Jenorina Believe In 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12.

Trước khi lại lần nữa đón giao thừa năm mới bọn họ phải giải quyết hết đống đề thi cao quá đầu, câu tích phân giải mãi không ra, những mốc sự kiện lịch sử viết mãi không hết hay quyển atlat giở đến quăn góc.

Trước khi lại lần nữa cùng ngắm nhìn pháo hoa phải thành công bước qua kì thi đại học.

Buổi tối lên kế hoạch giải hết bao nhiêu đề, môn học chia ngày chẵn lẽ, bình minh vừa lên liền vội vàng gọi nhau dậy học, không phân biệt cuối tuần. Những ngày ôn thi đại học vốn không có khái niệm thời gian, bởi ngày nào cũng lặp lại trạng thái nhồi nhét kiến thức vào đầu.Trước mắt là chữ đen trên trang sách, ngẩng đầu là chữ trắng trên bảng xanh, phần đốt ngón tay bị bút đè lên đã chai đến nỗi không còn cảm giác. 

Liều mạng quên mất bản thân chỉ vì hai chữ tương lai, hay bởi vì bố mẹ nói muốn con vào được trường đại học A, trường đại học B nếu không sau này sẽ chịu khổ, bởi vì không muốn nhìn thấy bạn bè làm sinh viên của một ngôi trường nổi tiếng còn mình chỉ là thi đậu vào một trường tỉnh lẻ bình thường.

Trong số những lý do hiện ra trong đầu có lý do nào thật sự vì bản thân.

Sẽ tìm ra thôi vào một ngày đẹp trời nào đó, trong lúc tìm kiếm có thể sẽ hơi khó chịu muốn bỏ cuộc nhưng vốn dĩ đau đớn là một phần của cuộc hành trình. Giống như lúc bắt đầu bài thi đại học đầu tiên cho đến khi kết thúc ngày thi cuối cùng, hóa ra mọi chuyện cũng không long trời lở đất như trong tưởng tượng, tựa như một bài kiểm tra giản đơn bình thường ở lớp.

Thi đại học xong rồi, khoảng thời gian cho đến khi chính thức bước sang tuổi trưởng thành là lúc để bọn họ thực hiện những điều vẫn chưa thể làm ở tuổi thiếu niên.

Lớp Xã hội bọn họ vốn đã bàn chuyện đi chơi này từ đầu kì hai năm ba nhưng vì bận rộn thi cử lùi mãi cuối cùng cũng sắp xếp được hai ngày cuối năm. Lúc đấy đã thi đại học xong được một tuần rảnh rỗi ở nhà chờ kết quả chi bằng gặp mặt kỉ niệm những ngày ít ỏi còn lại của tuổi vị thành niên.

Đêm trước khi đi Lee Haechan ăn no ngủ kĩ ở nhà Jeno, sáng sớm dồi dào năng lượng đứng trước cửa nhà Jimin ồn ào một phen. Bước lên xe mặc kệ liên minh ba người mang hình dáng ra sao rất nhanh đã chạy lên chiếm chỗ ngay bên cạnh bạn lớp trưởng. Jeno lại đột nhiên yên ắng lạ thường, không phải ám ảnh cưỡng chế mà Haechan vẫn thường lôi ra để trêu chọc, bởi cái đầu nhỏ kia vẫn xuất hiện trong tầm mắt.

Câu chuyện đơn phương của Lee Haechan ít nhiều luôn ảnh hưởng đến Jeno, vì cảm xúc đến quá đột ngột, chỉ trong một khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, trong cái ôm ấp áp xua tan đi mùa đông nên nhất thời không biết phải xoay sở ra sao. Nhìn Haechan đã âm thầm nhen nhóm thứ tình lạ kì ấy suốt hai năm, Jeno đã nghĩ có lẽ chỉ cần như thế, chỉ cần người nọ căng tràn sức sống trước mắt mình là đủ.

Nhưng hôm nay Jeno mới phát hiện ra Lee Haechan vỗn dĩ không cảm thấy đủ, tình cảm đến từ một phía chưa bao giờ là đủ, con người tham lam lắm, sao có thể không mong đối phương cũng đáp lại mình. 

"Anh đây sắp kết thúc những ngày đơn phương đau khổ rồi."

"Cậu lấy đâu ra tự tin bạn lớp trưởng sẽ đồng ý vậy?" Dù phải dậy sớm nhưng tâm trạng của Jimin cũng không tồi.

"Yoo Jimin cậu không thể nói lời tử tế trước khi tớ thân chinh ra chiến trường được à?"

"Ầyyy, tớ chỉ lo cậu bị từ chối sẽ đau lòng thôi."

"Hai ngày này yêu cầu cậu tránh xa tớ và bạn lớp trưởng ra một chút." Haechan trợn mắt nghiến răng cũng với Jimin bắt đầu chí chóe đến tận chỗ đón không để tâm đến một Jeno ban đầu hứng khởi dần trở nên trầm lặng.

Tối đó lửa trại đốt mãi không lên, lớp phó lao động phụ trách công việc này than quét đầy mặt, mỗi khi bạn nữ cậu ấy thích chạy đến hỏi xong chưa lại nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng buốt. Bạn nữ ấy cũng không chê cậu xấu lại quẹt thêm mấy đường, cuối cùng bọn họ chơi trò uyên ương đuổi bắt mặc kệ Lee Haechan thổi lửa muốn rớt cái miệng ra ngoài. Lee Haechan ngoài mồm tức giận chửi bới lớp phó lao động nhưng trong lòng lại ngóng lớp trưởng cũng đến đây bôi cho mình một mặt than.

Tình cảm tuổi mười chín thật kì lạ.

Gần đến mười hai giờ đêm, lửa cũng bập bùng cháy, người tỉnh táo người không nhưng cũng ngồi đủ một vòng lớn. Mười chín tuổi không ngại làm lớn chuyện ồn ào chơi trò xoay chai thật hay thách. Có những người như Lee Haechan đầu têu trong lòng ai cũng như chơi tàu lượn, đáng sợ hơn xem phim kinh dị, vì có những bí mật không bao giờ dám nói ra cũng có những việc có lẽ sẽ không đủ can đảm để làm. 

Jeno cũng không ngoài lệ, trong lòng râm ran như bị hàng trăm con kiến bò lên người, tự nghĩ ra những đáp án có thể nói ra những hành động có thể làm nếu bị chọn trúng. Tuổi thiếu niên hừng hực khí thế, còn có chủ đề khác nào hai từ yêu thích.

"Cậu thích ai?"

"Đã từng thích ai?"

"Tỏ tình như thế nào?"

Hay bị bắt làm những việc như những người người yêu nhau sẽ làm, nắm tay, ôm hay thậm chí là hôn. Trả lại cho trò đùa nghịch ấy là những gương mặt non nớt đỏ bừng bừng như vừa nhảy vào khóm lửa phía trước. Ngày đó tình cảm luôn thẳng thắn hướng về đối phương nhưng thái độ lại hoàn toàn ngược lại.

Cật lực trốn tránh.

Như chim con lần đầu tập bay, bầu trời rộng lớn kia rất đẹp, rất muốn thỏa mình vùng vẫy trong đại dương cao vời vợi ấy nhưng một khi dang cánh thứ đón chào nó lại là mặt đất khô cằn đầy sỏi đá.

Ai cũng có mối tình đầu nhưng đi đến tận cùng lại chẳng còn bao nhiêu.

Đêm đó bao nhiêu bí mật được tiết lộ, bao nhiêu hành động bồng bột được làm ra nhưng sáu năm sau đều đã là chuyện của quá khứ. Chỉ có Jeno năm ấy ôm bụng thở phào lại hối hận, nếu như cái chai từng một lần hướng về anh có lẽ sẽ dứt khoát thổ lộ được lòng mình. Hay ích kỉ hơn nếu như Jimin được chọn, Jeno cũng không phải từng ấy năm đoán già đoán non tình cảm của cô.

Giá mà năm mười chín tuổi can đảm như Lee Haechan mạnh mẽ kéo lớp trưởng đến cái hồ nhỏ gần chỗ dựng trại, nơi chỉ tồn tại hai người và thứ cảm xúc non dại thì bây giờ đã có một kết cục khác.

Gốc cây rất lớn phải hơn cả một vòng ôm của người trưởng thành, hai đứa nhỏ đứng bên cạnh tuổi đời chẳng là gì so với nó, lá cây xanh biếc vẫn hay được ví von với thanh xuân hóa ra lại nảy mầm trên cái cây đã hơn trăm tuổi. Đang mùa đông nên lá không rụng vương trên vai thiếu niên chỉ có mầm xanh đang chờ đến mùa xuân để đâm chồi.

Mang theo hy vọng. 

Khoảnh khắc thổ lộ lòng mình dường như cũng không quá thơ mộng như trong sách nói, gió thổi xào xạc, hai mắt giao nhau còn có má đỏ hây hây. 

Không để ý được nhiều đến thế.

Chỉ nghe được tiếng tim mình hồi hộp đập.

Bạn lớp trưởng im lặng một lúc, sau đó mỉm cười lịch sự, ngay từ thời điểm ấy Lee Haechan đã ngầm hiểu được đáp án của đối phương.

"Xin lỗi."

Thay cho câu tạm biệt, tạm biệt mối tình đầu.

Lee Jeno nhìn bóng lưng hồ hởi kéo theo lớp trưởng chạy đi rồi lại bắt gặp ánh mắt ảm đạm khi trở về, bên cạnh không có ai.

Thất bại rồi.

Mối tình đầu đẹp đẽ như thế lại trở thành vấp ngã năm mười chín tuổi.

Khi đó chính Jeno cũng tự nói với lòng mình, anh cũng sẽ như thế.

Ngồi bên cạnh Yoo Jimin đang thiếp đi vì mệt trên xe, tâm trí Jeno đang bay đến chỗ Haechan và lớp trưởng, tự ý đánh cược, nếu như thành công anh cũng sẽ tỏ tình và ngược lại. 

Jeno vẫn còn nhớ có lần hai người cùng xem một bộ phim thanh xuân Đài Loan, hai bạn học sinh đem lòng đơn phương nhau rồi tỏ tình sau đó cùng làm những chuyện mà người yêu nhau vẫn thường làm.

Có nắm tay, có ôm còn có hôn.

Jimin trở người, cái đầu nhỏ rời khỏi vai Jeno tìm kiếm một chỗ thoải mái hơn để tựa vào. Lúc ngủ cô hơi phồng má như sóc con nhét đầy hạt dẻ trong miệng, lòng Jeno liền nở một vườn hoa. Muốn nhìn rõ hàng mi của Jimin một chút, thế là không tự chủ được dần dần cúi sát người, khi đã nhìn được rồi mới phát hiện ra khoảng cách bất thường, Lee Jeno lập tức bị ngắt công tắc, bất động cảm nhận hơi thở nóng hổi từ người đối diện, trên xe chỉ có độc hai người họ.

Đã từng nắm tay rất nhiều lần.

Đã từng ôm nhau rất chặt vào đêm giao thừa.

Chỉ còn một bước nữa thôi.

Jeno nghĩ đến đây bất chợt hạ thấp môi mình thêm một chút, chóp mũi cao cứ thế vô tình chạm vào làn da mềm mại.

Nhưng liệu Yoo Jimin có thích mình.

Xúc cảm truyền đến bất ngờ khiến Jeno tỉnh táo trở lại, giật nảy người ra phía sau, xác nhận được cô vẫn còn ngủ say lập tức quay đầu chạy trối chết, trốn khỏi sự thật mình suýt chút nữa đã lợi dụng lúc Jimin không biết mà hôn người ta, trốn khỏi thực tại rằng tình cảm có thể sẽ không được đáp lại.

Lee Haechan một mình thất thểu quay trở về, nhìn thấy ánh mắt Jeno hoảng loạn phóng xuống xe, thấy đôi mắt Jimin từ từ hé mở không rõ tâm tình.

Nhìn thấy liên minh ba người vô cùng bền chặt hóa ra cũng có những bí mật không tên.

Mỗi người đều trải qua mối tình đầu theo nhiều cách khác nhau, để lại những dư âm khác nhau. Có những người như Lee Haechan gặp được vườn hoa đẹp đẽ vô thức khiến bản thân dừng lại ngắm nhìn không thôi. Nhưng hoa rồi sẽ tàn người cũng sẽ rời đi tìm kiếm những cảnh đẹp khác trong đời. 

Lại có những người như Lee Jeno bắt được sao băng vụt qua trên bầu trời, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng có lẽ cả đời sẽ không bao giờ có được lần thứ hai. Lee Jeno cũng đã từng chọn cách rời đi cứ thế thả trôi bản thân, chờ đợi một ngày nào đó bắt gặp được một kì quan khác nhưng chưa kịp nhìn thấy sao băng lại lần nữa vụt qua tầm mắt.

Sao băng ấy hiện tại đang nằm trằn trọc trong phòng ngủ của Lee Jeno

Trước đây qua nhà anh rất nhiều lần nhưng dù sao trai gái cũng có ít nhiều khác biệt nên Jimin ít khi nào chạy vào đây. Nằm trong chăn ấm áp, mắt theo thói quen khó ngủ mà quét một lượt khắp gian phòng bất giác nhìn thấy một vật nhỏ, tim khẽ nhói lên một cái.

Xương rồng nhỏ vẫn còn đó.

Mặc kệ khí lạnh đột ngột xâm chiếm toàn thân, Jimin vẫn bước đến bên bệ cửa sổ nhấc chậu cây lên nắm trong tay. Yoo Jimin năm đó chờ mãi vẫn không đợi được ngày Jeno nghe được điều ước gửi vào cây xương rồng. Cô hơi giơ nó lên cao nhìn qua đáy chậu, vẫn còn dấu ấn của bảy năm trước nhưng đã mờ đi rất nhiều rồi.

Trả cây nhỏ về chỗ cũ, mở cửa bước ra ngoài, trước khi nắm tay cầm tầm nhìn có lướt qua khung ảnh đặt úp trên tủ cạnh giường những cũng không nghĩ nhiều. Jeno nằm co người trên ghế, không có chút biểu hiện nào cho thấy bản thân đang thoải mái, trong lòng cô lập tức thấy có lỗi.

Lúc đi làm anh sẽ hơi vuốt tóc lên, bây giờ ngủ không yên giấc, tóc mái lộn xộn trước trán đâm chọt lung tung, Jimin đưa tay nhẹ nhàng gạt từng sợi tóc nhỏ. Tay đã vươn ra không muốn thu hồi về tham lam chạm lên sống mũi, nhớ đến câu chuyện xảy ra trên xe lần đi dã ngoại, cô vẫn chưa quên bàn tay mình lúc đó đã ra sức siết chặt ra sao để không khiến cả người run lên.

Jeno bây giờ cậu còn nguyện lắng nghe điều ước của xương rồng không.

Sáu năm trước Yoo Jimin giả vờ ngủ để rồi tiếc nuối nhìn bóng lưng anh vụt mất nhưng Lee Jeno sáu năm sau liệu có như vậy.

Jimin bị dọa giật mình lấm lét toan đứng dậy thì bị Jeno giữ lấy cổ tay kéo mạnh ngồi bệt xuống sàn nhà, hai mắt mở to đối diện nhau. Như bị bắt gian tại trận vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, nguồn nhiệt truyền từ cổ tay báo hiệu đây không phải là mơ, là hiện tại không thể lần nữa trốn chạy.

Vốn dĩ kiên nhẫn của Jeno đã đến giới hạn từ tối hôm qua nhưng vì chuyện nhà cô bị đột nhập nên bất đắc dĩ gắng gượng nín nhịn. Nhưng cuối cùng lại lần nữa đẩy tất cả vào mê cung không lối thoát, Jeno vẫn còn cảm nhận được dư âm từ ngón tay run rẩy trượt qua sống mũi mình.

"Nói gì đi."

Tất cả mọi thứ, giải thích đi.

Đợi cho đến khi hơi thở đã dần hòa vào không gian trầm mặc xung quanh. Anh bất lực buông tay chống người ngồi dậy, khuôn mặt buổi sớm vẫn còn hơi đờ đẫn, đầu kia Jimin vẫn không động tĩnh yên lặng nhìn anh hết thở dài rồi ôm trán.

Yoo Jimin rốt cuộc có bản lĩnh gì mà chỉ cần một câu nói đã kéo anh khỏi sân thượng vào buổi chiều hôm ấy, chỉ cần một hành động đã khiến tâm tình vốn như dòng nước yên ả bị khuấy cho đục ngầu.

Buồn bực không nói nên lời.

Cứ chạy mãi, chạy mãi trong vòng tròn không đường ra, vừa cùng chiều vừa ngược chiều.

Là người đuổi bắt cũng là người chạy trốn.

Rồi đến lúc tất cả đều mệt mỏi.

"Jimin, tớ không hiểu được cậu." 

Vừa mới ngủ dậy nên giọng hơi khàn, rơi vào tai cô lại thêm phần ưu tư. Jeno thừa biết cuộc gặp đầu tiên sau sáu năm là được sắp đặt, với bản tính của Lee Haechan nếu nhìn thấy cô sau ngần ấy thời gian nhất định sẽ mắng vốn hết ba mươi phút là ít, Vậy nên chỉ có Lee Jeno là người ngoài cuộc từ quá khứ cho đến hiện tại.

"Cậu ghét tớ không?"

"Không." Jimin hoảng hốt gần như lập tức đáp trả.

Nhưng cậu cũng không thích tớ.

Cũng may những năm tháng ấy Jimin không phải là cố tình trêu đùa tình cảm của anh, chỉ là cô chân thành cầu mong một người đối tốt với mình như một người thân, như một người bạn. Nói không vọng tưởng thì là nói dối, tham lam gieo rắc hy vọng, mong muốn được đáp lại, mong muốn trái tim mình sẽ không trở thành tro tàn của lửa trại năm ấy. 

Nhưng thực tại chính là ngọn gió mùa đông thổi bay tất cả, chạm đến sự thật không thể chối bỏ, lạnh lẽo vô cùng. Bờ vai căng cứng của Jeno dần dần buông lỏng, gương mặt giãn ra như đã thỏa hiệp với mọi chuyện, mang ý cười đối diện với Jimin.

"Cậu có biết tin nhắn cuối cùng tớ gửi cho cậu là gì không?"

"Tớ nhắn còn có thể đợi cậu không, tớ nhắn rằng tớ thích cậu."

"Hôm qua đi uống cùng Haechan tớ nói với cậu ấy, tớ nói tớ vẫn còn thích cậu"

"Nhưng Jimin à, có lẽ hôm nay tớ sẽ không thích cậu nữa."

Ngày mai cũng không thích, sau này đều không thích, đôi chân đã dần kiệt quệ rồi.

Cầu vồng vốn không thể nắm lấy, đường chân trời vốn không có thật.

Yoo Jimin không biết bản thân đã mang cây xương rồng ra khỏi nhà Lee Jeno bằng cách nào, chỉ nhớ trước khi rời đi anh vẫn dặn cô hãy đến tìm mình khi cần giúp đỡ, giống như trước đây.

Giống như hai người bạn thân nương tựa vào nhau.

Tự mắng bản thân đầu óc đình trệ trơ mắt nhìn Lee Jeno suy sụp vứt bỏ mọi kiêu hãnh, nặng nề đặt xuống thứ tình cảm chồng chất bao nhiêu năm. Có phải mình nên chạy đến ôm lấy người trước mặt, có phải mình nên nói lời xin lỗi, có phải mình nên ích kỉ đòi hỏi anh một điều. 

"Cậu có thể thích nốt tớ hôm nay không, ngày mai sẽ trả lại cho cậu."

Nhưng cuối cùng Jimin vẫn không làm gì cả, lại nhớ đến người đàn ông kia, trước đây đã từng rất tốt, đã từng yêu thương mẹ hết mực, nhưng thế giới tàn ác đập vỡ từng thứ một. Jimin lau bừa bãi nước mắt trên mặt, rất lâu rồi mới khóc, là do thế giới này đã bóp méo đi niềm tin hay do chính mình hèn nhát.

Bởi vì ở trước mặt anh nếu dối lòng có lẽ sẽ khóc.

Lee Jeno.

Cái tên hiện thân cho những gì dũng cảm và yếu đuối nhất của riêng cô, nhớ đến một lần thì đau đớn một lần.

Tặng cây xương rồng nhỏ vì muốn chúng ta luôn mạnh mẽ sinh trưởng, chống đỡ bầu trời đang chực chờ rơi xuống trên vai. Dòng chữ dưới đáy chậu được viết bằng bút dạ đã mờ nhòe đi rất nhiều, nếu sáu năm trước không phải chính tay cô viết xuống có lẽ cũng không thể dịch ra. Dù là sinh nhật của Jeno nhưng Jimin lại mượn hôm đó gửi gắm điều ước của mình vào cây xương rồng. 

Tớ ước rằng Lee Jeno có thể thích tớ.

Đếm xem thử bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu lần.

Hết chương 12.


















đáng lẽ phải nói từ đầu khi vào fic mà tớ quên mất, thời điểm bắt đầu các kì học tớ để theo bên hàn, cụ thể là năm học sẽ được bắt đầu vào mùa xuân, hết kì 1 sẽ nghỉ hè tầm 2-3 tuần rồi bắt đầu kì 2 và kết thúc năm học vào mùa đông, kì thi đại học thường được tổ chức vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, tuổi tớ cũng theo cách tính tuổi ở hàn luôn.

*đoạn ôn thi đại học tớ nói hơi qua loa vì thật ra hồi đấy tớ học hành cũng không nghiêm túc lắm 😀

*như này đã đủ rộn ràng đón tết chưa ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip