Xk Bl Tokyo Revengers Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Iris thức dậy trong tình trạng đôi mắt thâm quầng. Mệt mỏi lết xuống phòng tắm tầng 1 . Đêm qua em nằm giữa đám giặc kia, người thì đạp đạp lên mặt người nọ, người thì ngáy khá to, người thì cứ chọc người khác lúc đang ngủ.

Mikey và Sanzu thì ôm em lúc ngủ nên sáng nay cơ thể em khá đau nhức. Còn Shin thì từ chối ngủ chung. Nếu các bạn tưởng đêm qua còn điều gì thì em từ chối trả lời, hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa~.

"Phần ăn của cậu đây" Shin vô tình làm bảo mẫu cho cái nhà này, gã mặc tạp dề làm bữa sáng.

_Cảm ơn Shin-chan~ _ Gắp một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng nhai. Chifuyu là người thức dậy sớm nhất trong đám giặc kia.

_Iris-san , cảm ơn mày đã cho bọn tao ở qua đêm_ Cậu ta cúi đầu rồi ngồi kế bên em.

_Không có gì_ Iris chưa tính sổ bọn họ là may rồi.

_Chào buổi sáng_ Smiley và Angry đi xuống, em gật đầu chào. Một lúc sau là Baji, Sanzu. Nhưng còn Mikey đâu?

_Chắc cậu ta ngủ quên rồi_ Baji uống ly nước trên bàn.

_Ly đó là của tao mà _Smiley chỉ và cuộc cãi vã buổi sáng bắt đầu.

Iris thở dài, em đem dĩa ăn của mình bước đến bên Shin. Mang găng tay vào rửa bát.

"Những ngày sắp tới cậu có dự định gì chưa Iris?" Shin dọn dẹp khu bếp.

_Hmm định đêm 20/8 và 30/8 đi mua quà cho anh ấy, chờ đợi đêm "Halloween đẫm máu" sau đó ẩn mình cho đến cuộc chiến của Thiên Trúc, thấy thế nào?_

Vừa rửa bát em nói nhỏ đủ cho hai người nghe nhưng vẫn không thoát khỏi những cái tai thính của ai đó.

"Cậu định cứu họ bằng cách nào?" Gã dừng động tác , nhìn em chằm chằm.

_... Ai biết được, có thể bằng mạng sống của mình?_ Em nhếch môi cười, xem như đó là trò đùa.

"Không được!" Shin bất ngờ nắm lấy cổ tay em, trong đôi mắt gã vô tình hiện lên sự rung động.

_Ngoan nào Shin-chan, ổn mà_ Gỡ găng tay ra, em nhướn lên xoa nhẹ tóc gã.

Tất cả hành động của hai người đều được quan sát từ đầu đến cuối và họ có chung một câu hỏi. Em đang giao tiếp với tên đó mà không cần hắn mở miệng sao? Nhưng họ vẫn không dám hỏi.

Xong việc, em ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi. Hôm nay là thứ 5 ngày 4/3 , em quyết định cúp học để chiều đi thăm Draken.

_Bọn mày không định đi học à?_ Iris xem thời sự. Cùng lúc Mikey đi xuống.

Dù làm bất lương nhưng họ vẫn phải đi học, thật trớ trêu. Đành ngậm ngùi ăn xong bữa sáng rồi chào tạm biệt đi về. Nhưng chỉ còn Mikey vẫn còn bám dính em.

Xoa nhẹ mái tóc xù do mới thức dậy, đôi mắt Mikey nhắm nghiền không muốn mở. Iris công nhận mặt này của Mikey rất đáng yêu.
.
.
.
[3h chiều tại bệnh viện]

Ôm giỏ trái cây đặt lên bàn bệnh nhân, Mikey bị Ema mắng đành phải về nhà, Shin do ở dạng người quá lâu nên kiệt sức ở nhà. Thế là chỉ có mình em đi thăm Draken.

Draken ngồi nói chuyện cùng em đến khi Ema đến.

_Chăm sóc cậu ấy tốt nhé Ema~_ Vẫy tay tạm biệt hai người nọ. Em nhận ra cái gọi là thích của Ema qua cách cô thể hiện. Mà phải rời khỏi đây đã.

Đã 5h chiều, em dừng chân trước ngôi mộ của Shinichiro. Em cũng chả hiểu tại sao bản thân cứ lặp lại hành động này như một thói quen.

_Anh Shin, em không nhớ trước kia chúng ta từng có chuyện gì. Anh luôn cho em một cảm giác quen thuộc cùng mảnh kí ức nát vỡ._

Ngồi cạnh ngôi mộ, tay vân vê cánh hoa mềm mại. Iris nói giữa không trung, người ngoài nhìn vào không biết em đang nói với ai.

_Em có gặp Izana, anh ấy tốt lắm nhưng mối quan hệ trước đó giữa em và anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Mọi thứ xung quanh em nó mơ hồ và quay cuồng._

Iris ôm chân, gục đầu xuống đầu gối, đôi mắt sẫm đục không còn màu trong như lúc đầu.

_... Mày không sao chứ?_ Cảm nhận hơi ấm kế bên, em giật mình ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Là Kazutora, cậu ta bất ngờ khi gặp lại em ở đây. Và khá lúng túng khi nhớ lại chuyện lần đầu gặp nhau.

Em lắc đầu tỏ ý không sao, bản thân tự động nhích sang một bên nhường chỗ. Tay che mặt, thầm mắng bản thân sao lại khuyên một người chưa từng quen biết những câu vô nghĩa như thế.

Kazutora thắp hương xong nhìn rồi nhìn em. Bình thường khi một người lạ tiếp xúc với cậu còn nói những lời kì quặc thì bị cậu ta đánh chết rồi. Nhưng kì lạ là Kazutora không thể động tay với em.

_Hôm đó thực xin lỗi đã tự ý..._ Iris đột nhiên đứng dậy gập người với Kazutora.

_Mày là ai?_ Kazutora có chút giật mình. Cậu cảm nhận người này dường như đã biết về những quá khứ đen tối.

_Ừm... Tao là Iris _ Em nở một nụ cười tỏa nắng nhìn Kazutora như muốn cậu ta tự giới thiệu.

_..._ Và Kazutora không có ý định đó, để em thất vọng rồi.

_Cho mày nè_ Lấy trong túi cây kẹo mút đưa cho Kazutora, em cười cười. Em nghĩ cậu ta sẽ không nhận đó đâu vì trông nó khá là trẻ con nhỉ?

Kazutora thế mà nhận kẹo thật. Cả hai không nói gì cả, cứ ngồi bên nhau cho đến khi trời sập tối. Xem ra em phải đi về rồi, đứng dậy phủi sau lưng quần.

_Tạm biệt nhé_ Vẫy tay với Kazutora, em quay người rời đi.

_Chúng ta còn có thể gặp nhau chứ?_ Kazutora vội hỏi, em khựng người lại, nhìn Kazutora mỉm cười gật đầu rồi đi về.

Khi em rời đi, Kazutora nắm chặt bàn tay. Em và hắn gặp nhau chỉ là tình cờ, hắn thay vì chán ghét lại thích cảm giác ấm áp khi ngồi cạnh em.

Cái câu "Tạm biệt" làm hắn cứ nghĩ sao không phải là hẹn gặp lại. Em sẽ không bao giờ quay lại ư? Sờ sờ gương mặt đã nóng từ lúc nào, hắn tự ngẫm bản thân chắc là bệnh rồi.

[Cắt C17]

Toi định cho thời gian phi nhanh, chủ yếu lấy những mốc chính thôi. Tui có xem lại lịch của năm 2005 , nghĩ thì dựa theo mốc thời gian chính xác sẽ hình dung dễ hơn. Tôi siêng năng đăng chương liên tục vì nóng lòng quá!!!
✨🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip