Chap 63 : Ngoại Truyện - Quen Thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội trưởng hội học sinh của năm nay sao?"

Eli ngừng tay đôi mắt có chút hiếu kì nhìn qua những cô gái bàn bên đang xì xầm to nhỏ, vốn bản thân nó chẳng quan tâm đến cái chức vị nào trong trường cả, chỉ tổ tốn thêm thời gian.

"Nghe bảo năm nay là con trai đấy"

Cô gái kia nghe vậy liền che miệng cười "con trai? Giỏi thật đấy, thật hiếm thấy"

Nó nhăn mài rồi lại cầm cây bút của mình lên và ghi từng chữ gọn gàng tiếp tục, khoảng thời gian đầu có chút khó khăn.. ai cũng có Đội phó hết rồi..

Mỗi Eli là chưa có, đôi lúc nó cũng bật cười vì sự khác biệt quá lớn này, bản thân nó là con gái duy nhất trong băng và cũng như ít xuất hiện nhất.

Đúng.. sau cái chết của Shinichirou, Eli chẳng còn mặn mà mà lộ diện nhiều hơn, bỗng điện thoại mà nó đặt trong hộp bàn run lên từng hội khiến Eli chú ý.

Nó cúi người xuống với tay chộp lấy cái điện thoại, nhưng phải khựng lại vài giây khi thấy cái tên được hiển thị trên màn hình.

"Inupee"

Eli mở to mắt có chút chần chừ, nó không lộ mặt và cũng không hề liên lạc cho người bạn Inui Seishu của mình, ngón cái của nó chứ liên tục đưa đẩy trên bàn phím xem có nên bắt máy không.

Cuối cùng nó chỉ tắt điện thoại không bắt máy và cũng không trả lời, im lặng và đặt lại vào ngăn bàn của mình.

"Tút"

"Tút"

Inui đưa điện thoại ra khỏi tai, nét mặt tái mét ánh lên sự sợ hãi tột độ, anh Shinichirou mất rồi đến cả người bạn của anh cũng biến mất không một lời nói nào.

Anh đã thử gọi rất nhiều lần cho Eli  nhưng đổi lại là sự im lặng và dần dần nó lui ra khỏi cuộc đời của Inui, quay người rời đi một cách tàn nhẫn.

Inui ôm đầu khó chịu, lông mài nhăn nhúm lại hết cỡ, mái tóc cũng dần rối bù, chỉ biết bất lực và gục ngã trong khủng hoảng :

"T-Tại sao?"

....

Nó ghi xong một hàng chữ cũng dựa vào ghế, xem đi xem lại những bài tập thì cũng thấy mình đã chuẩn bị xong từ lâu, Eli dựa vào ghế chỉ biết nhìn cái bút đặt trên bàn.

Bỗng một chai nước lại đưa vào mặt Eli khiến nó giật bắn mình, bật dậy khỏi ghế làm người đang cầm chai nước cũng khó hiểu :

"Nhóc làm quái gì vậy?"

Eli ngạc nhiên rồi mới bình tĩnh lại, nó đẩy ghế ra ngồi xuống chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra và không nói gì cả.

Baji im lặng nhìn Eli, tay chỉ biết nắm chặt chai nước trong tay, kí ức không ngừng thôi thúc anh ta nhớ về kí ức ngày hôm đó.

Cái ngày định mệnh đó, vẻ mặt hoảng sợ của Mikey và người đôi mắt xanh thăm thẵm của bờ tây đại dương mà anh cũng bảo nó khá đẹp trong lần đầu gặp.

Cái ánh mắt Eli đã hoá sự câm phẫn tột độ từ khi nào, ngày hôm đó hay hôm nay chính bản thân Baji cũng không thể nào quên được.

Từ đó Eli với Touman trở nên nhạt nhoà, những buổi họp đều không có nó, nhưng may thay vẫn có người trong băng đến để báo tình hình.

Mikey cũng từng đề xuất hỏi rằng đến giờ tại sao Eli vẫn chưa có Đội phó? Đội phó có thể giúp nó điều hành Phân đội, và làm đại diện.

Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ Eli, Baji không biết trong thân tâm nó đã thật sự nguôi ngoai đi phần nào chưa?

Hay trước giờ chỉ là có một mình anh ta cười để tự lừa dối bản thân mình, và sự im lặng đó chính là xa lánh Baji của Eli, nghĩ đến đó Baji không thể không thở dài.

"Cho nhóc" - Baji cầm chai nước đấy đưa ra trước mặt Eli.

Nó có hơi ngạc nhiên nhưng lại lắc đầu từ chối "không cần đâu"

"Anh mày cho thì cứ lấy đi, đừng nói nhiều!" - Baji liền hoá cọc cằn để che đi sự khó nói của mình, dúi vào tay Eli chai nước đó rồi bỏ đi.

Eli tính nói lớn để trả lại nhưng đành thôi, nó im lặng đặt chai nước lên bàn rồi lại dựa vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Sekai - chan"

Bỗng một gái chạy đến và kết hợp tên của Eli với chữ "chan" làm bản thân nó nhẹ ớn lạnh liếc mắt lên nhìn cô gái đó, giọng có chút trách móc :

"Gọi tôi đừng thêm chữ chan vào, cảm ơn"

Cô bạn đó liền giật mình có chút bối rối mà ríu rít xin lỗi, sau đó cô ấy liền bày tỏ "Sekai có thể giúp lớp trưởng đem sấp báo cáo cho Hội trưởng không?"

Nghe vậy Eli có chút bực mình "đó là công việc của lớp trưởng mà?"

Cô gái đó có chút bối rối không biết nên nói như thế nào, cứ có chút ấp úp không thôi, Eli hơi mất kiên nhẫn nghiêng đầu thì cô bạn mới kể sự thật :

"Lớp trưởng bị trượt ngã vì sàn trơn nên đang ở trên phòng y tế rồi.."

Eli nghe thế vẫn không thấy thuyết phục liền nói tiếp "vậy sao chỉ nhờ mình tôi?"

"Vì cậu là người xong bài tập sớm nhất lớp, cậu rảnh mà đúng không?"

"Rảnh? Đúng, tôi rất rảnh.. rảnh để bẻ cả cổ cậu ra đấy"

Nghe vậy cô gái liền hoảng hốt không nói nhiều liền đặt sấp giấy xuống sau đó bỏ chạy thục mạng, nó đẩy ghế đứng lên nhưng không đuổi kịp liền có chút bực tức.

Nó im lặng liếc mắt xuống sấp giấy đó liền có chút không cam lòng, phải chi nắm tóc được cô bạn đó lôi lại thì đã không bận bịu thế này.

"Phiền phức"

Thở dài Eli cúi xuống gom hết sấp giấy ôm trong người rồi dậm chân bỏ ra khỏi lớp trong sự bực tức.

....

"Đó là Hội trưởng mới, đúng không?"

Một vài người trên hàng lang thì thầm khi thấy từ xa Hội trưởng hội học sinh dần đi tới, vài người từ cửa sổ lớp ngó đầu ra nhìn cho thật kĩ.

Nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh ngắt của Hisashi khiến bọn họ không dám hó hé gì nữa, những học sinh khác cũng lùi lại mà không dám nhìn thẳng mặt cậu ta.

"Nếu là con trai mà giỏi thế, thì mình phải cua cho bằng được"

Cô bạn của cô gái đó liền vỗ vai cô ấy mà chỉ về người đang đi đằng sau Hisashi "cậu bị điên à? Hội phó Saki sẽ không thích điều đó đâu"

Hai người đó xì xầm cho nhau nghe, còn liếc mắt nhìn cô gái tóc đen được búi ở đằng sau, quần áo tác phong chỉnh tề đang đi đằng sau Hisashi.

"Sao lại vậy? Hội phó Saki đang hẹn hò với Hội trưởng hay sao?"

Cô bạn kia nghe thế cũng nhẹ lắc đầu "không chắc, nhưng nhìn họ cũng đẹp đôi đấy chứ?"

Nghe thế bọn họ cũng gật đầu đồng tình lẫn nhau, rồi kéo cả hai về lớp không xì xầm nữa khi thấy Hội trưởng dần đi đến.

Saki Fumi nhẹ cười nghiêng đầu nhìn những người đang xì xầm, cô không cần biết bọn họ xì xầm điều gì, nhưng chỉ cần lắng nghe thì bản thân cô biết..

Bọn họ đang bàn về cô và Hội trưởng Hisashi ..

"Bọn họ đang bàn về chúng ta đấy, Sugahara"

Hisashi chỉ im lặng liếc mắt qua những người đó khiến bọn họ giật mình, cô ta liền ôm tay cản Hisashi lại, tông giọng có chút nhẹ nhàng, đưa tay vén tóc qua tai :

"Không sao đâu mà, không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu"

Cậu ta liếc mắt xuống tay của Fumi, rồi đẩy cô ra một cách không thương tiếc "nhưng tôi thì có!"

Nói rồi Hisashi đi đến đó và giáo huấn bọn họ một trận vì tung tin đồn nhảm nhí, Fumi chỉ im lặng nhìn Hisashi không có chút cảm xúc.

Cô ấy liếc mắt qua chỗ khác để che đi sự bối rối, tự hỏi rằng bản thân chẳng lẽ chưa nổ lực hết sức? Lần đầu gặp Hisashi dưới tán cây anh đào, đã khiến con tim Fumi loạn nhịp.

Đến giờ nhìn dáng vẻ của Hisashi cũng khiến Fumi không khỏi chạnh lòng lần nữa, tay đưa lên ngực cảm nhận con tim đập không ngừng.

Được rồi, cố gắng hơn chút nữa.

"Sugahara - kun, đủ rồi.." - Fumi đi tới nhẹ nói.

Hisashi ngừng nói liếc mắt ra đằng sau "không phải chuyện của cậu, im lặng và làm việc của cậu đi"

Fumi giật mình có chút ngỡ ngàng, tay cầm sấp báo cáo mà không ngừng run tay, cô ta cảm thấy có chút bức bối nước mắt lại muốn trào ra vì câu nói của Hisashi nhưng cố mà kiềm lại.

Đưa tay lên quẹt đi nước mắt, rồi im lặng xem báo cáo như Hisashi đã nói, bản thân Fumi đã rất cố gắng để đi lên rồi trở thành Hội phó bên cạnh Hisashi.

Nhưng căn bản là Hisashi không để ý cô gái này, mẹ cậu cũng từng hỏi về Hội phó "con có thấy thích cô ấy không?"

"Con thích học, không thích cô ta"

Haruhi nghe thế mong con trai mình bị quật nhưng chờ mãi vẫn không thấy Hisashi thay đổi chút nào, nên bà cũng không hỏi nữa.

Vậy.. vậy là không phải Saki Fumi gì đó sao? Cô gái sẽ giúp Hisashi trấn tĩnh lại căn bệnh của mình..

Fumi mím môi tính lên tiếng nhưng bị bước chân vang lên trong hành lang chặn lại, theo phản xạ liền quay qua nhìn.

Đằng xa xa một cô gái có mái tóc vàng đi đến, Fumi có chút ngạc nhiên khi thấy quả đầu vàng cháy đó.. gì đây? Nhuộm tóc hay sao?

"Xin hỏi Hội trưởng là người nào vậy?" - Eli chán nản mà hỏi Fumi.

Fumi liền đưa mắt qua nhìn Hisashi đang giáo huấn đám học sinh kia rồi mới nói "là người này, Sugahara Hisashi"

Eli nghe tên xong liền có chút chững lại, não của nó liền bay về một kí ức xa xăm mù mịt không nhìn rõ chỉ biết là đã từng nghe ở đâu khi còn nhỏ.

"Sugahara - kun.. có người tìm cậu" - Fumi lên tiếng thì Hiashi mới dừng lại quay qua xem.

Ánh mắt đen phản chiếu lên bóng của Eli, mặt của cậu ta có chút đờ ra, cả hai đều đối mặt nhau nhìn đăm đăm vào nhau..

Tựa như trong mắt của cả hai chỉ có đối phương.

Hisashi cứ đăm đăm vào đôi mắt xanh biển, đôi mắt xanh thăm thẵm của đại dương bờ tây.. một màu sắc quen thuộc không trùng vào ai cả.

Quen quá?

Eli khó hiểu lấy lại bình tĩnh liền lên tiếng trước "đ-được rồi, Suguhara.. sấp báo cáo của lớp tôi".

Nhưng Hisashi im lặng nhìn Eli khiến nó có chút khó chịu, còn Fumi nảy giờ đã nhìn thấy hết mồ hôi chảy xuống bên má..

Ánh mắt của Hisashi.. một ánh mắt mà chưa bao giờ dành cho người nào cả, đến cô còn chưa được người trong lòng nhìn qua một chút..

Dù chỉ một chút.

"À ừm.. được" - Hiashi sau đó liền giật mình rồi cầm lấy sấp giấy từ tay của Eli.

Sau đó cả hai lại im lặng, nó chút bối rối nhưng thấy mình xong việc liền lùi lại một xíu, thấy điều đó Hisashi liền bảo :

"Sao cậu lại lùi lại?"

Eli giật trơ mắt nhìn Hisashi, khó hiểu nhiều chút rồi mới bảo "t-thì tôi phải về lớp đây, chào"

Nói xong liền hướng người đi thẳng lướt qua Hisashi, cậu có chút ngỡ ngàng nhìn theo Eli nó cũng theo đà liếc lên nhìn Hisashi.

Cả hai chạm mắt nhau lần nữa.

Như ở trong quá khứ, chúng ta đã từng nhìn nhau, chạm mắt nhau.. sau đó là bỏ lỡ nhau.

Hisashi sau đó chỉ im lặng không nói gì cả khiến Fumi có chút lo lắng, cô ấy bước tới định vươn tay hỏi thăm thì bị cậu ta gạt ra, đôi mắt đen liếc ra đằng sau :

"Xong việc ở đây rồi"

Nói xong cậu ta liền nhanh chóng rời khỏi đó khiến Fumi có chút ngạc nhiên cũng cuốn cuồng chạy theo Hội trưởng, trong lòng không khỏi khó hiểu về sự việc lúc nảy.

Còn Eli nhanh chóng quay trở về lớp và cũn không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ thấy khi trở vào thì Baji đã ngồi ở đó từ bao giờ.

Thấy Eli vào lớp, Baji chỉ im lặng đợi nó đi lại gần một chút thì tay anh đang cầm một cuốn bài tập đưa lên trước mặt nó khiến Eli có chút sững sốt.

Giọng Baji nhẹ thì thầm "anh không hiểu cuốn này, nhóc mau giúp anh"

"Em đâu phải phải gia s.. được rồi, chỗ nào vậy?" - Eli than thở trong chốc lát liền kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Baji.

"Anh chỉ giỏi đánh đấm hay sao.. chỗ này anh không hiểu thật?"

Eli sau khi biết chỗ mà Baji không liền đâm ra vẻ mặt trách vấn cực mạnh anh ta, nhưng Baji chỉ nhún vai dựa vào ghế rồi mới lên tiếng :

"Nếu hiểu thì anh nhờ nhóc làm gì?"

"Anh tồi lắm quá đấy.." - Eli liền nhăn mài.

Baji nghe thấy tức giận đến bật dậy nhưng đành nhịn cục tức đó sâu trong lòng "Nói nhiều quá, nhóc mau giải thích chỗ đó đi"

Eli lại thở ra một hơi thật dài khiến Baji còn ngạc nhiên rằng bộ việc tệ đến thế ư? Nhưng anh đành im lặng nhìn cây bút của Eli lướt trên trang giấy.

Baji chống cầm lên bàn cố để tiếp thu những gì mà Eli đang giảng, nhưng có vẻ không có tác dụng lắm, anh chỉ mơ mơ hồ hồ tiếp thu được một xíu.

Rồi bản thân Baji lại cố gắng đừng để những gì mình tiếp thu từ Eli bay qua tai còn lại rồi cuối cùng là lọt ra ngoài luôn, nếu không thì con bé này chắc sẽ dầm anh ra bã mất.

Ánh mắt chán chường của Baji đang chăm chú nhìn trang sách rồi vô thức di chuyển lên lạc khỏi vị trí ban đầu, trong mắt của anh giờ chỉ còn lại người cạnh bên.

Eli vẫn giảng nhiệt tình nhưng Baji đã không còn nghe nữa rồi, anh ta chỉ chống cằm trên bàn và đôi mắt nâu đó liếc qua người đang giảng nhiệt tình đó.

Thôi thì việc nghe giảng bài cũng không tệ lắm..

"Chỗ này sao anh lại cộng như thế, người tạo ra phép chắc bất lực chết mất.." - Eli nhướn mài rồi chỉ ra điểm sai của Baji.

Anh ta chỉ gật đầu tiếp thu nhưng mắt vẫn nhìn người bên cạnh, ngắm mái đầu vàng và khuôn mặt cực kì cọc cằn của người kia.

Gió thổi khiến tóc Eli bay bay nhẹ, những đuôi tóc xoăn nhẹ lượn nhẹ trên vai của nó, bỗng mắt Baji thấy gì đó liền đưa tay còn lại lên gần tóc của nó.

"Chỗ này em sửa lại rồi, anh thử nhìn đ-"

Eli vừa sửa xong bài toán liền ngước mặt lên để xem tiến trình của anh đến đâu, thì tay Baji bỗng vén một bên tóc của Eli lên tai.

Không khí im lặng liền bùng nổ, khuôn mặt đang cọc cằn của Eli bỗng ngợ ra đến cả Baji tay đang chống cằm phờ phợt cũng giật mình.

"A-Anh.. Anh lỡ t-"

"Bốp!"

Hành động thay lời nói, nó không chần chừ dùng tay mình vả thẳng vào gáy của Baji khiến anh thấy Thiên đường trong chốc lát vì con bé này luôn chọn chỗ chết người của đối thủ để đấm mà thôi.

Cú đấm gây tiếng ồn khiến những người bạn cùng lớp giật mình quay qua nhìn bọn họ, Baji chỉ biết ôm gáy gục mặt xuống bàn một cách đau đớn.

Eli nhăn mài "anh bị điên à?!"

Baji chỉ xoa xoa gáy của mình lẩm nhẩm vài câu đau đớn trong miệng mà không trách cứ gì nó, bản thân anh cũng mình làm điều sai nên im lặng là vàng.

"Anh xin lỗi, được chưa?!"

Eli hét lớn "khỏi đi! Không cần"

"Rầm"

Một tiếng động lớn phát ra ngoài cửa, khiến nó giật mình Eli hơi quay mặt lại coi có chuyện đang xảy ra chỉ thấy những người cùng lớp bắt đầu đi ra bên ngoài ngóng chuyện.

"Có chuyện gì vậy?" - Baji ngước mặt lên.

Eli im lặng liền đẩy ghế ra đứng lên nhanh chóng, trước vẻ mặt hoang mang của Baji, nó nhanh chóng chạy ra ngoài cửa ngó đầu của mình ra ngoài hành lang.

Có vài học sinh phải đứng lại có phần ngại ngần về sự việc đang diễn ra, Eli thấy rằng đó là Hội học sinh cũng chính là hai người mà nó đã gặp lúc nảy..

Có lẽ họ đã tuần tra đến đây rồi.

Nhưng cảnh tượng mà họ đang đối mặt cũng khiến Eli ngạc nhiên không thôi, một tên côn đồ trong trường đang tranh cãi với họ.

Eli lần đầu thấy có người gan dạ vậy cũng muốn thử xem họ đang muốn gây chuyện quái gì với hội Học sinh.

"Thì sao?? Đừng nghĩ mày vừa mới lên làm Hội trưởng thì muốn gì làm gì nha?!" - tên côn đồ đó hét lớn vào mặt của Hiashi.

Anh vẫn bình tĩnh dở sổ ra để ghi tên tên côn đồ đó lại, thấy mình không được tôn trọng tên đó tức muốn ói máu, không nói nhiều liền vung tay tát mạnh cuốn sổ trên tay Hiashi khiến nó rơi mạnh xuống đất.

Đến cả những học sinh ở đó cũng giật mình, Fumi thấy thế liền tức giận nói lớn "này! Làm gì vậy hả?!"

Tên đó liền chỉ thẳng vào mặt Fumi "mày là đàn bà câm mồm nhanh!"

Fumi tức giận nhưng trong lòng cũng cảm thấy sợ tên to lớn này và đồng bọn của hắn, tên côn đồ đó thấy vậy liền cười lớn hả hê.

Tay Hisashi nắm chặc hơi thở có chút đứt quãng, trong tâm anh cứ liên tục chấn an bản thân mình cố mà bình tĩnh, không nên gây chuyện ở đây..

Khó lắm mới có được chức Hội trưởng.

"Này!"

Tên kia quay đầu lại nhìn người mới hét lên, Eli mặt đầy tức tối đi ra ngoài hành lang khiến Baji cũng liền đứng lên theo, nó dậm chân mạnh xuống hành lan, tay chỉ thẳng mặt tên đó :

"Mày nói đàn bà không được lên tiếng là sao?!"

Tên côn đồ nhướn mài "mày không hiểu?! Đồ đàn bà, mày có quyền gì lên tiếng ở đây?"

Nó dừng lại trước mặt tên đó, hắn cứ liên tục trêu chọc nó về việc Eli là con gái nên đừng có mà xen vào chuyện của đàn ông vì bản thân nó không xứng?

"Tao là Đội trưởng phân đội 6 của Touman đó thì sao?! Mày có tin tao kéo anh em lại đấm mày không?"

"À thế à?" - Nghe tới đó mặt Eli nổi lên mạch máu.

"Bốp!"

Không nói nhiều nó vung tay đấm thẳng mặt tên côn đồ đó, tiếng bốp giòn giã vang lên trong hành lang thêm cả tiếng ngã mạnh xuống mặt đất.

Đàn em của tên côn đồ giật cả mình liền lùi lại, Baji chạy tới nhưng can không kịp liền đứng lại ôm mặt không muốn nói.

Cả hành lang im lặng chỉ có tiếng rên rỉ của tên côn đồ đó, những học sinh bắt đầu sợ hãi nhanh nhanh chóng chóng liền chạy về phòng học.

Hisashi và Fumi ngạc nhiên nhìn đăm đăm đăm vào Eli, cậu ta ngạc nhiên mở to mắt 'là cô gái lúc nảy..?'

Ngay lặp tức cậu liên tưởng đến cô gái lúc nảy mà đưa danh sách cho mình, nhưng không ngờ lại gặp lại lần nữa.. mà lần này có hơi sai sai.

"M-Mày.. Mày được lắm con khốn!"

"Mau cút đi!! Nói nhiều bà mày xé mồm mày ra!!"- nó hét lớn vào mặt tên đó còn không quên đá hắn mấy cái khiến đàn em phải đỡ hắn lên cùng nhau bỏ chạy.

Fumi đơ người với tính cách của Eli, nhưng cô ta đành im lặng nhìn qua Hisashi bản thân Fumi liền cảm thấy ánh mắt Hisashi sao cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó?

Eli nhăn mài nhìn đám khốn đó chạy đi rồi nó liền cúi xuống nhặt cuốn sổ đưa ra cho Hisashi "của cậu"

Hisashi giật mình liền gật đầu "c-cảm ơn.."

"Không có gì đâu, chỉ là hơi tức thôi" - nó liếc mắt sau đó liền nhẹ gật đầu xã giao rồi bỏ đi về lớp.

"Tức sao?" - Hisashi cầm cuốn sổ trên tay nhẹ lẩm nhẩm trong miệng, ánh mắt nhẹ nhăn mài của Fumi nhìn theo Eli.

"Nhóc mất kiểm soat thật đấy.." - Baji thở dài.

Nó liếc mắt "giống anh thôi"

"Này!!" - Baji bất lực lên tiếng.

....

Giờ là là buổi chiều sau khi Baji càu nhàu với nó suốt buổi học vì đã tự tiện hàng động, nhưng sau đó anh ta nói rằng sẽ về trước, nó thở dài đi xuống cầu thang, rồi vòng đường ra đằng sau trường.

Thói quen tao nhã xíu thôi, nó ngân nga vài câu thơ hôm nay vừa mới học rồi nghĩ đến Toman, nên làm gì cho họ.

Có mình nó là con gái, mọi người đều bầu Eli làm đội trưởng, nhưng nó lại từ chối một cách quyết liệt rằng mình không xứng đáng.

Cũng phải mà..?

Eli không làm gì cũng được bọn họ tôn lên làm đội trưởng phân đội 6 kể cả Baji cũng đồng ý mạnh với quyết định đó.

Eli đi tới bức tượng khuất sau đó, cái bức tường trắng chắn ngang một khoảng đất rộng mà nó thường hay ngó qua để nhìn.

"Bốp"

"Bốp"

"Bốp"

Eli dừng lại ngay bức tường, tai nó khá thính nên nghe rõ từng tiếng đấm vào mặt giòn giã, Eli ngạc nhiên không chịu bước ra ánh sáng, sao giống theo dõi vậy? Nó liếc mắt ra ngoài đó.

Có thân ảnh của một người con trai tóc đen đang đè lên một người nữa, xung quanh có mấy tên kia đang nằm la liệt nằm đó.

Nó không quan tân lắm, tên bị đè mới là thảm hại nhất, cái người con trai đó cứ đấm liên tục vào mặt tên đó, không chút chần chừ, mỗi đám tung ra thì máu mắt, máu mũi của tên đó tuôn ra như suối.

Eli bỗng nhìn thấy, trên tay người đó có đeo băng đỏ? Là người của hội học sinh? Theo như nó đoán là hội trưởng sao..?

Là chàng trai trên hành lang?

Nó híp mắt, nếu như cậu ta cứ đấm mãi thì.. Cái tên đó sẽ chết mất, hắn ta cứ nằm im cho cậu ta đấm vì không còn sức lực để kháng cự.

Eli nhìn xung quanh, không có ai hết.. nó có nên giả mù rồi đi ngược lại hông? Nó vốn không thích xen vào chuyện của người khác, là do nó cảm thấy phiền phức hay do Eli luôn để bọn họ tự xử lí.

Nhưng trong ánh mắt của Eli nó cảm thấy người này thật phi thường và trong tâm có chút gì đó kì lạ với chàng trai này, nếu mọi người mà nhìn thấy thì..

Nó chớp mắt rồi bước ra.

Hisashi cứ dùng ánh mắt lạnh ngắt đấm mạnh vào mặt tên khốn trên hành lang đó, cậu ta không thể ngăn bản thân mình tức giận rồi sau giờ đi đến nơi bọn chúng tụ tập.

Nắm áo tên khốn đó và đấm thẳng vào mặt tên côn đồ, không quên nắm tóc và lôi đầu những tên đàn em đó và dập nhau hội đồng.

Những tên đó cơ bản không đám lại Hisashi liền bị cậu tẩn cho không ngốc đầu lên được, nghĩ đến tên đó sỉ nhục cô gái tóc vàng trên hàng là liền lôi tên cầm đầu đấm liên tiếp vào hắn.

Bỗng có 1 cánh tay từ đằng sau nhanh chóng đưa ra câu lại cái tay đầy máu đang đánh liên tục vào mặt của tên côn đồ đó.

Cậu ta ngước lên.. là 1 cô gái đó?! Hisashi có chút giật mình, Eli nhếch khoé môi lên một xíu, chỉ với 1 tay thôi đã có thể câu lấy tay của cậu mà kéo lên, Eli nhẹ nói.

"Cứ đấm thế thì cậu ta chết đó"

"..."

Hisashi né tránh ánh mắt của nó rồi chỉ giựt tay mình ra khỏi Eli, nó ngó nghiêng xung quanh "mấy người này do cậu xử sao?"

"..."

"Cậu mạnh thật.. nhưng đừng giết những tên này, nếu không cậu sẽ bị bắt đó"

"...." - Hisashi vẫn im lặng cúi mặt xuống đất.

Eli đứng bên cậu ta luyên thuyên, giải thích các thứ "cậu muốn mất chức Hội trưởng này sao?"

"Bốp!"

Eli đưa tay lên đỡ cú đấm mạnh của cậu ta, cậu ta đã không nói 1 lời mà đã ra tay đấm Eli, cậu ta ngạc nhiên trong khoảng khắc mà bản thân mất kiểm soát rồi nhưng cô gái này đỡ nhanh thế sao??

"Sao động tay động chân thế..? Hội trưởng?"

Eli mở to đôi mắt xanh sâu vun vút mà nhìn Hisashi, cậu ta đớ người đôi mắt này trông rất quen, dường như đã gặp lúc nhỏ..

Trong rất giống cô gái đó..

Eli thấy Hisashi đơ người liền tự thở phào vì bản thân mình đã đỡ nhanh được cú đấm trời giáng, nhanh như chớp này của Hisashi.

Nó lùi lại chuẩn bị tư thế nếu Hisashi có lên quyền nữa thì bản thân có thể đỡ được nhưng cậu ta chỉ đơ người nhìn tay vừa nảy đã tính tung vào mặt Eli.

"Sao vậy.. Cậu đã thấy hối hận hả? Tại sao cậu lại đấm tôi chứ? Tôi làm gì sai sao?"

"Cậu.. đừng xen vào chuyện của tôi.." - Hisashi bị Eli đánh tâm lí liền khó khăn mà lên tiếng.

Nó thấy vậy liền chấn an "Nhưng cậu sẽ bị bắt đó"

"Cậu!!!"

Eli đưa tay ra dấu hiệu im lặng, Hisashi liền im lặng theo, cậu ta kinh ngạc bản thân bỗng nhiên im lặng theo lệnh của Eli, nó nhẹ nhàng nói "tất cả tôi muốn làm chỉ là tốt cho cậu thôi, Sugahara - kun..".

Nghe vậy Hisashi có chút tức liền hét lên "Tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra.. cậu đã thấy tất cả rồi chứ?!"

"Có đấy, nhưng chỉ ngang qua, thì không thể nói được thứ gì, tôi biết tên khốn này đã làm gì mà.."

Hisashi đơ người trước những lời nói cực kì thuyết phục của Eli, nó giỏi trong việc này mà? Eli lại nghiêng đầu vui vẻ mà bảo :

"Tên khốn này đáng bị như thế, cậu đã bị bắt nạt.. Sugahara, tôi hiểu điều đó"

Thấy Hisashi cúi đầu nó liền nói tiếp "Bạo lực không phải để ăn hiếp kẻ yếu mà là để bảo vệ bản thân mình.. cậu có vẻ làm đúng đấy?"

Hisashi ngạc nhiên "tôi.. làm đúng sao?"

Eli nhẹ cười rồi gật đầu đó là điều đầu tiên mà Hisashi thấy khó hiểu, nhưng câu nói của cô gái này rất thuyết phục đôi lúc lại khó hiểu.. nhưng Hisashi lại nghe không sót chữ nào.

"Nhưng cậu cần phải kiềm chế bản thân mình.. cậu có muốn tôi giúp không?"

Nó đưa tay ra với hàm ý thân thiện và tốt lành, Eli sẽ giúp cậu ta che giấu và sắp xếp nhưng bù lại nó sẽ có việc để thương lượng với cậu ta.

Hisashi đi lạc trong suy nghĩ rối bời cậu ta ôm đầu, câu nói này.. có vẻ rất quen, cực kì quen.. cậu ta cảm thấy đau đầu rất mạnh liền đâm ra nhăn nhó.

"Nếu con muốn, cha sẽ giúp con.."

Eli thấy Hisashi mở to mắt, hai tay ôm lấy đầu liền đi tới khó hiểu mà hỏi "Này?! Cậu không sao ch-"

"Bốp!"

Cậu ta bỗng mất kiểm soát xông lên phía nó, Eli liền tự đưa lên che mặt để phòng thủ, Hisashi như điên loạn tính xử luôn Eli nhưng bỗng bừng tĩnh..

"Tớ tên là Sekai Sugi.."

Cô gái đó bỗng biến thành cô bé năm 6 tuổi mà Hisashi đã đợi bao lâu nay, lạ thật trong bọn họ thật sự giống nhau và cô gái này.. tại sao lại biến thành cô bé đó?

Dáng vẻ này trông giống như nhau, tự như cô gái đó chính là cô bé năm nào..

Hisashi mở to mắt, lại nữa rồi.. cậu ta lại mất kiểm soát rồi! Hisashi cố hết sức trấn tĩnh lại bản thân đang mất kiểm soát sau đó liền vội bẻ lái, đẩy mạnh Eli sang 1 bên nhưng với tốc độ đó móng tay của Hisashi đã va mạnh vào má của nó.

Eli bị đẩy liền té ra đằng sau, nó ngước đôi mắt kinh ngạc nhìn Hisashi đứng đó, mắt cậu ta mở to ngây dại nhìn nó..

Cô bé đó.. giống như cô gái này.

Không lẽ..

Hisashi liền lùi lại thấy bản thân mình có hơi quá tay, vả lại sự tò mò dâng trào làm Hisashi bối rối, anh nhắm mắt rồi liền xiay người chạy đi mất, Eli chống tay xuống đất má trái đỏ lên và có vài vết xước, nhìn Hisashi chạy xa, nó liền đứng lên, chạy vụt mất rồi?

"Gì đây.. cào người ta xong chạy?"

Eli sờ mặt mình có vết xước, nhìn mấy tên dưới đất nó chẳng thèm quan tâm mà bước ngang người mấy tên đó bỏ đi trước khi đi cũng cúi xuống nhặt vài chứng cứ của Hisashi để che giấu giúp cậu ta.

_________________________________________

Vậy liệu câu chuyện này sẽ đi đến đâu đây?
Hãy đón chờ trong tương lai.
Huraaaaaaa! Tui đã quay trở lại.
Tầm 29/8 là tui vào học.
Sao tui đi ban xã hội mà sao lại đang ở lớp tự nhiên là sao đây.
Con tác giả đang thấy bối rối..
Mong là đổi lớp được.
Mà lần này tui viết truyện hơn 5 ngàn từ rồi =)))
Nên mất hơi nhiều thời gian.
Cảm ơn vì đã chờ tui.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip