Chap 32 : Gây Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Eli bỏ đồ vào trong tủ áo, với hai tay sẵn chỉnh lại sơ mi của mình, nó câm lặng ngắm bộ áo qua tấm gương phản chiếu.. áo khoác đen Cadigan, sơ mi trắng và quần dài màu đen.

Khuôn mặt qua gương của Eli có phần ngạc nhiên vì nó thấy mình bỗng nhiên lại sửa soạn đàng hoàng trông con gái hẳn lên, thậm chí còn búi nhanh mái tóc ngắn chả bao giờ có thể thẳng ra lên gọn gàng.

Quái gì vậy..?

Sao lại sửa soạn đến thế?! Đi chơi thôi mà.

Nhưng nó bỗng khựng lại.. không được đây là đi chơi với Baji Keisuke..

Mà mấy lần trước đi với anh ta, Eli cầm cái áo khoác phóng ra ngoài rồi bay lên xe chứ có bao giờ tự chọn đồ rồi đi đâu? Baji cũng bất lực khô lời với nó bảo Eli giống con gái chút đi.

Suốt ngày lôi thôi lết thết thì đến bao giờ mới có người yêu? Đến đó thì nó cười ngại chứ không biết nói gì cả.

Eli ôm mặt khuỵ xuống đất, hai tay nắm tóc muốn đứt cả da dầu vì sự bối rối trước mặt, một phần nó khó hiểu tại sao mình lại điệu đà khi chơi với anh ta đến thế, một phần thì tại sao tâm trí cứ bát bỏ rằng đi chơi với Baji phải như vậy?!

Reng!

Reng!

Tiếng điện thoại reo loạn trên giường cứu Eli khỏi tình trạng trọc đầu trong tình cảnh căng thẳng lúc bấy giờ, nó mệt mỏi với tay lấy điện thoại xuống nhìn tên trên màn hình.

“Baji.. Keisuke!?”

Eli hét toáng lên đứng bật dậy, tay bấm loạn dò tìm nút trả lời, khó khăn lắm mới  bấm trúng nút nhận cuộc gọi nó vội đưa lên tai :

“Baji - san?”

“Nhóc làm gì lâu thế?! Anh tới nhà nhóc rồi đấy!!” - bên đó giọng Baji có vẻ hơi mệt mỏi vì trời nắng gây gắt ở ngoài.

Nó ngạc nhiên tò mò bước tới cửa sổ kéo nhẹ rèm ra, vì Eli đang ở trên tầng 2 và Isao cũng ở cùng tầng, em trai Isora ở tầng cao nhất và giờ anh trai đã đi làm việc gì đó rồi mà em trai cũng chưa thức.

Nên từ đó Eli vẫn có thể nhìn thấy Baji ở trước cổng, lưng dựa vào tường và tay cầm điện thoại nói chuyện với nó.

“Này..? Này!! Nhóc nghe không vậy?!”

Baji bỗng hét lên bên tai Eli khi thấy nó bỗng chốc im lặng như thế, Eli lo ngắm anh ta thì bị làm cho giật mình kéo mạnh rèm lại.

Nó bối rối vội giải thích “E-Em đây! Xuống liền, đợi xíu”

Nói rồi nó tắt máy, tát vào mặt mấy cái cho não văng khỏi hình ảnh kì lạ mà Eli cứ liên tục nghĩ về, nó vội vuốt lại đầu rồi phi một mạch xuống cầu thanh, tay đã với được nắm cửa.

“Chị đi đâu thế?”

Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy tính căng thẳng đến đó khiến Eli phải khựng người trong giây lát, nó không dám quay mặt lại nhìn Isora đang đứng trước cửa phòng bếp.

Ánh mắt dò xét đó vẫn còn dán mạnh lên người chị thân yêu đó, cậu ta vẫn còn cay vụ trước đó nhưng vẫn cố nén trong lòng, tay bóp chặc ly nước bằng thuỷ tinh trên tay.

“Ch-Chị đi hội với bạn.. đồ ăn chị làm sẵn để trong tủ lạnh đấy, chị sẽ không về vào buổi trưa hôm nay”

Eli có chút căng thẳng trả lời cậu ta, vào mấy ngày trước nó có an ủi Isora, thằng vui vẻ bỏ qua cho Eli mặc dù trên mặt vẫn còn lưu lại vết đỏ sau trận cuồng phong của nó..

Anh trai chỉ biết im lặng vì việc này diễn ra quá thường xuyên trong tuổi thơ của em gái, Isao từng thấy Eli đập bể cả chậu hoa chỉ vì điểm thấp hơn cả dự định mà..

Nhưng đánh cả em trai thì anh ta chưa từng thấy qua thật..

Isora nghe vậy biết thừa rằng người nó sẽ đi với ai nhưng cậu ta cắn răng, vui vẻ mà nói “Chị đi vui vẻ, đám cỏ đằng sau nhà em sẽ lo liệu!”

“Nhờ em” - nó cũng cười đáp lễ với em trai rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cậu ta vẫy tay cười cười nhìn Eli đóng cửa rời đi, Isora quay lại trạng thái tức tối chứ cậu ta chả thấy vui vẻ gì sau lần đó..

Rốt cuộc hai người vẫn làm lành?!

Có gì có thể chia cắt họ được chứ?!

Isora cắn môi, vò đầu khiến tóc đen nhánh rối cả lên vì cậu ta đã chịu đựng và cay cú rất nhiều, bỗng Isora nhớ ra điều gì đó liền móc điện thoại ra, dò số đưa lên tai và nghe :

Chất giọng lạnh lùng báo cáo với bên kia “Ở Shibuya..”

.....

Baji thấy cửa mở liền cất điện thoại vào túi, bước lên vài bước thì thấy Eli mở cửa cổng đi ra vẻ ngoài sáng chói khiến anh ta muốn mù luôn con mắt!

Anh ta liền đưa tay lên che mắt, miệng không ngừng lầm bầm cáu gắt “Nh-Nhóc làm gì mà ăn mặc đàng hoàng thế?! Anh không quen!”

“Kệ anh chứ, chả phải ngày nào anh cũng cằn nhằn là em nên giống con gái chút sao?” - Eli nhăn mài phản bác lại.

Baji bỗng tỉnh ngộ nhớ lại lời mình đã nói trước đó, vì quả thật là Eli có ra dáng một đứa con gái tí nào đâu? Làm bất lương đi đập đám con trai ra bả là biết rồi..

“Ừm thì..” - anh ta gãi đầu.

Eli khó khăn nói “Th-Thế anh không thấy đẹp hả?”

“Anh mày có nói điều đó bao giờ! Đẹp lắm, được chưa??”

Anh ta đỏ mặt cọc cằn quát nó rồi bỏ đi trước, Eli khó hiểu liền xách quần chạy theo nó nhìn thấy Baji cũng đâu khác gì mình?! Ăn mặc cũng sang trọng, lịch sự, tóc còn được cột lên trông rất đẹp nữa chứ?

Mặc áo khoác ngoài nhìn rất giống áo khoác loại dành để mặc Vest đấy! Áo thun độc một màu trắng và quần đen dài..

Này có phải Baji không?!

“Sao chúng ta lại không đi moto?! Anh mày có xe mà?!” - Baji chán không có gì làm liền quay qua hỏi mạnh nó.

Eli bị làm cho giật mình nhíu mài nhìn anh ta “Em trai em đang ở nhà với lại chạy xe vào khu phố này sẽ gây ồn ào, bàn ra tán vào nữa.. từ đây đến Shibuya cũng đâu mất nhiều thời gian?”

Baji nghe Eli giải thích cũng đành gật đầu nhưng kiểu thế nào nó lại quay trở lại con đường nâng em trai như trứng hứng như hoa rồi?!

Định bỏ đồng đội qua một bên à?!

Anh ta bỗng nảy ra một câu hỏi “này nhóc sinh tháng 6 đúng không?”

Eli nghe vậy liền ngạc nhiên, nó nhớ lúc trước cũng từng tiết lộ ngày sinh của mình là ngày 10 tháng 6 cho thành viên Touman rồi, nhất là Baji là người đầu tiên và đến giờ anh ấy vẫn còn nhớ sao?

“Đúng..” - nó trả lời nhanh cho qua.

“Thảo nào nhìn nhóc khô cằn đéo có sức sống”

Mặt Baji tỏ ra cười cợt rồi đi nhanh lên trước kẻo lại bị vả, Eli bị làm cho đứng người chôn cả chân tại chỗ.. cái này là đang thèm đòn lắm sao?!

“Má? Anh đang nhờn đó hả???? Baji Keisuke?!” - nó hét lớn rồi chạy theo anh ta.

....

Mắt Eli va vào những cửa hàng quần áo nằm khắp Shibuya mà thở dài vẫn là không có hứng thú vậy là có thứ gì giống con gái chút không?

Kế bên là Baji ôm tay đau điếng cảm thấy mình thật ngu khi chọc trúng ổ kiến lửa, anh ta bỗng nhiên muốn Eli trở về ngày nó chạy đi xin lỗi anh hơn.

Trông hiền biết mấy rồi khi trở lại tính cách thực thì có ngày Eli tế anh ta luôn..

Sau này chắc sẽ có món lẩu “Baji Keisuke hấp” quá?!

“Nhóc muốn mua sao?” - anh ta thấy Eli nhìn mãi thì liền hỏi.

Nó ngừng nhìn lại quay qua đi tiếp và vẻ mặt hiện lên sự chán nản, Baji thấy vậy liền vội vàng chạy theo, gấp gáp hỏi :

“Sao vậy?! Không mua?”

“Em không có hứng thú, mấy bộ váy đó sến quá..”

Baji đơ người Eli nhìn kiểu gì vậy, cái váy hồi nảy là hoạ tiết đơn giản nhất ở tiệm đó rồi đấy?! Nó có phải đầm dạ hội đâu??

“Nhìn nó đơn giản mà?”

“Nhưng nó là váy nên em không thích!”

“Nhóc thích áo đại bàng sao?”

“Anh về nhà được rồi”

Eli cọc cằn với Baji rồi bỏ đi lên phía trước, anh ta im lặng quay đầu nhìn lại cửa hàng cũ đó hay là do nó tiết kiệm? Nhìn Eli cũng không cọc lóc là mấy..

Baji âm thầm ghi nhớ địa chỉ rồi liền chạy theo Eli.

Đúng là sở hữu tốc độ thì luôn có lợi thế mà?! Mới phút chốc đã không thấy nó đâu rồi, con nhỏ này đã lùn mà con ẩn trốn thì đến cả ông nội anh còn tìm không ra đâu!

Mà Baji hiểu rõ tính Eli nên đành quan sát kĩ xung quanh, vì nếu.. ở nơi đông người Eli chắc chắn sẽ..

Bị bối rối và đứng lại.

Rất nhanh mắt anh ấy va trúng Eli đang đứng trước cửa hiệu nào đó không phải để mua đồ mà cứ đứng như trời trồng, Baji vội chạy lên hướng đó.

“Này! El-“

Bỗng từ đó cửa hàng ùa ra những người khách hàng mua đồ, tránh cả tầm nhìn, anh ta coi giờ thì thấy đã quá giờ trưa đây là giờ nghỉ ngơi!!

Khốn khiếp!!

Baji cố nhướn người lên kiếm hình bóng nhỏ bé trong đám đông cười cười nói nói, anh ta cọc cằn len qua từng người còn đe doạ vài người để tránh đường.

Khó khăn lắm mới tới được nơi nó đang đứng, Baji đưa tay lên vỗ vỗ mới lôi Eli lại bình thường nó giật mình nhìn Baji :

Anh ta nghiêng đầu “thấy chưa? Đi cho nhanh ha?”

“Cái này do chân em chứ..” - Eli mín môi.

Baji gãi đầu dường như ló ra đượcbys tưởng nào đó, anh ta liền vươn hai tay đẩy Eli qua đường lúc đèn xanh bật sáng khiến nó bối rối :

“Kh-Khoan! Có chuyện gì vậy???” - Eli bực dộc quay lại thì không thấy Baji đâu nữa.

Nó kinh ngạc nhìn xung quanh, sao anh chuồn nhanh thế trong lúc Eli còn mông lung thì cô nhân viên đi tới vui vẻ, nồng nhiệt với nó :

“Chào em! Em muốn sách gì vậy?”

Sách?

Eli ngước mặt lên cửa hiệu thì thấy mình đã bị Baji Keisuke bỏ lại ở một tiệm sách cũ nằm bên đường bên kia vào lúc nảy, nó cắn răng quay qua cười với chị nhân viên.

“Ch-Cho em xem sách Tâm Lí ạ..”

....

Baji cầm trên tay một cái hộp đi khẽ vào tiệm sách vắng người rồi liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Eli, nó chắc chắn sẽ không dám rời đi chỗ khác nào nếu không có người đi cùng đâu.

Ngoài gia đình thì ai hiểu tâm lí Eli hơn anh ta chứ?

“Cô bé lúc nảy đi với cậu đang ở quầy sách tâm lí” - chị nhân viên vui vẻ chỉ chỗ khi thấy Baji cứ đứng ngốc ở đó.

Anh bèn quay qua gật đầu thay lời cảm ơn, nhanh chân nhìn tên từng quầy rồi dừng chân bước chân ở quầy có tên là “Tâm Lí Học”.

“Này! E-“

Bốp!

Chưa gì nguyên cuốn sách dày cộm bay thẳng vào khuôn mặt hay nhăn nhó của Baji, anh chỉ biết ôm mặt than trời với người trước mắt, Eli cầm cuốn sách khác nhăn mài với Baji.

“Phần thưởng vì đã bỏ em ở lại, cảm ơn Baji - san” - nó đóng cuốn sách lại cất vào chỗ cũ.

Baji liền đứng lên đối diện với sự tức giận của người trước mặt chỉ đành đưa ra món đồ mình đã lựa rất kĩ và đó lí do Eli phải đợi 15 phút trong tiệm sách.

Trên tay anh là 2 chiếc vòng lắc dành cho hai người, Eli đang tức tối cũng bởi vì sự bí ẩn của hai chiếc lắc đó mà vơi bớt đi phần nào, nó lủi thủi tiến tới nhìn hai trước vòng này.

“Đưa tay đây”

Eli do dự rồi đưa tay lên cho Baji, anh ta nắm cổ tay nó rồi đeo lên vừa đeo Baji cảm thán rằng cổ tay rất nhỏ và khá mềm? Vậy mà nắm đấm lại rất đau..

Đúng là trái ngược nhỉ?

Đợi anh ta đeo xong, Eli nhìn soi xét kĩ chiếc lắc tay này, chiếc lắc tay mang màu bạc, chạm khắc tinh xảo, con lắc là điểm chính thì có hình.. trăng khuyết?

Nó cứ cong cong vẹo khiến Eli chỉ đành đoán mò mà thôi.

Baji cũng nhanh tay đeo cho mình rồi giơ giơ ra cho nó thấy, Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên anh cũng liền giải thích :

“Đã sợ người lạ rồi mà còn đi nhanh nữa, sẽ có ngày anh đây mất dấu nhóc luôn đấy!”

“Vậy..?”

“Nên đeo cái này, dù nhóc có ở đâu thì chỉ với tấm lắc anh chắc chắn sẽ tìm ra nhóc”

Với sự chắc chắn của Baji cũng khiến Eli bật cười .. với sự hẹn thề đó thì nó đành nhún vai tỏ vẻ “sao cũng được” đồng nghĩa với việc đồng ý.

Nhưng tại sao Eli lại không cản? Cảm nhận được sợi dây chuyền của anh Shinichirou trên cổ đang khiến Eli đau khổ suốt mấy năm qua..

Liệu đây có phải sự giải thoát không?

Nó chưa bao giờ đeo cặp với ai ngoài anh ấy cả..

“Ý hay đó, giờ đi mua nước thôi”

Eli bỏ qua cười với Anh, Baji đem cuốn sách mà Eli đã cất trong quầy đem ra tính tiền với chị nhân viên coi như đền bù vì đã cho nó tá túc 15 phút.

....

“Nảy anh vừa mới chạy mua lắc cho nhóc đấy?!” - Baji lại cọc cằn nói với Eli.

Nó cười với anh ta “Thì anh vào cũng đâu có chết.. để em cầm đồ chờ ở ngoài là được!!”

Nói rồi nó lấy hết bọc đồ trên tay của Baji rồi ra hiệu anh cứ vào mua nước cho hai đứa và Eli sẽ đứng chờ ở đây, vì nó rất ngại vào chỗ đông người.

Baji mệt mỏi nhìn vẻ mặt của nó, lần nào cũng bị thuyết phục.. trông vẻ mặt của Eli như mèo ấy!!

“Lần cuối cùng..”

Nhìn bóng Baji đi vào nó chắc chắn với anh đây là lần cuối cùng cũng được! Một tay Eli xách đồ nhìn dòng người qua lại trên con phố tấp nập khiến nó phải lùi lại vài bước tránh đường.

Shibuya thật náo nhiệt và đông đúc làm Eli có chút lạc lõng, đã vài tháng rồi sau sự kiện đêm giáng sinh, nó cũng tự hỏi rằng mọi chuyện liệu đã có ổn hết chưa..?

Cả Yuzuha và Hakkai.. liệu?

Ting!

Điện thoại trong túi áo Eli rung lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn, nó chặt vật lấy điện thoại ra bằng một tay với đống đồ.

Mở điện thoại lên thì thấy tên người gửi là “Takemichi” được Eli đổi tên trong danh bạ là “Take - chan” trông đáng yêu đó chứ?! Đoạn tin nhắn gửi với vài đoạn khá ngắn.

Cho đến khi mắt Eli va trúng một đoạn gấp ráp báo hiệu rằng :

“Chúng tôi bị phục kích!!”

Eli ngạc nhiên..Phục Kích?! Ý của cậu ta là sao? Đám Takemichi bị phục kích ở đâu cơ? Ngoài bọn đó thì còn có ai nữa không? Những người trong Touman ấy?

“Này!! Chạy xe kiểu gì vậy?!”

Tiếng rú xe lớn quen thuộc vang lên và giọng vài người đi đường phàn nàn khiến Eli đang đọc dỡ đoạn cuối phải ngước mắt lên nhìn, ở đằng xa trên đường cao tốc có một đám chạy xe moto với tốc độ rất nhanh, bọn chúng gầm rú, hú hét để gây sự chú ý nhém nữa thì tông người đi đường.

Bất lương?

Eli nheo mắt cố nhìn đám đó để kiếm được tên cầm đầu, thì trong đám moto tên cầm đầu lộ ra.. một tên cao lớn với nụ cười đắc thắng?

Nó nhớ ra mình còn một đoạn cuối chưa đọc thì liền nhìn xuống đọc nhanh đoạn cuối.. là một đoạn cảnh báo?!

“Làm ơn!! Nếu cậu ở ngoài đường hãy kiếm chỗ nào đó tránh nạn đi!!!!”

“Tránh nạn?” - Eli đơ người.

Tên cầm đầu thấy mục tiêu liền rò ga phi thẳng tới dẫn đường cho đàn em phía sau, nghe tiếng xe còn gần hơn lúc nảy Eli vội ngước mặt lên!

Đám du côn đó đã phi lên lề khiến những người đi trên đó vội vàng tránh né, kèm theo những tiếng la thét phàn nàn lớn hơn! Trong chớp mắt cái tên cao lớn đó phóng tới chỗ Eli.

Nó vội né nhưng tên khốn đó đã chạy ngang vươn một tay nắm sau áo Eli, rồi bỗng tung nó lên cao một cách tàn bạo, Eli bị tung lên chới với rồi nhờ Moto mà khiến khi nó rơi xuống còn phải văng xa tận mấy mét khỏi chỗ ban đầu.

Mochizuki dừng xe khi thấy Eli nằm đau đớn dưới đất, và trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, vài người đã lấy điện thoại ra chụp một cô gái bị đám du côn tung hứng rồi văng xa tận mấy mét..

“Bọn chó!! Tụi bây đang làm cái trò gì vậy?!?”

Baji đang mua nước thì nghe có tiếng rò ga hú thét, quay ra sau tấm kính trong suốt đã thấy Eli bị đám đó tung lên cao rồi té xuống văng xa, lăn lộn vài vòng làm trái tim Baji trong phút chốc bị bóp nghẹn lại.

Anh không suy nghĩ liền vứt li nước vừa mua xong khi thấy Eli té xuống như thế, xô đám người đang xếp hàng ra rời khỏi cửa hàng ngay lặp tức.

“Này! Ai đó đã gọi cảnh sát!! Mau biến ra khỏi đây!!” - những người còn lại lên tiếng đe doạ khi thấy người bị hại là một cô gái.

Hắn cười đắc ý với nó khi thấy một người chạy tới liền rồi rò ra cùng đàn xem phóng đi, Baji lao tới tức giận khi không tóm được đám sống chó đó!

Đến cả con gái mà cũng..

“Nào! Đứng dậy.. bị thương chỗ nào!!?”

Baji đỡ Eli ngồi dậy một số nữ sinh cũng đến xem rồi mới hoảng hốt chỉ cùi chỏ của Eli :

“Chảy máu rồi!!”

“B-Bọn chúng là ai vậy..?!” - Eli nhìn cùi chỏ bị cà đến rách cả áo, đã sớm rớm máu của mình.

Hai bên áo khoác cùi chỏ đều cà cho đến bị rách và đang chảy máu ròng khiến Eli cố nuốt nước mắt vào trong, lưng thì lại tê đến đau đớn có vài vết rách cho thấy rằng bên lưng cũng không khá khẩm gì..

“Nhờ mấy cậu chăm sóc!! Tôi phải đi tìm bọn chó đó!!!” - Baji tính giao lại cho hai cô nữ sinh tốt bụng rồi đứng lên nhưng liền Eli ngăn lại.

Nó giải thích “chúng đi xa rồi, giúp em băng bó đi!”

“Nhưng nhóc là con gái?!”

“Emma - chan!”

Baji liền nhớ ra từ đây đến nhà Sano cũng không cách xa là mấy, anh liền vươn tay đỡ Eli đứng lên, nó khá khó khăn để đứng dậy vì trên cùi chỏ, tay, lưng và chân của Eli đều ra máu và thốn đến đau đớn.

Đầu tóc và quần áo cũng lắm lem đất, Baji cắn môi nhìn em mình tơi tả đến thế.. nếu lúc đó anh không đồng ý vào mua thì sao?

Eli đâu có chịu đau đến mức này..

“Nè! Lên đi”

“Sao..?”

Nó đơ người khi thấy Baji làm động tác cõng, là quỳ xuống chân xuống ra hiệu rằng Eli mau lên đi, nó bối rối liền lên tiếng từ chối :

“E-Em đi được”

“Đã muốn què đến nơi mà còn muốn đi?”

“....” - Eli câm lặng không biết nói hơn, đành ấm ức leo lên lưng Baji.

Anh ta đứng lên thì cảm thấy không nặng chút nào, vì thế mà bọn chó đó mới nhờ tốc độ và sức mạnh để hất Eli lên cao một cách dễ dàng được.

Xem ra có băng muốn gây sự..

Việc này cần phải báo với Mikey.

Đội trưởng phân đội 6 bị đánh lén..

_________________________________________

Tui hông có Drop truyện mà tại học nên quên viết lun =")) Ahihi.
Eli là con "ruột" của tui nha.
Hông nói nhiều!
Vậy tại sao nó lại sửa soạn đàng hoang khi đi chơi với Baji nhỉ?
Và tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
Hãy chờ chap mới.
Cảm ơn mọi ngươi đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip