Chap 22 : Chỉ Là Giống Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui hông rõ về tiền tệ của Nhật có gì sai mọi người bỏ qua nhé.

_________________________________

"Thật sao? Tên đó dám bán thông tin của thủ lĩnh với 2 vạn yên?" - Eli đang ngồi ghế lặt rau nghe Chifuyu nói vậy có chút buồn cười.

Chifuyu nhanh chóng trả lời lại "Eli - san.. cậu có tin Kisaki không?"

Eli đặt rổ rau vào bồn rồi rửa chúng, nghe vậy cũng ngẫm nghĩ.. từ đầu nhìn thấy Kisaki Tetta nó đã không có thiện cảm không cần biết tính cậu ra sao.

Nó ghét thì vẫn ghét thôi.

"Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"

"Kh-Không ư?" - Chifuyu có chút bất ngờ khi Eli lại hỏi ngược lại mình.

"Chính xác!"

Chifuyu kinh ngạc, ít nhất đội trưởng phân đội 6 chưa bao giờ ghét ai mà lần này lại ra tay đập đội trưởng phân đội 3 chắc là khuất mắt gì chứ..?

"Mùa đông tới rồi! Nhớ mặc thêm áo vào Chifuyu, nếu có chuyện gì liên quan đến Taiju thì báo cho tôi.. cậu biết đó tôi không có quyền can vào" - nó có chút thấu tâm lí mà nhắc nhở, con gái ai cũng thế Eli mới thấy mình không khác biệt quá..

"Được rồi, Eli - san"

Nói xong cậu ấy tắt máy, Eli cũng vừa rửa xong rổ rau nó ngửa mặt lên trần nhà, Isora hổm tối thức khuya đọc sách đang ngủ lăn trên đó đến giờ vẫn chưa dậy nổi.

Gần vài tháng chưa thấy thằng bé lơ là như thế, khiến Eli có chút buồn cười, Isora cũng trở về cuộc sống của một đứa không kém tuổi nó mấy.

Eli nhìn qua cái khăn choàng cổ đang được treo trên giá vô thức bước tới đưa tay chạm vào, lớp lông mềm mịn màu xanh dương được thiêu tỉ mĩ để giữ ấm cho mùa đông lạnh giá.

"Năm nay cũng như bao năm thôi amh nhỉ?" - vẫn là cái ánh mắt nhẹ nhàng mà cả đời Eli chưa bao giờ nhìn ai, chỉ dành riêng cho anh.

"Sao thiếu dữ vậy!!"

Nó nhìn vào những nguyên liệu đặt trên bàn không lẽ do Eli quá quen sống một mình nên tiện tay mua đủ cho 1 người trong khi Isora vẫn còn hiện hữu ở nhà?!

Eli ngó ra ngoài cửa sổ, mùa đông trời tối nhanh hơn cả mùa thu chỉ vừa 3 giờ chiều mà trời lại âm u tối hẳn đi ở những lúc 6 giờ chiều..

Nó cầm áo khoát chuẩn bị ra ngoài, Eli mong sẽ đi nhanh trước khi Isora thức và không gặp bọn Hắc Long ngoài đường nhất là Taiju.. nếu không lại tới công chuyện.

"Ting"

Điện thoại đang im lặng trên bàn liền vang lên tiếng tin nhắn, nó với lấy cái điện thoại híp mắt nhìn dòng chữ gửi từ số lạ :

"Con hẻm cũ"

....

"Để chị tính cho em"

Chị nhân viên nhận mấy món hàng đó từ tay Eli, mới lúc nảy có cô bé tầm chỉ mới 13 tuổi bước vào cửa hàng, chị nhìn tưởng rằng là người nước ngoài khi cô ấy có mái tóc vàng kì lạ như thế.

Nhưng lạ thật, cô bé đó nói tiếng Nhật rất giỏi và lưu loát khiến chị không chắc, cơ mà nhìn cái khăn choàng cổ màu xanh nước biển lớn đó choàng quanh cổ của con bé khiến chị bật cười.

Do Eli không biết phối đồ hay sao khi quấn lên nó đã không cao thì nay lại càng làm chiều cao mình tụt hậu đi nhiều..

Eli im lặng nhìn chị nhân viên thanh toán thì thấy cái băng gạt liền nhìn chằm chằm vào nó, chị ấy vui vẻ bỏ vào giỏ rồi tính tiền :

"Của em hết 560 yên"

"Vâng.." - Eli lục lọi đưa tờ 1 nghìn cho chị nhân viên khiến chị ấy đơ vài giây.. đây mà mệnh giá mà một cô bé được giữ sao..?

"Tiền thối của em.." - tay chị ấy hơi run bấm bấm rồi thối lại cho Eli.

Eli nhìn chị nhân viên rồi khẽ hỏi "chị ơi.. băng gạc bao nhiêu tiền vậy chị?"

Chị ấy ngước mặt lên, nhìn Eli thì không thấy vết thương trên người nó cũng thở hắt một hơi lo lắng, cái mặt trắng trắng có vết sẹo khác nào phá huỷ cả mặt đâu.

"50 yên em nhé"

"Lấy em 2 băng gạc"

....

Eli đứng trước con hẻm cũ kĩ ẩm nước mưa, cả người hơi run lên vì lạnh nó mở to mắt cố xác định phía trước là thứ gì.

Vì vốn nó không thể nhìn rõ vì trời quá tối, bọc đồ đầy đồ ăn đang đung đưa trên tay, Eli thở dài vì không thấy người hẹn đâu.

Nó đã đứng đây được mấy phút rồi.. thằng đó định cho Eli leo cây sao? Nghĩ đến đây nó bực dộc dậm gót chân chán đời quay đi thì phía sau phát lên tiếng nói lạnh lẽo :

"Tưởng nhóc bị cận ai ngờ lại chuyển sang mù rồi?"

Eli liếc mắt ra đằng sau, lên chỗ con hẻm.. mắt của nó híp lại gằn giọng "Là do trời tối quá Hiyaku - san..".

Ở dưới đất đầy nước mưa của con hẻm, một người đàn ông độ khoảng chừng 22 đang ngồi phịch xuống thoải mái ở đó.

Anh ta có đôi mắt xanh biển, tóc trắng toát nhìn ngang là biết nhộm vì lông mài của anh ta cũng có màu vàng gốc gác của mình.

Mặc trên người bộ Vest sang trọng nhưng bị phơi đi bởi màu máu dính trên áo, mùi máu bốc lên khiến nó nhăn mài.

Eli nhìn cái mái tóc suôn dài đó mà lại để thòng lòng lắc lư trước mắt mà muốn nắm lại cắt xén ngang một cái cho nhanh, vì nó tức rằng người trước mặt chả bao giờ chịu cột tóc đàng hoàng.

"Hẳn là như thế" - Hiyaku Tatsuhe đưa tay lên lau nước mưa dính trên mặt.

Anh ta ngước đôi mắt xanh đó lên bầu trời tối "mùa đông tới mà mưa sao lại trái mùa vậy? Cản trở"

Thấy Hiyaku, Eli mới dám bước vào con hẻm vì có anh ta bảo kê cũng chả dè chừng gì nữa, nó dựa tấm lưng vào tường.

Eli biết anh ta qua một buổi tối thấy tận mắt Hiyaku đang nhém đập chết một tên bất lương tầm trung của một băng đảng nhỏ, đầu hắn cứ đập vào bê tông máu bê bếp.

Với cái tính nết không trời nào độ được Eli đã nói vài câu tiếp sức cho tên đó để khiến Hiyaku Tatsuhe bỏ cái tên xui xẻ đó ra rồi chuyển sang ánh mắt lạnh ngắt nhìn nó.

Tiếng còi cảnh sát vang lên đằng sau, chính nó đã kêu anh ta bỏ chạy và ở lại làm nhân chứng nhưng lại không tiết lộ gì thêm về Hiyaku.. tên kia chấn thương hơi nhiều, nhưng rốt cuộc đổi lại anh ta cho nó món quà là vài viên kẹo chanh.

Thế là từ đó Eli biết Hiyaku và Hiyaku Tatsuhe biết Eli Độc Bại..

Dù có hơi nhanh và nhạt nhẽo nhưng một đứa thèm bạn như Eli cũng cảm thấy đáng..

"Băng gạc nè!" - Eli lấy trong bọc đồ băng gạc mà mình mua đưa cho Hiyaku, anh ta có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy.

"Tay đâu?"

Eli liền đưa tay ra, Hiyaku móc trong túi ra 2 bịch kẹo lớn đặt vào lòng bàn tay nó, những thứ giao dịch này quá là đơn giản nhưng chỉ cần có bạn là Eli làm hết.

"Hiyaku - san"

"Gì?"

"Em búi tóc cho anh nha" - Nghe vậy anh ta liền quay qua nhìn nó.

Eli nắm lấy tóc Hiyaku lên giật giật khiến anh ta đau điếng hét lên vài tiếng "Ui da! Tóc anh mày!!"

"Im đi! Chịu đau xíu 22 tuổi đầu mà không chịu được à?"

Hiyaku liền câm miệng lại, dù anh ta có đe doạ hay thẳng lời nhưng không khiến nó lung lay được chút nào vì Eli cay độc hơn nhiều.

Từng động tác thuần thục, trong lúc làm Eli nhớ lại mẹ dạy búi tóc, búi lên nắm lấy quấn và nó lấy dây thung từ miệng rồi cột vài vòng.

Thế là xong!

Eli phủi phủi tay nhìn thành quả trước mặt "Oh? Không tệ..".

"Anh mày không phải con gái!"

"Nhưng anh để tóc dài" - nó đột nhiên phụt cười.

"Tại thích!!"

Hiyaku giơ tay lên sờ sờ tóc, anh ta không có cha mẹ.. ý là cha mẹ ruột, anh ta là con nuôi của một cặp vợ chồng nên chưa bao giờ được cột tóc thân thiện như thế này cả..

"Nhóc biết gì không!? Anh không có anh em.. Ước gì nhóc là em gái anh nhỉ?!"

"Ông trời không công bằng khiến chúng ta không là anh em của nhau thôi! Chứ tôi cũng muốn nắm đầu anh mãi lắm! Thêm một người anh cũng không tồi" - Eli cười.

Người trước mặt nó xoay xoay lọn tóc thừa mà Eli cuốn lên không hết ngước lên trời.. đôi mắt chớp chớp :

"Anh nhất định sẽ là người đứng đầu Nhật Bản.."

"Ước mơ xa vời" - nó lấy một trái táo ra dựa lưng vào tường cạp cạp nghe chuyện anh ta kể.

"Đến lúc đó nhóc ăn bao nhiêu kẹo chanh cũng được"

"Ước mơ của anh sẽ thành sự thật!"

Hiyaku quay qua đôi mắt hai người chạm nhau, màu xanh đẫm y chang nhau đến kì lạ, nhưng anh ta lại cảm thấy quen thuộc, dù chưa từng gặp qua trước đây cơ mà Eli và Hiyaku.. giống nhau đến kỳ lạ..

Con bé thẳng tính với đôi mắt biển giống anh ta.. chắc là do cùng màu thôi nhỉ? Có phải ai cũng thế không?

Mái tóc vàng đó lại cùng màu lông mài và màu tóc gốc của Hiyaku

Nhưng quan trọng là anh ta cảm thấy thôi..

"Chúc anh thành công!"

"Đến lúc đó, anh mày sẽ nhận mày làm em nuôi!"

"Em chờ" - Eli cười rồi mở kẹo chanh ra nhai nhau sẵn đưa cho anh ta vài cục kẹo.

....

Ngoài trời mùa đông đã kéo tới, từng hạt tuyết nhỏ bé rơi xuống thành cục cục, lạnh ngắt khiến Eli không khỏi run rẫy.. hôm nay là quyết chiến giáng sinh đúng không?

Nó cầm cây chổi ngưng quét tuyết rơi xuống.. cầm chặt cây chổi trong tay Eli im lặng, Taiju đã gửi thư chúc mừng giáng sinh sớm hơn vài ngày.

Không lẽ anh ta biết ngày 25 tháng 12 sẽ là ngày quyết chiến sao? Nhưng là ai nói?

Mikey và Draken đã đồng loạt chặn đường đi của nó khiến Eli muốn hay không muốn cũng không thể tới trận chiến được..

Làm chị khó lắm phải đâu chuyện đùa?

Eli phải chăm em nó nữa!

Isora đang học bài ở trên lầu, thằng bé đã viết một hàng dài mấy trang giấy để chúc mừng giáng sinh Eli.

Nó đọc mỏi cả mắt.. nào thì chúc học giỏi, chúc thành công, chúc xinh đẹp, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của thằng bé..

Rồi "Yêu chị" lặp lại tận 3 lần trong một đoạn khiến Eli muốn bỏ qua đoạn đó ngay!

Nhìn tuyết rơi càng dày, lòng nó run lên vì nhớ một người, Eli bỏ cây chổi xuống.. bước vào nhà.

Nó bước ra với cây dù, quần áo giữ ấm vì nay nó mặc áo Sweater và áo khoát Cadigan, quần ống rộng lại thêm khăn choàng cổ.

Bảo đảm không lạnh!

Eli đóng cửa để lại mảnh giấy nhắn sẽ quay về sớm!

Nó cần phải đến với anh ấy ngay!

_________________________________

Chỉ đơn giản là giống nhau không vậy mấy cô?
Ai biết đâu=))
Mấy cô đoán đi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈
Lặn tiếp đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip