Hu Vo Kiem De Chuong 1 Kiem Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




======================






Ma pháp một thứ vốn được xem là ảo tưởng nhưng vào năm 2030 một sự kiện chấn động toàn Trái Đất đã diễn ra khi những cánh cổng bất chợt xuất hiện mọi nơi trên thế giới, từ những cánh cổng đó xuất hiện các sinh vật hình thù quái dị, tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt chúng.


Mặc dù các quốc gia đã cố gắng đưa quân đội tiêu diệt bọn chúng nhưng bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi súng đạn hay bất kì loại vũ khí thông thường nào, thậm chí Hoa Kì quốc gia đứng đầu thế giới lúc bấy giờ đã phải sử dụng vũ khí nhiệt hạch để thanh trừ chúng , nhưng kết quả lại khiến bọn họ tuyệt vọng vì chẳng có bất kì con quái vật nào bị tiêu diệt sau vụ nổ.


Sau khi đến cả vũ khí nhiệt hạch cũng không làm gì được bọn chúng, toàn thế giới chỉ có thể chống cự yếu ớt trước đợt tấn công dồn dập của quái vật ,với thân thể không sợ súng đạn hay bom và sức mạnh khủng khiếp bọn chúng nhanh chống phá huỷ, tàn sát các thành phố.


Vào lúc tưởng chừng như loài người hay những sinh vật sống trên Trái Đất phải bị diệt vong thì "họ" đã xuất hiện, những cánh cổng không chỉ mang những con quái vật đến nó còn mang một loại năng lượng kì lạ xuất hiện, mà mãi về sau này khi các nhà nghiên cứu khám phá ra tiềm năng thật lớn của loại năng lượng này, đã đặt cho nó là với cái tên "Ma lực".


Những người sử dụng được Ma lực được gọi là Ma pháp sư và Chiến binh ma pháp, nhờ vào các Ma pháp sư và các Chiến binh ma pháp cũng như những vũ khí có sức huỷ diệt cao, dựa vào nghiên cứu từ "Ma lực" con người lần đầu tiên đã chống cự và chiến thắng được quái vật.


Năm 2181


Đã được 151 năm kể từ sau sự kiện các cánh cổng đột ngột xuất hiện trên thế giới, nhờ vào việc khai thác tiềm năng của "Ma lực" con người đã có những tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ, nhờ những tiến bộ đó con người đã có sức mạnh hoàn toàn áp đảo khi chiến đấu với quái vật và họ lại trở lại đỉnh cao một lần nữa.


Nhật bản


Thủ đô Tokyo nơi phồn vinh nhất của đất nước mặt trời mọc, mặc dù đã là đêm tối nhưng những ánh đèn chiếu khắp nơi tại nơi đây làm cho nơi này không khác gì ban ngày, cùng với dòng người qua lại tấp nập khiến nơi đây tràn đầy sức sống và không khí vui vẻ.


Nhưng ẩn sau những không khí vui vẻ đó, tại nơi mà những ánh đèn chiếu không đến là một mảng đen tối mà ít người biết được.


Hẻm xxx, 12:47 đêm.


Tại nơi đây không khí ảm đạm, một người đàn ông đạt độ tuổi trung niên đang đi từng bước loạn choạng, hình như ông ta đã bị say rượu nhưng có gì đó khác thường về ông ta.

Bỗng ông ta ngừng lại khi thấy có một bóng người đang từ từ đi về phía ông, sắc mặt ông ta bỗng nhiên khó coi và rung rẩy khi nhìn thấy người đang đi từng bước chậm rãi về phía ông.

"cộp, cộp".

Bước đi từ tốn của bóng người trước mặt đang từ từ tiến về phía ông, mỗi một tiếng bước chân thì độ run rẩy của người đàn ông càng mạnh hơn, cho đến khi bóng người đến gần người đàn ông khoảng 5m thì dừng lại.


-???: loại A3 , thuộc dạng biến hình , nguy hiểm cấp độ Gamma.


Bỗng bóng người mở lời trước nhưng giọng nói của bóng người đó hết sức lạnh lùng và vô cảm, người đàn ông lúc này mới có thể thấy rõ bóng người đứng trước mặt mình.

Đó là một thanh niên khoảng chừng 16-17 tuổi, với mái tóc đen bóng mượt tựa như màn đêm, diện mạo tuấn tú và thân hình cân đối với chiều cao lí tưởng khoảng 1m75, mặc dù sở hữu diện mạo tuấn tú nhưng hiện tại trên khuôn mặt đó không hề có bất kỳ thứ gọi là cảm xúc gì, thanh niên đó chỉ nhìn người đàn ông bằng ánh mắt vô cảm và có kèm theo sát khi trên đôi mắt đó.

Bị ánh mắt đó nhìn khiến người đàn ông càng run rẩy dữ dội hơn, bỗng người đàn ông xoay người lại và bỏ chạy với tốc độ kinh ngạc, vận tốc của người đàn ông bây giờ có thể nói đã sắp đột phá cả vận tốc âm thanh, điều này chứng tỏ ông ta không phải là một con người bình thường.


-???: Chạy được sao?


Chưa chạy được bao xa thì người đàn ông nghe được giọng nói lạnh lùng của người thanh niên điều đó khiến ông kinh hãi , không phải vì nghe được giọng nói đó khiến ông kinh hãi mà là giọng nói đó hiện tại đang rất gần bên tai ông, người đàn ông vội vàng xoay người lại, nhưng phía sau ông không có ai.


-???: Ở đây.


Người đàn ông lại vội vàng quay người lại khi nghe thấy tiếng nói đó, nhưng lần này chào đón ông là một thanh kiếm đen tuyền đang hướng thẳng vào mặt ông với tốc độ khủng khiếp , không hề nghi ngờ gì chỉ cần thanh kiếm đâm trúng xuyên vào đầu thì cho dù có là quái vật cũng khó lòng và sống được, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông bỗng rầm lên.


-GRAAAAA!!! (Tiếng gào rống)


Tiếng rầm đó khiến xung quanh người đàn ông hình thành nên một vòng xung chấn , vòng xung chấn đó làm cho thanh kiếm đang tiến thẳng vào mặt người đàn ông bị đánh bay.

Đồng thời sau vòng xung chấn đó cơ thể người đàn ông đang dần thay đổi, từ một ông chú trung niên bình thường từ từ cơ thể ấy biến dạng thành một loại chất lỏng, sau đó chất lỏng từ từ hợp lại thành hình của một loài sinh vật dị dạng, được bao bộc xung quanh bởi những chất lỏng màu đen với những cánh tay người mọc khắp nơi, và nó đang dần to lên cho đến khi độ cao đạt 3m. 

Khi đạt đủ độ cao nhất định, trung tâm con quái vật phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ làm người khác nhìn vào như một con mắt của địa ngục.


Trong suốt quá trình người đàn ông biến thân, người thanh niên ấy điều chỉ nhìn bằng ánh mắt vô cảm cho đến khi người đàn ông biến thân hoàn tất, người thanh niên mới ngước đầu nhìn xem thứ mà vừa mới từng là con người trước mặt anh.


Con quái vật liếc con mắt đỏ như máu của mình nhìn chằm chằm vào người thanh niên, nó dường như muốn nhìn thấy nét mặt sợ hãi của người thanh niên kia, nhưng người thanh niên đó chỉ nhìn nó bằng ánh nhìn vô cảm như mọi khi, không hề có bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt đó nói gì đến sự sợ hãi.


-GRAHH!!!


Thấy vậy con quái vật gầm lên giận dữ một trong rất nhiều cánh tay của nó hướng đến người thanh niên kia để tấn công, lực tấn công rất mạnh mẽ đường đi qua của cánh tay như xét rách không khí.


Không nghi ngờ gì khi một người bình thường bị dính trực diện đòn đánh này thì đừng nó là sống sót, mà nên cầu xin rằng sau cú đấm này thân thể của mình không bị đánh nát thì tốt hơn, nhưng đó chỉ là áp dụng cho người bình thường.


Chỉ thấy người thanh niên kia đứng bất động mặc cho cánh tay đang không ngừng tiến sát anh, con quái vật thấy vậy mặc dù không có khuôn mặt nhưng ánh mắt tàn độc cũng như khinh thường khi nó nhìn người thanh niên cũng rõ nó đang muốn nói gì.


Khi cánh tay của nó tiến gần người thanh niên chỉ còn không đến 1 mét, trong đầu con quái vật thoáng nhìn thấy cảnh người thanh niên bị đánh nát.


Nhưng....


*Keng*


Bỗng một tiếng động phát ra kèm theo đó là cánh tay của nó bị đứt làm đôi, con quái vật vẫn giữa nguyên tư thế hướng cánh tay vào người thanh niên với ánh mắt tàn độc sau đó nhận ra, cánh tay của mình biến mất.


-GRAAAAAAAAAAAA!!!!


Con quái vật hét lên một tiếng đau đớn sau đó lùi lại hơn 10m kéo dài khoảng cách với người thanh niên, lúc này ánh mắt khinh thường vốn có đã biến mất mà thay vào đó là một ánh mắt kinh hãi, khó hiểu đó là 2 thứ xuất hiện trong ý nghĩ của nó bây giờ , mọi thứ diễn quá nhanh và nó không hiểu gì cả.


Người thanh niên vẫn đứng đó nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm, trong cuộc chiến nhỏ lúc nãy anh không hề di chuyển dù chỉ 1cm, anh ta đứng bất động nhìn con quái vật.

Lúc này con quái vật cảm thấy một áp lực cực lớn tỏ ra từ người thanh niên đó, khi chưa biến hình nó đã cảm nhận được áp lực này, nhưng sau khi thấy là một con người yếu đuối nó đã nghĩ rằng mình đã cảm giác sai, và nó đã chắc chắc rằng người thanh niên trước mặt chỉ là một người bình thường sau khi biến hình bằng con mắt màu đỏ của nó.

Con mắt có thể nhìn thấy rõ "Ma lực" của một người mạnh yếu ra sao, và nó không hề thấy dấu hiệu của "Ma lực" trên người thanh niên kia, nên đã khẳng định rằng đó chỉ là một con người bình thường.


 Nhưng có vẻ như nó đã sai.


Đúng là con mắt của con quái vật có thể nhìn rõ "Ma lực" mạnh yếu của tất cả mọi thứ từ con người cho đến các đồ vật thậm chí là đồng loại của nó, nhờ con mắt này mà nó đã sống sót trước nhiều kẻ địch mạnh.


Nhưng có vẻ như hôm nay nó không gặp may rồi mặc dù không nhìn thấy "Ma lực" tỏ ra từ người thanh niên, nhưng nó vẫn cảm nhận được áp lực cũng như sức uy hiếp cực lớp từ người thanh niên, bản năng nó lúc này đang gào thét và bảo chạy ngay trước khi quá muộn, và nó cũng định làm như thế.


Con quái vật biết rằng nếu nó tiếp tục chiến đấu với người thanh niên này, nó sẽ chết mặc dù chỉ mới chiến đấu có một lần, nó cũng nhận ra sự cách biết sức mạnh lớn như thế nào giữa nó và người thanh niên thần bí kia.


Nhưng nó biết rằng cho dù có chạy đi nữa cũng chưa chắc đã thoát được vì nó cảm nhận rằng nếu bây giờ nó chạy thì nó sẽ chết ngay tức khắc, đúng vậy chết ngay tức khắc đây cũng là khả năng giúp nó sống lâu đến tận bây giờ.

Vì thế nó quyết định làm liều một phen, chỉ thấy con quái vật bỗng nhiên mở to con mắt duy nhất của nó ra ngay sau đó một ánh sáng hội tụ ngay tại giữa không trung nơi đó, ánh sáng càng ngày càng nồng đậm từ từ ánh sáng hội tụ lại và hình thành một quang cầu màu đỏ như máu, quang cầu có kích thước to gần bằng con quái vật kia, thậm chí nó đang không ngừng to lên.


Khi quang cầu đã to gần gấp hai lần con quái vật thì dừng lại, người thanh niên nhìn vào quang cầu kia anh cảm nhận được năng lượng huỷ diệt to lớn trong đó, nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ và nhìn vào con quái vật với một khuôn mặt vô cảm.


Lúc này con quái vật dường như có dấu hiệu suy kiệt ánh mắt đỏ của nó mệt mỏi những cánh tay mọc quanh người đang teo nhỏ lại, và cơ thể đầy chất lỏng màu đen kia giống như đang bị khô héo.


Nhưng trong ý nghĩ của con quái vật lúc này chuyện này xứng đáng để ngưng tụ quang cầu đỏ tươi như máu kia, con quái vật đã rút gần như toàn bộ "Ma lực" của mình ra cảm nhận sức mạnh của quang cầu con quái vật cười thầm.

Chỉ cần thứ này được thả ra thì nó đủ sức tàn phá cả một toà nhà cao ốc chứ đừng nói một con người nhỏ bé, hơn nữa đòn tấn công này chỉ là để tạo ra cơ hội cho nó, đúng vậy nó định sau khi thả ra quang cầu gây ra vụ nổ lớn là lúc nó bỏ chạy, mặc cho người thanh niên đó còn sống sau vụ nổ hay không, nhưng nó luôn tin vào cảm giác của mình nó sẽ chết nếu như nó còn do dự.


Nghĩ như thế con quái vật dứt khoát ném quang cầu về phía người thanh niên, quang cầu di chuyển với tốc độ cực nhanh, nơi nó đi qua mọi thứ điều bị xé nát và mục tiêu của nó là người thanh niên kia.

Con quái vật sau khi ném quang cầu thì lập tức quay lưng chuẩn bị bỏ chạy nhưng bỗng nhiên một luồng sát khí to lớn làm nó bị bất động,  nó không ngừng run rẩy sợ hãi trước luồng sát khí đó từ từ nó quay lưng lại và thấy một cảnh nó không thể nào quên được, quả quang cầu mà nó thả đến người thanh niên kia biến mất.....


Nó chỉ vừa quay lưng sau đó quay lại thì quang cầu đã biến mất, lúc này nó mới hiểu được sức mạnh của người thanh niên kia không chỉ gấp 2 gấp 3 nó, mà sức mạnh của người thanh niên đó với nó, tựa như mặt trời và đom đóm.


-Xong rồi sao?


Chàng thanh niên đó nói bằng một giọng lạnh lùng và không có bất kì cảm xúc nào trong đó cả.


-Nếu đã thế, thì chết đi.


Chàng thanh niên sau khi nói xong câu đó thì bỗng có một thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tay anh ta , anh ta từ từ giơ kiếm lên cao.


-Kiếm kỹ [Hồn trảm].


Giọng nói lạnh lùng của thanh niên kèm sát khí kinh thiên tích tụ trong thanh kiếm, chỉ thấy chàng thanh niên chém xuống một kiếm, nhát chém không hề toả ra năng lượng hay sóng xung kích nó chỉ đơn giản là chém xuống mà thôi.


Nhưng con quái vật lại cảm nhận được sự chết chóc trong nhát chém đó , mặc dù đang bị suy yếu do "Ma lực" cạn kiệt nhưng bằng vào ý muốn được sống của nó, nó đã tạo ra một rào chắn ma pháp bằng tất cả những gì mà nó có, rào chắn này nó thậm chí dùng cả sinh mệnh lực để củng cố thêm, vì nó biết nếu trúng một kiếm kia thì chỉ có sự chết chóc đang chờ nó.


Nhát kiếm càng ngày càng gần nhưng con quái vật đã chuẩn bị xong, đồng thời trong lòng nó cũng tính toán ngay khi thời khắc nhát kiếm trúng rào chắn, nó sẽ dùng hết sức để chạy nhanh nhất bằng cách thiêu đốt sinh mệnh lực, khi làm thế dù cho thanh niên kia có mạnh đến đâu cũng không thể đuổi kịp nó khi nó đang trong trạng thái liều mạng được.


Nhưng khi nhát kiếm chạm vào rào chắn điều nó mong muốn rằng rào chắn ít ra sẽ cản được vài giây lại không xảy ra, mà nhát kiếm xuyên qua rào chắn và đang chém thẳng vào nó ,con quái vật chỉ kịp kinh hãi sau khi nhát kiếm đã chém xuyên qua nó.


Chàng thanh nhiên nhìn con quái vật vẫn đứng đó khi trúng nhát kiếm nhưng ánh mắt con quái vật đã không còn sinh mệnh nữa, giống như một cái xác không hồn vậy.


Kiếm kỹ mà anh vừa thi triển [Hồn Trảm] nó sẽ đánh thẳng vào linh hồn kẻ thù và khiến linh hồn đối phương bị tan nát mặc dù không ảnh hưởng về mặt cơ thể , về cơ bản nó như một dạng công kích tinh thần.


"bộp, bộp"


-???:Vẫn mãn nhãn như mọi khi.


Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên kèm theo giọng nói có phần bỡn cợt như vui đùa của một ai đó, chàng thanh niên quay đầu lại sau khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó thì khuôn mặt tựa như băng của anh hơi nhu hoà một chút.


-Tới rồi à Zen.


Người được gọi là Zen kia là một chàng trai khoảng chừng 16-17 tuổi, bằng tuổi của người thanh niên kia anh có một chiều cao trung bình khoảng 1m70 và mái tóc vàng nhạt trái ngược với người thanh niên kia, khuôn mặt anh bình thường nhưng anh luôn nở nụ cười trên môi điều đó khiến anh tỏ ra một sức hấp dẫn khác với người thanh niên kia.


-Nếu không tới thì làm sao thưởng thức được tư thế oai hùng của cậu được, Kuro.


Zen nói với giọng cợt nhả, kèm chút vui đùa với người thanh niên vừa một kiếm giết con quái vật cao 3m kia, mà không chút ý tứ gì.


-Hừ.


Kuro liếc nhìn Zen một cái rồi hừ một tiếng mà không nói gì, mặc cho câu nói nhìn như đang khen nhưng thật ra lại chất chứa đầy tính mỉa mai kia , nhưng cậu không tức giận gì cả vì cậu quá hiểu tên này rồi.


-Con quái vật này mặc dù cũng mạnh đấy, nhưng thực lực chỉ ở tứ tinh cấp mà cậu lại là chiến binh thất tinh cấp, làm gì mà xử lí lâu thế chỉ cần một kích giết là được mà.


Zen hỏi với một khuôn mặt khó hiểu, chênh lệch giữa tứ tinh và thất tinh là rất lớn (sẽ giải thích chương sau) nên điều khiến cậu khó hiểu cũng là đương nhiên thôi.


-Tổ chức đang cần số liệu của quái vật dạng biến hình, hơn nữa đây là con quái vật loại A3.


Kuro bình tĩnh đáp lại sự thắc mắc của Zen giọng điệu của cậu mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng trong lời nói lại êm dịu khiến người khác không cảm thấy khó chịu.


-A3!!! thật không vậy?


Zen bỗng hét to khi nghe ra phân loại của con quái vật vì loại này nổi tiếng không chỉ thực lực mạnh mẽ , nó còn có trí thông minh không thua gì con người có nhiều người của tổ chức từng cố gắng giết nó, nhưng điều thất bại và bị giết ngược lại, thậm chí loại quái vật này từng giết được một chiến binh hơn nó một đẳng cấp , từ đó không ai dám săn giết nó nữa ai ngờ rằng hôm nay nó lại chết trong tay Kuro chứ.


-Quả không hổ danh là "Kiếm Thần", người trẻ tuổi nhất trên thế giới đột phá được đến thất tinh cấp.


Zen bỗng nói bằng giọng bội phục, nhưng trong đó vẫn có ý đùa giỡn như mọi khi.


-Bớt diễn đi, tớ biết cậu nghĩ gì đấy.


Bằng giọng nói lạnh lùng Zen bị Kuro vạch trần ngay lập tức.


-Thôi nào, tôi khen thật mà cậu nghĩ xem ngoài 2 lão quái vật đã đột phá đến bát tinh kia, thì cậu là người trẻ nhất đến thất tinh rồi, không đúng! cậu còn quái vật hơn 2 lão kia nữa chứ, có ai mới hơn 16 tuổi mà đã ở thất tinh cấp không, còn tớ thì mới chỉ đến tứ tinh đây nè.


Zen nói bằng một giọng rầu rĩ , cậu nghĩ dù bằng tuổi với kuro nhưng cậu chỉ mới vừa đạt tới tứ tinh cấp, hơn nữa ai ai cũng coi cậu là thiên tài, trong khi ở ngay đây có một thiên tài thực thụ mà không ai biết.


Đúng vậy không ai trên thế giới biết Kuro là thất tinh cấp cả chỉ có một số ít người liên quan biết mà thôi trong đó có cả cậu, nghĩ đến đây cậu bỗng nhiên cảm thấy bất công cho người bạn của mình, vì cái gì mà bọn chúng có quyền giấu đi vinh quang mà Kuro đạt được chứ, đã thế bọn chúng còn không xem Kuro như một con người, tuỳ ý sai khiến bắt cậu ấy làm những việc vô nhân tính.


-Được rồi dừng lại đi, tớ biết cậu nghĩ gì đấy nhưng đây là tớ tự nguyện không sao cả, và cậu cũng không liên quan gì đến tổ chức, nên đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện này.


Thấy người bạn của mình có giấu hiệu của sự tức giận Kuro liền biết ngay cậu bạn của mình suy nghĩ điều gì, nên ngay lập tức cậu giội ngay một bát nước lạnh vào đầu của Zen để cho cậu ấy nguội bớt.


Mặc dù giọng nói của Kuro rất lạnh lùng và có phần xa cách nhưng trong thâm tâm cậu lại có chút ấm áp khi có người lo lắng và tức giận vì mình, và điều cậu nói cũng là thật tổ chức không phải nơi tốt lành gì ai vướng vào quá sâu có thể sẽ gặp chuyện không may.


Sở dĩ Zen không bị tổ chức đụng chạm tới một phần vì gia thế khủng của cậu ấy, một phần vì Kuro hướng tổ chức cảnh cáo, mặc dù tổ chức không xem Kuro như con người và lợi dụng cậu, nhưng chúng cũng không ngu đâu mà đi trêu chọc một thất tinh cấp những kẻ có sức mạnh to lớn.


Nghe Kuro nói vậy mặc dù cậu muốn phản bác nhưng nhìn vào ánh mắt cậu bạn của mình Zen cũng đành thôi, cậu biết Kuro cũng vì muốn tốt cho mình nên mới nói thế.


-Thôi không nói vấn đề đó nữa, chúng ta đi đâu đó chơi đi ngày mai là đi học rồi tôi muốn hôm nay quậy cho thật đã.


Zen xoá tan bầu không khí bí bách bằng cách đánh lạc hướng nói sang chuyện khác.


-Mặc dù tôi còn phải báo cáo nhiệm vụ, nhưng thôi được chắc vài tiếng cũng không sao.


Kuro đồng ý thế là cả hai cùng nhau đi chơi suốt cả tối hôm đó.





======================






End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip