IV. Ruột Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em sẽ không chết, nếu em là Vua của anh phải không? "

Nụ cười oan nghiệt cong nhẹ trên vành môi người con gái ấy, nơi đáy mắt mờ sương phản chiếu người anh trai đang nhỏ từng giọt nước mắt xuống mặt mình

Nghiệt ngã đến xé lòng

Oan nghiệt đến tàn nhẫn

Trái ngang đến lụi tàn

Tàn nhẫn đến tâm can

Haruchiyo không nói cũng biết, sẽ chọn về phía Vua của mình mặc kệ luân thường đạo lý, kể cả có phải ra tay với cô

Và mệnh lệnh của Sano Manjirou, là đấm chết cô

Và rồi trong đầu Senju có một suy nghĩ, có lẽ nếu cô là Vua của anh, cô sẽ không có cái chết cay nghiệt thế này

"Tại sa-... "

Tại sao em lại để yên cho anh đánh?

"Tại sao phải là em? Đúng không? "

Cô chen ngang tiếp lời, hép lại đôi mi trĩu nặng mà không cho phép bản thân nghe lời xin lỗi của anh

Cô không muốn nghe, cô muốn đem chấp niệm này dính chặt thể xác mang theo xuống tận sâu lòng đất

Mãi mãi cũng đừng nói

Mãi mãi để thân xác em nhớ rằng em đã sống cả cuộc đời để mang theo chấp niệm đưa anh về

Một hồi chấp niệm, chấp niệm riêng em

1 giờ sau cái chết của Draken

Akashi Haruchiyo bất động đứng dưới cơn mưa, trợn to tròng mắt nhìn Vua của mình đang vung nắm đấm liên tục vào mặt người con gái nằm trơ trọi dưới đất đó

Gã phải làm gì mới được chứ?

"SENJU!!!! "

Akashi Takeomi gào lên, lướt qua gã trong nháy mắt nhào tới đá Mikey ra khỏi em gái mình

Akashi Senju mềm yếu trong vòng tay Takeomi, gương mặt tung tóe máu vùi đầu vào lòng anh

Gã nhìn theo, chợt thắt trong tim cảm giác lạ

"Không sao rồi, anh ở đây "

____________

12 giờ đêm

Bước chân khẽ vang nơi dãy những căn phòng cấp cứu trong bệnh viện, Haruchiyo lặng lẽ hé cửa căn phòng mình cần tới mà lo sợ điều gì đó

"Tin vui là con bé đã qua khỏi, nhưng chấn thương quá lớn ở hộp sọ chắc rằng con bé sẽ không nhớ được gì nữa "

Từng câu từng chữ đi vào tai Takeomi, anh như rơi vào hố đen tuyệt vọng mà ngả khuỵ xuống nơi đất sàn lạnh lẽo

"Mất trí nhớ thưa bác sĩ? "

"Phải "

Haruchiyo nheo mắt nhìn thân thể băng bó đầy người của cô em gái nằm trên giường bệnh, gã nhìn cô được truyền máu vào cánh tay với chiếc chăn đắp trên ngực khẽ phập phồng biểu hiện của sự sống

Nếu như cô là Vua của gã thì cô sẽ không chết, được thôi

Haruchiyo bước tới cạnh đầu giường, ngắm nhìn cô say ngủ

Takeomi phải lo sắp xếp thủ tục nên không có ở đây

Đưa tay vén lấy mái tóc loà xoà trước trán cô, khẽ cuối đầu đặt môi mình lên môi cô đau xót

"Anh về nhà rồi, Vua của anh "

Thứ tha cho gã, đời này nguyện sửa chữa sai lầm

"Senju? "

Takeomi lần nữa đối mặt cú sốc kinh khủng khác, chỉ có thể bất động trước cửa nhìn những sợi dây truyền máu rũ dưới sàn, chiếc giường trắng giờ đây chẳng có ai cả

Đoán được phần nào, anh rưng rưng đôi đồng tử chảy dài từng giọt nước mắt khổ đau tột cùng

Tại sao không phải là anh hả Senju?

Loạng choạng dựa vào tường, Takeomi ngồi gục xuống lấy 2 tay run rẩy lau đi từng hàng nước mắt lăn dài không ngừng nghỉ của nỗi bi oan mất cô

Akashi Takeomi mất hết rồi

"Haru-san, anh lại đi đánh nhau? "

Kawaragi Senju treo áo khoác của gã lên, nhẹ nhàng sờ tay vào vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp lấm lem của gã

"Bọn chúng gây chuyện trước "

Vòng tay ra eo Senju rồi ôm cô thật chặt, Haruchiyo gã cười mãn nguyện dùng sức lực trai tráng khoẻ mạnh của mình bế cô lên đè vào tường

Đưa từng đốt ngón tay mần qua từng sợi tóc che khuất đôi lông mày cô nơi vần trán, gã ép chặt cô trao cho 1 nụ hôn cuồng nhiệt

Có sai trái không, khi gã trở thành đạo diễn biên kịch viết lại quá khứ cho người em gái đã mất trí nhớ?

Có sai trái không, khi gã nói dối rằng cả 2 chẳng phải anh em

Có sai trái không, khi gã đem em chạy trốn

Haruchiyo hép mắt lại, các giác quan của gã cảm nhận đôi tay cô đang vòng ra gáy mình, cảm nhận làn da mềm mại của đốt ngón tay cô khẽ bấu lấy nơi bờ vai của mình

Kawaragi Senju vẫn thường tiếp tục hành động đó khi cả 2 làm tình, chỉ là trong chút khoái cảm ăn mòn lí trí thì cô cảm thấy như rằng nó thật quen thuộc

Cô đã làm nó với người khác, rất lâu rồi

Nơi tận sâu bộ não của Senju chỉ nhớ được có bấy nhiêu, vì dù sao giờ cô không quan tâm mấy

"Này Haru-san"

Kéo chiếc chăn trên giường quấn lấy toàn cơ thể trần trụi sau cuộc chơi, cô quay người đối mặt với phía cửa sổ phòng khẽ nói

"Gia đình em, anh biết họ ở đâu không? "

Haruchiyo im lặng một hồi, trầm ngâm nhìn vào 1 trong 4 bức tường bao bọc căn phòng này

Câu hỏi này có lẽ cũng theo quy luật lâu lâu cô lại nói 1 lần, đến độ gã đã phải làm ra 1 tờ bản thảo dày cộp về cuộc đời mà anh định viết cho cô là MỒ CÔI

"Ở ngay đây "

Gã nói một nửa sự thật, để ít ra không kéo thêm giả dối cho cô nữa

"Ngoài anh, dù sao chúng ta cũng chưa cưới "

Haruchiyo bật dậy mở mạnh cửa đi ra ngoài, sợ nếu trả lời thêm bất kì điều gì sẽ lộ ra tất cả

Không đâu Senju, gã thực chất là gia đình cô đúng nghĩa

Gã là anh trai em

_____________

Senju nhìn chiếc máy bán kem tự động mình vừa đi ngang qua, chợt như cảm giác lại nhớ ra một thứ gì đó mà ngoái mặt nhìn

Cô bước lại, nhét vào vài đồng rồi nhìn từng loại mùi vị khác nhau phân vân lựa chọn

Nhấn đại 1 cái, cô đưa tay cầm lên khi nó rớt xuống thì nghe thấy tiếng gọi vừa thân thuộc vừa xa lạ phát lên

"Cô cũng thích Socola Bạc Hà à? "

Cô quay sang nhìn, đôi đồng tử giãn ra nhìn người con trai có đôi mắt to tròn long lanh ấy đứng cạnh mình cũng với cây kem Socola Bạc Hà trên tay

"À,ừm... "

Như 1 mảnh ghép khác không thông báo gắn vào từng đoạn ký ức còn trống, cô cuối mặt ấp úng nói

Mà người con trai đó lạ lắm, cậu vừa vui vẻ chào hỏi thì giờ trở thành người bất ngờ

"Senju? "

Khi cái tên ấy thoát khỏi môi cậu, cô chợt run rẩy làm rơi cây kem xuống mà nhắm tịt mắt xong khuỵ xuống ôm đầu

"Này!?? Cô ổn chứ!? "

Khoé mắt cô nhoè đi chảy xuống hàng lệ, bấu chặt lấy da đầu trong đau đớn

"Takemichi... "

Là cậu

_____________

Hanagaki Takemichi thề với chúa là không nghĩ rằng có ngày mình có thể gặp lại Thủ Lĩnh Phạm ngày nào, giờ đây cậu ngồi trước cửa phòng khám bệnh viện như ngày này 10 năm trước sau quyết chiến Tam Thiên

Ngày đó cô bảo vệ cậu mà bị đánh đến mất trí nhớ, sau cú sốc đêm hôm ấy không ngừng lại mà sáng hôm sau nhận được tin cô mất tích

"Cho hỏi cậu là gì của bệnh nhân? "

Chợt hốt hoảng khi nghe câu hỏi người bác sĩ, cậu loay hoay một hồi thì lắp bắp

"Takemichi, anh trai "

Rồi cậu thấy người bác sĩ kia nhướng mày

"Ồ, xin lỗi! Tôi nhớ bệnh nhân này lúc trước có anh là Takeomi, chắc cậu đổi tên nhỉ? "

"Bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời cũng lâu rồi, có lẽ tới giờ mới có dấu hiệu nhớ lại "

"Cậu cứ duy trì mức độ này một thời gian để xem bệnh nhân có hồi phục trí nhớ hoàn toàn không "

"Giờ cậu có thể vào "

Người bác sĩ nâng gót giầy rời đi, Takemichi cũng lo lắng đi vào căn phòng đó

Kawaragi Senju ngồi trên giường bệnh với dải băng quấn quanh đầu, quay mặt nhìn về phía cậu

"Takemichi "

Một lần nữa cô khóc nấc lên sợ hãi, tay run rẩy đưa về phía cậu như muốn nắm lấy khi tay còn lại bấu chặt chiếc chăn đắp trên đùi

10 năm, tại sao 10 năm rồi mà cô chỉ mới có thể nhớ ra được người con trai năm ấy quen biết chưa đầy một tuần kia chứ

Thu chân lại rồi một lần nữa ôm đầu, cô gào khóc điên dại với tâm can đảo lộn bởi sự việc xảy đến bật ngờ này

1 mảnh ký ức không đâu vào đâu, duy nhất hình bóng người con trai bận chiếc áo sơ mi trắng đeo cà vạt và và mái tóc vàng chói lọi đi kèm đôi mắt to tròn sáng ngời là hiện lên trong ký ức cô

Takemichi, Take... Take....

"Take-Omi.... "

Lại 1 bóng hình khác hiện lên

Cô điên mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip