Chap 41 : Kí Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi cây baton vụt xuống Ran lại xem Eli như trò đùa nhây mà đập xuống nền đất cạnh đầu nó, nát bét cả nền, Eli liếc mắt qua chắc lúc nảy mà anh ta không giỡn thì cái đầu nó chắc giống vậy.

“Quái gì..” - mặt của Eli tái xanh lại hết.

“Eli!!!!!!” - Hakkai ôm tay cố gắng mò dậy khi thấy đội trưởng phân đội 6 đang trong tư thế kìm kẹp không thể nào động đậy nổi và miệng Eli cứ liên tục phát ra những từ chửi rủa mà cậu ấy không nghe rõ từ.

Còn Angry thì bất lực rồi, cậu ấy dập đầu xuống đất không thấy rõ mặt, Hakkai không biết làm thế nào khi mình đang bị thương thế này, bỗng vai Angry run lên.

“Thua rồi nhé”

“Anh trai em nói là đứa con gái này dễ xơi mà” - Rindou ôm chân Eli cười thầm.

Ngay từ đầu nhìn đứa con gái với cơ thể ốm nhom đã là một yếu điểm của nó, nên việc dù chỉ có mình anh ta hay anh trai của Rindou thì cũng có thể hạ được.

“Bất cứ thứ gì cũng sẽ bị hạ gục bởi hai anh em mình thôi, huống hồ..”

Rindou biết rõ Eli sẽ không thể phản kháng trong tình thế bị hai em họ ép dồn như thế, đúng là huống hồ nó lại là một đứa con gái thì làm sao mà thoát được?

Lần trước là do họ quá chủ quan, còn Mucho thì do hắn đã quá tự tin nên đã sơ hở mà chuộc lấy những cú đấm từ Eli và thua cuộc trong thời gian ngắn.

“Buông ra..”

Tự nhiên Ran nghe Eli thì thầm câu gì đó trong miệng liền hiếu kì cúi xuống nghe cho rõ, anh ta nhăn mặt khi mắt Eli nhắm nghiền lại thêm một cái nhìu mài khó chịu.. bộ ngủ rồi sao?

“Gì cơ?” - anh ta khó hiểu lên tiếng khiến Rindou đang ôm chân Eli phải ngước lên nhìn anh trai.

“Sao vậ-“

“Bốp!”

Chưa kịp hỏi hết thì Rindou đang ôm chặc nít chân Eli liền bị nó phản công lại, chân dứt khỏi hai tay anh ta rồi nó dùng sức đạp thẳng vào mặt Rindou.

“Rắc”

Rindou bị Eli đạp mạnh vào liền buông hai chân của nó ra, Ran kinh ngạc nghe tiếng gì đó khi em trai bị đạp, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh ta không kịp hiểu chuyện gì.

Eli lại dùng chân vút mạnh lên một lần nữa, va thẳng vào mặt Ran, máu mũi chảy xuống miệng, còn ném được vị tạn tanh thì Ran đau đớn buông tay Eli ra thì nó liền nắm cơ hội xô ngã Ran té xuống.

Nhào lên người anh ta giơ nắm đấm lên, trong một khoảnh khắc Ran thấy rõ, đôi đồng tử xanh màu biển mở to trông như vô hồn nhìn thẳng vào anh ta, Eli đấm mạnh xuống mặt Ran liền khiến anh ta không chịu được mà bất tỉnh.

Eli giải quyết xong Ran liền đứng lên, nắm đấm hay tốc độ của nó dường như được nâng lên một tầm cao mới.. cảm giác như trận với Valhalla?

“Anh trai!!!!” - Rindou nhìn rõ lại sau cú đạp như trời giáng đó thì thấy anh trai đã nắm gục dưới đất.

“Cái quá-“

Rindou hét lớn liền cảm thấy không lành khi chẳng còn thấy Eli đang ở trên người anh trai nữa, cậu ta nuốt nước bọt, sóng lưng truyền đến một hơi lạnh.

Cậu ta quay mạnh người thì thấy đối thủ của mình đứng như trời trồng ngay đằng sau, hai mắt Eli mở to nhìn Rindou, hơi lạnh phát ra khiến cậu ta bất giác run người.

“Bé ơi.. ngồi xuống, uống trà giảng hoà nh-“

“Bốp!” - Eli dứt khoát giơ chân lên không đợi Rindou nói hết liền vung chân mạnh vào đầu anh ta khiến Rindou bay ra xa một khoảng.

Thiên Trúc và Touman đang giao tranh phải dừng lại, đớ người nhìn hai anh em Haitani đang nằm bất tỉnh dưới đất, bọn Thiên Trúc gần Eli hoảng loạn lùi lại, kinh hãi trước sự lạnh lẽo mà đối thủ toả ra.

“Haitani!!” - Kakuchou đang phản đòn lại Baji cũng phải quay qua xem hai anh em nhà họ.

Không còn động đậy nữa..

“Bốp!” - anh ta giật mình quay lại là Angry đứng đằng kia, vai nhẹ run lên, dưới chân là Mochizuki đã gục xuống không còn động đậy.

“Touman.. Touman lật ngược thế cờ rồi!! Eli!! Angry!!”

Takemichi hét lớn khiến Touman giật mình, bọn họ vội nhìn nhau rồi tung hô đầy dũng khí nhào lên đối đầu với Thiên Trúc lần nữa.

Trong khi mọi người đang hào hứng phấn khởi chỉ có mình Eli loạng choạng đứng trong đám đồng đội đầy hào khí của mình.

Mắt nó mở to nhìn xung quanh, người thở dốc từng tiếng, mắt xanh bên trái dò la xung quanh thì bỗng màu đỏ bao trùm tầm nhìn của Eli, nó hoảng loạn ôm mắt của mình.

Run rẫy dỡ tay ra, máu từ trong mắt Eli nhỏ xuống bàn tay đầy vết thương của nó, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, Eli thất thần ôm mắt.

Rốt cuộc là sao vậy?

Nó không thể kiểm soát được chính mình nữa, Eli không còn là chính mình nữa, nó hoảng loạn gục xuống đấy, rên rỉ lên từng tiếng đau đớn.

....

“Chát”

“Chát”

Từng tiếng đánh giòn giã vang lên trong căn phòng với cánh cửa gỗ màu nâu sang trọng, người giáo viên với dáng vẻ thanh lịch không chần chừ đánh mạnh cây thước gỗ xuống lớp da mỏng trên cổ của một cô bé.

Cô bé đau đớn đến tận xương tuỷ, nhưng lại không phản khảng, mín mạnh môi để không phát ra tiếng kêu đau đớn đó nếu không người giáo viên Violong của cô ấy sẽ lại càng đánh mạnh hơn.

Lớp da mỏng tanh đó đỏ lên rồi “chát!” Phần da đó toét ra đến chảy máu loang lổ, cô ấy liền giật tay lại ôm cánh tay đầy máu mà rên rỉ.

Đôi mắt của vị giáo viên đó liếc xuống, cái giọng chua chát đầy khinh bỉ rồi lại mỉa mai mà chỉ trích cô bé :

“Vô dụng, Sugi.. em có thấy mình thông minh chỗ nào như cha mẹ em đã nói không? Thành tích yếu kém, thất bại!” - người đó đặt mạnh cây thước gỗ xuống bàn.

“E-Em..” -  Eli ôm tay ngước mắt khó khăn mà lên tiếng, giọng nói the thẻ nhỏ bé vì đau đớn.

“Bốp!”

Eli ngã mạnh xuống nền đất, một bên má đau rát đỏ lên, nó không còn sức lực mà nằm ở dưới đất rên rỉ một cách đau đớn, người giáo viên đó lấy khăn tay rồi lau bàn tay vừa tát nó như vừa đụng phải thứ gì dơ dấy lắm.

Nó nuốt nước bọt, nước mắt lăn dài trên má đã đỏ chói lên, Eli chỉ mới vỏn vẹn sáu tuổi, đây cũng không phải lần đầu bị người giáo viên này đánh..

Cô ta chỉ cười với cha mẹ nó và bảo rằng do Eli nghịch đồ tự làm mình bị thương, thế mà cha mẹ nó lại tin sái cổ và dặn Eli không được phá.

Nó dù có cố biện minh nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng của cả cha lẫn mẹ mình, bọn họ nhìn Eli rồi xoay người bỏ mặc nó lại với người giáo viên.

“Khóc gì chứ?! Bộ tôi nói sai sao? Nín? Mau nín đi!!” - người giáo viên đó khi thấy nó nức lên từng tiếng liền tức giận đi đến, tay không ngừng nhéo vào người Eli.

“Hức.. Hức..”

Eli vừa lau nước mắt vừa chống cực lết ra xa chỗ mình té để né những cú nhéo mạnh của người giáo viên đang tức giận.

Đầu của nó tối sầm đầy uất ức vì không thể phản kháng, thành ra lúc nào cũng thương tích đầy mình, mọi người lại không hề quan tâm..

Vì tuổi của Eli đang là tuổi quậy phá, những thương tích là điều rất dễ xảy ra.

Đúng không?

“Nè!? Nín đi chứ?! Con nhỏ này?? Sao mày cứ khóc miết vậy?! Đúng là yếu đuối vẫn là yếu đuối! Thế thì mày có làm gì được cho đời?!”

Người giáo viên phẫn nộ chỉ trích nó xong liền hất mạnh đầu của Eli khiến đầu nó đập mạnh xuống mặt đất, nước mắt Eli bỗng ngừng chảy..

“Gì đây? Nín rồi hả!? Mày có cần phải tốn một hồi lâu để nín không?! Mày muốn chết hả!?” - giáo viên bức bối đứng lên lại gần cái bàn.

Tay cầm lên một tách trà uống cho thoả cơn giận, vừa uống cũng vừa không quên mắng nhiếc Eli ở dưới đất :

“Mày khóc thì cũng không có ai quan tâm đâu, gia đình có chú ý đến mày không?! Khóc là tao vả thêm đấy? Đã ngu rồi còn bày đặt học đàn là sao?” - Cô ta đặt tách trà xuống rồi lại cười khẩy nói tiếp.

“Đúng là bọn ngoại quốc chúng mày chẳng thượng đẳng như người Nhật bọn tao, KINH TỞM”

“Bốp!”

Tách trà đang yên vị trên bàn bỗng bay thẳng vào mặt người giáo viên, tách trà vỡ tan mảnh sứ ghim đầy trên mặt cô ta liền ôm mặt kinh hoàng tột độ khi cơn đau truyền đến.

Cô ta hoảng loạn nhìn lại thì không thấy Eli ở dưới đất nữa, người giáo viên một tay ôm mặt loạng choạng lùi lại cố nhìn xung quanh bằng một mắt..

“Cạch” - tiếng bàn ghế di chuyển vang lên, cô ta vội quay người về phía đằng sau, cái thân hình nhỏ của Eli che lấp đi ánh đèn, mắt nó mở to vô hồn đăm đăm nhìn người giáo viên.

Trên tay còn cầm một cái bình sứ màu trắng cỡ lớn, nó giơ cái bình cao quá đầu, không do dự đập mạnh xuống đầu người giáo viên.

Máu văng tung toé, dính đầy trên mặt Eli, nó bước xuống bàn, dưới chân là thi thể của giáo viên chỉ còn sót lại hơi thở yếu ớt, khuôn mặt kinh hoàng nhìn nó.

Eli ngồi xuống đè lên cô ta, mắt mở to vô hồn, tay giơ cao lên rồi từng đòn đấm mạnh vào người giáo viên cho đến khi màn đêm bao trùm tầm nhìn của nó.

....

Mùi thuốc khử trùng xọc vào mũi Eli khiến nó bất giác mở mắt, cả người ê ẩm không biết mình đang ở đâu cho đến khi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.

Bên tai vang vọng tiếng cãi nhau của cha mẹ, cạnh giường bệnh, Eli liếc mắt qua bên kia thì thấy cha mẹ mình đang bàn luận về điều gì đó.

Mẹ Eli đứng đó khó khăn mà nói gì đó với chồng, bà ấy là một người phụ nữ trẻ với sự nghiệp thành đạt, trên người mặc một bộ đồ chỉnh tru, mái tóc đen mung được búi gọn ở đặt sau, phía trước có cái mái hơi vuốt sang bên, bên trái thả thừa một lọn tóc xoăn, phía dưới đôi mắt có hai nốt ruồi trông như dấu chia.

Cha nó ngồi phịch xuống ghế thở dài với vợ mình, ông ấy là một người đàn ông tài giỏi, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng mang một tông màu cam vàng nhạt, mặc trên người bộ áo thoải mái.

Imano liếc mắt qua thì thấy Eli đang đăm đăm nhìn họ liền vội đứng lên, đi nhanh lại giường con gái vừa đi cũng vừa báo với vợ :

“Nandera! Con bé tỉnh rồi!”

Nandera nghe vậy liền chạy lại giường con gái, khuôn mặt ngạc nhiên, còn tay thì bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường, nó kinh ngạc hỏi cha :

“Có chuyện gì vậy ạ..?”

“Sugi.. đừng sợ, không có gì đâu con..” - Imano nhẹ xoa mặt con gái trấn an.

“Con có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?” - Nandera nghiêng đầu mà hỏi con mình.

Eli có phần ngạc nhiên nhưng sự thật là nó không hề nhớ được gì, kể cả hành động hay mình đã từng làm gì, nó vội lắc đầu, Nandera nhìn chồng thở dài :

“Chúng ta cần nói chuyện riêng, Sugi.. con nằm đây nhé, bác sĩ sẽ tới ngay và chúng ta sẽ quay lại..”

“Cạch”

Khi vừa đóng cửa phòng Nandera liền bắt đầu tức giận với chồng mình, cô ấy dựa vào cánh cửa của bệnh viện mà nhớ lại..

5h30p buổi chiều ngày hôm đó, Nandera đến đón con mình nhưng khi cánh cửa mở ra thì cô ấy kinh hoàng khi bên trong rất hỗn loạn, không còn thứ gì ra thứ gì.

Đáng nói hơn là con gái mình đã ngất xỉu nằm ở gần người giáo viên bê bép máu chỉ còn sót lại hơi thở yếu ớt, thê thảm đến Nadera còn không dám nhìn.

“Người giáo viên đó đã sống thực vật rồi, Sugi.. có thể làm được điều này sao?” - Imano nghi hoặc mà hỏi vợ mình.

Nandera dựa vào kinh nghiệm của mình mà phán đoán với chồng rằng “Có thể..? Nhưng chỉ là với thân hình của con bé thì làm được gì?”

“Nhưng nếu điều này là thật thì anh không muốn con bé chịu sự dày vò của xã hội, mình cứ đút cho gia đình họ 1 tỷ yên đi.. cho họ ngậm mồm lại” - Imano nhăn mài mà nói.

Nandera suy nghĩ hồi lâu thì cũng chịu thua chồng mình nhưng cô ấy cũng cảnh giác mà liền đề xuất ý kiến :

“Nhưng đừng cho con bé tiếp xúc nhiều với ai, chỉ sợ rằng.. một ngày nào đó.. điều này sẽ tiếp tục lặp lại..”

.....

Eli ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn mẹ mình, nó nghiêng đầu mín môi rồi mới dám cất lời mà hỏi người mẹ với khuôn mặt lạnh tanh đang nắm tay nó :

“Mẹ.. mình đi đâu vậy? Em trai đâu rồi?”

Nandera chỉ nhìn xuống Eli rồi cúi người nhẹ nhàng thì thầm với con của mình, đôi mắt ánh lên niềm tiếc nuối :

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây và lên thành phố, còn Isora qua nhà dì mất rồi.. con sẽ được thăm em nếu mẹ rảnh”

Nó khó hiểu “nhưng tại sao chúng ta phải rời đi?”

“Vì mẹ không muốn điều này xảy ra lần nữa..”

Từ đó trong lòng Eli luôn thắc mắc, đắn đo về ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì,?suốt những năm trôi qua nó mãi không thể quên được..

Điều này nghĩa là gì?

Tại sao nó lại không được tiếp xúc với mọi người? Tại sao mẹ và cha lại tránh né câu hỏi của Eli vậy?

Eli ôm mắt đầy máu khó khăn mà nhớ lại, bên tai nó vang vọng một trận đánh nhau kịch liệt, nó quay mặt lại thì thấy Baji bị đánh cho văng một cái xa.

Kakuchou lau đi vết xước trên khoé miệng, âm thầm đánh giá đối thủ trước mặt, không tồi..

“Chịu thua đi Touman”

Nảy giờ một mình anh ta đã chấp cả Baji, Angry và Takemichi nhưng không ai có thể đánh lại cả.. càng khiến cho lòng Kakuchou dấy lên khao khát tìm đối thủ xứng tầm.

“Lên đi, Kakuchou..” - anh ta ngước mặt lên thì lấy Eli đứng đó.

Ánh mắt đăm đăm nhìn Kakuchou, anh ta có chút đề phòng vì lúc nảy cô gái này đã hạ gục được anh em nhà Haitani và cả Mucho nữa..

Sức mạnh không hề tầm thường..

Mắt Eli mở to nhìn về hướng Kakuchou, anh ta chỉ nhăn mài “lên đi"

_________________________________________

Vậy rốt cuộc Eli bị gì vậy?
Cuối cùng một phần kí ức đã được hé mở.
Vậy trận chiến sẽ ra sao?
Mờ đón xem chap mới.
Thật ra tui đã hé lộ xíu xíu về quá khứ của "con ruột" rồi đó =))
Ehehe dui dẻ dui dẻ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip