Xk Bl Tokyo Revengers Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kí chủ, kí chủ" con mèo ú trên đầu em ngóc dậy, đệm tay khều khều mái tóc em.

_Gì thế?_ Em hỏi nhỏ, bây giờ vẫn còn đang ở trong tiết học nên không thể tự tiện nói lớn được.

" Có người đang nhắm đến hại kí chủ" Con mèo nói. Em im lặng suy nghĩ.

Nếu có người muốn hại em, thì chắc chắn phải có lý do gì đó. Nhưng ở trường học này em làm gì có thân với ai khác đâu? Chẳng lẽ liên quan đến những bang khác? Không loại trừ khả năng.

_Có cách nào nhận diện người đó không?_

"Vâng thưa kí chủ, khi kí chủ đến gần người có mưu đồ đó, tự động sẽ có một tín hiệu âm thanh chỉ có người nghe thấy"

Iris gật gù, nếu đã có cách nhận diện rồi thì em cũng không cần quá lo lắng điều đó.

Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán cây xào xạc cùng tiếng chim hót thật bình yên. Nhưng việc sắp tới đây liệu sự bình yên đó có còn nữa không?

_Các em tan học_ Thầy giáo nói, tay ông xếp lại tập tài liệu rồi bước ra ngoài cửa.

Ai nấy đều xách cặp đi về, còn lại một mình em vẫn đang thẫn thờ trong lớp. Con mèo đen mập ú đã hiện hình kia nằm trong vòng tay em chơi đùa.

_Shin-chan, nếu tao làm sai điều gì đó thì liệu có thể quay ngược thời gian không?_ Em vuốt ve bộ lông nó.

"Điều này là không thể thưa kí chủ"

_Gọi Iris là được, kí chủ nghe không quen tai_ Xoa nắn đệm thịt của Shin, em cười cười thích thú.

_Mày có thể thành dạng người không?_ Em tò mò, vì em từng nghe nói hệ thống có thể biến thành hình người theo lời kí chủ.

"Có thể"

Nói rồi một làn khói trắng tỏa ra, ngồi trên người em là một chàng trai với mái tóc xù cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Gương mặt không góc chết khiến em nhìn đến thừ người ra.

[Ảnh minh họa ý tưởng từ Shosuke ]

"Xoạch" Tiếng mở cửa.

Takemichi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đỏ mặt lắp bắp đóng cửa lại. Shin đang ngồi trong lòng và mặt đối mặt với Iris, cái tư thế khiến người ta hiểu lầm!!

_Takemichi!Cậu nhìn nhầm rồi!!_ Iris luống cuống hét lên.

Shin đứng dậy nhìn em chạy ra cửa tìm cậu giải thích.

_Tớ hiểu mà Iris_ Cậu ta nhìn em rồi lại nhìn Shin. Hiểu em gái cậu ấy!! Rõ là hiểu lầm còn gì!

_Không- không, đây là..là em trai tớ!!_ Em vớ một lí do.

_Em trai? Lúc ở nhà cậu tớ đâu thấy em ấy?_ Takemichi nghiêng đầu.

_Vì lúc đó em ấy đang du học, hôm nay em ấy về nên..._ Iris hoảng loạn, hai tay đưa lên vai Takemichi lắc mạnh.

_Đừng- đừng lắc, tớ tin _ cậu chóng mặt sau khi được em thả ra và tin lời em nói không nghĩ gì thêm.

Cả ba cùng nhau đi về, Shin vẫn không nói gì đi theo sau em. Gã biết ở dạng này là phiền phức nhưng lỡ bị người khác thấy rồi thì khó về dạng mèo mà tránh nghi ngờ được.

_Em trai cậu tên là gì?_ Takemichi gãi đầu hỏi, cái không khí im lặng đến nghẹt thở này cậu khó mà chịu được.

_Shin, tớ gọi em ấy là Shin-chan_ Em mỉm cười nói. Lúc đi ngang qua quán ramen, mùi hương khiến cái bụng đói meo của em bắt đầu cồn cào.

Iris cười ngượng, thế là kéo cả 2 người vào quán ramen đó. Ba bát ramen nhanh chóng được đem ra, những miếng thịt xếp gọn gàng trông bắt mắt, rau được thái nhỏ phủ lên lớp mì cùng cái trứng được cắt đôi.

_Itadakimatsu~_ Em cúi đầu, tay cầm đôi đũa chấp lại và bắt đầu ăn từng chút một.

_Ngon quá!_ Takemichi thử một miếng liền phấn khởi ăn liên tục. Chỉ có Shin không động đậy gì.

_Sao thế Shin-chan?_ Em thấy lạ, ghé sát hỏi nhỏ.

"Tôi là hệ thống, thứ này chưa từng ăn"

Shin nhìn em rồi nhìn bát mì, chần chừ cầm đũa lên ăn. Hệ thống không thể cảm nhận được vị giác như con người. Gã đơn thuần là bộ máy móc thôi.

_Này ổn chứ? Không thích thì đừng có ăn_ Nhìn hình dáng gượng ép kia khiến Iris cảm thấy tội lỗi, như mình đang bắt nạt người ta vậy.

"..." Shin không nói, chăm chú ăn.

Những người xung quanh khi thấy em trò chuyện cùng chàng trai kia thì thấy lạ. Gã không mở miệng nói một câu, em lại hiểu rõ như thế . Thần giao cách cảm?!?

"Iris, người thân cậu đang gặp chuyện" Shin nhìn em.

Người thân? Nhưng em chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi mà, lẽ nào...

_Chủ quán tính tiền!_ Em hoảng sợ, nhanh chóng đưa tiền cho chủ quán rồi kéo Shin đi theo. Trước khi đi, em có bảo với Takemichi là mình có việc gấp.

Tuy em không có bố mẹ, cũng không có họ hàng nhưng người thân mà hiện giờ em có là dì Mina! Dì nhận nuôi em khi em mới 5 tuổi ở trại trẻ mồ côi, sự yêu thương đó em rất quý trọng. Dì có mệnh hệ gì...

Đứng trước căn nhà thân thương đang bốc hỏa, từng người nối nhau mang nước dập lửa, người gọi điện đội cứu hỏa đến.

Dì Mina chắc chắn đang ở trong nhà! Em thấy chiếc xe đạp của dì ấy còn đậu ngoài cửa. Tức tốc, em xông thẳng vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của từng người.

_Dì Mina! Dì có nghe tiếng con nói không!!_ Em hét lớn, liên tục chạy khắp phòng tìm.

Lửa cháy càng dữ dội hơn, khói tỏa ra khiến em khó chịu phải dùng bên cánh tay che lại tiếp tục tìm.

Dì Mina là người duy nhất mà em yêu quý, cũng là người thân duy nhất mà em có. Dì thương yêu và chăm sóc em như một người mẹ...nước mắt em giàn ra khi nghĩ đến việc phải mất đi bà ấy.

_Khụ...Iris..._ Tiếng nói yếu ớt sau gian phòng. Là dì Mina! Em hớt hải chạy vào đỡ dì dậy. Những vết nứt trên trần nhà bắt đầu đổ xuống chặn thoát lối đi.

Hình ảnh của dì đứng đó, mỉm cười nhìn em.

_Ngoan đừng khóc, dì sẽ không sao đâu... Khụ_ Bà nói, hít phải những thứ khói kia khiến bà không thể đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống.

_Không dì MINA!!_Em kích động muốn lao qua đám gỗ cháy kia nhưng đã bị một bàn tay ôm lại. Đội cứu hỏa đã đến từ lúc nào, một người được cử đi vào để tìm kiếm người bên trong.

_Tìm thấy được một thằng nhóc và một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ kẹt bên trong phòng_ Anh ta ôm em ra khỏi đám cháy, mặc kệ em đang giãy dụa muốn cứu người thân của mình.

_Đám gỗ chắn đường này chắc quá, không thể phá trong tình trạng này được!_ Một người khác trong đội cứu hỏa nói.

Giọng em khàn đi do phải la hét trong lúc tìm bà ấy, đôi mắt ứa ra những giọt lệ không ngừng. Anh ta trao em lại cho Shin. Ánh mắt em nhòe đi, dần dần chỉ còn là bóng tối.

"Hãy quan tâm bản thân nhé, Iris"

Đó là lời cuối cùng mà bà nói với em khi ở trong đám cháy đó.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip