Xk Bl Tokyo Revengers Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ đó, người ta thấy có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau Inui. Kokonoi nhìn mà ngứa mắt.

_Inupee, đây là thằng nào_ Hắn chỉ cái đuôi phía sau anh, cái đầu trắng khi được chỉ điểm ngóc đầu nhìn hắn.

_Người thân của tao_ Inui hờ hững, em thích bám theo anh trông rất đáng yêu.

Kokonoi tặc lưỡi, dù có là người thân thì cũng đừng tự ý đem đến bang chứ. Cứ thế để em đi theo sau Inui, những thành viên của Black Dragon cũng tò mò đến gần em nhưng đều bị ánh mắt sát khí của Inui làm cho hoảng sợ.

_Anh Seishu, anh chỉ em cách đi mang giày cao gót được không?_ Iris nhìn đôi giày đỏ anh mang. Em thề là nó khó đi cực, nhưng nếu dùng nó để dẫm lên kẻ thù là một thú vui khác.

_... Không_ Inui nhận ra ý nghĩ trong mắt em, thấy anh hay im im vậy thôi chứ anh đây biết tất nhá.

Em bĩu môi, đi theo Inui chơi đến chán thì rời đi. Nơi em đến là bệnh viện.

Đứng trước giường bệnh nơi người phụ nữ đang nằm đó, những ống dẫn dung dịch, máy đo nhịp tim, máy dẫn khí được lắp đầy quanh người ấy.

_Con đến thăm dì đây_ Em kéo cái ghế lại ngồi gần, hai tay ôm lấy bàn tay in những vết bỏng được băng bó.

_Dì à, con có thêm những người bạn mới, họ tốt với con lắm, giúp đỡ con nhiều thứ nữa_ Iris trĩu mi nhìn dì Mina, gương mặt được quấn băng che mất một bên phải.

Gió chiều lướt qua khung cửa sổ, Iris kể những ngày qua của mình. Trong đôi mắt chứa những nỗi buồn không bao giờ phai được.

_Con cảm thấy như bên trong con còn một thứ gì đó. Con biết nó là gì nhưng nó rất mãnh liệt và tàn bạo hơn con. Nghe thật vi diệu nhỉ, haha_

Em tự nói tự cười, sự tàn bạo bên trong em kể là sự thật, nhưng nó là một thứ gì đó hay là chính bản chất con người của em, em không biết được.

Sau một lúc, em mới rời khỏi bệnh viện mà đi về nhà. Nhắc đến sự hiện diện của thứ bên trong cơ thể, em lại nhớ đến bản năng hắc ám của Mikey. Rất đáng sợ, em giờ còn lí trí nên chắc không bị nó chiếm đâu nhỉ?

Nhìn hình dáng phía xa xa, mái tóc đen xen kẽ vàng, đeo chiếc chuông bên tai. Cậu ta đứng trước một tiệm bánh ngọt. Kazutora? Cậu ta làm gì ở đây nhỉ?

_Hổ con!!_ Em giơ tay lên cao vẫy vẫy chào với Kazutora. Em không gọi tên cậu ta vì cậu ấy chưa từng nói tên cho em biết, nói ra chỉ thêm nghi ngờ thoi.

Kazutora giật mình nhìn em, luống cuống không biết nên chạy đi hay ở lại. Em nhìn cậu rồi nhìn tiệm bánh, Kazutora muốn ăn bánh sao?

_Đi theo tao nào_ Nắm lấy tay cậu kéo vào bên trong tiệm, Kazutora bối rối.

_Mày muốn ăn cái nào, để tao mua cho_ Đứng trước quầy bánh lấp lánh sau tủ kính. Kazutora ngập ngừng rồi chọn đại một cái bánh mochi dâu, còn em lấy vài cái pudding.

Ngồi ở bàn cạnh gần cửa kính, Iris chống cằm nhìn Kazutora. Cậu ta giật mình cúi gằm mặt. Không hiểu Kazutora bị cái gì nữa, em có thể thấy vành tai cậu ta đỏ lên kìa.

Kazutora đang bận đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cậu định mua mấy cái bánh để tặng em nhưng cuối cùng lại để em mua cho. Thật không đáng mặt đàn ông mà.

Cái từ "Hổ con" của em lại làm cậu nhớ đến người hôm trước làm loạn ở Valhalla, nhưng đôi mắt người đó khác với em , còn mùi thì lại rất giống nhau. Mùi hương nhẹ rất thơm... Eh? Mùi hương? Sao cậu lại chú ý đến mùi hương???

Nghĩ đến đây mặt Kazutora càng đỏ hơn, đến khi đồ ăn được đem ra.

Chớp chớp mắt nhìn cái bánh sữa , em chỉ vào nó hỏi người phục vụ.

_Chị ơi cái này...?_ Iris nhớ là mình đâu có chọn nó nhỉ?

_À, quà tặng từ các bạn nhân viên ở đây. Họ thấy em dễ thương quá._ Chị mỉm cười rồi quay về lại quầy bán.

Nhìn cái bánh, em múc lên ăn thử. Vị béo ngọt của sữa lan tỏa trong miệng. Em mở to mắt, thực sự rất ngon.

_Nó ngon lắm đấy Hổ con_ Lấp lánh nhìn Kazutora, em đưa một thìa bánh gần cậu.

_Eh- à... Nó ngon thật..._ Ngại ngùng ăn miếng bánh. Nhìn như bạn gái đút bánh cho bạn trai vậy!! Trời ơi cậu đang nghĩ cái gì vậy!!

Ở một góc nào đó của quán, sát khí tỏa ra khiến những người ngồi gần đó sợ hãi không dám đến gần.

_Kenchin, thả tao ra, tao phải cho tên đó một trận_ Mikey cắn mạnh miếng bánh Dorayaki, người bị giữ lại bở Draken.

Tên là là ai mà được sự ưu ái của em chứ, hắn không cam tâm!!! Mitsuya ngồi kế bên sát khí không kém nhưng anh biết kiềm chế lại. Nếu đây là một nơi hoang vắng, anh đã giết người diệt khẩu rồi.

_Oh, Iris-kun_ Takemichi bước vào nhận ra em, vui mừng tiến đến. Phía sau là Hinata.

_A Takemichi, Hina-chan!_ ngje giọng nói quen thuộc, em ngó đầu ra nhìn.

Thế là Takemichi và Hinata ngồi bên, đối diện là Kazutora và Iris.

_Đây là... Ừm Hổ con!_ Em nhìn Kazutora, vì chưa biết tên nên em đành gọi thế.

_Khục- tớ là Takemichi và kế bên là Hinata, rất vui được làm quen! _ Takemichi năng nổ giới thiệu.

Giờ mới để ý, Takemichi không vuốt keo nữa mà để tóc rũ xuống, mặc chiếc áo thun cùng khoác xanh nhạt bên ngoài trông khá đẹp trai. Hinata mặc chiếc váy đỏ nhạt ngắn, mặc áo khoác mỏng màu kem đáng yêu.

_Hai cậu đang đi hẹn hò hả~_ Em cười cười chọc hai con người kia, họ đỏ mặt, Takemichi lắp bắp không thể nói lên từ giải thích.

Bên này thì rôm rả, bên kia thì trầm mặc. Mitsuya bóp nát lon nước cầm trên tay, hà cớ gì mà anh lại không được gặp cậu nhỉ?

Draken bất lực trước hai người này, dù Mitsuya có tươi cười nhưng gã nhận ra bầu không khí u ám bao quanh anh. Còn Mikey thì khỏi nói, bày ra mặt luôn kìa.

Nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng khi em đến đây. Vội chào tạm biệt Takemichi, Hinata và Kazutora, em trả tiền xong đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, Iris đi thẳng vào gian bếp. Mùi hương của món cà ri khiến cái bụng em vừa ăn xong lại cồn cào.

_Em về rồi ạ~ Eh- anh Koko? Anh làm gì ở đây? _ Iris cởi áo khoác vắt lên cây giữ đồ lại nhìn thấy Kokonoi đang ngồi vắt chéo chân ở phòng ăn.

_Tao qua chơi_ Kokonoi nói, thầm nghĩ thằng bạn thân của mình sướng thật.

_Bữa chiều đây_ Inui mang hai dĩa cà ri ra. Anh mặc tạp dề màu kem trông rất đảm đang. Lặng lẽ bật ngón tay cái, anh đúng là mẫu người đàn ông quốc dân!

Kokonoi ngồi bên Inui, Iris ngồi đối diện ăn nhìn hai người. Nhớ lại tiểu sử của họ, em từng ghép hai người này là một đôi vì trong phân cảnh ấy, Kokonoi đã hôn Inui trong lúc ngủ.

Em thề là cảnh ấy quắn quéo lắm!! Nhưng cũng thật thương cho anh Inui...

Ăn xong, Kokonoi mặt dày đòi ở lại. Kokonoi ngang nhiên ăn bánh, gác chân lên bàn xem tivi. Iris thực sự muốn cầm cây chổi đuổi anh ta ra nhưng như thế thật bất lịch sự.

Anh Inui thì quá hiền nên đồng ý cho bạn mình ở lại. Em cũng đành chịu lên phòng mình. Nằm dài trên chiếc giường, em chán nản lấy điện thoại ra nghịch. Được một lúc thì lăn ra ngủ. Ngày hôm nay kết thúc nhẹ nhàng. (☆/>u</)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip