38. Lục phủ ngũ tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
° Ở đây có Namjin °

Đời người ngắn ngủi trải qua những cuộc gặp gỡ để tìm người tâm giao, bước qua bao nhiêu người chỉ mong hạnh phúc đến với ta nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Chạm mắt - lắng nghe - mối tình - thấu hiểu - hôn nhân như một chu kì tìm đến hạnh phúc cuối cùng mà trân trọng đến cuối đời.

Đó những gì tác giả cảm nhận được qua tiểu thuyết, cuộc sống và trong cuộc đời của chính mình mặc dù đôi lúc chưa phân biệt đâu là thích đâu là yêu nhưng vẫn mong một ngày vì yêu mà ta say đắm chân trọng người ở bên.

Đã có một Seokjin trạch nam từng thất bại trong mối tình đầu bị người yêu phản bội, có một Namjoon thẳng nam chơi bời chôn mình vào những ánh đèn quán bar. Họ gặp nhau khi ở trong nhà trọ của Jungkook bắt đầu thân thiết một chút rồi nảy sinh cảm giác yêu đương một chút cãi vã rồi cũng lại cùng nhau viết lên câu truyện tình không hề hối hận.

Mọi chuyện bắt đầu từ chap 9 Vận đen đeo bám, bọn họ thay nhau đèo Jin về khi chin vướng phải hàng loạt sự đen đủi mọi xui xẻo cứ đầu chin mà gõ. Hôm đấy trời bỗng đổ cơn mưa gió lạnh cứ thế thoảng qua, Seokjin vừa hoàn thành xong buổi khám bệnh liền ra cửa chờ người, bầu trời xám xịt lâu lâu lại sáng lên khi có sấm làm cho chin giật mình có chút sợ hãi mà tắt ngay điện thoại. Người ta hay nói người béo mặc dù thân hình to nhưng trái tim rất nhỏ rất hay bị tổn thương hơn người khác, Jin từ nhỏ mặc dù hay đi gây sự đánh đấm với oan gia Hoseok nhưng sâu trong rất sợ mấy thứ như này.

''Mau lên xe đi sắp lụt đến nơi''

Namjoon từ xa phóng xe tới, chin khuôn người rất dễ nhận dạng nên không khó để tìm ra.

Chui vào trong áo mưa hai người một chiếc dưới trời mưa ướt là chuyện quá đỗi đương nhiên, giọt mưa thấm vào áo làm chin hơi rùng mình cố nhích lại một chút cũng may là anh mua áo mưa cũng khá to đi.

''Ngồi sát vào không lại ướt hết bây giờ''

ẦM

''Á''

Jin la lên vì tiếng sấm tay bất giác ôm chặt lấy anh, loại tình cảnh thân mật này khiến cả hai có chút chưa hiểu kiểu gì.

''Này mày đang nắm vào đũng quần anh, bỏ ra mau''

''A em xin lỗi''

''Ôm eo thì cứ ôm cho đỡ sợ''

Seokjin ngoan ngoãn ôm lấy eo Namjoon thật chặt mùi hương trên người anh rất là thơm ngửi ngửi rất dễ chịu. Một trước một sau đang vô cùng ngại ngùng bất giác đỏ mặt cái tư thế này chỉ dành cho bọn yêu nhau!

Tiếp đến là sự việc Namjoon một lần uống say lại còn đi tắm khuya hôm sau liền bị cảm nằm liệt giường ho khan, Jin là bác sĩ duy nhất trong nhà chạy đi chạy lại chăm cho anh. Miệng không ngừng mắng mỏ bệnh nhân vừa đút cháo vì tội tắm khuya chơi bời đàn đúm nếu không phải là Jin vào kịp mặc quần mặc áo cho thì có mà lên ngồi cùng các cụ.

''Mày im mẹ mày mồm đi, nói lắm vcl''

Namjoon ốm yếu còn nghe cái máy lải nhải bên cạnh đau hết cả đầu.

''Ăn đi rồi uống thuốc, tui đi xuống à có gì alo nhấc máy gọi liền cho tui''

Bĩu môi đút nốt miếng cuối cùng rồi cho anh uống thuốc đỡ anh nằm xuống còn mình đi xuống bếp rửa bát.

Rửa bát xong định đi lên phòng mình nhưng nghĩ thế nào ngó qua phòng 202 một chút thấy anh đang cố đứng lên liền vào đỡ, hóa ra là anh muốn đi vệ sinh liền đỡ vào. Nếu không bị anh ngăn cản thì Jin đã định tụt quần hộ cho anh rồi, thì người ta cũng là con trai giống mình với nghề của bác sĩ là chăm sóc bệnh nhân tận tình mà.

Anh sau khi giải quyết nỗi buồn liền đi nằm nhưng mà cơ thể ốm dậy đau nhức khó chịu liền nhờ chin xoa lưng hộ, bàn tay thon dài xoa lên tấm lưng vạm vỡ. Nhìn khuôn mặt cười thỏa mãn như một đứa trẻ làm chin bật cười, thấy anh ngủ say liền vỗ vỗ cái má chuẩn bị đi xuống nhà nhưng bị bàn tay kéo lại làm ngã xuống giường.

''Này mau bỏ tay ra anh định làm gì tui''

''Mau ngủ đi, lên lên xuống xuống cũng mệt rồi''

Namjoon vỗ vỗ cái bụng mỡ của Jin rồi chìm vào giấc ngủ, Seokjin mỉm cười rồi cùng chùm chăn đi ngủ cả sáng nay làm việc và chăm hắn cũng mệt rồi.

Mỗi ngày tình cảm lại nhỉnh lên một chút, hai người cứ thể dùng cảm xúc mình gửi đến người nhưng mà vẫn chưa biết đó chính là tình yêu. Đôi lúc cãi vã ghen tuông phủ nhận đi tình yêu nhỏ đang len lói cuối cùng thì yêu vẫn là yêu.

Năm nay anh vẫn một mình, nếu em cũng vậy thì mình cùng yêu!

 Seokjin vì Namjoon liền tập giảm béo, trở thành một người linh hoạt có body vạn người mơ ước chỉ tội ở phòng gym anh lúc nào cũng phải ủi mấy tên cứ tiếp cận người yêu mình. Namjoon tự do tự tại cũng kiềm chế hơn nghiêm túc kiếm tiền trong công việc tự thừa nhận mình không thẳng như mình vẫn nghĩ, Jin đã bẻ cong nó rồi.

Đấy là hồi đầu mới yêu vậy thôi chứ giờ bộc hết tính cách sống bê tha như hồi xưa rồi nhưng không sao nếu bọn họ hạnh phúc thì ta vẫn đẩy thuyền.

''Anh vết son này là như thế nào đây''

''Anh nào biết đâu, chắc hôm qua ai va vào anh chả may dính vào thôi''

''...''

...

''Mau mau đi ngủ cứ cắm mặt vào cái máy chơi game, này gói bim bim của anh em lại ăn hết à?''

''Tui đói tui ăn, anh dám ý kiến''

...

Nhìn thân hình mình trước gương ướm vài bộ đồ chin lại béo rồi mặc dù không như trước nhưng mà nếu không kiềm lại ngày đó sẽ không bao xa, phải tập gym thôi. Chả bao lâu nữa sẽ cùng anh về quê thăm ba mẹ một chuyến rồi cũng tiện về nhà chin luôn, ba mẹ ở nhà cứ hỏi han về Namjoon thôi cũng tại cái tên Hoseok kia về bô bô cái mồm ra khiến ba mẹ chin bắt cho về bằng được không thì hai người sẽ phi lên. 

Ban đầu Jin cũng lo sợ gia đình anh gia giáo nếp sống cổ truyền không biết đối với loại chuyện này có ghét bỏ không? Namjoon nói ba mẹ anh không quá áp đặt nhưng người già thì suy nghĩ nó cũng khác nếu không đồng ý liền thuyết phục với lại chin đẹp và giỏi giang như vậy phụ huynh sẽ không nỡ chối từ, cùng lắm thì bỏ trốn ra một nơi sống cùng nhau tới già.

''Trông kìa về nhà chồng cái mặt hớn hở hẳn ra''

Hoseok đang ăn chuối đứng dựa cửa khinh khỉnh nhìn.

''Thế bạn bao giờ được như tôi''

Jin cười cười lại tay cứ thế gấp đồ.

Một cú chí mạng ghim thẳng vào trái tim bé bỏng của y, kiếp ế dai dẳng đeo bám không phải y không có người theo đuổi nhưng mà không ai phù hợp, cứ thích ai là người đó coi mình là anh em nói chung là sầu.

Sáng hôm sau

"Này cái phòng 303 có mau dậy không xe sắp chuyển bánh rồi"
Jungkook đập đập cửa phòng, rõ là nói nay xuất phát sớm mà xem xem ôm nhau ngủ đến quên giờ về.

"Ối dồi ôi 9h rồi, Namjoon mau dậy ngay"

"Á cái chân tôi"

...

"Đã về rồi hả con, mẹ tưởng mày chôn mình nơi phố thị"
Vuốt vuốt mặt con trai mình dạo này béo lên thì phải, mắt liền liếc tới một tiểu mập mạp đằng sau bất ngờ hỏi: " Thanh niên này là ai?"

"Dạ con chào bác con là Kim Seokjin hiện đang là bác sĩ chuyên khoa thần kinh bệnh viện Seoul ạ"
Cúi đầu 90°, phải thật lễ phép để gây ấn tượng.

"Mẹ, đây là người yêu con. Con biết là con bất hiếu chưa lo được cho bố mẹ già, tình yêu này vẫn chưa được chấp nhận con cũng mong hai người đừng vì thế mà làm tổn thương em ấy, phát xét tình yêu của bọn con..."

Namjoon cầm lấy tay của Seokjin đối mặt với vị phụ huynh đang không chưa hiểu chuyện gì mặt không có chút biểu cảm.

"Hai ngươi sẽ cưới nhau?"

"Bố! Dạ vâng ạ con nhất định sẽ cưới em ấy"

Anh bất ngờ thấy bố mình xuất hiện gương mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm nhưng anh đã chuẩn bị một tinh thần tốt nhất với cựu quân nhân này.

"Nếu tao bảo chấm dứt yêu đương ngay tại đây..."

"Không, con nhất định sẽ cưới em..."

"BẤT HIẾU!"

Bố Namjoon hét lên gương mặt không cảm xúc nhìn hai người trước mặt, Namjoon dù có run sợ nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt bố mình. Seokjin mím chặt môi, chin sắp bị áp lực này làm cho phát khóc rồi.

"Khi nào cưới thì báo một câu"

"Dạ?"

"Dạ cái gì, bố ngươi là đồng ý chúng ta đã chấp thuận rồi. Con làm gì chúng ta đều biết hết tinh thần này cũng đã trợ tim vài lần rồi"
Mẹ anh khoác tay chồng mình cùng nhau nở một nụ cười phúc hậu, con mình đã chọn đã yêu như này chắc chắn là người tốt bọn họ cũng phải thoáng ra thôi.

"Con cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ tụi con"
Namjoon tươi cười.

"Con cảm ơn hai bác, con vẫn còn vụng về có gì không phải mong hai bác cứ chỉ bảo ạ"
Seokjin xịt xịt mũi cúi xuống cảm tạ.

"Gọi là ba mẹ đi người nhà cả rồi"
Bố anh chắp tay quay đi.

"Dạ ba mẹ"
Nghe thấy thế Jin liền nói ngay không hề vấp.

"Thằng bé thật là đáo để, thôi vào rửa mặt mũi chân tay đi còn ăn cơm"
Mẹ anh cười hơ hớ rồi kéo hai ông con vào nhà.

Nhà anh cũng thuộc loại khá giả, đằng xa xa có một nông trại của nhà nữa. Bố anh là một quân nhân còn mẹ anh là nông dân chính hiệu.

Trong bữa cơm bọn họ nói chuyện cười đùa, Jin bản tính ngoại giao khá tốt nên đã lấy lòng được bố mẹ chồng tương lai.

"Lúc biết tin thằng Joon yêu nam là mẹ xỉu ngang nhưng vẫn là bố mày nóng nhất định cầm dao lên Seoul may là có người cản lại"

"Bố mẹ theo dõi con sao, thật là con 30 đến nơi rồi còn trẻ con nữa đâu mà"

"Mày chơi bời người yêu không có lại chả về quê đâm ra cũng lo, cái cần thì thiết thôi"

"Seokjin ăn nhiều vào nhé, không cần ngại đâu con béo khoẻ béo đẹp đừng có tự ti nhé con"

"Dạ vâng"

Jin trong lòng thật không ngờ lại có thể dễ dàng được chấp thuận như thế, mấy ngày nay lo lắng ăn không ngon ngủ không yên rồi sang nhờ Hoseok chỉ giáo thêm một số kiến thức lời ăn tiếng nói cho hợp lý, Namjoon thì chạy đến Jimin học chút võ thuật rèn sức chịu đựng dưới cơn giận của bố mình.

Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ mọi người cùng nhau nói chuyện lâu lâu lại cười rạng rỡ vì những câu nói hài hước của chin. Jin thật muốn đi rửa bát nhưng mẹ anh lại đẩy ra nói đi lên phòng chẳng phải cũng đến giờ đi ngủ sao, bà nhìn đứa trẻ này rất là thuận mắt mặc dù có chút ngây ngô nhưng chẳng vì vậy mà thằng con ngốc của bà cũng thích sao.

Ôm lấy cái lưng hơi đau của mình ban nãy ăn cơm lưng cứ phải thẳng để tạo điểm nhấn, cùng lúc đó Namjoon chạy theo sau ôm lấy Jin rồi mở cửa đi vào phòng. 

''Ba mẹ anh nhìn thế thôi chứ họ thật sự rất tốt, rất dễ đồng cảm. Ở với mẹ có thoải mái không nếu mẹ nói gì mất lòng em cũng mặc kệ nhé đừng có buồn''

''Dạ không, bà đối với em tốt chiều nay còn nói dẫn em đến thăm trang trại nữa. Cơ mà sau này cưới rồi về nhà anh chăn lợn ạ?''

''Haha, mẹ nói với em thế hả? Mẹ đùa thôi, nằm thế này cũng chán hay mình vận động đi''

''Ừm... ơ này ba mẹ anh mà... này này từ từ...''

''Bày đặt ngại ngùng cái gì, nếu xấu hổ xin lặng im cho anh làm việc''

''...''

~~~

RẦM

SẬP GIƯỜNG RỒI!!!

*Tên khác: Chuyện tình trứng muối

*Buổi tối cuối cùng 2021 vui vẻ nhé🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip