Thông Báo : Thi Giữa Kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tui đang thi giữa kì nên không thể đăng chap được nữa, tạm thời hết tuần này thì tui sẽ đăng chap lên như thường lệ nhé.

Nghỉ 1 tuần để thi chứ không phải DROP luôn đâu nha >:)

Trong suốt thời gian viết truyện đây là thành quả tui gặt hái được với 8,89k lượt đọc và 1,24k lượt bình chọn với 48 chap truyện bao gồm thông báo.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ =(( tui thậm chí không ngờ truyện tui lại gắt hái thành quả cao đến vậy.

Nhân dịp này thì mọi người có thể hỏi một số câu hỏi về tui =)) nhưng đừng riêng tư quá.

Hoặc một số câu hỏi, nhận xét về nhân vật chính, nhân vật phụ, trong suốt quá trình đọc truyện thì không hiểu đoạn nào, chỗ nào, mối quan hệ nào thì hãy đặt câu hỏi và tui sẽ trả lời.

(Tui đặt ra đề nghị đó không cmt là tui quê đấy nhé >:))

....

Dưới từng cục tuyết rơi xuống mặt đất ở giữa trung tâm thành phố tấp nập dòng người đi chơi hội vào dịp Noen vốn đã rất đông đúc.

Bọn họ không màng đến sự lạnh giá của mùa đông, trao nhau tận tay những món quà đầy sự yêu thương cho người quan trọng của mình.

Những cặp đôi dắt nhau đi trên đường phố cười một cách thật vui vẻ, hoặc vài gia đình hạnh phúc với nụ cười sau 1 năm làm việc vất vả hôm nay mới có một mái ấm hoàn chỉnh.

Đôi mắt xanh đậm của Hiyaku nhìn theo một gia đình 3 người vừa mới bước qua anh ta, Hiyaku im lặng khuôn mặt lạnh tanh ngồi trên băng ghế.

Tay không làm gì đút vào túi áo nhẹ suy nghĩ.. phải chi anh ta có một gia đình đầm ấm đến thế thì bản thân của Hiyaku đâu phải trẻ mồ côi?

Thường ngày thay vì sống trong sự cô đơn buồn tuổi thì anh ta có lẽ đã sống trong tiếng cười rộn rã của những người anh em ruột thịt rồi.

Chỉ là ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi.

Anh ta đưa bàn tay lên nhìn, bản thân làm cái công việc này thì ngày mai không biết có thể sống sót hay không, hằng ngày phải sống trong sự cảnh giác có người trả thù lại mình.

Bỗng một hộp quà đưa trước mặt Hiykau, chắn tầm nhìn của anh ta, Hiyaku giật mình quay lại thì mới thụt hơi khi thấy khuôn mặt Eli đằng sau mình.

“Sao đấy? Chờ em có lâu không?” - Eli đặt hộp quà xuống ghế rồi lí nhí ngồi kế Hiyaku hỏi nhẹ.

Anh ta im lặng tỏ vẻ suy nghĩ nhưng đáp lại là nụ cười sảng khoái của Hiyaku “Không! Anh mày biết nhóc chân ngắn mà”

“Bốp!!” - Eli vui cười tát một cái vào đầu anh ta khiến Hiyaku ôm gáy đau đớn, xém nữa thì lên thiên đàng chơi với Chúa rồi.

“Món quà gì vậy?”

Anh ta ngạc nhiên nhìn nó đưa món quà đặt gói kĩ càng trong một hộp quà màu đỏ với ruy băng màu xanh lá cây đậm rất hợp với không khí giáng sinh.

Eli có chút đỏ mặt liền cười “em mua quà cho anh đấy, Hiyaku - san”

“Quà cho anh?” - Hiyaku kinh ngạc cầm lấy món quà từ tay Eli.

Nó chỉ cười nhẹ nhìn anh ta bóc vỏ quà rồi dựa lưng vào ghế ngước mắt lên bầu trời đang rơi đầy tuyết, cảm nhận những hạt tuyết rơi trúng trên mặt.

Anh ta hào hứng cầm hai cái găng tay màu đen lên ngước nhìn Eli, quà của con bé rốt cuộc là có ý gì đây? Mà Hiyaku lại không biết nên không có mua quà..

Đúng là có chút ngại..

“Nhóc tặng anh?”

“Chứ chẳng lẽ tặng cho ai?” - Eli nghe vậy liền cọc cằn quay qua.

Hiyaku mín môi cố nhịn cười đó là nụ cười trong hạnh phúc, trong 22 năm cuộc đời thì anh ta chưa từng được ai tặng quà.. hôm nay tự nhiên lại được tặng nhân dịp lễ đặc biệt.

Eli chưa hết tức vì đã rõ rành rành ra đấy mà anh ta vẫn hỏi được thì bỗng cảm nhận được bờ vai mình nặng trĩu thì vội quay qua nhìn.

Mặt của Hiyaku gục xuống một bên vai của nó, hơi lạnh từ mặt anh ta xuyên qua lớp áo khiến Eli có chút run vì lạnh, nó ngạc nhiên :

“Gì đấy? Anh chết rồi hả?”

“Im đi, anh đang cảm ơn nhóc đấy”

Eli khó hiểu nhìn anh ta “Ca-Cái này mà..”

Nói tới đó Eli ngại quá liền im lặng để anh ta gục trên vai mình, Hiyaku ngước mắt lên nhìn người mà mình đang dựa vào, vòng một tay qua ôm Eli trong thời tiết giá lạnh.

Anh ta bỗng cảm thấy một hơi gần gũi đến nổi không muốn dứt ra, kì lạ quá..?

“Biến thái à anh?” - Eli nhăn mài.

“Nhóc có muốn quà không?”

Nó ngạc nhiên nhìn anh ta “Quà gì cơ?”

Hiyaku cười nhẹ “Một món quà ý nghĩa”

....

Hiyaku lau đi vết máu trên găng tay rồi cười nhẹ khi ngắm nhìn nó, đúng là Eli có tâm nhất.. luôn tặng những món quà mà hợp thời trang và đi theo xu hướng mà..

Anh ta chỉnh lại vest của mình rồi nhìn tờ giấy đang được một người đàn ông trẻ với mắt kính chăm chú ghi vào, rồi người đó đưa tờ giấy về phía Hiyaku :

“Của anh đây, Hiyaku - san.. kí vào chỗ này”

Hiyaku thản nhiên cầm lấy cây bút không một chút chần chừ kí vào vào chỗ trống đó, người đàn ông ngạc nhiên :

“Anh chắc chứ? Hiyaku - san?”

Anh ta mỉn cười nhìn cái găng tay “tôi có bao giờ nuối tiếc thứ gì à?”

(Một đoạn trích nhỏ để mọi người đọc chờ tui thi giữa kì xong =")

Ai đó chúc tui đi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip