Hu Vo Kiem De Chuong 32 Phien Phuc Lai Keo Them Phien Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







====================




POV: Kuro





Tôi đang ở đâu đây?


Tại sao nơi này lại hoang tàn đến vậy?


Tại sao khắp mọi nơi xung quanh lại đầy rẫy xác chết?


Tại sao khắp toàn thân tôi lại được bao phủ bởi máu tươi?


À phải rồi......tôi đã được lệnh giết hay trừ khử tất cả những gì có mặt trong khu vực này, tại sao tôi lại quên nhỉ?


Tôi không biết nơi này là đâu nhưng mệnh lệnh là trên hết và cái tôi cần làm bây giờ là chấp hành mệnh lệnh, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.


-ahhhggg.


-Làm ơn tha cho tô--ọcccc-aaaaahh.


-Đừng tới đây.....GHAAA-Khụ.


Cứ như thế mặc kệ những tiếng la hét ồn ào, mỗi khi tôi gặp hay cảm nhận được bất kì sự hiện diện của sự sống nào, tôi sẽ lập tức xử lí nó bằng thanh kiếm lạnh băng trên tay tôi.


Có lẽ vì máu đã phủ đầy mặt nên tôi đã không còn nhìn rõ là tôi đang giết một con người hay quái vật nữa rồi, nhưng dù là vậy tôi cũng không quan tâm nữa tất cả những gì tôi cần làm là chấp hành mệnh lệnh.


Tôi tiếp tục di chuyển, tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục chém giết.


Cho đến khi tôi thấy hai bóng người đang ôm lẫn nhau, nhìn về phía tôi với ánh mắt sợ hãi.


Một người phụ nữ ước chừng đã bước sang tuổi trung niên và một bé gái chỉ khoảng 9-10 tuổi.


Tôi không hề do dự lập tức tiến nhanh đến chỗ hai người kia, giơ cao thanh kiếm đẫm máu đang cầm trên tay lên vung một kiếm nhẹ xuống.


Tôi sẽ kết thúc hai sinh mạng này nhanh nhất có thể, ít nhất đó là điều tôi có thể làm cho họ, dưới tư cách là một con quái vật chỉ biết giết chóc.


Nhưng bỗng người một nữ trung niên kia đã làm một hành động khiến tôi có chút bất ngờ, chỉ thấy bà ta vội vàng quay lưng lại về phía tôi sau đó ôm thật chặt đứa bé gái vào lòng mình.


*Xẹt*


Lưỡi kiếm của tôi lạnh lùng chém xuyên qua lưng của người phụ nữ, những dòng máu đỏ tươi của bà ấy lập tức trào ra như suối chảy, và có một số giọt máu của bà ấy thậm chí bắn lên cả mặt tôi, khiến tôi cảm nhận được nguồn nhiệt phát ra từ những giọt máu đang chảy ra ào ạt đó.


Sau khi nhận cú chém bà ta cũng ngay lập tức ngã xuống đất với hơi thở thoi thóp.


-Mẹ....Mẹ.....huhu.


Đứa bé gái khi thấy người mẹ của mình đột ngột ngã xuống thì ngay lập tức tiến đến, lay động thân thể đang yếu dần của người mẹ với một đôi mắt đẫm lệ.


Dẫu cho nhìn thấy cảnh tượng thê lương đó, nhưng trong lòng tôi vẫn không thể cảm nhận được điều gì khác cả, nó.......vẫn trống rỗng.


Tôi bỏ qua suy nghĩ không cần thiết của mình từ từ giơ lên thanh kiếm đẫm máu lên một lần nữa, chuẩn bị kết thúc hai sinh mạng này đáng thương này.


-Khụ....Hộc.....Cậu trai trẻ.....Hộc......Lí do cầm kiếm của cậu là gì?


Dẫu cho thương tích nghiêm trọng nhưng người phụ nữ kia vẫn cố gắng ngồi dậy che chở cho cô con gái, sau đó lại tiếp chuyện với một kẻ đã cố giết bà ấy như tôi và hỏi một câu kì lạ mà tôi không thể trả lời được.


-Lí do cầm kiếm?


Tôi bất giác hơi khựng người trong chốc lát khi nghe câu hỏi đó của người phụ nữ.


Rốt cuộc tại sao tôi lại cầm thanh kiếm này?


Tại sao tôi lại làm việc này?


Tại sao tôi lại ở đây?


Hay tại sao tôi lại tồn tại trên đời này?


Tôi không biết, tôi thực sự không biết.




*ỒN ÀO*



-Mơ sao?


Tôi bất giác tỉnh giấc khi nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, tôi không nhớ rõ lắm tôi đã mơ thấy gì, nhưng cảm giác đau nhói nơi lòng ngực khiến tôi biết nó không phải giấc mơ gì tốt đẹp.


Có lẽ vì những sự cố xảy ra gần đây khiến tôi bị căng thẳng thành ra mới mơ thấy ác mộng.


Đã một tháng sau sự kiện tập kích của quái vật và ma thú mặc dù sau sự kiện đó, có rất nhiều mạo hiểm giả và binh lính về hưu do bị thương nặng, nhưng do thành phố không bị tổn hại quá nặng nên mọi thứ đã hoạt động lại bình thường chỉ sau một tháng.


*Loé sáng*


-Chắc cũng sắp đến lúc đột phá rồi.


Tôi nhìn vào ánh sáng kim sắc đang ẩn hiện trên lòng bàn tay của tôi, nó đã cô đặc nhiều hơn lúc trước đây cũng là thành quả cho việc liên tục luyện hoá kiếm lực một tháng của tôi, bây giờ năng lượng kiếm lực trong cơ thể của tôi đã gần như bão hoà.


Thời khắc đột phá đã gần kề, tôi chỉ cần thêm ít nhiều năng lượng từ ma thạch nữa là có thể đột phá được rồi.


Tôi cũng đã có đủ một số tiền tiết kiệm khi làm nhiệm vụ trong một tháng này, cộng thêm số tiền thưởng từ sự kiện tập kích lần trước, tôi nghĩ tôi có thể mua được số lượng lớn ma thạch chất lượng tốt.


Nếu có thể tôi rất muốn đến cửa tiệm của Lucille nhưng.....tôi không thể.


Bởi vì chính tôi là người đã hạ sát Hudson mặc dù cô ấy có thể không biết được việc này, nhưng nó cũng không thể thay đổi việc tôi đã giết cậu ấy.


Lí do mà tôi không muốn gặp cô ấy không phải vì cảm giác mặc cảm hay tội lỗi, như đã nói tôi sẽ không bao giờ hối hận những việc mình đã và sẽ làm.


Hudson mặc định là kẻ đe doạ sự sống của tôi, mà kẻ đe doạ cho sự an toàn và mục đích của tôi, đều phải bị tiêu diệt bất kể kẻ đó có là ai đi chăng nữa.


Lí do cho việc tôi không thể đối mặt với Lucille, có lẽ là sự khó xử bên trong tôi hoặc đơn giản chỉ là vì tôi không muốn gặp cô ấy.


Có lẽ tôi sẽ gặp cô ấy vào một khoảng thời gian khác khi mọi chuyện đã thực sự ổn định.


Còn bây giờ tôi sẽ tập trung vào vấn đề tu luyện của mình hơn, sau khi thấy được thực lực gần như áp đảo của hai Vương cấp cường giả trong lần sự kiện trước, tôi biết bản thân mình hiện tại vẫn còn quá yếu.


Nếu muốn bảo vệ bản thân trong cái thế giới đầy nguy hiểm này, thì ít nhất tôi phải chăm chỉ hơn nữa trong việc tu luyện.


Có lẽ hôm nay tôi nên đi qua khu chợ của thành phố này.


Tôi nghe được tin tức từ những mạo hiểm giả rằng nơi đó có bán bất kì thứ gì liên quan đến ma thú hay quái vật, có lẽ nơi đó sẽ có bán một ít ma thạch chất lượng tốt.


Nghĩ là làm tôi ngay lập tức khoác lên mình bộ áo choàng đen, sau đó đi xuống lầu của nhà trọ một cách lặng lẽ.


Bỏ qua không khí nhộn nhịp vào buổi sáng sớm của nhà trọ tôi nhanh chóng tiến ra phía cửa, sau đó dựa theo trí nhớ mà tìm đường ngắn nhất đến khu chợ của thành phố.


Chỉ mất vài phút đi đường tôi đã có thể đến được khu chợ.


-Thịt ma thú hiếm đây, chỉ 5 đồng sắt Plouton.


-Kim loại quý hiếm từ rừng rậm Gaia đây, đảm bảo sẽ rèn thành thần khí.....


-Giáp chống ma vật đây....


Quả nhiên là khu chợ được cho là nhộn nhịp nhất thành phố Daggoon, ngay khi tôi vừa bước vào thì đã nghe được những tiếng hò hét mời chào, hơn nữa những mặt hàng nơi đây quả thật rất phong phú.


Từ những món vô dụng cho đến hữu dụng đều có, thậm chí nơi đây còn bày bán một số mặt hàng kì dị tôi chưa từng gặp qua.


-Có lẽ sẽ mất thời gian đây.


Mặc dù nơi đây rất phong phú về mặt hàng hoá nhưng nơi đây mặt hàng thật giả lẫn lộn, nếu như một kẻ không hề biết gì mà vào khu vực này rất có thể sẽ bị lừa cho thật thảm.


Tôi có thấy một số nơi bày bán ma thạch nhưng chất lượng và số tiền bán ra lại không phù hợp, vì thế tôi chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mặt hàng mà tôi ăn ý nhất.


Nhưng vào lúc mà tôi đang tập trung tìm kiếm thì.....


-Này ngươi, đứng lại cho ta.


Một giọng nói thô lỗ mà lại kiêu căng vang vọng vào tai của tôi khiến tôi phải dừng lại để xem kẻ đó là ai.


Hiện ngay trước mặt tôi là một đám người khoảng 8 tên, dẫn đầu là một tên béo với một khuôn mặt tựa như một con heo và một cái đầu hói.


Khắp cả người của hắn toả ra sự kiêu ngạo, điều đó thể hiện qua dáng đi không xem ai ra gì của hắn, cũng như thái độ xem thường tất cả mọi người ở đây của hắn.


Nhưng dẫu cho thái độ của hắn có xấu xa đến chừng nào, thì mọi người xung quanh đây cũng không ai lên tiếng chữi rủa gì hắn cả.


Thậm chí bọn họ cũng bắt đầu tạo khoảng cách với tôi, dùng một ánh mắt thương hại khi nhìn chằm chằm vào tôi.


-Lại ta tên đó nữa sao?

-Có vẻ là vậy, tôi nghe nói tháng trước hắn bắt một cô con gái của một nhà nông dân nghèo về phục vụ cho hắn, cô ta không chịu thành ra bị hắn cưỡng ép bắt đi bố mẹ của cô gái đó cũng cố gắng kháng nghị đòi dành lại con gái của mình, nhưng kết cục con gái họ thì chẳng thấy đâu bản thân họ cũng bị tên chết tiệt này dồn ép đến mức tự tử.

-Này nói nhỏ thôi, đừng để tên ác quỷ kia nghe thấy.

Tôi nghe lén toàn bộ tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, có lẽ tôi đã hiểu tại sao bọn họ lại nhìn tôi bằng một ánh mắt như vậy.


Xem ra tôi lại gặp rắc rối nữa rồi.


-Hừ xem ra ngươi cũng biết nghe lời đấy chứ.


Hắn đến gần người của tôi sau đó ngẩn cao đầu mà nhìn vào tôi, như thể xem tôi như một sinh vật bé nhỏ nào đó.


Nhưng hắn cũng không thể nào giấu được, ánh mắt ghê tởm đang liếc nhìn khắp cơ thể của tôi kia được.


Xem ra tên này biết về tôi và dựa theo tôi phỏng đoán chỉ có một kẻ tôi từng giao đấu mà biết mặt của tôi, mà vẫn còn sống.....


-Nghe tên Jethro kia bảo ngươi rất đẹp.


Quả nhiên là tên đó, thú thật tôi chẳng bất ngờ gì cho lắm ngay khi gặp tên béo này tôi cũng đã đoán được hắn là chủ thuê của tên Jethro kia, và có lẽ hắn cũng là một quý tộc.


-Nghe đây đồ hạ đẳng kia ngươi nên thấy vinh dự vì được ta chú ý đi, và vảnh cái tai của ngươi mà nghe cho rõ cái tên đầy cao quý này của ta đi.


Hắn lại nhìn tôi bằng một ánh mắt của một kẻ bề trên, sau đó dang rộng hai tay ra với một nụ cười cực kỳ đê tiện hiện trên môi.


-Ta là Occhos Dee Hiddleston là con trai của bá tước Viam Dee Hiddleston một trong những quý tộc trị vì thành phố này.


-Ngươi một lần nữa nên cảm thấy vinh dự đi và giờ hãy cởi bỏ cái áo choàng rách nát đó ra cho ta xem diện mạo của ngươi là như thế nào, tuỳ thuộc vào sắc đẹp của ngươi mà ta sẽ cho ngươi thân phận thê thiếp thấp hoặc cao đấy.


Được rồi, bây giờ tôi đã có thể khẳng định tên béo trước mặt tôi là một gã hoàn toàn ngu xuẩn, bộ hắn không biết gì về tôi sao? tên Jethro kia không kể thêm gì về tôi cho hắn nghe sao?


Có lẽ là hắn không biết thật, nếu không hắn cũng không nói bằng giọng điệu như thế này với tôi đâu, xem ra tên Jethro cũng không ưa gì tên béo này có lẽ hắn muốn mượn tay của tôi để giáo huấn tên béo này chăng?


Nhưng đáng tiếc tôi sẽ không tham gia vào kế hoạch "giáo huấn" của hắn, tôi không muốn dính vào nhiều chuyện phiền phức đặc biệt là việc đó có liên quan đến lũ quý tộc.


Có lẽ bây giờ tôi nên sử dụng tốc độ của mình để trốn thoát khỏi đây....


Hoặc có lẽ đó là thứ tôi tưởng, vào lúc tôi chuẩn bị bỏ đi thì.....


-Làm gì mà lâu vậy, nếu ngươi không cởi ra được thì để ta giúp ngươi, mặc dù kinh tởm với bộ quần áo cũ nát đó, nhưng ta sẽ không từ chối người đẹp, khà khà.


Nói như vậy một câu sau đó hắn nở một nụ cười dâm loạn, mà hướng bàn tay đầy dầu mỡ của hắn từ từ hướng đến một bên ngực của tôi.


*Chát*


Trước khi bàn tay ghê tởm của hắn chạm vào tôi, thì cơ thể của tôi đã tự phản ứng bằng cách đánh bật tay của hắn ra một bên.


-AHH....tay của ta sao ngươi dám tổn thương ta, bọn ngươi còn đứng đó làm gì mau bắt đứa con gái hạ đẳng đó lại cho ta.


Tên này đùa với tôi đấy à đó chỉ là một cú phủi nhẹ tay thôi mà, tôi thậm chí còn không dùng lực trong cú vừa rồi.


Rốt cuộc tên này yếu dến mức nào vậy?


Nhưng có lẽ kế hoạch chạy trốn trong thầm lặng của tôi đã đổ bể rồi, giờ mà tôi có trốn đi chăng nữa tôi chắc chắc rằng tên béo này cũng sẽ tìm được tôi để tiếp tục gây phiền phức, dù sao hắn cũng là con trai của một quý tộc.


Xem ra tôi đành phải tham gia vào kế hoạch giáo huấn của tên Jethro kia rồi.


Vào lúc tôi đang suy nghĩ vấn đề này, thì bọn tay sai của tên béo kia cũn đã ập đến, bọn chúng cũng khá là mạnh.


Nhưng chúng chỉ mạnh với người thường mà thôi, xem ra tên béo này xem thường tôi hơn tôi nghĩ.


-Bắt con ả đó lại nhanh.


-Ngươi thật to gan khi dám mạo phạm đến ngài Occhos.


Bọn chúng lần lượt hò hét, sau đó đồng loạt hướng thẳng về phía tôi.


*Bộp,Răng rắc*


Bởi vì bọn chúng quá yếu nên tôi chỉ sử dụng một chút kiếm lực để cường hoá bàn tay của mình, sau đó dùng tốc độ siêu nhanh của bản thân tôi lần lượt đánh vào tay và chân của bọn chúng làm bọn chúng gãy xương và các khớp.


-AHHH TAY TA.


-CHÂN...CHÂN CỦA TA...AGGHH


Cuộc chiến kết thúc còn chưa đến 2 giây, tôi bỏ ngoài tai tiếng la hét đau đớn của bọn chúng mà tiến đến tên béo.


-Dừng...Dừng lại ngươi có biết ta là ai không hả? ngươi sẽ bị chém đầu vì dám tổn thương ta đấy, khôn hồn thì quỳ xuống mà hối lỗi đi.


Mặc dù bẩn thân hắn đang liên tục run rẩy vì sợ hãi, nhưng cái mồm của hắn vẫn phung ra những câu đe doạ và uy hiếp được.


Xem ra tôi phải thật sự "giáo huấn" hắn nếu tôi mà bỏ đi ngay bây giờ thì hắn sẽ lại tiếp tục làm phiền tôi mất, với lại miễn là tôi không giết hắn thì tất cả đều sẽ ổn thôi.


Dẫu sao ở đây cũng không ai biết mặt của tôi, với lại tôi tin chắc tên Jethro kia sẽ xử lí thoả đáng chuyện này, dù sao đây cũng là lỗi của hắn vì không giải thích kỹ càng về tôi cho tên béo này.


Nếu không muốn bản thân bị khiển trách vì tội giấu giếm thông tin và gián tiếp gây thương tích, cho một quý tộc thì hắn tốt nhất nên xử lí vụ này một cách êm đẹp.

Mà với cái đầu đầy mưu mẹo kia của hắn thì tôi nghĩ là hắn sẽ ổn thôi, tiện thể hắn cũng sẽ xử lí giúp tôi luôn nếu không muốn bị buộc tội là đồng mưu với tôi.

Hơn nữa hành động này của tôi chỉ được xem là tự vệ, chắc chắc công hội sẽ ra mặt bảo vệ tôi khỏi thế lực của tên béo này và cha của hắn.


Dẫu sao đây cũng là thành phố của những mạo hiểm giả, quý tộc dù có quyền quý đến đâu cũng phải xem mình đang ở nơi nào.


-Đừng đến đây....tránh ra...


Tên béo hoảng sợ đến nỗi té ngửa ra sau mặt đất, hắn kéo lê thân thể quá khổ của hắn từng chút một để kéo dài khoảng cách với tôi.


Nhưng vẫn quá chậm, tôi đã đến được vị trí của hắn chỉ với vài bước chân.


-Đừng mà....ta xin lỗi....làm ơn tha cho ta.


Bỏ ngoài tai lời cầu xin của tên béo tôi từ từ giơ lên nắm tay được cường hoá bởi kiếm lực của mình lên.


Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đánh xuống thì.


-Dừng tay.


*Vù*


Cảm nhận được ma lực dao động trong không khí khiến tôi lập tức quay người lại, nơi đó một quả cầu lửa đang tiến về đây với một tốc độ cao.


*Keng*


Vào lúc quả cầu lửa tiến đến gần tôi, ngay lập tức tôi sử dụng "Ma lực hoá hình" kiến tạo ra một thanh kiếm kim sắc, sau đó sử dụng nó chém tan quả cầu lửa kia.


-Làm sao có thể?


Cùng lúc đó tôi cũng nghe được giọng nói kinh ngạc phát ra từ phía trước, tôi hướng đầu của mình nhìn qua nơi đó.


Ở nơi đó tôi thấy một nhóm gồm 3 người đứng ở đó.


Một cô gái tóc đỏ nhạt với đôi mắt màu xanh lam mặc trên người một bộ giáp vải nhẹ đang nhìn về phía tôi, với vẻ mặt kinh ngạc có lẽ cô ta là người đã phóng hoả cầu ban nãy.


Đứng đằng sau cô ta có hai người khác nữa.


Phía bên phải là một cô gái với mái tóc màu tím và đôi mắt lục bảo trên người mặc một bộ áo choàng trắng của pháp sư.

Phía bên trái là một người đàn ông tóc bạc ở tuổi trung niên trên người mặc một bộ trang phục lữ hành thường thấy của thế giới này.

Nhìn qua trang phục của họ có vẻ khá bình thường nhưng khí chất cao quý của họ hiển thị ra quá rõ ràng, có lẽ bọn họ cũng thuộc một quý tộc nào đó.


Đồng bọn của tên béo này chăng?


-Vị tiểu thư này, làm ơn cứu tôi với cô ta đúng là ác quỷ tôi chỉ định hỏi thăm cô ấy một chút, nhưng ai ngờ cô ấy lại ra tay với tôi và thuộc hạ của tôi nặng tay như vậy chứ huhu.


Tên béo vội vàng chạy đến bên người của cô gái tóc đỏ nhạt kia, bắt đầu khóc lóc đau khổ.


-Thật vậy sao?


Cô gái tóc đỏ nhạt kia khi nghe tên béo nói như vậy, vẻ mặt của cô ấy lập tức phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ cô ấy đã tin ngay lời nói của tên béo đó.


Xem ra cô ta là loại tiểu thư được nuôi dạy kiểu "Chim trong lồng" thành ra mới dễ tin người đến vậy.


Haizz, lại thêm một phiền phức mới.






====================




Tác giả: Kuro đụng độ với harem của bạn thân.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip