Xk Bl Tokyo Revengers Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tỉnh lại trong căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng giúp em tỉnh táo lại phần nào, nhanh chóng ngồi bật dậy. Trên tay em ghim những ống tiêm truyền nước, khắp người được băng bó cẩn thận.

Phải rồi...vụ hỏa hoạn...

Kí ức về ngày hôm qua ùa về, nước mắt lại lại không tự chủ được mà rơi xuống mền trắng. Tại sao, tại sao sự việc này lại diễn ra với em, em chỉ còn mỗi mình bà ấy, bà ấy là ân nhân cả đời em mà...

"Cạch" Cửa phòng bệnh được mở ra. Shin với sắc mặt không đổi đưa cho em hộp súp còn ấm, gã ôm bó hoa lưu ly xếp lại để vào bình hoa gần đó.

_Shin-chan..._

"Cậu đừng quá sức, nghỉ ngơi trước đã"

Gã cắt ngang lời em nói, ngồi bên cạnh giường mở hộp súp ra. Shin múc muỗng súp thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho em. Iris ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng nước mắt không thể ngừng tràn ra.

Shin lau từng giọt nước mắt của em, ánh mắt gã nhìn em như nhẹ nhàng an ủi. Gã không thể nói gì hơn, cũng không thể giúp được gì cho em. Vì gã là một hệ thống.

Một hệ thống máy móc đáng lẽ không có tình người, giờ đây lại dùng ánh mắt đó nhìn em. Gã đã từng có cảm giác rằng em như quen gã từ rất lâu rồi.

Cứ thế ăn xong phần súp, em thần thờ nhìn bình hoa chứa những nhánh lưu ly ấy. Nó thật quen thuộc, phải chăng nó là một phần của kí ức đã vỡ?

"Cạch" mở cửa phòng bệnh ra, một cái đầu vàng được buộc phần mái ra sau vội nhào tới ôm em.

_Iris...hức-_ Mikey ôm chặt em.
Cậu dường như muốn gục ngã khi hay biết tin căn nhà khu em ở bị cháy, cậu đã vội đến đó xem nhưng tất cả chỉ còn lại là đống đổ nát.

Mikey đi hỏi những người hàng xóm thì mới biết em an toàn nằm ở bệnh viện mà chạy đến đây.

_Mikey, mày nên để cho bệnh nhân nghỉ ngơi_ Draken từ ngoài bước vào, anh mang giỏ trái cây cười mỉm nhìn em.

_Tao không sao mà Mikey_ Iris phì cười xoa mái tóc cậu nhưng nụ cười này không còn tươi tắn như những lần đầu. Nó như mất đi một thứ gì đó.

Mikey vẫn bám dính lấy em, Draken để ý Shin thì em cũng giải thích đó là em trai đi du học mới về.

_Mày có chắc đây là em mày không? Nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả_ Mikey nhìn Shin dò xét.

_Ahaha- chắc mà_ Em xoa gáy, cười ngượng. Nói dối thế này mà người ta cũng tin được.

Một lúc sau, Mitsuya cùng anh em nhà Kawata cũng đến thăm em.

_Anh đến thăm em nè Iris_ Smiley cười ôm bó hoa tặng em, theo sau là Angry vẫn cái mặt cau có ấy.

_Đây là...?_ Mitsuya nhìn Shin đang ngồi cạnh giường em. Anh để giỏ bánh trên bàn thăm bệnh.

_À đây là em trai em, Shin. Em ấy mới đi du học về đây chơi với em_ Iris thật muốn tặc lưỡi ngàn lần vì lời nói dối không chứng cứ này.

_Nhìn hai người không giống nhau gì cả_ Smiley dò xét bằng một cách vi diệu nào đó mà vẫn không mở mắt.

Em cười cho qua. Tự hỏi anh ta nhìn đường bằng cách nào khi mãi nhắm mắt như thế.

_Về việc của tao, tụi mày không cần quan tâm đâu_ Iris nhìn ra ngoài cửa sổ. Em chắc chắn rằng đây là việc trả thù riêng, không thể để Touman bọn họ dính líu tới việc này.

_Không quan tâm cũng không được, mày cũng là thành viên của Touman_ Draken gọt một dĩa táo đưa ra, cả bọn xúm lại mỗi người một miếng (trừ Shin).

_Tao gọt cho Iris ăn mà bọn mày lấy hết là sao_ Draken tức tối, lấy thêm trái cây khác gọt. Ai cũng cười đùa vui vẻ.
.  .  .

"Đừng khóc nữa Iris, mắt cậu sưng lên rồi" Shin ôm em vỗ về, tay gạt đi từng giọt nước mắt của em.

Bóng chiều tà chiếu vào căn phòng, những người thăm bệnh Iris đã đi về trước chỉ còn lại Shin ở lại.

_Hức...Shin-chan...dì Mina sẽ ổn chứ..._ Vùi mặt vào lòng ngực gã, em không thể nào quên được hình dáng dì mỉm cười nhìn em.

Shin không đáp, gã biết trong vụ hỏa hoạn ấy bà sẽ không qua khỏi và cũng biết việc này là có sắp đặt. Vuốt nhẹ mái tóc em cho đến khi không nghe tiếng thút thít nữa, chỉ còn tiếng thở đều đều. Em đã chìm vào giấc ngủ, hẳn em đã rất mệt khi khóc nhiều đến như vậy.

Nhẹ nhàng đặt em xuống gối, đắp chăn cho em. Gương mặt khi ngủ của em nó thật yên bình làm sao, khóe mắt em đỏ lên dường như muốn sưng. Shin nhìn em không rời, một cảm giác lạ cứ thôi thúc gã.

Lần đầu gặp em, trái tim người máy không nên có như hoạt động trở lại. Sự rung động. Gã ban đầu gạt nó qua một bên vì nghĩ nó không cần thiết, nhưng rồi cảm xúc ấy càng rõ rệt.

Từ lúc em đến thế giới này, gã được giao đi giám sát bảo vệ em. Dần dần sự ham muốn có được em, muốn độc chiếm em làm của riêng mình càng lớn dần.

Đôi khi gã tự hỏi có phải gã là một máy móc kim loại không, sao lại có những tình cảm này. Đôi mắt đen nhìn em, nhẹ nhàng trao cho em một nụ hôn phớt lờ trên môi. Gã về lại dạng mèo cuộn tròn nằm bên cạnh em.
.
.
.
Ánh nắng của sớm mai le lói ở tấm màn cửa, có lẽ hình ảnh bầu trời ngoài kia thật đẹp nhưng khi nhìn vào trong phòng thiếu niên đang ngủ lại khiến ta cảm thấy đau xót biết bao.

Một người bước vào, mái tóc trắng hồng làm nên điểm nổi bật của người đó. Đặt bó hoa lên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt có vài vết thương đã được băng bó.

Anh cúi xuống, nhẹ hôn lên trán em rồi bước ra khỏi phòng một cách im lặng.

Tầm 20p sau, cánh cửa lại mở ra.
Chàng trai với mái tóc đen dài bước vào, theo sau là cậu nhóc chừng tuổi em.

Họ nhìn nhau rồi lại nhìn em. Họ không biết bản thân nên làm gì khi khoảng cách giữa em và họ quá lớn chỉ có họ hiểu được.

Người tầm tuổi em đi đến xem mấy bông hoa ngày hôm qua rồi tìm vài chậu bông tỉ mỉ cắm vào. Nhìn em lúc này thật giống "Người đẹp ngủ trong rừng" nhỉ? Như chờ một nụ hôn của người yêu em, một tình yêu đích thực thì em sẽ tỉnh dậy.

Nhưng cái gọi là tình yêu đích thực ấy liệu có tồn tại như trong truyện cổ tích, hay nó chỉ đơn thuần là một câu nói khiến ta cảm thấy ngọt ngào và dễ xiêu lòng hơn.

Một lúc sau họ cũng rời đi , em mở mắt nhìn trần nhà. Đôi mắt hổ phách trước đây từng sáng đến nhường nào giờ đây lại tối sẫm đi.

_Shin-chan, vất vả cho cậu_ Xoa nhẹ bộ lông mềm mướt của con mèo đen ú kia, Shin ngóc đầu nhìn em, dụi vào lòng bàn tay nhỏ bé kia.

_Cậu Hakkuri, bà Hakkuri bị bỏng nặng, cơ thể suy yếu do hít phải khí độc và lâm vào tình trạng hôn mê sâu, cả đời có thể sống thực vật. Có thể tỉnh dậy hay không thì đó là một phép màu_

Vị bác sĩ bước vào nhìn bảng số liệu nói về tình trạng của dì Mina. Iris im lặng gật đầu, tâm trí em là một mớ hỗn độn không thể gỡ ra. Em không khóc, khóc được ích lợi gì sao? Khóc thì dì Mina sẽ tỉnh dậy sao? Chắc chắn là không rồi nhưng sao kìm nó lại thật khó khăn.

_Cậu có thể qua xem tình trạng của bà ấy_ Vị bác sĩ chỉ đến chiếc xe lăn ý muốn bảo em ngồi lên đó, phòng việc em té ngã khi chưa phục hồi vết thương, còn ông đi ra ngoài để khám cho bệnh nhân khác.

"Để tôi giúp cậu, Iris"

Shin hóa thành dạng người, hai tay bế em lên rồi nhẹ nhàng đặt em ngồi lên xe lăn. Gã di chuyển bịch truyền dịch của em gác lên thành chuyên dụng của xe lăn rồi bắt đầu đẩy em bước đi.

Hành lang khắp nơi đều là y tá, bác sĩ đang đi tới lui. Iris đến gần một chị y tá hỏi đường đến phòng dì Mina. Gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục để Shin đẩy đi.

Đứng ngoài phòng kính, người nằm trên giường với nhiều vết bỏng nặng băng khắp người. Máy hô hấp và truyền dịch gắn đầy một bên. Máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều, có vẻ tiếng nhịp tim ấy yếu đi so với bình thường.

"Iris muốn vào trong không?" Shin nhìn em hỏi, em chỉ lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người đang nằm kia.

_Ở đây nhìn là được rồi_ gã không nói gì hơn, chỉ thấy sâu trong mắt em là sự đau đớn, xót thương. Gã thầm cầu nguyện em sẽ vui vẻ như trước và vượt qua cú sốc này dù biết rằng nó rất khó.

.

.

.

Hôm sau Iris quyết định xuất viện dưới tên người giám hộ là Shin. Vài thành viên của Touman ngày hôm trước có đến thăm em và tặng em rất nhiều quà, em vui lắm khi có người quan tâm mình đến như vậy.

_Shin-chan đang xem gì thế?_ Shin đi kề bên em, đọc tờ giấy gì đó. Iris nhướn lên hỏi.

"Nhiệm vụ và vấn đề tài chính của cậu đấy Iris" Gã xoa xoa tóc em rồi lại chăm chú xem tờ giấy đó.

Cũng phải, vẫn đề tài chính là quan trọng. Tất cả đồ của em đều trong đêm đó thiêu rụi trừ vài thứ em mang bên người lúc đi học. Người ta tìm thấy trong đống đổ nát có những chiếc hộp còn nguyên và đưa đến cho em.

Là hộp sổ tiền mà bà Hakkuri dành ra để lo cho tương lai của em và một hộp nữa là tiền tiết kiệm của em. Thật lạ khi chúng còn nguyên nhỉ?

Nhưng giờ em nên đi đâu đây? Căn nhà cũng không còn, số tiền đủ cho em thuê phòng nhưng em không có thẻ chứng minh trưởng thành. Shin cũng không thể tạo ra những cái thẻ đó.

Dừng đến công viên, Iris bảo gã về hình mèo để tiện hơn và cũng để tiện ôm ôm. Ngồi trên xích đu đung đưa, em nghĩ đến việc sẽ ở nhờ nhà, nhưng nhà ai?

Anh em Haitani thì không được vì em không biết đường đến đó, cũng không có cách liên lạc với họ. Nhà của Mikey và vài người khác cũng thế... Draken thì miễn bàn vì em chưa đủ tuổi để tiếp xúc với những thứ đó.

Chẳng lẽ cậu sẽ phận đi ngủ bụi sao, ông trời trớ trêu thật ==.

_Nên làm gì đây Shin-chan?_ Dụi vào bộ lông đen mềm mại, em khẽ hỏi.

"Cậu có thể ngủ tạm ở sân thượng trường"

Shin đưa ra đáp án khiến em suýt ngã ngửa nhưng rồi cũng ngẫm lại. Ở sân thượng trường thì có lẽ sẽ an toàn, bác bảo vệ trường luôn túc trực ở đó. Về việc vệ sinh cá nhân thì em có thể vào nhà vệ sinh...Nghe cực khổ nhỉ, aizz phải làm sao đây!!

Ai đó có thể gợi ý cho em con đường về nhà không ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip