Hu Vo Kiem De Chuong 2 Hu Vo Kiem Phap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả:  Lưu ý, Bắt đầu từ chương này sẽ có những POV theo góc nhìn của các nhân vật (gồm cả nhân vật chính) nên các nhân vật sẽ thường xưng tôi hoặc ta, những chỗ không để POV sẽ được kể theo góc nhìn của người xem là chúng ta.





======================





Từ sau sự kiện những cánh cổng đột ngột xuất hiện trên Trái Đất đã khiến cho cuộc sống xã hội của con người có những thay đổi lớn, sau khi con người đánh lùi được các Quái vật xuất hiện từ những cánh cổng nhờ sức mạnh của năng lượng gọi là "Ma lực".


Con người đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển tiềm năng của loại năng lượng này mà kéo theo sự phát triển của "Ma pháp" thứ mà con người đặt tên dựa trên "Ma lực", những con người hấp thụ và sử dụng được "Ma lực" các Ma pháp sư và Chiến binh ma pháp, địa vị của họ cũng trở nên vô cùng quan trọng.


Mặc dù "Ma lực" đã xuất hiện từ 151 năm trước nhưng đến hiện nay con người vẫn còn chưa khám phá hết tiềm năng của nó, hơn nữa không phải con người nào cũng có thể hấp thụ và sử dụng "Ma lực".


Chính vì thế các Ma pháp sư và Chiến binh ma pháp có số lượng vô cùng khan hiếm, trên thế giới tính đến giờ cũng không có hơn 3 triệu người trong 7 tỷ người sử dụng được "Ma lực", vì thế các Ma pháp sư và Chiến binh ma pháp đã trở thành những nhân vật vô cùng quan trọng, và có vị thế chiến lược trong từng quốc gia.


Nhưng cho dù có sử dụng được "Ma lực" trong hàng ngũ Ma pháp sư và Chiến binh ma pháp cũng có sự khác biệt sức mạnh to lớn, vì thế đã xuất hiện một hệ thống cấp bậc lấy số "sao" làm cột móc đo đếm cho từng người.

Ma pháp sư và Chiến binh ma pháp có số "sao" càng cao thì sức mạnh càng lớn, hệ thống sức mạnh hiện tại chia ra gồm:


-Ma pháp sư hoặc Chiến binh ma pháp :


+nhập môn: người có thể sử dụng được ma lực nhưng chưa thuần thục.


+nhất tinh(sơ cấp): người đã sử dụng được và kiểm soát ma lực.


+nhị tinh(sơ cấp): giống như nhất tinh nhưng trữ lượng ma lực trong cơ thể cao hơn.


+tam tinh(sơ cấp): giống như nhất tinh và nhị tinh nhưng trữ lượng ma lực trong cơ thể cao hơn.


+Tứ tinh(Trung cấp): tới đẳng cấp này ma lực đã có dấu hiệu biến hoá về chất, một pháp sư tứ tinh có lượng ma lực cũng như sức mạnh gấp 10 lần tam tinh.


+Ngũ tinh(Trung cấp): giống như tứ tinh nhưng trữ lượng và chất lượng ma lực được đề cao.


+Lục tinh(Trung cấp): giống như tứ tinh và ngũ tinh, nhưng tới cảnh giới này đã có thể cảm nhận và điều khiển một chút năng lượng ma lực trong không khí, có thể thi triển ma pháp nhờ ma lực trong không khí, mà không cần phải sử dụng ma lực trong cơ thể đồng thời chất lượng ma lực và số lượng được đề cao, hơn nữa ma lực trong cơ thể bắt đầu chuyển hoá sang một dạng năng lượng mới.


+Thất tinh(Cao cấp): đến cấp độ này ma lực hoàn toàn biến hoá trở thành một nguồn năng lượng mới , ma lực bắt đầu kết hợp với linh hồn của người sử dụng và tạo ra một nguồn năng lượng gọi là "Linh lực", một thất tinh có thể dễ dàng áp chế cả trăm hay ngàn tên lục tinh mà không phí một chút sức mạnh, người sử dụng linh lực được ví như "Thần linh" do sức mạnh khủng khiếp của "Linh lực" họ có thể huỷ diệt cả một quốc gia nếu thi triển toàn lực.


+Bát tinh (Cao cấp): Cấp độ cao nhất hiện nay con người có thể đạt được và chỉ có 2 người đạt được trên thế giới, nếu thất tinh được ví như "Thần linh" thì Bát tinh được ví như tổ tông của "Thần linh", dù chênh lệch có 1 cấp độ nhưng khi bước vào hàng ngũ cao cấp, thì chênh lệch 1 cấp độ như chênh lệch giữa trời và đất.


+Cửu tinh(Cao cấp): Là cấp độ cao nhất, vẫn chưa có ai trên thế giới đạt được, nhưng theo các nhà nghiên cứu dựa theo sự chênh lệch sức mạnh của thất tinh và bát tinh, họ đưa ra kết luận rằng sức mạnh của cửu tinh có thể huỷ diệt thế giới.


Về cơ bản Ma pháp sư hay Chiến binh ma pháp không khác gì nhau đều là người sử dụng ma lực sở dĩ chia như vậy để dễ dàng phân biệt, vì Ma pháp sư chủ yếu là những người nghiên cứu và phát triển ma lực hoặc tạo ra những pháp thuật mạnh mẽ, bổ trợ và cường hoá để hỗ trợ các sự phát triển của con người cũng như hỗ trợ các Chiến binh ma pháp khi họ chiến đấu với quái vật.


Còn Chiến binh ma pháp như đã nói họ cũng sử dụng ma lực nhưng không phải mục đích nghiên cứu hay phát triển họ sử dụng ma lực để chiến đấu với những con quái vật, xuất hiện từ các cánh cổng để bảo vệ con người.


Ma pháp sư và Chiến binh ma pháp mặc dù mục đích của hai bên khác nhau, nhưng thiếu 1 bên cũng không thể được.







======================







POV: Kuro




Khi hoàn thành cuộc đi dạo chơi cùng Zen tôi ngay lập tức trở về báo cáo nhiệm vụ cho tổ chức và hiện tại tôi đang đứng trước một căn nhà bỏ hoang, nhìn xung quanh nơi này thậm chí còn không có một ánh đèn, hơn nữa kết hợp với quang cảnh ban đêm nơi này chẳng khác gì một ngôi nhà ma, nhưng đây lại là nơi đặt căn cứ bí mật của tổ chức.


Tôi đi vào ngôi nhà hoang và bước gần đến cánh cửa trung tâm sau đó tôi đặt tay lên tường và giải phóng sức mạnh của bản thân vào trong cánh cửa, khi hấp thụ một chút sức mạnh của tôi cánh cửa dần dần sáng lên hình thành các vòng tròn ma pháp.

Nơi tôi đặt tay lên trên cánh cửa bắt đầu chuyển động theo các vòng tròn ma pháp, sau đó nó xoay một vòng và rồi.....


 "Két"


-Hoan nghênh ngài trở về Mật vụ K744 .


Một giọng nói máy móc vang lên và cánh cửa mở ra, tôi bước vào trong cánh cửa.


Khi tôi bước vào bên trong nơi đây như một quang cảnh khác vậy, ở đây là một hành lang dài với mỗi hai bên trái phải là các căn phòng khác nhau, tôi quay về sau lưng thấy cánh cửa tôi vừa đi vào đã biến mất thay vào đó là một bức tường bằng kim loại rắn chắc.


Không để tâm đến chuyện đó tôi chọn một căn phòng bên trái hành lang rồi bước vào, một lần nữa tôi lại được dịch chuyển đến một nơi khác, nơi này là một đại sảnh rộng lớn có những người mặc áo blouse trắng đi đi lại lại trông rất vội vàng, họ là những nhà khoa học đồng thời cũng là những Ma pháp sư của tổ chức.


Khi thấy tôi xuất hiện họ bỗng dừng lại đôi chút, tất cả đều nhìn vào tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy, nhưng tôi có thể rõ ràng cảm giác những ánh mắt ấy nhìn tôi ra sao.


Đa số đều nhìn tôi như thể tôi là một món đồ chứ không phải là con người, nếu như không phải tôi có sức mạnh của một thất tinh, có thể bọn họ sẽ lộ rõ khuôn mặt thật ra chứ không phải nở những nụ cười gượng gạo và giả tạo kia.


-Mật vụ làm nhiệm vụ về rồi à?


-Mật vụ xin chào.


-Mật vụ tốt.


-.....


Đối mặt với từng lời chào hỏi tôi chỉ gật đầu cho có lệ, bỏ qua bọn họ tôi bước thẳng đến căn phòng lớn phía xa cuối của đại sảnh, khi đến cánh cửa tôi nhẹ nhàng gõ vào đó.


*Cộc, Cộc*


-Mật vụ K744 báo cáo nhiệm vụ.


Tôi thông báo cho người trong phòng rồi chờ đợi.


Khoảng chừng 10s sau.


-Vào đi.


Một giọng nói trầm thấp từ căn phòng vang ra, tôi mở cửa và bước vào.


Khi bước vào bên trong hiện ra trước mắt tôi là một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặc áo blouse trắng cùng với mái tóc đen có pha chút ít tóc bạc đang ngồi trên một chiếc ghế tựa, quay lưng về phía tôi.


Tôi cảm nhận nguồn ma lực trong cơ thể người đàn ông, tựa như hồ nước hùng hồn và cường đại có lẽ là ông ta đã đến cấp độ ngũ tinh đỉnh cấp rồi, không bao lâu là có thể đột phá đến lục tinh.


-Lần này nhiệm vụ thế nào?


Cắt ngang suy nghĩ của tôi người đàn ông bắt đầu nói chuyện và xoay người lại nhìn vào tôi, ánh mắt của ông ta nhìn tôi khác hoàn toàn bọn Ma pháp sư bên ngoài kia, tôi cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt đó mặc cho khuôn mặt hiện tại của ông ấy trông vô cùng nghiêm túc, đúng vậy sở dĩ tôi cam tâm làm việc cho tổ chức đều là vì người đàn ông này.


Tôi vốn dĩ chỉ là một cô nhi hay nói đúng hơn là tôi từng có ba mẹ nhưng có vẻ khi tôi vừa ra đời sức mạnh của ma lực trong tôi quá mạnh dẫn tới việc ba mẹ tôi vứt bỏ tôi.


Tôi cũng chỉ nghe được người của tổ chức kể lại còn thực hư thế nào tôi cũng không biết rõ, sau đó tôi được tổ chức thu nhận đào tạo huấn luyện trở thành một Chiến binh ma pháp, nhưng tôi biết rõ họ chỉ muốn lợi dụng tôi như một công cụ giết chóc hay tấm khiên để bảo vệ bọn họ, tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng bạn trong tổ chức bị vứt bỏ khi họ đã không còn giá trị nữa.


Vốn dĩ tôi đã nghĩ rồi bản thân mình cũng sẽ như bọn họ, nhưng rồi một người đã đến và cứu rỗi linh hồn đang dần chìm vào hắc ám của tôi lúc đó.


Ông ấy mặc dù luôn mang một khuôn mặt nghiêm túc nhưng nội tâm ông ấy lại vô cùng dịu dàng và ấm áp, có thể nói chính ông ấy đã giúp tôi vực dậy và khiến cho tôi có được như ngày hôm nay.


Mặc dù thế ông ấy lại vô cũng nghiêm túc và trung thành ông ấy sẽ không phản bội tổ chức, vì thế ngay khi tôi tấn thăng thành thất tinh chiến binh, tôi đã có sức mạnh để rời khỏi thậm chí huỷ diệt tổ chức nhưng tôi vẫn làm việc cho tổ chức.


Ông ấy đã từng khuyên tôi rời khỏi nơi thị phi này khi có đủ sức mạnh nhưng tôi không bỏ ông ấy được, ông ấy như người cha của tôi vậy ngoài Zen ra thì ông ấy có thể nói là người thân nhất của tôi trên thế giới này, làm sao tôi có thể để cho người thân của mình chịu khổ trong khi bản thân thì tự do vui chơi ngoài kia.


-Đây là dữ liệu thu thập của con quái vật loại A3.


Tôi đưa một con chip điện tử được lưu bằng hình ảnh ma pháp cho ông ấy.


-Loại A3 sao?


Ông ấy nói bằng một giọng ngạc nhiên, cũng không bất ngờ gì vì chủng quái vật này vô cùng hiếm, mặc dù sức mạnh của chúng không mạnh nhưng độ xảo quyệt lại cao vô cùng.


-Nghe nói ngày mai, cậu bắt đầu đến trường nhỉ?


Ông ấy bỗng nói sang một chuyện khác, khi đặt con chip xuống bàn sau khi đã nhìn nó thật kĩ.


-Đúng vậy có chuyện gì sao?


Tôi có chút ngạc nhiên khi không tại sao ông ấy lại chuyển sang chủ đề này.


-Cũng không có gì , ta chỉ hỏi thôi dù sao cậu cũng sống ở nơi này hơn 16 năm rồi, đã đến lúc cậu nên kết bạn và vui vẻ sống cuộc đời của người bình thường.


Ông ấy nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp khi nhắc đến việc ngày mai cậu được đến trường như thể một người cha vui vẻ khi nói về con cái của mình vậy, điều này làm cho tôi có chút vui và hạnh phúc sở dĩ tôi được đến trường là do yêu cầu của ông ấy gửi cho tổ chức.


Có lẽ việc tôi tấn thăng thành thất tinh nên tổ chức đã dễ dàn chấp nhận yêu cầu cho tôi nhập học, bọn họ đã bắt đầu xem trọng và cho tôi những đặc quyền như thế, mặc dù bọn họ vẫn xem tôi như một công cụ mà thôi.


-Được rồi chắc cậu cũng mệt rồi về nghĩ đi.


Người đàn ông nói vậy, rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi rời đi.


-Vậy tôi xin phép.


-[Dịch chuyển tầm xa].


Nói lời chào tạm biệt tôi rời khỏi căn phòng, sau khi ra khỏi căn phòng tôi kích hoạt ma pháp dịch chuyển tức thời để về cho nhanh, và hơn nữa tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của lũ Ma pháp sư kia nhìn tôi.


Tôi trở về căn nhà của mình nói đúng ra nơi đây chỉ là chung cư thôi, tôi nhìn đồng hồ đeo trên tay kiểm tra thời gian.


-Vẫn còn thời gian.


Nói rồi tôi một lần nữa dịch chuyển đến một vùng đồng cỏ rộng lớn, tôi đến đây không vì chuyện gì khác mà để tập luyện kiếm thuật của bản thân.


Tôi cầm một thanh kiếm bằng gỗ và bắt đầu luyện tập, khác với ma pháp hoàn toàn kiếm thuật của tôi dựa trên việc tu luyện ý chí của tự thân.


Khi ý chí được rèn luyện đến cảnh giới tối cao hoà nó vào với kiếm thuật, thì lúc đó không gì không phá không gì không chém được, đó được gọi là cảnh giới "Hỗn Độn Hư Vô" bất luận là ma pháp, hay tất cả các sinh vật sống trên thế giới điều bắt nguồn từ hỗn độn.


"Hỗn Độn sinh ra tất cả vạn vật rồi cũng hoá thành hư vô không gì là trường tồn, duy chỉ có hư vô là vĩnh cửu".


Đó là những gì sư phụ của tôi nói cho tôi biết, sư phụ của tôi rất thần bí tính cả lần gặp đầu tôi chỉ gặp ông ấy vào 4 năm trước, lúc đó tôi chỉ là một ngũ tinh, tất cả những gì tôi biết về sư phụ rằng ông là một người Việt Nam và là một trong 2 bát tinh duy nhất của thế giới.


Kể từ khi tôi luyện kiếm pháp do sư phụ truyền dạy tôi đã say mê nó ngay lập tức, càng luyện tôi càng cảm nhận được sự huyền diệu của nó, nhưng bộ kiếm pháp này lại không hề có một cái tên cụ thể nào cho nó cả.


Sư phụ nói rằng kiếm pháp này bắt nguồn từ hư vô nên không cần thiết đặt tên gì cả nhưng để cho tiện tôi đã gọi nó là "Hư Vô kiếm pháp", sư phụ cũng nói ông ấy không biết cảnh giới tối cao của Hư vô kiếm pháp là bao nhiêu vì kể cả là ông ấy cũng chưa luyện đến cảnh giới đó.


Nhưng ông biết rằng khi cảnh giới của ý chí bản thân mình đạt được đến "Hỗn độn Hư vô", thì có thể sẽ biết được nhiều hơn về Hư vô kiếm pháp.



-Kiếm kỹ [Đoạn Không].



Tôi chém một nhát kiếm giữa không trung nơi đó bỗng xuất hiện một vết rách to hơn 5m không gian nơi đó bị xét rách ra, sau vài giây nơi đó hồi phục lại như cũ.


Kiếm kỹ tôi vừa sử dụng Đoạn không là một kiếm kỹ bậc 5 có thể chém đứt không gian trong một khoảng thời gian, để thi triển tôi đưa ý chí của mình vào thanh kiếm sau đó kết hợp với linh lực để thi triển ra một nhát chém cực mạnh.


Càng rót nhiều linh lực vào thì kiếm kỹ càng mạnh, nhân tiện do Hư vô kiếm pháp không có một cảnh giới rõ ràng nào cho nên tôi đã tự tạo cho nó một cảnh giới, cảnh giới được phân dựa theo mức độ ý chí của người đó tu luyện đến trình độ nào.


Hiện tại tôi chỉ biết được 9 bậc của kiếm pháp này có thể tu luyện đến được, mỗi bậc của kiếm pháp giống như cấp bậc của Ma pháp sư hay Chiến binh ma pháp nhưng mạnh hơn, ví dụ nếu tôi sử dụng kiếm pháp bậc 5 để chiến đấu với một chiến binh ma pháp lục tinh, thì tôi có thể dễ dàng đánh bại được tên đó.


Hơn nữa tôi còn có thể dùng kiếm pháp bậc 5, để miễn cưỡng chống cự cả một chiến binh ma pháp bậc 7 trong thời gian ngắn.


Nhưng mạnh là thế để thi triển kiếm pháp này cần phải có một nguồn sức mạnh khổng lồ, kèm theo đó là một ý chí được tu luyện mạnh mẽ mới có thể thi triển.


Nếu một kẻ cho dù đạt sức mạnh của một thất tinh đi chăng nữa mà cố gắng thi triển một kiếm kỹ bậc 6 trong khi ý chí của hắn quá yếu thì hắn sẽ chịu cơn đau đầu khủng khiếp, tôi khi lúc mới học kiếm pháp đã từng bị như thế một lần.


Hiện tại cấp bậc kiếm pháp của tôi là bậc 7 kết hợp với sức mạnh của một thất tinh chiến binh tôi thậm chí có thể miễn cưỡng thi triển một kiếm pháp bậc 8 sơ cấp, điều này có nghĩa là tôi có sức mạnh để đấu một trận với một chiến binh ma pháp bát tinh, thậm chí là cả cửu tinh.


Nhưng tôi chưa từng thi triển kiếm pháp bậc 8 bao giờ vì nó rất khó để thi triển càng lên bậc cao thì kiếm pháp càng khó thi triển, đến bây giờ tôi còn chật vật để thi triển kiếm pháp bậc 7 thì làm sao có thể thi triển bậc 8 cho nổi.


Nhưng nếu thi triển thành công thì chắc chắc nó có thể hạ gục cả một bát tinh chiến binh, có lẽ vì lí do đó mà mọi người gọi tôi là "Kiếm thần".


-Về thôi nhỉ?


Tôi kiểm tra đồng hồ thấy thời gian đã không còn sớm tôi liền quay về, ngày mai là tôi đến trường rồi nên cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.


Hơn nữa với cơ thể của một chiến binh thất tinh mặc dù không mệt nhưng tôi cần chuẩn bị tinh thần cho buổi đến trường đầu tiên vào ngày mai, vì thế tôi cần phải nghỉ ngơi.


Nghĩ như vậy tôi nhanh chóng kích hoạt ma pháp dịch chuyển về nhà.







======================






End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip