Hu Vo Kiem De Chuong 33 Niem Tin Manh Liet Cua Mot Thieu Nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





====================




POV: Fayre





Sau nhiều ngày đi đường bằng xe ngựa chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được thành phố Daggoon, quả thật nó đúng như những gì tôi tưởng tượng.

Một thành phố lớn tràn ngập đầy hơi thở của những mạo hiểm giả, tôi đã muốn đến đây từ khi còn rất nhỏ, nhưng do vì thân phận của mình tôi đã không thể đến nơi này như ý muốn.

Những câu chuyện, những chuyến phiêu lưu hay những cuộc chiến tràn đầy nhiệt huyết, khiến tôi vô cùng thích thú với thành phố này.

Để mà nói trong đoàn người này thì có lẽ cậu ta là người thích thú đến thành phố này nhất nhỉ?Mặc dù suốt dọc đường vẫn bày ra cái khuôn mặt khó chịu khi bị bắt ép bởi hoàng hậu, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được trong lòng của cậu ấy vui đến chừng nào.

Nhắc mới nhớ cái tên Devlin đó rốt cuộc đi đâu rồi cơ chứ? vừa vào thành phố thì bỗng cậu ta và cả ngài Grand, đều biến mất một cách khó hiểu.

Cho nên hiện tại cả tôi lẫn chị Ciara và quản gia Sherwin phải tìm kiếm cậu ấy trong cái thành phố rộng lớn này.

Việc này khiến tôi vô cùng khó chịu, chắc chắc khi tìm được cậu ấy tôi phải "giáo huấn" cậu ta một trận mới được.

Để mà nói thì ai trong số 3 người chúng tôi có cảm xúc tệ nhất hiện tại thì có lẽ đó là quản gia Sherwin.

Suốt dọc đường đi mặc dù ông ấy luôn toả ra một nụ cười "hiền từ" nhưng khi nhìn vào nụ cười đó khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi có thể tưởng tượng được cơn tức giận đang kìm nén qua nét mặt kia của ông ấy, có lẽ không cần tôi phải "giáo huấn" cậu ấy nữa rồi, thay vào đó tôi nên cầu nguyện cho cậu ấy thì hơn.

-Với tính cách của Devlin-chan có lẽ em ấy sẽ chọn nơi nào đó thật nhộn nhịp để mà dạo chơi rồi.

Vào lúc tôi tưởng chừng mình sẽ phải chịu áp lực trước nụ cười "hiền từ" của quản gia Sherwin cực kì lâu, thì chị Ciara lại bình tĩnh đưa ra một câu nói cứu vãn cho bầu không khí tồi tệ này.

-Tiểu thư Ciara nói có lí, lão đây cũng nghĩ như vậy.

Tôi thở dài nhẹ nhỏm khi thấy thần sắc của quản gia Sherwin đã hơi trở lại bình thường, cũng may là có chị Ciara ở đây nếu không có lẽ tôi sẽ bị đè bẹp trước cái áp lực của quản gia Sherwin mất.

 Có lẽ tôi sẽ cảm ơn chị ấy sau khi tìm thấy tên ngốc Devlin kia.

Sau đó với thông tin tìm kiếm từ việc hỏi thăm xung quanh, chúng tôi đã đến khu chợ được cho là nhộn nhịp nhất thành phố này.

Những tưởng tôi sẽ được trải nghiệm không khí nhộn nhịp nơi đây trước khi tìm kiếm được Devlin, nhưng khi chúng tôi vừa bước vào nơi đây không được bao lâu thì.....

 -AHHH TAY TA.

-CHÂN...CHÂN CỦA TA...AGGHH

Một tiếng hét đau đớn thu hút sự chú ý của cả 3 chúng tôi, khiến chúng tôi phải quay đầu qua hướng của tiếng hét.

Tại nơi đó chúng tôi thấy có rất nhiều người đang tụ tập lại một nơi chỉ trỏ, xì xào xem chuyện gì đó.

Ba người chúng tôi nhìn lẫn nhau một cái sau đó nhanh chóng tiến về nơi tụ tập kia.

Ngay khi chúng tôi đến nơi, ập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng khủng khiếp.

Chỉ thấy nơi giữa sân kia có tất cả 7 người đang ôm chân hoặc tay của họ rên lên đau đớn, thậm chí có người cả cánh tay lẫn chân đều bị mềm nhũn xuống lắc lư qua lại một cách vô cùng kinh dị.

Ai lại có thể làm chuyện tàn nhẫn đến như thế này?

Đang vào lúc tôi vẫn còn bất ngờ do sự việc trước mắt thì, bỗng một cảm giác rùng mình khiến tôi bất giác nhìn thẳng trực diện về phía trước.

Nơi đó hiện ra trước mặt tôi là một người áo choàng đen che kín toàn thân, mặc dù không thấy được mặt mũi của người đó nhưng áp lực mà người đó toả ra thật khủng khiếp.

Ngay cả quản gia Sherwin và chị Ciara hai người vốn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, đều phải hơi nhăn mày khi nhìn thấy người áo choàng đen kia.

Và hiện tại người đó đang từ từ mà tiến đến một người béo ú với khí thế doạ người.

Khi đã tiến gần người béo ú kia người áo choàng đen giơ từ từ nắm đấm được bao bọc bởi ánh sáng kim sắc của mình lên.

Không cần nói tôi cũng biết người áo choàng đen định làm gì.

-Dừng tay.

Lúc đó không hiểu tại sao tôi lại có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi vô hình phát ra từ người áo choàng đen mà phát động ma pháp.

*Vù*

Tôi ném thẳng một quả cầu lửa về phía người áo choàng đen với hi vọng có thể dừng lại hắn ta.

*Keng*

Nhưng đều hiện ra trước mặt tôi lại khiến tôi ngỡ ngàng, chỉ thấy người áo choàng đen kia sử dụng một thanh kiếm kim sắc, không biết xuất hiện từ lúc nào trên tay của hắn mà chém tan đi hoả cầu của tôi.

-Làm sao có thể?

Tôi chỉ có thể thốt lên một câu như vậy, tôi từng được dạy rằng ma pháp là một dạng sức mạnh siêu nhiên thần thánh nếu muốn ngăn chặn ma pháp, chỉ có thể toàn lực đỡ đòn hoặc sử dụng ma pháp đối kháng ma pháp.

Tôi chưa từng nghe trường hợp nào ma pháp có thể bị chém đứt được cả, rốt cuộc tên áo choàng đen đó là thứ gì vậy chứ.

Một cảm giác sợ hãi lẫn khó hiểu bỗng ập lên người tôi khiến tôi bất giác hơi lui lại một chút, vào lúc khi tôi đang có ý định thối lui thì.

-Vị tiểu thư này, làm ơn cứu tôi với cô ta đúng là ác quỷ tôi chỉ định hỏi thăm cô ấy một chút, nhưng ai ngờ cô ấy lại ra tay với tôi và thuộc hạ của tôi nặng tay như vậy chứ huhu.

Nghe lời từ người béo ú này khiến tôi vô cùng tức giận với hành vi vô nhân đạo của tên áo choàng đen kia.

(Tác giả: Ngu dốt)

-Thật vậy sao?

Tại sao tôi lại phải chạy trốn kia chứ, nếu bây giờ tôi chạy trốn chắc chắc rằng tôi sẽ không bao giờ có thể đến gần cậu ấy.

Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc kẻ yếu mà chạy trốn cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu.

Tôi cũng sẽ làm như cậu ấy, giống như cái lúc mà cậu ấy đã cứu tôi vậy.

-Khoan đã lỡ như đây là hiểu lầm thì sao?

-Phải đấy tiểu thư Fayre lão đây cho rằng chuyện này còn có khúc mắc.

Vào lúc tôi chuẩn bị tiến lên đối mặt với người áo choàng đen kia, thì chị Ciara và cả quản gia Sherwin đột ngột ngăn tôi lại.

Nghe được lời của bọn họ khiến đầu óc của tôi cũng hơi tỉnh táo lại một chút, quả thật việc này có chút đáng nghi với lại tôi cũng không nên phán quyết vội vàng người khác như thế được.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của những người bị hạ thủ tàn độc bởi tên áo choàng đen kia, thì tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy được nữa.

-Hiểu lầm, thế này mà là hiểu lầm sao?

Tôi chỉ vào những nạn nhân đang rên la đau đớn nằm dưới nền đất kia, để đối chất với chị Ciara và quản gia Sherwin.

-Chuyện này.....

Họ dường như bị cứng họng khi nhìn thấy những người đang đau đớn đó, cho dù chuyện này có là hiểu lầm đi chăng nữa thì ra tay như thế là quá tàn nhẫn.

Tôi không thể tán đồng với cách làm của người áo choàng đen kia.

Sau đó tôi bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của chị Ciara và quản gia Sherwin mà tiến lên phía trước.

(Tác giả: Ngu dốt x2)

-Chờ đã Fayre-chan.

-Tiểu thư Fayre. 

Tôi tiếp tục tiến về phía trước mặc cho sự ngăn cản của chị Ciara và quản gia Sherwin, tôi chỉ tin vào những gì hiện ra trước mắt mình, rõ ràng những gì tên áo choàng đen kia làm là sai trái. 

Mà đã là sai trái thì tôi sẽ không bao giờ làm ngơ.

Tôi nhìn thẳng vào người áo choàng đen với một ánh mắt tràn đầy chiến ý.

Mặc dù không biết thực lực chân thật của người áo choàng đen kia, nhưng với thực lực B cấp của tôi chắc cũng đủ để cầm chân hắn ta lại.

Tôi sẽ cố cầm chân hắn ta cho đến khi Devlin và ngài Grand quay lại, khi hai người đó quay lại chắc chắc hắn ta sẽ bị đánh bại dễ dàng bởi Devlin và ngài Grand. 

Nghĩ như vậy tôi rút ra thanh kiếm hai lưỡi được đeo ở bên hông ra, chỉ thẳng về phía người áo choàng đen.

-Võ kỹ [Hoả Viêm Trảm]

Sau đó tôi ngay lập tức tung ra võ kỹ mạnh mẽ mà tôi biết được để gây bất ngờ, cũng như với hi vọng có thể gây chút ít sát thương cho người áo choàng đen kia.

Võ kỹ được kích hoạt ngay lập tức một cột lửa theo chiều ngang được phóng thích thẳng đến người áo choàng đen.

Những tưởng võ kỹ này sẽ làm cho hắn bị chật vật do sự bất ngờ nhưng mà.....

Điều xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi bị sốc.

Chỉ thấy người áo choàng đen kia nhẹ nhàng giơ thanh kiếm kim sắc lên, sau đó vung nhẹ xuống.

*Keng*

Lập tức võ kỹ của tôi bị chém nát chỉ với một kiếm.

Với một kiếm đó cũng quá đủ để nói lên sự chênh lệch thực lực của tôi và người áo choàng đen kia, có thể lần đầu là do tôi không tung hết sức còn lần này thì sao?

-Haha.

Tôi chỉ có thể cười cho sự cuồng ngạo của bản thân, đồng thời đứng chết lặng tại chỗ.

-Đủ rồi tiểu thư trở về đi.

-Fayre-chan thế là đủ rồi.

Tôi nghe được tiếng của chị Ciara và quản gia Sherwin kêu gọi, đúng rồi nhỉ có lẽ tôi nên bỏ cuộc và trở về thôi, dù sao tôi cũng không phải là đối thủ của hắn ta.

"Fayre"

Vào lúc tôi định bỏ cuộc không hiểu vì sao trong đầu tôi lại vang lên giọng nói ấm áp của cậu ấy.

Bỏ cuộc sao? tại sao tôi lại muốn bỏ cuộc? tại vì bản thân tôi quá yếu? hay tại vì tôi chỉ muốn trốn tránh thực tại này?

-Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc!!!

Đúng vậy tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nếu bây giờ tôi gục ngã ở đây tôi sẽ mãi mãi bị đắm chìm trong sự thất bại này của bản thân, và tôi cũng sẽ không còn mặt mũi nhìn cậu ấy nữa.

Tôi sẽ luôn tiến về phía trước cho đến khi thật sự gục ngã, ít nhất việc đó sẽ không khiến tôi phải hối hận về sau này.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay tôi tiếp tục ngước nhìn về phía người áo choàng đen.

-Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta phải cảm ơn ngươi nhờ ngươi mà ta lại có quyết tâm một lần nữa, vì để toả lòng kính trọng ta sẽ sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình.

Ánh mắt của tôi tựa như rực lửa mà nhìn vào người áo choàng đen mặc dù hắn ta cũng không đáp lời lại tôi, nhưng tôi nghĩ đều đó vẫn ổn dù sao hắn cũng là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh thì dù có làm gì cũng không ai có thể phán quyết hắn.

Tôi bắt đầu thay đổi tư thế cầm kiếm của mình sau đó nhắm mắt tập trung ma lực vào thanh kiếm, tôi sẽ sử dụng "nó" chiêu thức bí truyền của gia tộc.

Mặc dù tôi không thể thi triển nó một cách hoàn hảo, nhưng nó là tất cả những gì mà tôi có bây giờ.

-Bí kỹ [Thiên Hoả Bùng Cháy]

Tôi nhảy lên không trung sau đó toàn lực mà chém ra một luồn kiếm khí mạnh nhất của mình, đồng thời tôi cũng đổ toàn bộ ma lực của mình vào luồn kiếm khí để tăng uy lực cho nó.

Đây là một kiếm mạnh nhất mà tôi có thể thi triển, để mà nói bây giờ uy lực của nó chẳng kém một A cấp là mấy, với đòn này tôi nhất định có thể chiến thắng......

-Sự nhân từ của ta là có giới hạn.

Cuối cùng tôi cũng đã nghe được giọng nói của người áo choàng đen kia, đó là một giọng nữ vô cùng thanh dịu và dễ nghe để mà nói nó tựa như ngọn gió ám ấp thổi lên bạn vậy, nhưng mà.....giọng nói đó lại khiến tôi phát rung vì sự lạnh lẽo của nó.

Giọng nói của cô ấy như kề gần bên tai tôi vậy, tôi không hề cảm nhận được sự ấp ấm trong giọng nói đó, cái mà tôi cảm nhận được bây giờ chỉ là sự lạnh giá vĩnh cửu đang từ từ bao trùm lấy tôi.

Vào thời khắc này tôi rốt cuộc đã hiểu.

Ngay từ đầu cô ấy đã không hề nghiêm túc với tôi....

Chỉ thấy cô ấy lại một lần nữa giơ lên lưỡi kiếm kim sắc nhưng lần này, dường như có một luồn năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy lưỡi kiếm ấy.

*Keng*

Cô ấy nhẹ nhàng chém lưỡi kiếm ngang qua phóng thích một luồn kiếm khí kim sắc.

*Ầm*

Bí kĩ của tôi dường như cánh hoa mong manh bị kiếm khí của cô ấy chẻ làm đôi, hơn nữa khi phá nát bí kĩ của tôi nó còn tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

-Tiểu thư.

-Fayre-chan.

Trong một khoảng khắc tôi nghe được tiếng kêu hoảng sợ của chị Ciara và quản gia Sherwin, thời gian như đóng băng lại. 

Tôi thấy kiếm khí kim sắc kia đang từ từ tiến đến tôi.

Tôi sắp chết ư?

Haha phải rồi nhỉ nếu lúc đó tôi chịu nghe lời chị Ciara và quản gia Sherwin, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.

Nhưng tôi sẽ không hối hận ít nhất tôi cũng làm được điều mình cho là đúng.

Phải chi trước khi chết tôi được gặp lại cậu ấy, nhưng tiếc là chuyện này lại không thể xảy ra.

-Devlin......

Tôi thoáng gọi tên của cậu ấy rồi từ từ nhắm mắt phó mặc cho số phận.

*Bùm*

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên tai tôi, tôi không còn cảm nhận được gì nữa có lẽ tôi đã chết rồi nhỉ......

Khoan đã, nếu tôi đã chết tại sao tôi lại có thể suy nghĩ được như thế này cơ chứ.

Hơn nữa đáng lẽ ra tôi phải ngã xuống rồi cơ mà? tại sao lại có cảm giác nhẹ nhàng như được người khác bế lên cơ chứ?

Như nhận ra được điều gì tôi lập tức mở mắt ra.

Hiện ra ngay trước mắt tôi là một người có khuôn mặt cực kì điển trai với đôi mắt màu hồng ngọc (Ruby) được kế thừa từ mẹ, và mái tóc đen huyền bí được kế thừa từ cha, làm người ấy tựa như thần linh được tái sinh trên thế giới này.

Nhìn thấy khuôn mặt ấy trong lòng của tôi ngay lập tức nổi lên một cảm giác khó tả vui mừng, cảm động,....tôi không biết phải diễn tả nó thế nào.

Hơn nữa một cảm giác nghẹn khuất trong lòng dường như được buông lỏng ra, khiến mí mắt của tôi bắt đầu ươn ướt.

-D-Devlin....

Tôi không còn biết gì nữa, tôi chỉ có thể rung giọng mà gọi ra cái tên ấy.

-Ờ tớ đây, sao lại khóc rồi hả tiểu thư khó tính của tôi?

Mặc dù giọng nói của cậu ấy có chút trêu tức, nhưng trong giọng nói của cậu ấy tràn đầy sự quan tâm và ấm áp.

Mặc dù có thể cậu ấy là một tên ngốc không thể thấu hiểu được tâm tư của tôi, nhưng cậu ấy luôn xuất hiện vào những lúc tôi gặp nguy hiểm, cứ như một người hùng vậy.

À phải rồi nhỉ bởi vì sâu trong thâm tâm của tôi cậu ấy vẫn luôn và mãi mãi là người hùng mà tôi yêu quý.




====================




Tác giả: Cuối cùng hai người họ cũng gặp lại được nhau, nhưng lại trong một tình huống hết sức trớ trêu, giữa bạn thân và harem chàng hoàng tử này sẽ lựa chọn thế nào đây?





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip