Chuyen Nguoc Ranrin V Rindou Pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rindou POV:

Diễn tả sao ta? Lấy bối cảnh là tôi đang ở ngay dưới hầm cầu đợi anh tôi nhảy xuống chết đuối dưới con sông dơ bẩn này, nghe hơi ác nhỉ, nhưng tôi không hề muốn ở đây đâu, tay tôi đang bị còng lại bởi cái thanh sắt nặng đó, miệng đang bị bịt lại và mắt thì không ngừng chảy ra những hàng lệ vô dụng đó. "Pathetic"

Tôi cũng rất muống cứu anh Ran, nhưng thằng Sanzu đã ngăn việc đó. Chắc từ lúc bang tan rã thì anh có biết em đã bận rộn thế nào không, anh thì không là chắc chắn, nhưng chỉ vì không muốn anh lo lắng nên em đã dẹp bớt chuyện cho anh và em lo liệu. Tối hôm đó, em đang rất bận rộn với việc giải quyết truyện cho bang như là lo liệu và tin tức, làm ăn với cảnh sát, chôn cất và bình tĩnh lại các người trong bang, đang mệt nhọc với truyện giấy tờ thì em bỗng nhận được tin nhắn của anh "Rindou về lẹ lên, lẹ lên!" Tôi đã mất một nhịp tim trong một tích tắc chỉ vì lo nghĩ anh đã bị ai đó bắt và chuẩn bị chết tới nơi, tôi vội vàng lấy cái áo vest chạy một mạch tới nhà chả cần nghĩ tới chuyện bắt xe buýt do tôi quên mất xe hơi ở nhà. Về đến nhà mồ hôi đẫm địa, thấy anh đi ra chào tôi múa may quay cuồng, chỉ có một chút bực dọc làm tôi tát anh thôi, đa số là vì tôi ngứa tay chứ tôi không có bực. Khẽ ngó vào trong nhà thấy những cô gái ngồi ở đó làm tôi chợt nghĩ tới cảnh sau này lỡ như anh có bạn gái và bỏ tôi thì sao? Tôi đã tự tin mình đã đem lòng say đắm anh Ran, nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ sợ rằng anh sẽ gọi tôi kinh tởm và đi với một cô gái khác, tôi nhận được sự tuyệt vọng với những cô gái ấy, không để tôi đứng lâu thì Ran đã tặng cho tôi một mục làm việc nữa. Đuổi những cô ấy về rồi thì tôi lại vào phòng ngồi trên chiếc giường anh đang say đắm ngủ, tướng ngủ của anh tởm lắm anh biết không, nhưng tôi vẫn thích nhìn, anh nói mớ ngu lắm anh biết không, nhưng tôi vẫn thích nghe, chợt ngẫm nghĩ về anh thì anh lại đánh thức tôi với vài câu nói kì quặc và ngu si "R..Rin..rin...yêu..em rồi đó..!" Câu đó của anh lại làm tôi một lần nữa mất một nhịp tim, lần này thì tôi không có lo lắng nữa, tôi đỏ mặt đi ra khỏi phòng ngồi trên chiếc ghế nơi anh đã ngồi. Đúng là câu đó thật bình thường cho anh em nói với nhau, "Anh yêu em" và "Em yêu anh" thật là quá bình thường, nhưng đối với tôi lại là một câu đại trọng giống như một chàng trai thổ lộ với con gái vậy. Nó là câu đem tôi nhiều điều vui nhất, và cũng là câu đem tôi nhiều đau khổ nhất.

Từ lúc đó tôi lại càng khó đối mặt với anh hơn, nhìn anh ngắm tôi lúc nấu ăn làm tôi nổi da gà với cách anh đắm đuối như thế. Anh lại làm một điều ngu si hơn nữa làm tôi suýt cầu lạy anh đừng lại gần tôi nữa, đời còn dài mà anh cứ thích ôm eo em trong lúc nấu ăn để cắt vào tay à Ran ơi! Vì quá khó đối mặt với anh trong những tình huống như thế, tôi bắt buộc phải bơ hờ anh và tránh xa anh đi. Đến một hôm thì gã tóc hồng kia tới trước mặt tôi và sủa cái gì đó dài dòng nên tôi quyết định không quan tâm lắm, nhưng tôi biết gã có nói đại đại rằng "Nấu cho tao ăn vì tao hết mẹ tiền rồi chứ không tao đi cướp là loạn bang đó, với lại nhớ thăm tao mỗi ngày để tao đỡ buồn tay chân đi giết người" Đại loại là thế chứ cách nó xin xỏ thì nhân 3 cái dòng này, tuyệt vọng tới nơi rồi nên tôi cũng đồng ý luôn chứ không chết với chuyện giải quyết bang quá.

Thấy anh cứ như thế nên tôi thà là chăm sóc cho gã kia còn hơn cứ để anh sờ soạn để bị lộ mất. Tôi xa lánh anh quên mất cả cảm xúc lẫn thời gian, anh hay cãi những thứ vô lý với Sanzu nên tôi phải luôn làm người can chuyện ấy, vì biết rằng Sanzu với anh như chó với mèo nên tôi bắt buộc phải xa hai người ra, sự cần thiết của Sanzu lại to hơn anh thì anh cũng phải hiểu cho tôi chứ. Làm em không có dễ Ran à.

"Chút qua nhà tao nha~!" Tin nhắn đầu tiên tôi nhận được khi mới dậy buổi sáng ban mai, nhìn thấy tin nhắn của nó là đéo vui rồi. Vài tiếng sau tôi mới vác mặt tới nhà nó, điều đầu tiên tôi cảm nhận là "khí gây mê" "Thằng khốn này định làm gì đây" Tôi thầm nghĩ, mọi thứ bắt đầu mờ dần kéo theo trí thức của tôi đi theo luôn, bóng của nó dần dần hiện lên nhưng tôi cũng sẽ xuôi mắt đập đầu thôi. Thức dậy dưới gầm cầu với cơ thể bị buột chặt với dây, chặt vãi- nhưng vẫn thở được là may, tôi giẫy giũa trong khi hắn nhìn tôi cười lớn, sau đó hắn mới nói tôi một câu "Cho mày cảnh gần nhất để xem anh mày chết đấy" Tôi thẫn thờ trong một khoảng khắc không tin lời nói của nó là thiệt, đến khi tôi nghe tiếng đám đông thì tôi đã tin rồi. Đến đây thì quay lại bối cảnh lúc đầu nhé, nước mắt tôi trào ra van xin hắn để thả tôi ra cứu người anh trai, hắn đá tôi và cười lớn trước những lời cầu xin vô ít. Hắn giữ chặt đầu tôi ngay trước. Trong khoảng khắc nhỏ...

/tõm/

Tiếng rơi nhỏ nhẹ. Con tim tôi cũng nhỏ nhẹ đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip