Hankisa Wisteria Flower The Enternal Love Ngoai Truyen Khe Uoc Tu Than Giac Mo Cua Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở đầu nhẹ nhàng bằng một chút ngoại truyện nhé=3. Sau ngoại truyện sẽ là mở đầu cốt truyện chính. 

Ngoại truyện theo motip "phù thủy và đứa trẻ" thường thấy: Hanma là đứa trẻ, Kisaki là phù thủy

Còn phần cốt truyện chính: Hanma là phù thủy, Kisaki là đứa trẻ

__________________

Ở một vùng đất xa lạ có một vị phù thủy nổi tiếng mang tên Kisaki Tetta. Anh là vị phù thủy duy nhất được hoàng gia đứng sau chống lưng vô điều kiện. Bằng tài năng và quyền lực của mình, danh tiếng của anh nổi khắp nơi. Ấy vậy mà anh chưa từng thỏa mãn về thứ sức mạnh được cho là bất khả chiến bại mà mình sở hữu. Anh ham học hỏi, không ngại liều mạng tìm kiếm những điều chưa ai có thể làm được.

Để rồi trong một lần được phái đi điều tra lời đồn về "Gốc tử đằng chết chóc", Kisaki đã vô tình dính vào một lời nguyền vô phương cứu chữa, một lời nguyền mà dành cả đời cũng không thể giải được...

Lời đồn trong thiên hạ cho rằng, tất cả những kẻ không đủ sức mạnh để vượt qua kết giới của cây tử đằng đều bị mùi hương pha lẫn độc tố của nó tấn công cơ quan hô hấp làm họ tử vong ngay tức khắc. Số khác sẽ bị rơi vào trạng thái mê man, sống thực vật suốt đời hoặc sống nhưng với bộ não bị ảo giác ám ảnh đến điên loạn. Ấy vậy nhưng một khi kẻ mang sức mạnh đủ để có thể phá kết giới tiếp cận gốc cây đó, làn sương mang hương độc tố sẽ không ảnh hưởng gì đến người đó, tất cả bỗng chốc có vẻ chào đón hơn là xua đuổi. Ngược lại, sau khi phá kết giới, kẻ đó sẽ buộc phải kí khế ước máu, thề sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ mang trong mình huyết thống tử thần...

- Ugh...Chết tiệt, gì thế này?!

Kisaki là kẻ đã phá kết giới của gốc tử đằng. Từng cánh hoa màu tím dịu dàng rụng xuống, phủ lên lưng anh. Khóe miệng anh chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Chẳng hiểu vì lí do gì, anh cứ ho mãi, ho mãi, chất dịch màu đỏ liên tục tuôn ra từ đôi môi ấy, thấm xuống đất và mất dấu. Một nhành hoa tử đằng vươn xuống quấn quanh chiếc cổ của anh rồi biến mất, để lại một hình dây hoa tử đằng in đậm trên cổ anh như một hình xăm.

- Thì ra ngươi là kẻ được chọn

Trước mặt Kisaki, hiện ra một bóng hình mờ ảo với chiếc áo choàng đen, phủ kín người. Chiếc lưỡi hái dài, sắc bén tưởng chừng như một nhát vung của nó có thể chém đứt nhiều cái đầu cùng lúc. Kẻ đó chính là tử thần tiền nhiệm, kẻ canh giữ tử đằng hoa. Hắn nở nụ cười đáng sợ với cái miệng kéo dài đến mang tai. Khí lạnh tỏa ra nơi hắn làm anh không khỏi rợn sống lưng. Ngón tay gân guốc, xương xẩu cùng bộ móng dài nhọn của hắn đưa ra quệt lấy chút máu còn lại trên miệng Kisaki mà cho vào cái mồm đỏ lòm gớm ghiếc ấy.

- Khế ước máu đã được thiết lập. Hỡi kẻ xâm nhập gan dạ bé nhỏ kia. Khá khen cho ngươi vì đã phá được kết giới. Bản khế ước này sẽ là lời nguyền nhưng cũng sẽ là phần thưởng nếu ngươi biết sử dụng nó đúng cách. - tên tử thần già đó đi về phía gốc cây, bế ra một đứa trẻ, chất giọng khàn khàn lại cất lên. Đứa trẻ này tên Shuji Hanma, nó là tử thần fuji hana kế nhiệm, kẻ sẽ được kết nối bằng khế ước máu với ngươi. Nếu nuôi dạy nó tốt nó sẽ là loại vũ khí hữu dụng cho ngươi, nhưng nếu ngươi giết nó, ngươi sẽ phải chịu những hình phạt đau đớn hơn cả cái chết! Hãy nhớ lấy điều đó, ta hi vọng ngươi sẽ không làm gì dại dột.

Cứ thế hắn đặt sinh linh bé nhỏ ấy trước mặt Kisaki mà biến mất trong làn sương mờ ảo mang hương thơm ngọt của loài hoa nhỏ nhắn tím biếc trước con mắt ngơ ngác của anh.

Từ ấy, Kisaki Tetta, vị phù thủy tài năng và quyền lực bất đắc dĩ phải làm cha nuôi của một tử thần nhi đồng!

16 năm trôi qua...

Thời gian tựa cơn gió vội vàng bay qua đời người. Hanma ngày nào đã trở thành một thiếu niên khỏe mạnh. Cậu đã cao lớn hơn nhiều so với lúc mới đến ở trong ngôi nhà của Kisaki. Đôi tay cậu in rõ chữ "phạt" và chữ "tội" như để chứng minh cho việc cậu là tử thần fuji hana kế nhiệm. Cậu hạnh phúc sống trong sự cưu mang của Kisaki dù rằng anh luôn miệng nói rằng cậu chỉ là công cụ của anh, anh chỉ đang đầu tư mài dũa vũ khí của mình và khi không còn hữu dụng anh sẽ vứt bỏ cậu không thương tiếc.

Dù đã 16 trôi qua, Kisaki vẫn không thể cao lên được tí nào. Như thể chiều cao của anh đã nhường hết cho đứa trẻ mà anh nuôi dưỡng. Từ khi có thể nhận thức, Hanma lúc nào cũng bám riết lấy anh, nịnh nọt và làm nũng, bất cứ thứ gì có thể giúp cậu ta dính lấy anh, cậu ta đều làm. Tình cảm của Hanma dường như đang bắt đầu chạy theo một hướng khác ngoài sự biết ơn và ngưỡng mộ bình thường.

Ngoài năng lực bẩm sinh của mình, khả năng thể lực và tài bám dính, làm nũng với Kisaki ra, cậu chẳng giỏi thứ gì cả. Học toán toàn bị dùng búa gỗ cốc đầu, học phép toàn làm..nổ phòng thí nghiệm,quét nhà thì phủi cả đống bụi vào phòng Kisaki, rửa bát thì vỡ nửa chồng bát, bị cấm vào bếp vì tội phá bếp..! Công việc nhà đều do một tay Kisaki và các tinh linh giúp việc quán xuyến cả

Ở độ tuổi từ 10 trở đi, Hanma phải tránh chạm vào sinh vật sống vì năng lực tử thần đang phát triển trong cậu. Sự sống ấy tựa bông bồ công anh mong manh trong bàn tay Hanma, chỉ cần cậu vô tình chạm nhẹ, nó sẽ tan vỡ ngay tức khắc... Do vậy cậu không thể chạm vào Kisaki, không thể ôm anh mà trèo leo, nghịch ngợm, không thể đòi vào phòng ngủ cùng giường như trước chỉ có thể lẽo đẽo bám theo anh, nhìn ngắm anh mà thôi. Giữa họ chợt có một bức tường mỏng manh vô hình xen giữa. Điều đó làm Hanma luôn rầu rĩ nếu đột nhiên muốn chạm vào Kisaki nhưng nhớ ra bản thân không thể.

..........

Đó là một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, khi Kisaki đang ngủ gục trên bàn làm việc với đống tài liệu chất cao ngất thì Hanma ngái ngủ bước vào. Anh đã thức suốt đêm trong văn phòng, để mặc cậu ngủ một mình do phải xử lí gấp "núi" tài liệu để báo cáo cho chính quyền hoàng gia. Hanma nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Kisaki đang ngủ say sưa trên mớ tài liệu, không khỏi bật cười. Ở góc độ này khuôn mặt anh hồn nhiên như một đứa trẻ, không còn sự cau có hàng ngày, không còn sự giận dữ mỗi khi cậu làm sai, chỉ còn sự yên bình đọng lại. Ánh nắng sớm mai chiếu qua khung cửa sổ, dịu dàng vuốt ve làn da màu bánh mật ấy.

- Ghen tị với mày thật đấy nắng ạ..

Hanma khẽ thì thầm rồi đưa tay đến gần Kisaki, cậu cũng muốn được chạm vào anh dù chỉ một lần. Cậu muốn trở thành tia nắng, làn gió để có thể chạm vào người ấy, chỉ cần một cái nắm tay, một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước thôi cũng được. Trái tim cậu rung lên từng nhịp. Cậu thực sự, thực sự khao khát muốn được chạm vào anh như khi còn bé thơ. Nhưng nếu cậu chạm vào, ngọn lửa sự sống trong anh sẽ bị dập tắt, anh sẽ...không còn trên thế giới này chỉ vì cậu.. Cậu không muốn như vậy...

Khi bàn tay Hanma chỉ còn cách đôi má Kisaki 3 cm thì đôi mi anh khẽ động đậy khiến cậu giật mình lùi lại. Cậu lại đang làm cái quái gì vậy chứ? Bản thân ngu ngốc này! Hanma đã suýt chút nữa giết người mà cậu yêu nhất...

- Hm? Có chuyện gì vậy Hanma?

Kisaki ngồi dậy, dụi dụi nhắt nhìn Hanma. Đôi mắt màu xanh nước trong vắt phản chiếu bóng hình ấy. Nó khiến cậu trai kia bối rối. Cậu phải nói sao đây? Rằng cậu suýt không kìm được mà chạm vào anh? Hay cậu suýt vô tình giết chết anh?

Hanma lúng túng trả lời, giọng có phần hơi run

- K-không, không có gì đâu, em xin lỗi vì đã tự tiện xông vào! Buổi sáng tốt lành thầy Tetta!!

Nói rồi Hanma cúi đầu chạy một mạch ra khỏi phòng trước con mắt chưa kịp hiểu tình hình của Kisaki. Như nhớ ra điều gì, anh hét lớn với theo cậu ta:

- Nhắc bao nhiêu lần phải gọi là thầy Kisaki cơ mà, thằng nhóc kia!!

Kisaki bực bội với lấy chiếc kính trên bàn, dùng chiếc khăn mềm mà lau lớp mắt kính trong suốt rồi đeo lên. Anh vẫn không hiểu Hanma vào phòng anh để làm gì nữa. Đúng là một đứa trẻ kì quặc như xuất thân của nó vậy. Sự chú ý của anh đã chuyển sang chiếc chăn mỏng trên vai mình. Có lẽ đêm qua ai đó đã đắp cho anh khi anh ngủ gục. Nhưng đây là chăn của Hanma....Có lẽ nào...

Kisaki đưa chiếc chăn lên má như phản xạ tự nhiên, lòng anh chợt trào lên một chút cảm giác ấm áp. Thằng nhóc này ấy vậy mà cũng biết điều đấy nhỉ? Bên cánh mũi của anh ngào ngạt hương thơm từ chiếc chăn của Hanma, hương thơm ngọt ngào, làm lay động trái tim anh như lần đầu tiên anh nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách lấp lánh của cậu. Kisaki chợt đỏ mặt, anh ném chiếc chăn xuống ghế. Chậc, anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Không đời nào anh lại có cảm tình với "thứ vũ khí" chưa trưởng thành, chưa hoàn thiện và chưa đến lúc để lợi dụng ấy.

Kisaki nhìn lại mớ tài liệu đã giải quyết xong trên bàn. Có vẻ hôm nay anh sẽ được nghỉ sớm vì anh đã giải quyết xong tất cả công việc từ đêm qua rồi. Việc đầu tiên anh muốn làm bây giờ là đi hỏi xem lí do tại sao hôm nay Hanma vào phòng anh rồi lại đột ngột rời đi như vậy.

...

Hanma ngồi buồn bã trên chiếc xích đu trong vườn hồng bạch. Cậu đưa tay ngắt lấy một bông hoa. Ngay lập tức đóa hoa xinh đẹp ấy héo tàn trong bàn tay cậu. Đau đớn làm sao... Buồn tủi làm sao cho đóa hồng bạch đang khoe sắc bỗng chốc tàn phai.

- Tao xin lỗi..

Khóe mắt Hanma cay cay, từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống đọng lại cánh hoa héo tàn. Tay cậu bóp chặt lấy cành hoa làm bàn tay cậu rỉ máu vì gai nhọn. Cơn đau từ bàn tay vẫn không thể thấm thía bằng nỗi đau trong trái tim cậu. Tại sao cậu lại mang dòng máu này chứ? Cậu đã gây ra tội gì mà phải chịu thứ hình phạt này chứ? Cậu thà vứt bỏ dòng máu này còn hơn là phải nhẫn nhịn việc chạm vào người mình thương. Cậu ghét bản thân mình. Cậu ghét năng lực của mình!! Ngoài Kisaki ra, cậu ghét tất cả!!

- Có lẽ thầy Tetta cũng ghét mình nhỉ?- Hanma thì thầm, câu nói ấy khẽ tan vào hư không như thể nó chưa từng tồn tại

Kisaki đứng từ xa đã quan sát tất cả. Anh có lẽ cũng hiểu ra phần nào lý do. Việc không thể chạm vào anh khiến cậu nhóc ấy buồn đến vậy sao? Đúng là con nít thật mà. Anh khẽ bật cười, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Ngoài ngu ngốc và phiền phức thì phần nào cậu ta cũng có nét đáng yêu nhỉ? Anh đã định để mặc cậu như thế nhưng có vẻ giờ không thể nữa rồi.

Ngay khi Hanma vừa rời đi, Kisaki nhặt lại cành hồng dính máu của cậu. Đôi má anh hơi phớt hồng, mỉm cười hôn lên cánh hoa khô héo ấy

- Đồ ngốc khó ưa, ai mà thèm ghét thằng nhóc như mi chứ. Mi không biết hồng bạch héo là biểu tượng của lời hứa vĩnh cửu à?

Ngay ngày hôm đó, Kisaki sai tinh linh vào rừng lấy một số lượng gỗ tử đằng rồi mang vào phòng thí nghiệm của mình. Anh lôi hết tất cả những sách phép liên quan đến thuật kéo sợi kết tinh và những phép yểm đảo ngược vòng lặp sự sống và cái chết ra. Cả ngày anh chỉ ngồi riết trong phòng mình mà không cho ai vào trừ những tinh linh đã được giao nhiệm vụ. Những sợi tơ lấp lánh màu trắng tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt được anh tỉ mẩn đan lại thành một chiếc găng tay, sau đó là một đôi găng tay màu trắng muốt đã hoàn thiện. Kisaki đọc thần chú rồi nhúng đôi găng tay vào làn khói mang hương thơm của nho, mang sắc trắng của thiên đường cùng sắc đen của địa ngục- một màu xám cân bằng hoàn chỉnh.

Khi ánh chiều tà khẽ buông bên ô cửa nhỏ cũng là lúc anh hoàn tất đôi găng có một không hai, chứa đựng thứ ma pháp cản được sức mạnh của cái chết, cân bằng giữa sinh và tử. Dẫu biết rằng thứ này chỉ kiềm chế năng lực tử thần đang lớn dần của Hanma trong một thời gian nhưng ít nhất đó là cho đến khi cậu biết cách điều khiển năng lực của mình.

Kisaki mang đến chỗ Hanma, đưa cho cậu bằng khuôn mặt đỏ ửng cùng ngôn từ ấp úng ngại ngùng

- N-nhóc! Có c-cái này...cho mi!

Đôi đồng tử màu vàng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Sự vui sướng đang đập loạn lên trong lồng ngực cậu. Thì ra anh trốn tránh trong phòng cả ngày trời là để làm đôi găng này cho cậu sao? Ôi...cậu hạnh phúc đến chết mất!!

- Em.. cảm ơn thầy! Thưa thầy Tetta!!

- Đã bảo phải gọi là thầy Kisaki mà!!- Kisaki gắt lên

Hanma nhận lấy đôi găng, vội vàng đeo vào. Nó mềm mại như lụa vậy, và thơm hương của nho. Chợt cậu đứng hình khi nghĩ đến hương thơm của chiếc găng? Mùi nho? Cậu nhìn kĩ đôi găng trắng muốt ấy, nó tỏa ra một thứ hào quang tím dịu ngọt ngào. Đây là...

- Đây là phép gì vậy thầy?

Hanma thấy nó quen lắm và dường như đã từng nghe Kisaki giảng về nó. Tuy nhiên cậu khá lơ đễnh nên không nhớ nổi tên phép. Bị anh cốc đầu bằng chiếc búa gỗ nhỏ mỗi buổi học trở thành chuyện cơm bữa đối với cậu nhóc tử thần này rồi.

- Đây là phép cân bằng sinh tử và phép kéo sợi lấy từ gỗ tử đằng! Đó là tác hại của việc không học bài đó thấy chưa?- Kisaki khoanh tay nghiêm khắc nhìn Hanma

Hanma cúi đầu biết lỗi, lần đầu tiên cậu biết xấu hổ vì không học bài, vì không nghe anh giảng mà chỉ chăm chú mơ màng hình bóng anh. Thấy khuôn mặt ấy của cậu làm Kisaki không khỏi bật cười. Sao tự nhiên lại bày đặt vẻ mặt "cún con biết lỗi" thế kia? Có biết nó làm anh thấy buồn cười lắm không?

- Hahaha... Mặt mi lúc này không buồn cười lắm đấy! Không sao..-Kisaki vỗ nhẹ vai Hanma. Ta sẽ nhồi cho mi cho đến khi mi thuộc phép thì thôi!

Ơ kìa? Kisaki vừa chạm vào cậu kìa! Kisaki không chết kìa! Thì ra đây là tác dụng của phép cân bằng sinh tử sao? Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt Hanma. Giờ thì cậu có thể chạm vào người cậu yêu thương rồi! Cậu hạnh phúc lắm!

- Thầy Kisaki...

- Hm?

Hanma bất ngờ lao đến ôm chặt lấy Kisaki, đôi môi cậu khóa lấy cánh môi mềm mại kia. Đây là nụ hôn đầu đời của cậu và cũng là của anh. Thật tuyệt vời khi cậu có thể trao nụ hôn đầu của mình cho người mà cậu yêu. Trước hành động ấy của Hanma, khuôn mặt Kisaki đỏ ửng lên, anh giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay kia nhưng tuyệt nhiên không được vì cậu quá khỏe. Cái ôm bé con ngày xưa giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, thằng nhóc ngày nào còn bắt anh bế giờ đây lại giam anh trong vòng tay nó. Chiếc lưỡi nó đưa vào khoang miệng anh làm anh khó thở quá..

Nhận thấy hơi thở của Kisaki đã dần gấp gáp hơn, Hanma mới bất đắc dĩ buông anh ra. Anh hít thở lấy lại sinh khí rồi khuôn mặt từ đỏ sang đen dần.

- Hanma Shuji!!!!!- Kisaki gằn giọng

Nhận thấy có gì đó không ổn, Hanma liền ba chân bốn cẳng chạy trước. Cậu không quên ngoái lại nở một nụ cười như muốn chọc anh tức thêm

- Môi thầy ngọt lắm đấy, em mê rồi đấy thầy Tetta!!

- T-thằng nhóc con láo toét kia!!!!!- Kisaki hét lên và chạy theo Hanma

Kể từ lúc đó trở đi, mỗi lần Hanma động thủ, Kisaki đều dọa rằng sẽ tịch đôi găng tay và ước rằng mình chưa từng tạo ra đôi găng nào. Tuy nhiên cậu lúc nào cũng chỉ cười cợt nhả và chẳng bao giờ để anh kịp lấy lại nó....

....... (đoạn này để liên kết với cốt truyện chính)

- Kisaki! Kisaki? Sáng rồi bé con, dậy đi nào?

Một giọng trầm ấm vang lên bên tai đứa trẻ tóc vàng bé nhỏ. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt ngái ngủ. Thì ra tất cả đều là mơ. Cậu của hiện tại,Kisaki Tetta mới chỉ là một cậu nhóc phù thủy thực tập sinh mà thôi. Không có tử thần, không có trông trẻ, không có fuji hana.. Mà khoan? Tên tử thần mà cậu mơ thấy trông quen quen. Có lẽ nào...

- Em sao thế? Có cần ta giúp em tỉnh ngủ không bé ngốc?

Chất giọng kia lại vang lên lần nữa. Lúc này cậu mới giật mình quay ngoắt sang bên cạnh. Hanma, vị phù thủy mua cậu từ cuộc đấu giá nô lệ về chăm sóc hiện tại đang nằm ngay sát bên cậu. Và..quan trọng hơn nữa...hắn ta đang khỏa thân!!!!

Kisaki đỏ bừng mặt ném cái gối vào mặt hắn và đạp hắn khỏi giường mình. Mặc dù hầu như sáng nào dậy hắn cũng đánh thức cậu theo kiểu biến thái này nhưng thực lòng cậu vẫn không thể thích nghi nổi mà

- Chú cút ngay ra khỏi phòng tôi!!!

Thân ái nhỏ thô lỗ quá à~ - Hanma nghiêng đầu đứng dậy, vò vò mái đầu màu vàng đen lẫn lộn, rối bù xù của mình- dù sao sớm muộn gì em cũng phải khỏa thân cùng ta thôi!

- C-cái gì cơ?- Kisaki tròn mắt

Hanma nhặt chiếc gối, đặt lên giường. Hắn cúi xuống hôn trán cậu rồi khẽ thì thầm vào tai với chất giọng ma mị dụ hoặc

- Vì ngoài mang em về nuôi ra, ta còn muốn em làm cô dâu của ta nữa mà..Có đi có lại có kết hôn thì cũng phải có động phòng đúng chứ?

Nói rồi, Hanma cười lớn một cách khoái chí, nhanh chân bước về phía cánh cửa phòng bỏ lại sự tức tối pha lẫn xấu hổ của Kisaki. Cậu tức ứa nước mắt ném mạnh chiếc gối về phía cánh cửa mà hét lên:

- Chú là đồ khốn nạn!!!Làm ơn đi chết luôn đi!!!!!!

==End==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip