Jenorina Believe In 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 09

Cuối xuân đầu hè là thời điểm thời tiết dễ chịu nhất trong năm rất phù hợp tổ chức những sự kiện trọng đại. Dì Kim và bạn trai lâu năm cùng nhau về chung một mái nhà vào một ngày đẹp trời năm ấy. Nhẫn bạc vừa vặn lồng vào ngón áp út, hai mắt chạm vào nhau cùng uống rượu giao bôi.

Ba đứa nhỏ bên dưới nhìn đến ngẩn ngơ sau đó hưng phấn vỗ tay khi nhìn thấy đối phương trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Jeno chợt nhớ đến ảnh cưới của bố mẹ bị mình ném vào nhà kho bất giác tò mò cảm xúc lúc đó của bọn họ, khoảnh khắc đẹp đến thể lẽ nào một chút rung động cũng không.

Người ta nói hôn nhân là cái kết có hậu của tình yêu.

Lee Jeno không hiểu, cuộc sống vẫn tiếp diễn, sao có thể nói hôn nhân như thể kết thúc được.

Vào ngày vui như thế này Lee Jeno lại ngồi đây hoài nghi về tình yêu, anh tự cười mình, quả nhiên là đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Hôn lễ kết thúc, cô dâu chú rể nắm tay nhau rời khỏi lễ đường hướng đến tuần trăng mật. Jimin nhìn mười ngón tay đan xen phản chiếu dưới ánh sáng xuyên qua cửa nhà thờ, con đường trải thảm đỏ tưởng chừng như dài vô tận.

Thật sự tồn tại cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau.

Không đúng.

Mưa rồi cũng ngớt, hai tay nắm chặt băng qua đường phố rồi cũng sẽ buông ra, cũng không còn nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của cậu nữa.

Cuối cùng vẫn là chia ly.

Tuần trăng mật trùng vào ngày sinh nhật của cô, dì Kim vô cùng áy náy vì không thế đón sinh nhật cùng cháu gái. Jimin chỉ muốn dì tập trung vào đám cưới sắp tổ chức cười nói không sao cả còn có Haechan, có Jeno.

Thế nhưng lại im lặng không kể cho hai người kia biết, sinh nhật hôm ấy cô dự định sẽ đón cùng mẹ, sáng sớm đã rời nhà đến tiệm bánh mua một cái bánh kem nhỏ sau đó bắt xe rời khỏi trung tâm thành phố.Jimin còn cẩn thật dặn Lee Jeno hôm ấy xin nghỉ hộ, chỉ nói nhà họ hàng ngoài thành phố có việc.

Chỗ ngồi trước mặt trống trải, như mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong lòng cứ vướng bận không thôi. Mỗi tiết học kết thúc liền lôi điện thoại từ trong ngăn bàn đều đặn gửi tin nhắn, Haechan lắc đầu, đúng là bị ám ảnh cưỡng chế thật rồi.

[Cậu đến nơi chưa?]

[Đến nơi thì nhắn lại cho tớ]

[Họ hàng nhà cậu ở chỗ nào vậy?]

Nhưng tất cả đều không được hồi âm, tâm trạng từ bứt rứt chuyển thành lo lắng. Khi buổi học gần kết thúc không nhịn được mà nhấn nút gọi, vẫn không trả lời, lặp lại mấy lần, kết quả cũng chỉ có một. Ngồi trong lớp học tiết cuối cùng nhưng chẳng thể chú tâm, dù không muốn làm phiền nhưng Jeno vẫn đánh liều gửi tin nhắn cho dì Kim.

Cũng may hôm nay không có tiết học buổi chiều, vừa về chưa kịp vào nhà thì dì Kim đã gọi tới, giọng điệu không giấu được vẻ lo âu. Hóa ra Jimin chẳng biết ai ngoài dì Kim, hóa ra hôm nay là sinh nhật cô. Ngón tay Jeno siết chặt điện thoại hằn lên vết trắng bệch, âm thanh từ đầu dây bên kia khuếch đại bên tai.

"Cháu biết rồi, gặp được cậu ấy nhất định sẽ báo cho cô."

Sau đó lập tức chạy sang nhà đối diện vội vã bấm chuông rồi lại máy móc gọi điện, tiếng nhạc chuông vang lên từ bên trong, anh khẽ chửi thề, điện thoại cũng vứt ở nhà. Jeno hết cách đành gọi cho Haechan cùng nhau đi tìm. Haechan nhạy bén đương nhiên không thể không lý do mà tìm người chỉ đành lược bớt chi tiết câu chuyện được nghe từ dì Kim nhiều nhất có thể. Trời sầm tối vẫn chưa thấy tung tích người đâu, chưa đủ hai tư giờ cũng không thể báo cảnh sát. Hai đứa con trai, hai cái xe đạp muốn lật tung khu phố dần rời vào tuyệt vọng.

Khi đèn đường đã sáng dì Kim gửi cho Jeno một địa chỉ, anh vừa đọc liền nhíu mày quay sang thấy Haechan đã bắt đầu thấm mệt, mồ hôi chảy ướt hai bên tóc mai, thời tiết còn chưa thật sự vào hè.

"Trước hết cứ về nhà đã, có tin gì tớ sẽ gọi cậu sau."

"Được, để tớ nói bố xem có giúp được gì không." Haechan vỗ vai thằng bạn rồi trở xe rời đi chẳng mấy chốc đã mất hút trong dòng người qua lại.

Nơi dì Kim nói không nằm trong trung tâm thành phố, Jeno vội vàng về nhà cất xe rồi chạy ra bến xe bus. Lúc ngồi lên xe cả người vẫn còn hô hấp không thông mãi một lúc sau mới có thời gian bình tâm lại. Nhìn hàng cây dần bị bỏ lại bên đường, lời của dì Kim lúc trưa như đoạn băng kí ức tua chậm trong đầu.

Cậu ấy chắc đi tìm mẹ rồi.

Nhưng mẹ cậu ấy mất rồi.

Bị bố đánh một thời gian dài để rồi tâm lý không ổn định sau đó...mất rồi.

Người đàn ông vẫn đang trong giai đoạn kháng án.

Chỉ còn mỗi Yoo Jimin.

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

Jeno ngồi hàng ghế cuối, chuyến xe không có mấy người, anh cúi người vùi mặt vào đầu gối, hai tay tự ôm lấy mình. Tại sao bọn họ lại ra nông nỗi này, tại sao lại không thể hạnh phúc, tại sao cứ mãi phải dằn vặt.

Còn chưa trưởng thành, có thể nương tay một chút được không?

Vậy nên ngày đó nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của mình Jimin liền tránh mặt anh mấy ngày liền. Có lẽ bị dọa sợ, có lẽ đã đánh sụp niềm tin của người ta dành cho mình. Jeno thở dài sầu não, cho dù thế nào cũng là lỗi của anh.

Như thế nào cũng được chỉ cần Yoo Jimin lần này có thể bình an trở về.

Xe thả anh xuống ở điểm dừng vắng người, muốn đến nơi kia phải đi qua một đoạn đường khá tối, không đèn đường, xung quanh cũng không có nhà ở. Jeno có hơi sợ, ngón tay sượt qua gấu áo rồi nắm lấy bất chợt do dự, lo rằng đi một quãng đường dài lại không gặp được người. Đoạn đường hơn trăm mét chỉ nghe thấy tiếng gót giày giẫm lên sỏi đá.

Bác bảo vệ thấy Jeno liền dặn dò vào thăm nhanh lên đã gần đến giờ đóng cửa. Anh bước vào nhìn quanh một lượt, tóc gáy tự động dựng lên, nơi đây chứa tro cốt của người đã khuất, chứa đựng hồi ức của rất nhiều người, mẹ Jimin cũng tại nơi này. Đi lên tầng hai cơ thể căng cứng của Jeno rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Tìm thấy người rồi.

Jimin ôm đầu gối, ngồi trong một góc đờ đẫn nhìn về tủ kính trước mắt, bên trong đặt một bức ảnh, người phụ nữ cười rất tươi, trong ánh mắt không có buồn phiền, không có đau thương. Nến đã tắt lụi cắm trên bánh kem, dòng chữ đơn giản màu đỏ rượu nổi bật trên nền kem trắng.

Yoo Jimin mười tám tuổi.

Cô nghe thấy tiếng bước chân cũng không quan tâm chỉ khi cảm thấy có người nặng nề ngồi xuống bên cạnh mới hơi ngẩng đầu. Anh đã đoán rằng khi nhìn thấy mình có lẽ Jimin sẽ đứng dậy bỏ chạy nào ngờ chỉ bắt gặp ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại rủ xuống. Lee Jeno rất cẩn thận, nghĩ cách an ủi cũng phải nghĩ rất lâu, một thoáng im lặng trôi qua mới lên tiếng cười khổ.

"Tìm cậu quả thực rất cực." Bàn tay to lớn đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ: "Nhưng cũng may tìm được rồi."

"Sao cậu biết chỗ này?" Cô mặc kệ sức nặng trên đầu, thân nhiệt đúng là có tác dụng giúp con người ta an lòng.

"Dì Kim nói cho tớ biết."

"À."

Vậy những chuyện còn lại chắc hẳn cũng biết hết rồi, trong lòng lại nổi lên ý muốn bỏ chạy nhưng Jeno lại tinh ý không nhắc đến, hơi nghiêng đầu về phía tủ kính.

"Tớ có nên giới thiệu bản thân chút không?"

"Tùy cậu." Jimin nhún vai.

"Cháu chào cô." Jeno lễ phép gập người: "Cháu là bạn của Jimin, cậu ấy là bạn thân nhất của cháu."

Là bạn thân nhất và có lẽ cũng là người thân duy nhất.

"Jimin ở với mẹ cả ngày rồi bây giờ về nhà với tớ nha."

Jeno rướn người tiến gần đến trước mặt cô nhẹ giọng hỏi, Jimin giật mình theo bản năng ngả về sau rồi đưa tay đấm anh một cái.

"Cậu dỗ trẻ con đấy à?"

"Sau này có bỏ nhà đi bụi thì nói với tớ một tiếng, tớ đi bụi cùng cậu."

Jimin trợn mắt vẫy tay xùy xùy mấy cái, coi như tâm trạng đã đỡ hơn nhiều. Anh cúi xuống với lấy chiếc bật lửa gần đó thắp nến rồi nâng bánh kem lên trước mặt cô. Jimin im lặng đợi Jeno giải thích.

"Coi như tặng cậu một điều ước."

Hồi nhỏ vẫn được tổ chức đều đặn sau này chỉ còn lại tiếng la hét quát tháo, mong ước vào ngày sinh nhất có lẽ chỉ cần một cuộc sống bình yên. Nét mặt người phụ nữ trong ảnh vẫn luôn ôn hòa, Jimin chắp tay trước ngực, hai mắt khẽ nhắm thật tâm cầu nguyện.

Ước rằng người trước mặt luôn đối tốt với mình.

Ước rằng người ấy mãi mãi bên cạnh không bao giờ biến mất.

Nến được thổi tắt, Jimin hé mắt, Lee Jeno vẫn nguyên vẹn đứng đó, khóe môi đẩy lên cao, mắt cười ấm áp cong cong, tóc mái vì mồ hôi mà hơi dính lại, anh khẽ mấp máy môi.

"Chúc mừng sinh nhật."

Yoo Jimin không biết buổi tối con đường phía trước lại trở nên đáng sợ đến thế. Jeno vẫn mặc nguyên đồng phục buổi sáng, sơ mi trắng trở nên nổi bật trong đêm. Đi một lúc không còn nghe tiếng bước chân phía sau thì dừng lại nghiêng đầu thấy cô đang đứng yên tại chỗ thì vươn tay ra.

"Tớ cũng hơi sợ, cậu đi cùng tớ đi."

"Được."

Năm ngón tay lại được hơi ấm phủ lấy.

Đoạn đường không quá dài nhưng bọn họ nương vào ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại bé xíu nên đi rất chậm. Khi một giác quan mất đi vai trò thì những giác quan còn lại trở nên nhạy cảm rất nhiều. Cô quay đầu, đèn từ nơi đó đã tắt.

Tắt mất rồi.

Rất tối, rất tối.

Không thấy được mẹ nữa.

Muốn quay lại với mẹ.

Đáng lẽ lúc nãy phải nhìn mẹ lâu hơn nữa nhưng cô quên mất, Yoo Jimin chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi.

Ngày đấy vì không muốn về nhà nên mỗi lần đi học về đều cố đi vòng quanh khu nhà đến chập tối. Lúc trở về thấy mẹ vẫn mỉm cười chuẩn bị sẵn cơm nước, bố rất sĩ diện, không đánh mặt sợ người ngoài nói ra nói vào, Jimin chỉ im lặng không hỏi han cũng không an ủi.

So với bố cũng nhẫn tâm không kém.

Sau đó mẹ vào bệnh viện, số lần Jimin đến thăm cũng rất ít, cảm thấy nỗi bất hạnh của bản thân thật đáng xấu hổ nhưng cũng sợ sẽ đau lòng không nhịn được mà khóc khi nhìn thấy dáng vẻ của mẹ.

Để rồi trở về sau mỗi ngày đều phải đấu tranh với cảm giác tội lỗi và nhớ nhung.

Nhớ hơi ấm từ bàn tay của mẹ, nhớ đến nụ cười dịu dàng những phút cuối đời, hơi thở mẹ yếu ớt phả lên má cô.

"Mẹ sẽ nhớ con gái lắm đấy, nhưng con gái đừng nhớ mẹ nhiều quá nhé."

Nhưng con gái vẫn rất nhớ mẹ.

"Lee Jeno."

Bàn tay được nắm lấy thoát ra gắt gao nắm lấy áo người phía trước, Jimin gục đầu vào lưng anh, khi nghe thấy giọng Jeno đáp trả không nhịn được mà òa khóc. Cả ngày hôm nay bên cạnh di ảnh mẹ cũng không khóc, ở một mình cô độc bao nhiêu cũng không khóc, thâm tâm đã sớm mục nát. Âm thanh dịu dàng chạy thẳng đến đại não, lấp đầy những lỗ hổng nơi trái tim.

Nó vẫn đang đập.

Vẫn còn sống.

Cảm nhận được ấm áp nhưng đồng thời cũng trải qua đau thương.

"Lee Jeno."

Jimin lại gọi.

Lee Jeno, cứu tớ.

Nước mắt thấm qua áo chạm lên da.

Lạnh ngắt.

Anh vòng tay ra sau tìm đến mấy ngón tay đang siết chặt áo mình nhẹ nhàng gỡ ra. Jimin vùng vẫy khỏi cái nắm tay của anh nhưng bị Jeno bắt được dùng sức kéo người về phía trước. Cô tự biết mình yếu thế lại nhỏ giọng cầu xin.

"Một chút thôi, một chút nữa thôi xin cậu."

"Không được." Jeno lắc đầu, chuyển sang nắm cổ tay để dùng được nhiều lực hơn.

"Bước lên đây với tớ."

Bước lên mà đối mặt với tớ.

Jimin bị kéo mạnh mất đà đổ người về phía trước được Jeno đỡ lấy. Đang khóc to thì lập tức im bặt, răng cắn chặt môi cũng nhất quyết không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Kể cả bóng tối bao trùm chẳng thể nhìn thấy Yoo Jimin vẫn chẳng có can đảm rũ bỏ tấm khiên giáp cuối cùng. Không gian đột nhiên trở nên im ắng khiến Jeno hơi bất lực mà thở dài.

"Ngày ấy ở sân thượng là thời khắc bản thân tớ yếu lòng nhất, cậu có chê tớ không?"

Trong bóng đen im lìm Jeno cảm thấy cái đầu nhỏ đối diện khẽ ngọ nguậy sang hai bên. Một tay Jeno đặt trên vai, vì không nhìn rõ người trước mặt nên đành dựa vào linh cảm, tay còn lại cẩn thận đưa lên khẽ chạm vào cằm sau đó dời lên hai bên má nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Xúc cảm mềm mại truyền qua da, ngón tay Jeno vô tình sượt qua lông mi đang khẽ run rẩy.

"Vậy nên tớ cũng không chê cậu, trước mặt tớ cậu muốn khóc bao nhiêu, yếu đuối bao nhiêu đều không sao cả."

Đừng chịu đựng một mình, tớ sẽ lo lắng.

"Nghe thấy không?"

Cái đầu nhỏ lại gật gật mấy cái còn nghe thấy tiếng nức nở ở cổ họng, giọng mũi nặng vang lên trong đêm tối.

"Lee Jeno có cậu thật tốt."

Tiếng Jeno bật cười khe khẽ, tay đưa lên xoa đầu cô.

"Yoo Jimin cậu cũng thật giỏi."

Chúng ta là giỏi nhất, là tốt nhất.

Chúng ta...

Cuối cùng vẫn không thể thực hiện được điều ước năm mười tám tuổi.

Bị sáu năm kia thẳng tay trộm mất.

Giống như người trước mặt không còn là người cô ước mãi mãi cạnh bên, cũng không còn có thể tùy tiện dựa vào.

Lee Jeno đứng trước cửa nhà, khuôn mặt không xúc cảm, trong tay là tấm thiệp hồng đưa ngang trước ngực.

"Chủ nhật tuần này cậu rảnh không?"

"Rảnh, sao thế?"

Cô khẽ siết chặt lòng bàn tay hơi ẩm ướt không chịu đón lấy tấm thiệp mời mà Jeno đưa cho.

"Cậu còn nhớ bạn lớp trưởng Haechan thích năm cấp ba không?"

"Đương nhiên nhớ."

Jimin bây giờ mới vỡ lẽ ra nhận lấy tấm thiệp nhìn hai cái tên đề bên trong. Vừa bình tĩnh được đôi chút thì phát hiện ra điều gì đó liền ngẩng đầu mở to mắt nhìn người đối diện. Lee Jeno như biết thuật đọc tâm hơi gật đầu trả lời.

"Đúng vậy, cậu ấy cùng bạn gái kết hôn."

Tuy nhiên hôn nhân đồng giới ở Hàn Quốc vẫn chưa được chấp thuận đây bất quá xem như một bữa tiệc dưới sự chứng giám của những người thân thiết.

"Vậy cậu ấy có mời Haechan không?"

Lee Jeno lại gật đầu: "Có, Aeri còn làm phù dâu cho hai người ấy." Sau đó còn chưa đợi cô hết bất ngờ lại tiếp tục.

"Anh Mark cũng đến, mọi người đều thân thiết."

Jimin im lặng cúi đầu nhìn tấm thiệp mời một lần nữa. Quả nhiên sau sáu năm gặp lại thế giới của Lee Jeno đã rộng lớn hơn rất nhiều. Trong lòng nhỏ mọn liền suy nghĩ phải chăng sau khi rời đi, liên minh ba người vẫn còn, chỉ là thay thế cô bởi người khác.

"Aeri có biết chuyện của bạn ấy với Haechan không?"

"Biết." Jeno miệng cười nhưng cô không cảm nhận được sự vui vẻ.

"Nhưng có sao đâu, Haechan cũng đã hết thích từ lâu rồi."

Khi trong lòng không còn bóng dáng đối phương kể có là mối tình đầu đáng nhớ cũng không còn khiến người ta bận tâm nữa. Thứ duy nhất lớp trưởng lưu lại cho Lee Haechan có lẽ chỉ là kỉ niệm, rung động hay những điều tương tự đều theo thời gian mà biến mất không vết tích.

Jimin nhớ cậu trả lời của Jeno hôm ấy khi cô hỏi anh còn giận không. Lúc đấy nghe được đáp án trong lòng cô khẽ thở phào nhưng bây giờ lại tràn trề bao nhiêu hụt hẫng.

Không yêu cũng không hận.

Nghĩa là không còn để tâm.

"Vậy chủ nhật tuần này cậu đi cùng tớ đi." Jeno gãi gãi chóp mũi cố tìm một lý do thích hợp.

"Lỡ như tớ quá chén thì có cậu đưa về."

"Được thôi."

Jimin không suy nghĩ nhiều nhanh chóng đồng ý bất giác bị tinh thần lạc quan của Lee Haechan nhập, không bận tâm thì sao sau này sẽ khiến cậu phải bận tâm thêm lần nữa.

Ngày vui diễn ra, rất nhiều bạn học cấp ba đến chung vui, không ngờ bọn họ vẫn luôn thân thiết. Bạn học gặp lại cô sau nhiều năm ai cũng bất ngờ, ban đầu xúm lại hỏi thăm rất nhiệt tình rồi dần dần cũng rời đi. Cơ bản không có chủ đề chung để nói, Jimin cảm thấy Aeri còn thân thiết với đám người này hơn mình. Cô chẳng khác gì đi nhầm đám cưới nhưng lỡ bỏ phong bì nên phải ở lại gượng gạo ngồi ăn cho đỡ lỗ vốn.

Bạn lớp trưởng đi mời rượu một vòng cuối cùng cũng dừng lại trước Jimin, chưa đợi cô mở lời bạn đã tranh nói trước.

"Cậu đến đây với Jeno?"

"Đúng vậy."

"Tốt quá, tốt quá." Bạn lớp trưởng gật gù, người nhỏ hơn cô nhưng rất sảng khoái vỗ vãi người bên cạnh.

"Thế mà mấy năm qua tớ với Haechan cứ sợ hai người đứt rồi." Hôm nay mọi người đến đông đủ, bạn lớp trưởng rất vui đặc biệt nhiều lời hơn vài câu.

"Nếu thế thì tiếc quá."

Bạn lớp trưởng ngồi xuống rót rượu vào ly của cô, bên kia đám con trai đang ôn lại mấy chuyện tầm bậy chúng nó làm ngày trước, ví dụ như xả hơi bánh xe thầy dạy Văn hay rủ nhau cùng đi vệ sinh để nhìn bạn hoa khôi lớp bên cạnh.

"Cậu có biết thanh chocolate Lee Jeno cho cậu ngày lễ tình nhân là của ai không?"

"Của ai?" Jimin không biết sao lớp trưởng lại nhắc đến chuyện này theo bản năng hỏi lại, còn đang khâm phục trí nhớ tốt thì bạn đột nhiên cười đến vui vẻ, hai tai hơi đỏ vì đồ cồn.

"Là tớ tặng cậu ấy."

"Nhưng cậu..." Jimin trợn mắt trước hết chưa nghĩ đến chuyện liên quan tới Lee Jeno, cô liếc qua bạn gái lớp trưởng đang ngồi cùng bạn mình cách đó không xa. Lớp trưởng hiểu ý, nhún vai tỏ vẻ không sao.

"Tớ chỉ quan tâm đến cảm xúc thật sự của bản thân thôi."

Giới tính, ngôn ngữ, màu da hay xuất thân...

Sao có thể để những điều ấy trở thành rào cản.

Tình yêu đẹp như thế.

Đừng để nỗi sợ hủy hoại nó.

Rồi thế giới sẽ hòa bình.

"Vậy Jeno có biết không, tình cảm đó cứ thế một mình cậu biết thôi sao?"

"Không hẳn." Bạn lớp trưởng lại cười, Haechan nói rất đúng, đối phương tỏa ra loại khí chất đặc biệt thu hút người khác.

"Sau này tốt nghiệp họp lớp cấp ba tớ đã kể cho mọi người nghe rồi, Haechan tức đến đập bàn còn Lee Jeno lại chẳng biểu đạt gì cả."

"Quả nhiên quyết định năm đó của tớ rất đúng, tặng chocolate xong rồi thẳng tay cắt đứt tình cảm với cậu ta."

"Sao có thể...nói buông là buông được?" Jimin hơi ngập ngừng.

"Sao không chứ?"

Bên kia Jeno vẫn ngồi im lặng, ngoan ngoãn mỉm cười nghe Haechan ồn ào đến nỗi dưới cổ nổi gân. Đã thống nhất đi chung xe để anh có lỡ say còn có người mang về kết quả Lee Jeno chưa uống được mấy ly người nào đó đã uống đến đỏ gay mặt mũi. Jimin chống trán cố tìm kiếm bóng dáng anh trong không gian nhập nhòe, nhớ đến câu nói của bạn lớp trưởng ban nãy.

"Lúc đó nhìn hai người tớ cảm thấy cho dù có dùng cách nào cũng không xen vào được."

Quá khăng khít.

Yoo Jimin cũng không phủ nhận, tất cả những kí ức nguyên vẹn thủa thiếu niên đều xuất hiện hình bóng của Lee Jeno. Hai bóng lưng cạnh nhau, một lớn một nhỏ cùng nhau đi học, cùng nhau trở về, ngày qua ngày, suốt ba năm trung học.

Như hình với bóng.

Thế mà thời gian lại len lỏi tách biệt hai người bọn họ ra bao giờ không biết.

Thời gian thật đáng ghét.

Giá như dòng chảy có thể ngừng trôi, giá như thời gian có thể dừng lại.

Dừng lại vào hôm mưa rơi ngày đông, vào ngày sinh nhật, vào đêm pháo hoa rực rỡ, vào buổi chiều chuyến dã ngoại trong những ngày cuối cùng khi còn chưa bước sang tuổi trưởng thành.

Bất kể thời điểm nào của ba năm ấy có cậu bên cạnh.

"Cậu say rồi."

Jeno đứng một bên, so với ngày trước giọng trầm hơn nhiều, quả nhiên thật sự trưởng thành rồi. Jimin ngước nhìn anh, quả cầu pha lê xoay tròn phía sau, Jeno đứng ngược sáng không rõ biểu tình. Ánh mắt chạy dọc từ trên xuống dưới dừng lại ở bàn tay anh, cô vươn ra muốn nắm lấy nhưng vì men say mơ hồ nên bắt trượt, Jimin thử lại lần nữa nhưng lần này là tự Jeno tránh đi.

"Về nhà nhé?"

Lee Jeno ngồi xuống để tầm mắt mình ngang với cô cố gắng tìm chút tỉnh táo trong đôi đồng tử đang dần mất trọng tâm. Jimin gật gật, không nói gì để Aeri dìu mình lên xe anh, cả đoạn đường mơ màng ngủ quên, giữa hai người hoàn toàn không có chút giao lưu. Lúc tỉnh dậy đã thấy xe đỗ trong hầm, cửa xe đã mở còn Lee Jeno đang cúi người tháo dây an toàn cho mình.

"Tự đi được không?"

Anh chống tay lên cửa xe rủ mắt nhìn bộ dạng sâu rượu của cô, Jimin đột nhiên hơi sợ dáng vẻ này của Jeno không dám dựa dẫm khẽ bặm môi gật đầu. Cuối cùng lúc đứng lên vẫn suýt ngã được Jeno đằng sau nhanh mắt đón lấy vào lòng để rồi bị tách ra ngay tức khắc, gió lạnh lùa đến sống lưng.

Có hơi tủi thân.

Mọi chuyện diễn ra trôi chảy cho đến khi anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa trong nhà. Con ma men trong người lại lần nữa thức tỉnh, Lee Jeno vừa mới nói lời tạm biệt thì bị cô túm lấy, lần này Jimin giơ loạn khắp nơi không nắm được tay cũng bắt được một vạt áo sơ mi mà kéo xuống.

"Lee Jeno, cậu còn giận tớ không?"

Anh ngồi xuống bên cạnh cố gỡ ngón tay cô nhưng có thế nào cũng không được, mệt mỏi ngả vào lưng ghế cười khổ.

"Không, tớ đã nói với cậu rồi."

"Không được, cậu phải giận, phải giận tớ."

"Tại sao phải giận cậu?" Jeno bất giác cảm thấy khía cạnh này của cô rất mới lạ. Lúc xa nhau mới qua tuổi trưởng thành chưa bao lâu, đây là lần đầu thấy bộ dạng say không cần ngày mai của Jimin.

"Vì như thế...vì như thế..."

Vì như thế cậu mới để ý đến tớ.

Mấy từ sau bị Jimin gật gà nuốt mất, Jeno ghé sát tai thế nào cũng không nghe được. Đột nhiên cô ngẩng đầu khiến anh không kịp tránh, hai trán va vào nhau vang lên một tiếng to. Jeno vừa nhăn mặt vì đau vừa ôm trán cô xoa xoa.

"Có đau không? Cậu...uống rượu vào nghịch như quỷ vậy."

Jimin nghe đến đây tức giận gạt tay anh ra vừa nhổm người lên đã choáng váng ngã ngồi xuống.

"Cậu chê ai nghịch, cậu quên sinh nhật năm mười tám tuổi cậu đã nói gì với tớ. Cậu nói không chê tớ, có làm gì cũng không chê tớ."

"Tớ vẫn nhớ...tớ không chê, là cậu không muốn."

Jeno kiên nhẫn gỡ từng ngón tay đang siết chặt, gỡ mãi gỡ mãi cuối cùng cũng tháo ra được, sơ mi đã bị vò đến nhăn nhúm. Nhưng nút thắt trong lòng vẫn còn đó, Jeno không nhịn được mà thở dài, tựa đầu vào thành ghế đối mặt với người nào đó đã sớm say ngủ.

Là cậu.

Không muốn trở thành ngoại lệ duy nhất của tớ.

Hết chương 9.


long time no see

đã ai quên cái ổ này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip