Hu Vo Kiem De Chuong 27 Thoi Khac Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















==========================


















Đường phố vốn dĩ hào nhoáng và xinh đẹp của thành phố Daggoon nay đã không còn, khắp nơi là những lỗ hỏng hốc và đổ vỡ, thậm chí còn có những vết chằn chịt của những lưỡi kiếm khắc trên mỗi căn nhà ở nơi này.

Nếu như nói nơi thiệt hại và bị huỷ hoại nặng nhất là ở đâu, thì câu trả lời nằm ở chính gần chỗ của thiếu nữ tóc trắng kia, hay nói đúng hơn là Kuro.


Xung quanh của cô ấy khi thi triển kiếm kỹ [Phong Bạo Vũ Kiếm] đều gần như bị phá nát, phạm vi ước tính lên đến 20m , hình thành một vòng tròn lấy Kuro làm trung tâm mà tính ra.


Thậm chí những ngôi nhà gần một chút so với phạm vi 20m cũng bị phong bạo làm cho ảnh hưởng, một số ngôi nhà gần đó còn bị làm cho huỷ hoại hơn phân nữa, còn những ngôi nhà nằm trong phạm vi kiếm kỹ của Kuro thì còn thảm hơn, nếu nói một từ đơn giản để hình dung thì "tất cả đều bị xé nát" sẽ dễ hiểu hơn.


Nhưng cũng may là không có người nào trong mỗi căn nhà, vì thế không có thiệt hại về nhân mạng.


Không, thực chất đây là điều mà Kuro đã tính toán đến, sở dĩ Kuro dám thi triển kiếm kỹ, với phạm vi phá hoại lớn đến thế này thì chắc chắc rằng cô ấy đã có dự tính từ trước.


Trước khi Kuro đến nơi mà Hudson xuất hiện, hoặc nói đúng hơn là cái bẫy mà Hudson dành cho Kuro, thì cô ấy đã dùng "Ý chí lực" tra xét gần như toàn bộ phạm vi 100m xung quanh cô ấy.


Thậm chí khi trả lời nghi vấn của Hudson về việc làm sao Kuro lại có thể biết được cậu ta là chủ mưu, thì đó cũng chỉ là cách câu kéo thời gian của Kuro, để cô ấy có thể tra xét kỹ càng xem liệu có người sống nào quanh khu vực cô giao chiến hay không.


Kuro làm như thế vì thứ nhất, cô không muốn liên luỵ người không liên quan vào chuyện này, và dĩ nhiên đó không phải vì lòng yêu thương con người, hay cảm giác thương xót gì của cô ấy rồi.


Sở dĩ Kuro không muốn nhiều người biết cuộc chiến này còn phải nói đến vấn đề thứ hai, bởi vì Kuro không muốn có người sẽ chứng kiến trận đấu này.


Phải biết hiện giờ Kuro vẫn chưa trở lại trạng thái đỉnh phong của mình, nên mọi thứ ở thế giới xa lạ này đối với Kuro mà nói điều là sự nguy hiểm.


Đặc biệt sau sự việc bị tập kích, Kuro càng muốn ẩn mình trong bóng tối hơn nữa để lẫn tránh tai mắt của thế gian.


Kuro không muốn mọi người biết quá nhiều về mình, vì càng biết nhiều thì kẻ thù hoặc kẻ có ý định xấu, với Kuro sẽ càng biết nhiều điểm yếu của cô, dù sao thì Kuro cũng không phải là "Đấng sáng thế toàn năng" và cô chỉ là con người nên cô cũng có điểm yếu.


Xét cho cùng để lộ ra điểm yếu cũng như ách chủ bài trong tay của bản thân, là một hành động vô cùng ngu ngốc và thiếu khôn ngoan, nếu kẻ thù của Kuro không biết gì về cô thì chúng sẽ tạm thời án binh bất động, hoặc ngu ngốc hơn chúng sẽ tấn công Kuro mà không biết một chút gì về sức mạnh thật sự của cô.


Chính vì suy xét đến nhiều thứ nên Kuro mới không tung hết sức của mình khi chiến đấu với Hudson, khi cô đã tra xét phạm vi đủ xa cũng như được sự xác nhận từ chính Hudson...


Kuro đã buôn bỏ xiềng xích đang khoá chặt lấy sức mạnh của mình.


Và như thế mới có tình cảnh hoang tàn như thế này, diễn ra ở đường phố vốn dĩ phải xinh đẹp và hoành tráng.


-Haha, xem ra tôi mới là người bị khinh thường ngay từ đầu nhỉ?


Hudson người đã khôi phục lại sau đòn tấn công đầy uy lực, cũng như bị sốc trước sắc đẹp tuyệt luân của Kuro, nay đã bình tĩnh trở lại cậu ta từ từ đứng dậy trong khi nở một nụ cười khổ.


Ngay lúc này Hudson chỉ có thể cười trừ mà thôi, từ thợ săn biến thành kẻ bị săn không phải là một cảm giác dễ chịu.


Sau khi đỡ được đòn tấn công kinh khủng kia Hudson cũng biết được khoảng cách thực lực, của bản thân và Kuro là xa cách như thế nào.


Chưa nói đến sức mạnh của ma lực, nếu nói về khoảng trình độ về kiếm thuật thì chắc chắc Hudson, không khác gì một đứa trẻ cầm kiếm, đang múa trước mặt một bậc thầy về kiếm thuật vậy.


Thực ra Hudson đã nhận ra được khoảng cách về trình độ kiếm thuật của bản thân và Kuro từ lâu, để mà nói có lẽ ngay từ khi Kuro liên tiếp đỡ được các đòn tấn công chí mạng từ cậu ấy.


Còn nếu xét luôn cả về sức mạnh của ma lực Hudson nghĩ rằng cả hai là bằng nhau, nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi chiến đấu lâu dài với Kuro.


Xét đến tình trạng sức mạnh hiện tại của Hudson, thì sức mạnh của cậu ấy được tăng lên đáng kể khi được trang bị bộ giáp đen kia, nó đã vượt qua ngưỡng cửa của một hạng B, và đã tiến đến hạng A khi Hudson trang bị bộ giáp đen.


Cộng thêm sau khi cậu ấy thức tỉnh [Phlegethon] ngọn lửa được sao chép từ lửa địa ngục, sức mạnh của cậu ấy đã tăng vọt từ hạng A sơ cấp nhảy vọt đến hạng A đỉnh cấp, và chỉ cách một bước là sẽ lên được cả hạng S.


Dẫu cho sức mạnh được tăng lên khủng khiếp như thế nhưng khi đối đầu với ma lực kim sắc kia, của Kuro thì Hudson luôn là người chịu thiệt thòi, thậm chí Hudson còn nghi ngờ nguồn sức mạnh kim sắc đó có phải là ma lực hay không nữa.


Hơn nữa việc khiến Hudson chấn động nhất là, Kuro có thể cắt và phá huỷ cả ngọn lửa được cho là không thể phá huỷ, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Hudson biết, trình độ khoảng cách của mình và Kuro là xa đến thế nào rồi, không cần thiết phải kể các chi tiết khác.


-Dừng lại còn kịp.


Trong khi Hudson vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ tại sao Kuro có thể phá huỷ được ngọn lửa của mình, thì một giọng nói lạnh giá như hàn băng vọng lên tai cậu ấy, khiến cậu ấy bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của mình.


Hudson ngẩn đầu nhìn về thiếu nữ tóc trắng đối diện, mũ choàng đã bị thổi bay đi do luồn phong bạo mạnh mẽ khi nãy, nhưng cô ấy vẫn không thèm đội lại mũ choàng, vì không có mũ choàng nên Hudson có thể thấy rõ ràng sắc đẹp tuyệt luân đó, đôi mắt kim sắc tựa như thiên không tinh tú, đang nhìn thẳng về Hudson với một cái nhìn đầy lạnh giá.


Mặc dù cho đối diện với thứ sắc đẹp không thuộc về trần gian kia, nhưng lúc này Hudson cũng đã không còn bị lay động bởi nó nữa, thay vào đó chỉ có sự trầm tĩnh phát ra từ Hudson khi nhìn về phía của Kuro, có lẽ là do câu nói vừa rồi kia của Kuro đã đánh động gì đó đến cậu ấy.


Hudson hiểu ý định của Kuro là gì, cậu ấy không nói chuyện mà tiếp tục trầm tư, sau một hồi cậu ấy rốt cuộc mở miệng.


-Cô bảo tôi dừng lại sao?......hahahaha.....HAHAHA.


Nhưng sau đó Hudson lại ngẩn mặt lên trời cười to như điên dại, khi hiểu dụng ý thực sự của câu nói kia.


-Cô ngây thơ hơn tôi tưởng đấy, không phải bây giờ đã quá trễ để dừng lại rồi sao?


Rốt cuộc Hudson cũng đã ngừng cười, nhưng đồng thời cậu ta cũng đáp trả lại câu nói kia, của Kuro bằng một giọng vô cùng mỉa mai.


Kuro không nói gì tiếp tục im lặng mà theo dõi nhất cử nhất động của Hudson với vẻ mặt bình tĩnh, giống như cô đã biết được Hudson sẽ phản ứng như thế.


-Với lại tôi cũng không có ý định dừng lại, chừng nào tôi chưa đạt được nó.....


Hudson nói với một giọng trầm tĩnh, trong khi đang cỡi bỏ mũ giáp của mình ra, xuất hiện sau chiếc mũ đó là một chàng thanh niên tóc đen với đôi mắt màu lục, trên khuôn mặt không còn nét dịu dàng nữa mà chỉ có sự lãnh khóc và tàn nhãn hiện trên đó, ánh mắt màu lục nhìn thẳng về Kuro với sự chết chóc và sát ý.


-Tôi biết , tôi không thể nào là đối thủ của cô, cho dù có cố hết sức cũng không thể nào chiến thắng được sức mạnh quái vật của cô, chính vì thế.....


*Bừng*


Bỗng một ngọn lửa khổng lồ màu xanh lam bao phủ lấy toàn thân của Hudson, xung quanh cậu ta toả ra một luồn khí cực lạnh khiến mọi nơi đều bị đóng băng, trông Hudson hiện tại không khác gì một hoả nhân quỉ dị vậy.


-Chính vì thế thay vì để cô phá hỏng kế hoạch, tôi sẽ thực hiện nó theo hướng khác, tôi sẽ huỷ diệt thành phố này trong chính nội bộ của nó.


Hudson nói một câu như vậy trong khi nhìn về phía của Kuro bằng một ánh mắt tàn nhẫn, đồng thời trong lòng bàn tay của cậu ta đang ngưng tụ một ngọn lửa chứa năng lượng huỷ diệt kinh khủng.


Cảm nhận được sức mạnh huỷ diệt chứa trong ngọn lửa kia, Kuro hơi nhíu mày một cái, Kuro có cảm giác nếu để ngọn lửa đó được phóng xuất, thì khu vực 500m xung quanh thành phố đều sẽ bị huỷ diệt ngay tức khắc, còn hình thức bị huỷ diệt như thế nào thì cô không dám nghĩ.


Nghĩ đến đây ánh mắt Kuro chợt trở nên sắc bén khi nhìn về phía Hudson, nếu để cho cậu ta phóng thích ngọn lửa huỷ diệt đó, thì nhiều chuyện sẽ xảy ra trong thành phố này, và có khi Kuro cũng sẽ bị kéo vào những chuyện rắc rối đó.


Kuro bắt đầu thủ thế đặt thanh kiếm kim sắc ở ngang vai, chĩa mũi kiếm về hướng trước mặt bắt đầu vặn sức phát động, kiếm lực hùng hồn tựa như biển liên tục không ngừng truyền khắp cơ thể của cô.


-Kiếm kĩ [Lưu Tinh]


Bởi vì thực lực của Kuro đã đạt đến tam tinh trung cấp, nên kiếm kĩ vốn dĩ chỉ là bậc hai trung cấp này, cũng đã hoàn toàn lột xác tiến hoá vì kiếm kĩ bậc ba sơ cấp, vì thế uy lực cũng như tốc độ của nó đã được tăng cường đáng kể.


*Ầm*


Chỉ thấy Kuro khi đã vặn sức đầy đủ, cô ấy lập tức lao đến Hudson với một tốc độ siêu nhanh, tựa như lưu tinh trong vũ trụ sâu thẳm thoáng xuất hiện rồi lại vụt tắt, không khí xung quanh như bị đánh nổ, phát ra một âm thanh cực lớn khi Kuro lướt qua mỗi nơi.


Hudson thấy như vậy một màn cậu ta không né không tránh, cậu ấy chỉ nhìn về phía đòn lưu tinh phát sáng kia bằng một ánh mắt thăm trầm, không ai biết được trong ánh mắt đó cất chứa thứ gì.


Chỉ trong thoáng chốc đòn tấn công của Kuro đã ngay gần người của Hudson, vào lúc này thời gian tựa như ngừng lại.....


Ánh mắt của Hudson và của Kuro đều nhìn về phía đối phương, ánh mắt của Kuro thể hiện sự quyết tuyệt và lạnh giá, còn của Hudson mặc dù sự tàn nhẫn thể hiện đầy đủ trên đôi mắt đó, nhưng sau trong đôi mắt kia dường như vẫn còn chứa ý niệm nào đó.


Sau đó dường như tưởng mình bị ảo giác, chỉ sau khoảng khắc tiếp xúc ánh mắt ngắn ngủi ấy, Kuro thấy được Hudson đang cười, nhưng nụ cười ấy không bạo ngược hay tàn nhẫn, nó chỉ có sự ấm áp và dịu dàng bao phủ lấy.


Chưa kịp bừng tỉnh và không hiểu nụ cười đó có ẩn ý gì, thì Hudson lại làm một hành động khiến Kuro phải hơi mở to mắt vì kinh ngạc.


Chỉ thấy ngọn lửa bao quanh Hudson hoàn toàn biến mất, ngay cả bộ giáp đen trên người cũng bị tiêu biến hoàn toàn, cậu ta giang hai tay với nụ cười trên môi như thể đón nhận lấy nhát kiếm kia của Kuro.


Nhận ra được ý định thật sự của Hudson, Kuro bỗng chốc phản ứng muốn dừng ngay kiếm kỹ lại, nhưng đã quá muộn.....


*Phập*


Thanh kiếm kim sắc cứ thế dễ dàng xuyên qua ngực của Hudson, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả thanh kiếm, từng giọt máu tươi nhiễm đỏ nhỏ giọt rớt xuống mặt đất, như những đoá hoa rực rỡ mà thê lương.

















==========================


















Cửa tiệm của Lucille.











*Xoảng*


Một chiếc đĩa màu trắng rơi xuống mặt đất vỡ ra làm nhiều mảnh, nhưng chủ nhân của chiếc đĩa đó dường như người mất hồn, chỉ ngơ ngác nhìn lấy chiếc đĩa đó.


Cô gái với mái tóc dài màu đen, ôm lấy ngực của mình, cô ấy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn đến thế.


*Thút thít*(Tiếng khóc nhỏ kìm nén che giấu)


Cô cúi người quỳ xuống sàn nhà ôm lấy toàn thân của mình, trong khi khóc một cách thút thít, cô không hiểu vì sao mình lại như vậy, nhưng cô biết rằng mình đã mất đi thứ gì đó, một thứ cô mãi mãi cũng không thể tìm lại được.























==========================




















End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip