Xk Bl Tokyo Revengers Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_???_ Kakucho nghệch mặt nhìn em. Lại thấy đối phương chuẩn bị làm thật thì lúng túng khua tay múa chân. Hắn chưa bao giờ gặp người lạ mà bạo dạn thế này. Kakucho "thiếu nữ" đỏ mặt hoang mang.

Iris hừ lạnh một cái rồi quay đầu bỏ đi. Một lực nắm tay em lại, ngoái đầu nhìn bàn tay thô ráp của hắn đang nắm lấy cổ tay em, ngước lên nhìn hắn ánh mắt nhướn lên hỏi có việc gì.

_Tôi- tôi có thể biết tên cậu không?_ Kakucho lúng túng, hắn không ngờ bản thân lại nắm lấy tay đối phương.

_Tên? Chúng ta đâu quen biết gì nhau nói tên làm gì?_ Iris nhìn hắn, chớp chớp mắt.

_Tôi là Kakucho, giờ thì quen biết rồi đấy_

Em khục cười, tự hỏi trước mặt mình có phải là người vừa bắn chết những tên lúc nãy không. Sao lại đáng yêu đến thế nhỉ?

_Hakkuri Lloyd! Biết rồi thì buông tôi ra_

Kakucho nhận ra bàn tay hắn đang siết chặt cổ tay em, vội thả ra, lúng túng nhìn em đang xoa cổ tay đỏ ửng. Cái họ "Hakkuri" làm hắn nhớ ra chút gì đó. Vua hắn từng nói tìm một người tên tựa vậy nhưng hắn không tài nào nhớ nỗi.

"Hakkuri Iris"

Sực nhớ lại câu nói của Izana từng nói với hắn. Kakucho định hỏi em lần nữa nhưng em đã biến đâu mất hút, hắn thở hắt đi về.

[1h sáng tại nghĩa địa]

Em đi vào bên trong, thầm tự chế giễu có kẻ điên mới đi vào đây vào 1 giờ đêm như em. Liếc nhìn bia mộ được khắc tên chính, em đỡ trán thở dài. Đã đến thăm mộ chính bản thân rồi thì thắp nén hương đi?

Ngôi mộ được chăm sóc rất kĩ, bó hoa còn rất tươi chứng tỏ có người đến thay nó mỗi ngày. Ai mà tận tình đến thế này chắc em yêu người đó luôn quá. Di chuyển sang mộ Shinichiro, em ngồi xuống đối diện mộ. Tay nghịch tóc bím uốn qua uốn lại, tay kia cầm điếu thuốc hút.

12 năm hơn em chẳng nhớ ra được chút kí ức nào liên quan đến anh. Nhưng lại có những giấc mơ liên quan đến anh, còn được ngồi nghe anh kể chuyện, thiếu điều em không thể mở miệng.

Tiếng nện giày trên nền đất làm em giật mình. Giờ này còn ai đến đây sao, chỉ có thể là ma!!! Hốt hoảng kèm sợ hãi, nhanh chóng núp sau ngôi mộ anh, cơ thể đã thành mèo trắng xám từ lúc nào. Những đồ rơi trên đất được em kéo theo ra sau mộ.

"Đừng là ma, đừng là ma, ối dồi ôi"

Lòng niệm chú liên tục, em thề em mà gặp thật thì em đột quỵ tại chỗ cho xem.

Người kia vẫn không biết chuyện gì mà chạm tay vào ngôi mộ nơi mà em đang trốn.

Mikey hắn lại không ngủ được, chẳng hiểu bản thân theo thói quen mà ra đây. Làn gió lạnh lướt qua mái tóc ngắn đen, đôi mắt vô hồn nhìn tấm bia khắc "Sano Shinichiro" , có thể thấy dưới đôi mắt là một quầng thâm nặng chứng tỏ hắn là người thiếu ngủ.

(Cho bạn nào muốn thắc mắc Mikey để tóc đen mà không phải tóc trắng như khi ở Bonten nguyên tác. Theo tui biết thì Mikey nhuộm tóc màu trắng và xăm hình hanafu như Izana để tưởng nhớ anh, trong fic này Izana không chết nên Mikey nhuộm tóc đen để tưởng nhớ anh trai mình - Shinichiro.

Có thể điều này là sai nhưng tui muốn tạo sự khác biệt nào đó cho Mikey và lẫn fic này. Nếu không hài lòng, các nàng góp ý tui sẽ chỉnh lại)

Đôi mắt liếc nhìn điếu thuốc tàn rơi gần đó cùng mảnh cỏ bị kéo một đường, Mikey nhướn mày, chồm người nhìn theo hướng bị kéo đi.

Nhìn con mèo trắng xám ngồi trên đống đồ đang úp mặt vào sau lưng tấm bia anh trai hắn, cảm thấy không khỏi kì lạ. Vươn tay bế con mèo lên, nó giật mình nhìn hắn, đôi mắt vàng kim chớp chớp rồi như tỏ ra bất ngờ.

Híp mắt nhìn con mèo trước mắt, nhìn nó rất giống một người hắn quen. Người đó bỏ mặc hắn 12 năm trời không chút tin tức. Mảy may anh trai hắn - Izana cho biết rằng cái chết đó chỉ là giả. Hắn lúc đầu không tin nhưng anh em Haitani kia đem con USB ra và cho hắn xem đoạn video đó.

Mikey tin ngay vì người trong video chính là "em trai" thân cận của em - Shin. Nhưng lại ngẫm về nó có khi là một cái bẫy mà em giăng từ trước. Những năm sau đó, hắn lạc trong bản năng hắc ám và điên cuồng tìm kiếm em, tất cả nhận được chỉ là con số 0 tròn chỉnh.

Liệu con mèo trước mắt hắn là kiếp sau của em không.

Suy nghĩ này khiến hắn phụt cười, phải vậy cũng tốt.

Như thế sẽ rất dễ dàng để cho hắn giam cầm em bên cạnh, nhốt em vào chiếc lồng xinh đẹp và ngắm nhìn em mỗi ngày.

Gạt suy nghĩ qua một bên mà ôm con mèo vào lòng, Mikey di chuyển qua ngôi mộ khắc tên em.

Iris bị phát hiện còn tưởng là ma thật nên chết đứng 5s , sau đó mới nhận ra người đang ôm mình kia. Mái tóc đen ngắn và đôi mắt vô hồn u ám cùng nét quầng thâm trông có vẻ tiều tụy.

Em nhận ra người trước mắt là Mikey bởi vì trong đôi mắt ấy là một vực thẳm không đáy. Iris từng đối mắt qua với hắn một vài lần nên nhớ rất rõ.

Nhưng mà em vẫn chưa muốn đối mặt với hắn, ngẫm lại bức thư 12 năm trước mà nhục nhã không thôi.

Lúc đó nghĩ cái gì mà viết thư cho bọn kia, sến muốn chết!!

Thôi thì đợi ở dạng mèo ú vậy.

Nhìn hắn ôm em vào lòng mà ngồi trước bia mộ em, cảm nhận thứ gì đó nặng trĩu lăn lăn trên đầu. Iris ngước lên nhìn Mikey, hoảng hốt khi thấy hắn đang rơi lệ. Bối rối, em meo meo vài tiếng, đệm tay cào nhẹ vào áo hắn.

Mikey nhìn con mèo đang hoảng loạn cào áo hắn như đang an ủi mà lòng có chút ấm áp. Cánh tay nâng con mèo lên cao chút.

_Đây là người tao đơn phương_ Nhìn về tấm bia đá rồi lại nhìn con mèo, nó nghiêng cái đầu nhìn hắn chẳng hiểu gì. Phải rồi, nó là mèo cơ mà.

_12 năm trước, tao đánh mất người này nhưng sau đó nhận được tin đó chỉ là cái chết giả. Mày biết không, tao đã lật tung cái Tokyo này để tìm người đó nhưng kết quả là không_

Vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của con mèo, tâm tình Mikey dần thả lỏng hơn.

_Tao nghi ngờ về việc em ấy còn sống hay không, ngày ngày mơ ngủ đều thấy hình bóng người đó dần rời xa tao_

Mikey vẫn nhớ cái hình ảnh sau đó ám ảnh hắn bao năm. Trên chiếc giường bệnh đẫm máu, người kia cơ thể suy yếu, hắn không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn số máu ấy lan ra ngày một nhiều.

Iris nhướn thân mèo lên, lè lưỡi nhỏ liếm những giọt nước mắt liên tục tràn ra của hắn. Giọng hắn nghẹn ngào khi kể ra việc này. Sự sợ hãi ban nãy cũng biến mất, thương cảm an ủi đối phương.

Em biết người hắn kể đến là ai, cũng biết bản thân bại lộ. Như thế này cũng thật đáng thương cho hắn. Hắn chỉ là bị điều khiển như một con rối hay là một quân cờ, hắn như một con búp bê sứ xinh đẹp mặc người khác thao túng.

Iris bất giác mềm lòng.

_Iris, tao thích mày lắm... Đừng rời xa tao..._ Mikey ôm chặt con mèo, giọng nói nghẹn lại như muốn khóc. Hắn muốn gặp em, dù chỉ một lần trước khi chết.

Em đơ người khi nghe lời này từ hắn, lại không dám chắc là bản thân nghe đúng. Lại càng muốn gạt bỏ cái cảm giác gọi là "tình yêu" đang muốn xâm chiếm lý trí kia.

"Bùm"

Sau tiếng ấy, làn khói mờ lan tỏa quanh hai người. Mikey đứng hình nhìn người ngồi trên người mình là một cô gái, à không là nam nhân?! Mái tóc xám tro dài ngang eo và hình xăm con bướm nhỏ bên ngực trái , đồng tử hổ phách mở to nhìn hắn. Và không mặc gì cả, không gì cả...

Mikey sững người, não hắn không thể xử lý thông tin trước mắt. Quá ảo diệu.

Iris thầm chửi thề sao cái năng lực lại hết tác dụng vào lúc. Nhân lúc hắn đang chưa kịp định hình, em vội đứng dậy chạy lấy bộ đồ sau mồ rồi chạy đi mất, bỏ lại Mikey vẫn đang ngơ ngác nhìn theo.

[Nhà Takemichi]

Quần áo xộc xệch lết vào nhà, em đi thẳng lên phòng mình nằm luôn. Cũng may đã là đêm khuya không có ai ngoài đường, nếu có thì em sẽ tự đào hố chôn bản thân và không bao giờ ra ngoài mất.

Thấy một người trần như nhộng vừa đi vừa mặc quần áo lúc 1h sáng trông có giống kẻ điên không? Khỏi phải nói!!

Shin là hệ thống nên chẳng quan tâm giờ ngủ lắm, mèo ú mắt sáng trong đêm tối nhìn chiếc áo và cả quần đều bị lệch, còn có vài vết bẩn nữa. Hẳn là em đã đánh nhau chăng?

Từ lúc rời khỏi đất nước Nhật Bản, gã và con sẻ kia cùng em xây dựng một đế chế do em đứng đầu - Tử Điệp. Có thể nói cả chính phủ Mỹ khi ấy không thể nhúng tay vào, những thông tin bí mật đều được em từ từ mở ra dọa những kẻ đứng đầu phải im lặng.

Tử Điệp chỉ có ba người đứng đầu là em, gã và con sẻ kia. Mọi hoạt động theo dõi mục tiêu đều được Edgar quan sát rất tốt, gã thu nhập và nhận thông tin mục tiêu và xử lý vài vấn đề em giao, còn em sẽ đối đầu với những cuộc đàm phán chính đầy nguy hiểm.

Ông Daniel thì không biết gì về chuyện này cả, dù có biết ông chắc chắn sẽ ủng hộ đứa cháu của mình nữa cơ mà... Bằng chứng là ông từng rủ em tham gia vài tổ chức ngầm nhưng bị em từ chối phũ phàng.

Nói chung, Tử Điệp đứng giữa Chính phủ và tội phạm, như một cái cân có thể nghiêng về bất cứ ai. Người đứng đầu vẫn là một bí ẩn vì những người đã gặp em đều qua thông chiếu 3D do gã quản lý. Những kẻ muốn đánh úp chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh ảo kia, chắc bọn chúng không ngờ em dùng đến cái ảo ảnh này để nói chuyện.

Edgar sẽ nhận nhiệm vụ đưa thanh chiếu ảo ảnh ấy cho đối tượng. Những kế hoạch gây dựng thật hoàn hảo che giấu đi con người thật trong em.

Shin đến nằm gần bụng Iris mà cuộn người lại, nhắm tịt đôi mắt mèo chìm vào không gian ảo.

Dù là thế nhưng gã vẫn không dám đối diện với em và nói rằng gã yêu em, vì em mà sẵn sàng dựng nên một đế chế cho em. Gã nhát lắm, nhát khi đối diện với tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip