm thán mà nghĩ trong lòng, rồi nhẹ thở ra một hơi yên tâm.


(Dù sao thì bây giờ mình cũng đã thành công đột phá đến cấp S, thương thế cũng đã khôi phục hơn phân nửa trong 1 tháng này.....mặc dù không phải rất nhiều, nhưng điều này sẽ giúp mình một chút trong kế hoạch tương lai.....thậm chí nếu sau này thành công, mình còn có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới đó)


Mở rộng lòng bàn tay ngưng tụ một luồng ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, Kuro vẻ mặt không buồn không vui, lạnh nhạt mà quan sát nó trong giây lát sau đó liền bóp chặt bàn tay lại, cực kỳ lãnh đạm từ từ ngồi dậy.


(Khoảng hơn 1 tháng nữa, học viện ma pháp sẽ bắt đầu tổ chức rèn luyện tự do trong 3 tháng cho các học sinh năm nhất.....mình cần hoàn thành tất cả vấn đề tồn động và chuẩn bị một chút cho sự việc sắp tới)


Kuro hơi trầm ngâm thầm nghĩ một chút, sau đó liền không nói gì bắt đầu mở ra cửa phòng, vô thanh vô tức mà rời khỏi khu vực ký túc xá mà không khiến bất cứ học sinh nào phát hiện, tựa như một bóng ma vô hình không thể thấy hay chạm vào.


.............


Do được kiến tạo dưới bàn tay của các vị thần đầy quyền năng, nên vùng không gian bên trong học viện ma pháp vô cùng rộng lớn và đồ sộ, với khoảng hơn 90% toàn bộ bề mặt được vây lấy bởi biển cả, và các đảo từ to lớn cho đến vô cùng nhỏ bé rải rác nằm khắp nơi xung quanh.


Ngoài đảo học viện nơi đóng giữ vai trò trung tâm ra, thì các đảo khác chủ yếu được tái thiết xây dựng các khu thương mại hoặc giải trí, để phục vụ các nhu cầu và lợi ích khác nhau cho toàn bộ học viện.


Trong đó có một khu đảo đóng giữ vai trò hết sức trọng yếu, khu vực được quản lý bởi tộc Dwarf và được xem như là cánh tay phải của học viện.....


Đảo Máy Móc, Mekhane.


Một hòn đảo rộng lớn được đặt cho cái tên của một vị thần cổ xưa thuộc các "Tam Thần" đầy quyền năng, cũng là vị thần mà cả tộc Dwarf cực kỳ tôn quý và thờ phụng.

(Tác giả: xin được phép nhắc lại, các "Tam Thần" là tên gọi chung của những vị thần khác ngoài hai đấng sáng thế Michelin và Eden)



*Ù ù*


Ánh sáng từ một trận đồ ma pháp lóe lên, một nhóm người với chủ yếu là các học sinh mặc đồng phục trắng lập tức xuất hiện phía trên trận đồ.


-Hôm qua đi làm nhiệm vụ săn bắt vài con ma thú, không ngờ lại đụng độ một con ma thú cấp C đỉnh phong, kết quả là vì muốn bảo toàn tính mạng, tớ đã phải dùng toàn bộ đạo cụ ma pháp để thoát thân.....haizz, thật là xui xẻo quá đi.


-Thôi đừng buồn nữa, tớ có quen một vài người Dwarf với tay nghề cũng khá được trên đảo máy móc, để tớ dẫn cậu đến đó làm vài bộ đạo cụ mới.


-50 đồng bạc Plouton, chẳng biết có đủ để ta trả phí cho các Dwarf, để nhờ họ làm cho ta một món vũ khí vừa ý không nữa.


-Haizz, áo giáp lại bị hỏng nữa rồi.....hy vọng chút ít Plouton này đủ để một Dwarf nào đó tay nghề tốt một chút sửa lại.


-Hehehe, với những nguyên liệu mà mình vất vả tìm kiếm trong hơn 1 năm, mình không tin lần này lão Dwarf đó sẽ tiếp tục từ chối làm cho mình một món vũ khí ưng ý.


Theo ánh sáng của trận đồ dần tiêu biến, âm thanh ồn ào của nhóm người vừa xuất hiện liền vang lên, có người trò chuyện với bạn đồng hành bên cạnh hoặc có người chỉ đơn giản là tự thì thầm với bản thân, sau đó trước sự tiêu biến của ánh sáng trận đồ bọn họ cứ thế ai nấy cũng đều vội vã rời đi.


Trước các tạp âm trò chuyện và sự vội vã của mọi người xung quanh, Kuro với mái tóc trắng dài mềm mại tựa như tơ lụa, đôi mắt kim sắc tản ra sự thần bí, sở hữu sắc đẹp nổi bật trong đám đông, cực kỳ bình thản mà rời đi trận đồ.


Mặc dù mang vẻ đẹp đủ khiến ai nhìn vào đều không thể rời mắt được, nhưng kỳ lạ thay lúc này Kuro đứng giữa dòng người lại không khiến ai chú ý hay phát hiện, cô ấy dường như trở nên không tồn tại trước ánh mắt của người khác, cứ thế vừa nhấc chân chậm bước đi, vừa hướng ánh mắt nhìn về phía toà thị trấn, được che đậy bởi tường thành kiên cố và cao chót vót trước mặt.


Ở cổng thành có hai người thuộc tộc Dwarf, với dáng người thấp bé nhưng lại sở hữu cơ bắp cực kỳ đồ sộ, mặc giáp kim loại toàn thân, đầu đội mũ giáp, tay cầm ngọn giáo sắc nhọn, khắp người tản ra khí tức cường đại, cực kỳ nghiêm túc bất động mà canh gác một chỗ.


Không cần phải nói, dù chỉ nhìn bề ngoài cũng đã có thể thấy được hai thủ vệ thuộc tộc Dwarf này, có sức mạnh và lực chấn nhiếp cực kỳ cường đại.


Thậm chí ngay cả Kuro, một người dường như trở nên vô hình trong mắt người khác, cũng không tài nào thoát khỏi năng lực cảm nhận và ánh mắt sắc bén của hai thủ vệ tộc Dwarf.


Dù bị phát hiện, nhưng Kuro cũng không hoảng loạn mà chỉ điềm tĩnh gật đầu xem như chào hỏi một cái, sau đó liền cứ thế bước vào cổng thành trước ánh mắt liếc nhìn của hai thủ vệ tộc Dwarf mà không hề bị cản trở.


Dù sao thì đây cũng là học viện ma pháp, mà Kuro lại là học sinh trong học viện, nên việc hai thủ vệ chỉ quan sát mà không ngăn cản cô ấy bước vào cổng thành cũng là chuyện dễ hiểu.


Đương nhiên điều này chỉ áp dụng cho những học sinh và các giáo sư được cấp phép bởi học viện, nếu người ngoài học viện muốn vào thị trấn trên đảo máy móc, việc làm một số thủ tục rườm rà và phải trả một khoản phí để đi vào là chuyện khó tránh khỏi.


Vừa vào thị trấn, Kuro liền cực kỳ quen thuộc mà đi theo lộ tuyến đã được định sẵn từ trước.


Mặc dù nói đảo máy móc là nơi ở và được quản lý bởi tộc Dwarf, nhưng suốt trên mọi tuyến đường Kuro đi qua, đều có thể bắt gặp rất nhiều các tộc khác nhau đi lại trên đường, thậm chí nếu để ý kỹ còn có thể thấy được một ít chủng tộc đang làm việc và định cư tại đây trên một số khu vực, tạo nên một hệ thống dây chuyền đa chủng tộc vô cùng phong phú.


Trên đường đi có người qua kẻ lại trò chuyện cười đùa vui vẻ, bên đường phố thi thoảng truyền đến vài tiếng reo hò hoặc chửi rủa của đám đông, như thể cổ vũ cho một trận chiến của ai đó, tất cả những điều trên làm nên bầu không khí sôi động trên hòn đảo này, một nơi chẳng thua kém gì đảo thương nghiệp nếu xét về độ náo nhiệt.


Nhưng đứng trước bầu không khí đó, Kuro lại chẳng hề bị đả động hay muốn dừng lại quan sát một chút nào, mà chỉ đơn giản là bước đi về phía trước theo tuyến đường đã định, với thái độ cực kỳ lạnh nhạt và một ánh mắt tĩnh lặng đến mức vô cảm.


Không biết đi bao lâu, Kuro rốt cuộc cũng đến được nơi mà cô ấy muốn đến.


*Keng, Keng*


Chỉ thấy trước mặt Kuro là một căn nhà với vẻ ngoài cũ kỹ, thậm chí là sắp rách nát đến nơi, bên trong liên tục phát ra âm thanh đều đặn của tiếng búa tạ gõ xuống một vật làm bằng kim loại nào đó.


Không nói một lời, Kuro chắp hai tay sau lưng nhẹ tiến bước vào bên trong căn nhà cũ kỹ rách nát, thậm chí còn không có nổi một cánh cửa đàng hoàng.


*Keng, Keng*


Vừa bước vào căn nhà, Kuro lại tiếp tục nghe được âm thanh của tiếng gõ búa đều đặn, nhưng lần này dựa theo âm thanh nơi phát ra, cô ấy có thể dễ dàng nhìn thấy một người đàn ông trung niên thấp bé râu chòm, sở hữu từng thớ cơ bắp đồ sộ, đang nâng một cây búa tạ cực lớn gõ đều đặn vào một thanh kim loại, với sức nóng lên đến nghìn độ được đặt trên cái đe.


-Con nhóc nhà ngươi rốt cuộc cũng chịu đến rồi, để ta chờ lâu quá đấy.


Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Kuro, người đàn ông trung niên tộc Dwarf dừng lại động tác trên tay mà quay đầu lại, hơi nhăn mày dùng một giọng điệu thể hiện sự bất mãn nói chuyện với Kuro.


-Có chuyện quan trọng nên đến trễ, xin thứ lỗi.


Trước sự bất mãn của người đàn ông trung niên tộc Dwarf, Kuro sắc mặt không đổi, cực kỳ điềm tĩnh đưa ra nguyên nhân đến trễ và cũng như nói lời xin lỗi một cách ngắn gọn.


-Haizz, thôi bỏ đi.....hôm nay nhóc hẹn gặp ta chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nhờ ta đi, nếu ta đoán không lầm thì nó có liên quan đến thanh kiếm mà nhóc nhờ ta rèn lần trước đúng không?


Thấy cách nói chuyện không nóng không lạnh, và lời xin lỗi một chút thành khẩn cũng không có của Kuro, người đàn ông trung niên tộc Dwarf dường như đã quen thuộc, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi mà mở miệng hỏi.


-Đúng vậy, tôi muốn nhờ ông thêm đặc tính của thứ này vào "Liễu Tuyết Kiếm".


Nghe hỏi chuyện, Kuro liền một tay móc từ trong hư không ra một thanh Katana với tay cầm và vỏ ngoài màu trắng, tay còn lại lấy ra một khối lục diện màu xanh lam tản ra hàn khí cực kỳ lạnh lẽo xung quanh.


-Đây là "Hàn Băng Lục Diện Thạch", khối vật chất chứa đựng lực lượng cực hàn mạnh mẽ, đến mức có thể đóng băng gần như tất cả mọi thứ kể cả ma lực.....thứ này không phải nằm ở phía nam lãnh thổ của Ornelas vương quốc băng giá sao? tại sao nhóc lại có được nó?


Liếc nhìn khối lục diện mà Kuro đang cầm trên tay, người đàn ông trung niên tộc Dwarf nhíu mày, hơi có chút kinh ngạc mà buộc miệng hỏi ra một câu.


-May mắn có được.


Trước câu hỏi, Kuro vẫn như cũ lạnh nhạt mà trả lời một cách ngắn gọn nhất, sau đó liền cứ thế đặt "Liễu Tuyết Kiếm" và "Hàn Băng Lục Diện Thạch" nơi gần chỗ làm của người đàn ông trung niên tộc Dwarf, mà chẳng muốn tiếp tục giải thích hay mở miệng nói gì thêm.


-Hmm, thêm đặc tính của một chất liệu cao cấp vào một món vũ khí không phải là chuyện đơn giản, nhưng nó chỉ mang một chút tính thử thách với ta mà thôi.....dù gì thì món vũ khí này cũng do chính tay ta tạo ra, không ai trên đời này hiểu cấu tạo của nó hơn ta.


Khẽ sờ nhẹ vào "Liễu Tuyết Kiếm" người đàn ông trung niên tộc Dwarf mở miệng nói, trong chất giọng không hề che giấu chút nào niềm tin và sự kiêu ngạo, tựa như một người cha tự hào cho con cái của mình.


-Còn muốn nhờ gì nữa thì lấy ra luôn đi.....trực giác mách bảo ta rằng con nhóc nhà ngươi đến đây, không chỉ muốn nhờ ta làm bấy nhiêu việc đó.


Luyên thuyên một hồi lâu, người đàn ông trung niên tộc Dwarf mới chịu dừng lại, sau đó tiếp tục mở miệng đi thẳng vào chủ đề chính trong khi liếc mắt nhìn Kuro, người chỉ lạnh lùng đứng đó lắng nghe tựa như một pho tượng, mà không hề có ý định lên tiếng cản trở hay phản bác lời ông ta vừa nói.


-Làm cho tôi vài viên đạn cùng loại với khẩu súng này.


Nghe hỏi vậy, Kuro không lòng vòng quanh co mà tiếp tục móc từ hư không ra khẩu Libra(Thiên Bình), một khẩu súng ổ xoay thời cổ có màu bạc đẹp mắt được Devlin tặng cho cô ấy, cùng với đó là một viên đá màu trắng với nhiều hoa văn sặc sỡ bao bọc xung quanh.


-Ồ, "Tuyết Tinh Thạch" sao? một viên đá có thể chối bỏ mọi loại ma pháp và những gì liên quan đến ma lực từ nửa bước Vương cấp trở xuống, lại một món đồ nữa đến từ vương quốc băng giá.....Huh?! món vũ khí này là một khẩu súng? thật hiếm đấy, ta tưởng thứ này chỉ được sử dụng phổ tiếng trong tộc người của ta.....hmm, thật tinh diệu, người làm ra khẩu súng này chắc hẳn phải có tay nghề cực kỳ cao siêu.


Người đàn ông trung niên tộc Dwarf không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy "Tuyết Tinh Thạch", nhưng khi nhìn thấy khẩu súng Kuro cầm trên tay, ông ta liền trừng mắt kinh ngạc, sau đó trực tiếp chạy tới cướp lấy nó ra khỏi tay Kuro, rồi chẳng để ý gì đến xung quanh mà bắt đầu điên cuồng quan sát kết cấu của khẩu súng.


Kuro không nói gì trước hành động kỳ quái của người đàn ông trung niên tộc Dwarf, mà chỉ đứng đó cực kỳ điềm tĩnh tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.


-Làm đạn từ "Tuyết Tinh Thạch" mặc dù phải tiến hành vài công đoạn khá rườm rà, nhưng chung quy cũng không phải là vấn đề gây khó dễ gì.....chỉ là nhóc thực sự muốn biến loại ma pháp thạch quý hiếm này, thành vài viên đạn chỉ sử dụng được một lần thôi sao? nó sẽ khá là lãng phí đấy.


Chẳng biết qua bao lâu, sau khi đã cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn khi quan sát khẩu Libra, người đàn ông trung niên tộc Dwarf mới bắt đầu tiếp tục mở miệng nói chuyện, trong giọng điệu mang theo một chút dò hỏi và ý kiến.


-Đừng lo, cứ làm nó theo yêu cầu của tôi đi.....sau 1 tháng nữa tôi sẽ quay trở lại để lấy thành phẩm.....tôi tin vào năng lực của ông Hephai, một trong 9 thợ rèn bậc thầy duy nhất trên đảo máy móc.


Hơi trầm ngâm một lúc lâu, Kuro liền mở miệng đáp lời một cách cực kỳ rõ ràng và quả quyết, sau đó liền xoay người cứ thế không nhanh không chậm mà rời đi, chỉ để lại người đàn ông trung niên tộc Dwarf được biết với cái tên Hephai có chút bất đắc dĩ lắc đầu.


-Con nhóc này.....haizz, thật chẳng biết tại sao lúc đó mình lại đi nhận lời rèn cho nó món vũ khí đó để rồi phải nhận lại sự thiếu tôn trọng thế này.


Hơi ngao ngán thở dài một hơi, Hephai cầm lên búa tạ tiếp tục với công việc của mình.


.............


Sau cuộc gặp gỡ không ngắn cũng không dài với thợ rèn bậc thầy Hephai, Kuro không có lý do để nán lại lâu mà cứ thế dứt khoát rời khỏi thị trấn, sau đó liền nương theo trận đồ truyền tống trở lại đảo học viện.


(Nên đến đó một chuyến)


Sau khi trở về đảo học viện, Kuro cũng không lập tức về lại ký túc xá, mà chỉ hơi thầm nghĩ một lúc rồi mới quay người, chậm bước di chuyển đến khu vực học viện.


Vẫn như thường lệ, trước những ánh mắt không tài nào phát hiện được sự tồn tại của mình, Kuro cứ thế thuận lợi đi vào học viện, sau đó dựa theo ký ức được chỉ dẫn bởi ai đó, cô ấy cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.


Lặng yên ngước nhìn cánh cửa to lớn cao hơn 3m trước mặt, Kuro hơi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đến gần cánh cửa nhẹ dùng một tay gõ vào đó.


*Cốc, cốc*


-Vào đi.


Tiếng gõ cửa vừa vang lên một khoảnh khắc, bên trong liền truyền đến một giọng trầm và đầy sự nghiêm nghị, khiến dù là ai nghe được cũng không khỏi bắt đầu căng thẳng.


Được sự cho phép, Kuro với vẻ mặt và ánh mắt điềm tĩnh tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi giọng nói khi nãy, nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy cánh cửa lớn trước mặt ra.


Không ngoài dự đoán, sau cánh cửa lớn là một căn phòng khang trang toát lên sự trang trọng, với vị trí hai bên và ở giữa được ghép cạnh bởi những chiếc bàn dùng để làm việc hội nhóm, xung quanh là các kệ sách và nơi chứa các tài liệu được sắp đầy đủ, chỉ vừa nhìn qua cũng đủ hiểu, đây rõ ràng là một nơi làm việc của những người có địa vị trong học viện.


Mà lúc này khi vừa bước vào, Kuro liền hướng ánh mắt vào vị trí trung tâm khu vực dãy bàn, nơi đang có một chàng trai đeo kính tóc xanh biển và đôi mắt hồng nhạt hai tay đan lại để trên bàn yên tĩnh mà ngồi đó, toàn thân toát lên như có như không sự uy nghiêm của một người đứng đầu.

(Tác giả: đây là nhân vật bí ẩn xuất hiện ở chương 72, nếu ai đã quên mời xem nhanh lại chương đó để biết thêm thông tin)

-Năm nhất Kuro Kagenou.....rất vinh hạnh được gặp mặt hội trưởng hội học sinh Leon Nolan-senpai.


Tiến thẳng đến vị trí trống hai bên dãy bàn ghép cạnh, Kuro một tay để thẳng tay kia vòng lại nắm giữa cánh tay để thẳng ở sau lưng, hơi nghiêm người khẽ nhắm mắt bắt đầu làm cách chào hỏi cực kỳ nghiêm chỉnh, nhưng không mất đi lễ nghi.


-Đừng quá để ý lễ nghi và cứ gọi anh Leon là được rồi, trong học viện này luôn công bằng, bất kể cho bản thân người đó bên ngoài có là ai thì một khi vào đây ai cũng phải như ai, như thế mới làm cho sự ổn định và trật tự trở nên dễ dàng thực hiện.


Trước lời chào nghiêm chỉnh của Kuro, ánh mắt được che đậy bởi ánh sáng mờ nhạt của mắt kính, Leon âm thầm quan sát hồi lâu thiếu nữ trước mặt rồi mới ôn hòa nhưng lại không thiếu vài phần nghiêm nghị mở miệng nói.

(Tác giả: do Leon vào học viện sớm hơn Kuro, nên anh ta sẽ tự xưng bản thân bằng "anh" trong khi đó gọi Kuro bằng "em" để phân biệt lớp dưới và lớp trên, và để dễ phân biệt nên từ bây bất cứ đàn anh hay đàn chị nào, đều sẽ tự xưng là "anh/chị" khi gặp các đàn em khoá dưới như Kuro)


-Hôm nay đến đây gặp anh chắc hẳn là em đã nghĩ tốt chuyện đó rồi.....vậy câu trả lời của em là gì?


Hơi đẩy nhẹ mắt kính, Leon ngẩng đầu ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén mở miệng dò hỏi một câu, sau đó liền hoàn toàn im lặng kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời từ Kuro.


-Rất cảm ơn ý tốt của Leon-senpai, nhưng em xin phép được từ chối gia nhập hội học sinh.


Nghe hỏi, Kuro cũng không lòng vòng mà lập tức thẳng thừng trả lời câu hỏi với một vẻ mặt bình tĩnh.


-Anh hiểu, rất cảm ơn vì em đã trở lời một cách thẳng thắn.


Vẻ mặt Leon chẳng hề biểu hiện một chút sự ngạc nhiên nào khi nghe được câu trả lời, mà chỉ hơi trầm ngâm một lúc lâu đẩy nhẹ mắt kính, rồi mới trầm giọng nghiêm túc đáp lại một câu mà chẳng hỏi thêm gì từ Kuro.


-Vậy em xin phép.


Thấy Leon đã chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, Kuro hơi khom người lễ phép mà cúi chào một cái, sau đó liền quay người định rời đi, nhưng khi bước chân đã tiến đến ngoài cửa phòng một nửa thì liền dừng lại, tựa như nhớ đến chuyện gì mà quay đầu nhìn lại Leon.


Thấy vậy một màn Leon mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng anh vẫn không mở miệng hỏi gì mà chờ Kuro mở lời trước.


-Leon-senpai.....(tiếng nói chỉ có Leon là có thể nghe được).


Nói xong Kuro cũng không xem phản ứng của Leon thế nào mà cứ thế quay đầu rời đi.


*Kẽo Kẹt*


Âm thanh của tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, nhưng Leon vẫn chỉ tiếp tục yên lặng ngồi đó, đôi mắt bị che đậy bởi ánh sáng mờ của mắt kính làm người khác không thể phát hiện được cảm xúc thật sự ẩn chứa phía sau đó, nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, uy áp trong căn phòng dần trở nên cực kỳ khủng bố, khiến cho dù có là một S cấp cường giả khi bước vào đây đều phải sợ đến tái mặt.


*Choang*


Theo tiếng rạn nứt và vỡ vụn của một bình hoa được trang trí trong căn phòng, Leon ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhưng lại làm cho người khác không rét mà run, cứ thế đứng dậy rời khỏi phòng hội học sinh.





===========





Bên ngoài vũ trụ Asgard.



Star Sea(Biển Sao) nơi chứa đựng số lượng không thể đong đếm các chiều không gian tồn tại dưới dạng các ngôi sao(Star).


Bên trong một chiều không gian cao cấp, tại một vũ trụ không xác định trong vô hạn các vũ trụ song song tồn tại dưới chiều không gian này, xuất hiện hai thực thể một trắng một đen không rõ hình thể, tựa như đại diện cho ánh sáng và bóng tối đang lơ lửng ở giữa khoảng không vô tận đối diện lẫn nhau.


-Tình hình của Star Sea đang ngày càng hỗn loạn, ngươi có thu thập được tin tức gì từ Author Chúa Tể Hư Vô không?


Thực thể màu đen với tông giọng không hề giống như của con người, lên tiếng hỏi thực thể màu trắng phía đối diện, trong giọng điệu dường như chất chứa vài phần buồn phiền lẫn lo âu.


-Không, ta chẳng biết được một chút thông tin cụ thể nào, thậm chí ta còn chẳng gặp mặt được hắn.


Thực thể màu trắng bình tĩnh đáp lời thực thể màu đen, tông giọng khác hẳn với thực thể màu đen, có chứa vài phần nhân tính trong đó.


-Ta quả thật bị làm cho tức chết rồi.


-Các ngoại thần(Outer Gods) đang ngày càng bành trướng và bắt đầu ăn mòn Star Sea từ bên trong.


-Thảm họa diệt thế cấp đa vũ trụ diễn ra tại tất cả các chiều không gian cấp thấp bên trong Star Sea bởi một nguyên nhân không rõ.


-Tên chết tiệt Xích Vương(Scarlet King) đến từ chiều không gian hỗn loạn, vì một nguyên nhân không rõ mà bắt đầu xâm nhập vào Star Sea.


-Cái lũ lẽ ra không nên và không thể tồn tại Neverwere xuất hiện tại một số chiều không gian ngẫu nhiên bên trong Star Sea, và chúng bắt đầu dần dần hoá mọi thứ trở về với hư vô, bằng cách cướp đoạt khái niệm tồn tại của vạn vật.


-Thậm chí các thực thể cổ xưa lẽ ra không có hứng thú gì với Star Sea, các Tối Thần(High Elder God), cũng vì một nguyên nhân đáng chết nào đó mà bắt đầu để mắt đến Star Sea.


-Và với một loạt các thiểm hoạ đang xảy ra và sẽ xảy ra đó, xem xem Author hắn lúc này đang làm gì? nhờ một đám ngoại lai chằng biết từ đâu ở các thời không khác nhau giải quyết các vấn đề khó hiểu của hắn, trong khi bản thân hắn thì chỉ ngồi đó quan sát và chẳng làm gì cả.


-Hắn rốt cuộc có phải là thủ hộ giả của Star Sea không thế?


Sau khi nghe câu trả lời của thực thể màu trắng, dường như bị sự nghiêm trọng của vấn đề làm cho áp lực, thực thể màu đen liền bắt đầu liên tục kể ra các thảm họa đang xảy ra gần đây, với điệu bộ cực kỳ giận dữ và bất lực.


-Haizz.


Trước sự than thở của thực thể màu đen, thực thể màu trắng chỉ thở dài một hơi không nói gì, khoảng không vô tận cứ thế trở về với tĩnh lặng trước sự trầm mặc của hai thực thể tối cao.





===========





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip