Jenorina Believe In 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 08.

"Qua đây tớ bôi thuốc cho."

"Hả?" Jeno phải mất mấy giây mới nhớ ra, ngón tay vô thức chạm lên khóe miệng.

"Được, cảm ơn cậu."

Jimin để anh lại ở phòng khách đi tìm hộp sơ cứu. Hôm nay dì Kim lại có lịch bay, nhà không có tiếng nói chuyện, Jeno đáng lẽ phải quen với cảnh này nhưng bây giờ có chút không chịu được không khí trống vắng xung quanh.

Nghe tiếng mở cửa phòng Jeno lập tức quay qua chằm chằm nhìn theo cô từ trong đi ra. Jimin ngồi xuống bên cạnh ngó nghiêng vết thương trên miệng anh, Lee Haechan bình thường bị anh khóa tay trong một nốt nhạc hôm nay chẳng kiêng nể chút nào cứ thế mà đánh xuống.

"Sao cậu không né?"

"Nhanh quá, tớ không nghĩ cậu ấy sẽ ra tay." Jeno dường như không quan tâm đến chuyện mình bị đánh ủ rũ cúi đầu.

"Đáng lẽ tớ không nên vạch trần đến cùng, tâm trạng không tốt nhỡ đâu ảnh hưởng đến kì thi."

"Im."

Jimin đánh nhẹ vai anh, hơi mất kiên nhẫn ra lệnh. Đang bôi thuốc mà đầu với miệng cựa quậy không yên, Jeno bị mắng chớp chớp mắt ngậm chặt môi. Anh dựng thẳng người để mặc cô làm gì trên mặt mình thì làm lại bắt đầu suy nghĩ.

Haechan cũng có một tập vẽ, bảo là vẽ cho vui, thích hợp giải tỏa căng thẳng. Nhưng tập vẽ cùng màu và chì vẫn luôn bị để lại trong ngăn bàn ở lớp học. Bảo sao mỗi lần đến lớp việc đầu tiên là lôi đống đồ ấy ra kiểm tra một lượt, lật giở từng bức tranh xem đến vui vẻ. Từ lúc đó Jeno đã nhận ra bí mật nhỏ của Haechan rồi, lại phát hiện hình như cậu còn thích vẽ hơn cả anh. Jimin dán miếng băng lên khóe miệng xong cuối cùng anh cũng đợi được mà lên tiếng.

"Cậu không sợ à?"

"Sợ gì?"

"Cậu chắn cho tớ, không sợ Haechan đánh cậu?"

Người chỉ cao quá vai anh một tí thôi thế mà lại rất hùng hổ chạy lên chắn phía trước còn lớn tiếng dọa người. Lee Jeno giỏi lắm, có người muốn bảo vệ mày rồi.

Khi đấy trong mắt Jimin thoáng lên một tia chán nản, cô quay người cất đồ vào hộp sơ cứu, không trả lời câu hỏi của anh.

"Tớ không thích cãi nhau, không thích đánh nhau. Tớ lúc đó chỉ muốn bỏ về thôi."

Không muốn thấy cũng không muốn nghe.

Thật phiền.

Nếu Lee Haechan thật sự dám ra tay cho dù trời sập cũng không nhìn mặt cậu ta thêm lần nào nữa.

"A." 

Jimin như chợt nhớ ra một chuyện, có phải lại nói sai rồi phải không, Lee Haechan cũng đáng thương mà, đánh Jeno xong cậu ấy liền khóc. Jeno còn không để ý sao cô lại dám thấy phiền được. Sau đó lại tự mắng mình, Yoo Jimin đúng là đồ ích kỉ.

"Yoo Jimin." Jeno rất hiếm khi gọi tên họ đầy đủ của cô, cảm giác nghiêm túc đến ngột ngạt.

"Nhưng tớ sợ."

Hình như anh đoán ra được rồi, ngày ấy ở trên sân thượng, vì sao cô lại ở đó. Dường như là tình cờ nhưng cũng giống như định mệnh không thể chối bỏ.

Lúc ở trường khi Jimin nhắc đến hai từ chịu đựng anh nghe xong liền hiểu. Đến khi không thể tiếp tục được nữa, một đời dài như thế sau đó thì sao. Vô số trường hợp có thể xảy ra, mà Lee Jeno cũng là người đã từng chọn một trong số đó để kết thúc tháng ngày chất chứa thứ gọi là chịu đựng.

Trải qua rồi đến bây giờ mới thấy sợ.

"Tớ chỉ có hai cậu thôi."

Chỉ có hai cậu thôi nên không muốn đánh mất một ai cả. Bởi vì bản thân không thể kiểm soát được ý nghĩ của người khác nên mới lo lắng không yên đành phải ở bên cạnh canh chừng từng chút một.

"Tớ không sợ đau cho nên nếu có thể cứ san sẻ sang cho tớ một chút cũng không sao."

Trước đây thì sợ bản thân đau lòng bây giờ đến lượt sợ bọn họ sẽ giống mình.

Nhớ đến tiếng khóc ấm ức của Haechan, nhớ đến giọng nói điềm tĩnh nhưng nặng nề của Jimin. Giống như bị bóng đè vậy, âm thanh cầu cứu vang lên bên tai nhưng cả người như bị khóa chặt không cách nào vùng vẫy được.

Bất lực.

Jeno nói xong biết ngại ngón tay gẩy gẩy ga ghế sofa. Nhìn thấy cổ tay Jimin lại muốn nắm lấy, vừa có thể an ủi cô vừa như được an ủi nhưng Jeno không làm gì cả. Trước đây khi rời khỏi sân thượng anh luôn muốn hỏi cô phải tiếp tục như thế nào nhưng xem ra Jeno còn học được điều đó trước cả Jimin. Đứng trên cao hít gió trời cả một buổi dường như trở nên lì lợm hơn rất nhiều.

"Không cần phải thế." Jimin thẳng thừng từ chối, anh hơi thất vọng rủ mi mắt. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, ít ra cũng được an ủi một chút rồi.

"Jeno, cảm ơn cậu."

"Ừ."

"Không cần phải sợ, tớ sẽ không sao đâu"

Vì cậu không biết khi ở trên sân thượng tớ đã đánh cược cả vào cậu rồi, cậu yên ổn tớ cũng sẽ không sao.

Ngày diễn ra kì thi rơi vào chủ nhật. Đáng lẽ mùa đông phải là tuyết rơi nhưng hôm nay trời lại đổ mưa. Hiếm khi mưa vào mùa này thế mà từ sáng đã nặng hạt không ngơi. Địa điểm Haechan thi cách nhà bọn họ hơi xa, thời tiết như thế nên đành phải đi xe bus đến cổ vũ bạn. Lúc đến nơi Lee Haechan đã vào phòng thi được mười phút rồi.

"Chắc cậu ấy không giận vì bọn mình đến muộn đâu nhỉ, đã hứa rồi mà?"

Hứa hẹn đối với tuổi mười bảy vẫn còn là chuyện lớn.

"Không đâu, Lee Haechan còn có chuyện đáng để tâm hơn kìa."

Jeno hướng mắt về quán cà phê đối diện trường thi, từ bên trong cũng có hai cặp vợ chồng trung niên nhìn họ rồi đưa tay ra vẫy vẫy hai cái. Bố mẹ Haechan nhận ra Jeno, anh vẫn thường sang nhà cậu chơi. Thậm chí Jimin bọn họ dường như còn có thể đoán ra, Haechan ở nhà thường xuyên nhắc đến liên minh ba người.

Mưa vẫn xối xuống trắng xóa mặt đường, nhiệt độ đã thấp nay còn giảm xuống sâu hơn, Jimin vừa xuống xe bus không lâu hai răng đã va cầm cập vào nhau. Quán cà phê đã chật kín phụ huynh đưa con đi thi, vẻ mặt ai cũng thoáng trông đợi xen lẫn lo lắng. Cả hai vốn định tìm đại một cửa hàng tiện lợi chờ Haechan thi xong nhưng mẹ cậu quá nhiệt tình, kết quả bốn người ngồi cùng một chỗ.

Jeno và Jimin căng thẳng ngồi im lặng ngắm mưa rơi. Đèn vàng trong quán tản nhạt tạo cảm giác ấm cúng, nhìn ngoài vào không khác gì một gia đình nhỏ đang chờ con trai trong phòng thi. Nhưng mẹ Haechan dường như cũng rất giống cậu không chịu được yên ắng quá lâu liền vui vẻ bắt chuyện.

"Haechan bình thường chắc làm phiền hai đứa nhiều lắm."

"Không đâu, cậu ấy tốt lắm ạ."

Đương nhiên rồi.

Đây là lời không được nói ra chỉ thể hiện bằng nét cười lịch sự cùng vui vẻ căng tràn khóe mắt. Bố Haechan mang vẻ nghiêm nghị không thích nhiều lời đa số thời gian đều nghiêng đầu nhìn về trường thi.

Ba tiếng đồng hồ làm bài, mưa rơi suốt ba tiếng không ngớt, chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang lên cởi bỏ tất thảy nặng nề mà ông trời trút xuống. Người nhà hối hả mang ô đi vào trong sân tìm kiếm con mình. Bốn người bọn họ cũng không ngoại lệ chỉ là vừa bung dù đi được mấy bước thì từ trong có một bóng nhỏ lao ra. Thiếu niên mặc áo phao tròn ụ như chú gấu len lỏi giữa những loại dù đủ màu sắc đột nhiên trở nên thật khác biệt. Haechan để đầu trần chạy giữa sân trường, túi nhựa đựng thẻ thông tin thí sinh cùng bút thước cầm lỏng lẻo trên tay, tóc mái ướt dính vào trán, mưa đập vào mắt đau rát phải nheo lại. Người xung quanh không muốn cũng phải ngoái đầu nhìn một lần, chắc không làm được bài, hầu như ai cũng đều có phán đoán thoáng qua như thế.

Thật đáng tiếc.

Mẹ Haechan luống cuống theo bản năng vươn tay ra, cậu không màng cả người dính nước nhào vào lòng mẹ ôm chặt, bố đứng ngay bên cạnh, đầu mày khẽ nhăn. 

"Không sao đâu, không sao đâu."

Hình như bọn họ cũng có suy nghĩ tương tự, mẹ quàng tay qua vai Haechan vỗ vỗ. Mặt Haechan vì mưa mà ướt nhẹp được bàn tay thô ráp của bố xoa xoa mấy cái nhưng giọt nước vẫn lấm tấm trên má.

Khóc mất rồi.

Nhìn thấy bố mẹ nhỏ bé hòa vào trong đám người liền hối hận.

"Bài cuối cùng...bài cuối cùng."

"Được rồi mẹ biết rồi, không sao." Mẹ vẫn tiếp tục vỗ vai an ủi, bố vẫn kiên nhẫn lau nước mắt trên má.

"Không phải." Hai tay Haechan siết chặt hơn.

"Con gạch rồi, con gạch mất rồi." Bàn tay của hai người thoáng dừng rồi lại làm việc của mình như lúc đầu.

"Không sao cả, không sao."

Cho dù có chuyện gì xảy ra đều không sao cả, có bố mẹ ở đây.

Sau đó không ai hỏi cậu lý do, bố mẹ đến chỗ lấy xe để Haechan có không gian riêng với bạn một chút. Haechan khóc xong, bố mẹ cũng không chất vấn tâm trạng tạm thời tốt hơn đôi chút. Hai người kia vẫn ngây ngốc đứng nhìn, tâm tình phức tạp đan xen, hình như có chút ghen tị, hình như có chút đồng cảm, còn có chút ngưỡng mộ.

"Tớ có đang làm đúng không?" Haechan bặm môi nhìn chiếc xe quen thuộc đang ngày một tiến gần."

"Không có đúng sai, cậu chỉ đang sống tốt cuộc đời mình mà thôi."

Tạm biệt gia đình Haechan, hai người cùng ngồi đợi dưới bến xe bus, nước mưa lăn trên mặt dù theo nhau nhỏ xuống mặt đất. Trên đường chủ yếu là xe cộ lâu lâu mới có người che dù đi qua, dáng vẻ gấp gáp xem chừng có vẻ không thích cơn mưa này lắm. Jimin không cam lòng xòe năm ngón tay ra trước mặt anh.

"Chạy không?"

Ban nãy nhìn Lee Haechan xé mưa nhào ra cảm thấy ngầu quá trời đất.  Bàn tay to lớn của Jeno phủ lấy tay cô, mắt cong lại thành hình trăng khuyết. Lần đầu tiên nắm tay nhau, mười ngón đan chặt, trước đây mới chỉ dừng lại ở cổ tay, cảm giác vừa giống lại vừa khác. Không nhất thiết phải là mưa mùa hạ, mưa vào ngày đông cũng rất tuyệt.

"Chạy!"

Nước mưa len vào từ cổ áo thấm qua da khiến cả người không nhịn được mà run một cái, hai tay lại siết chặt hơn. Bọn họ cùng nhau chạy, ngược với chiều mưa rơi, da mặt và môi sớm đã trắng bệch. Người bình thường nhìn thấy liền ngán ngẩm lắc đầu đám trẻ thời này thật kì lạ nhưng nào có ai quan tâm, bọn họ cũng không quan tâm. Nhiệt độ giờ đây sớm đã gần về âm nhưng cũng không bằng tháng năm lạnh lẽo một mình từng đi qua. Khóe môi cong lên, bây giờ chẳng cảm thấy lạnh chút nào, nhiệt độ truyền qua tay vẫn luôn nóng bỏng.

Trên đời này chỉ cần một chút can đảm, chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lee Jeno đến chuyện to gan nhất cùng dám làm rồi chỉ là chạy dưới mưa thôi mà, ánh mắt của người khác, định kiến của thế giới này.

Quan trọng đến thế sao?

Không.

Sống tốt là được rồi.

Có cậu bên cạnh là được rồi.

"Cậu ấy học rất giỏi, vẽ cũng rất đẹp"

"Haechan vẽ đẹp lắm, cô thấy có khi còn vẽ đẹp hơn cả anh trai nó đang học chuyên nghiệp." Mẹ Haechan nhìn ra bên ngoài, hai vợ chồng đều cùng hướng về một phía.

"Cả cô chú đều không biết vẽ vời thế mà lại sinh được hai đứa con trai rất có năng khiếu, cũng thật kì lạ." Mẹ Haechan nét mặt vẫn như cũ, bố cậu nghe xong khẽ nghiêng đầu.

"Tôi sớm đã nhận ra rồi."

Lee Haechan thích vẽ, không thích học vật lý, muốn đi theo con đường của anh trai.

Hóa ra đã biết rồi, đã nhìn thấu từ lâu.

Jeno và Jimin ngồi đối diện hốt hoảng đến trợn mắt sau đó không hẹn mà cùng nhau giấu tay dưới bàn vân vê viền khăn trải. Chưa kịp lo lắng cho Lee Haechan thì lại nghe giọng mẹ cậu vang lên sầu não.

"Nó còn sợ bọn ta buồn."

Ngón tay của hai người vò khăn trải bàn lại càng dùng sức hơn, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.

"Cô là người sinh ra nó sao có thể không biết được."

Người ta thường nói không ai hiểu con cái bằng bố mẹ cả, trong trường hợp của Lee Haechan quả thật không sai. Nhưng hiểu rồi vẫn không thể thông suốt, vẫn không thể êm xuôi mọi chuyện, người lớn đôi lúc cũng thật kì lạ.

"Chắc hẳn đã tự mình dày vò bản thân nhiều lắm"

"Chỉ cần nó sống tốt bọn ta cũng đâu cấm cản."

Thực ra bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con cái, bởi vì hơn nhau mấy chục năm trên đời nên hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng. Con đường khó khăn sẽ vất vả, sẽ mệt mỏi, bọn họ biết người kiên trì đến cùng không nhiều. Vậy nên chi bằng tìm cho con một con đường dễ đi hơn. Bọn họ cũng biết nhưng dường như cũng quên đi, cảm xúc và thể xác luôn song hành với nhau. Không trách được, bố mẹ không phải thần thánh cũng có lúc nhầm đường chỉ có tình yêu của họ không bao giờ sai.

Lee Haechan chắc chắn sẽ làm tốt.

"Bố mẹ cháu sớm đã bỏ cháu, cháu vẫn đang cố gắng sống tốt."

"Bố mẹ cháu...đã không còn, cháu cũng sẽ cố gắng sống tốt."

"Haechan có hai cô chú yêu thương, chắc chắn sẽ sống tốt."

Lúc bước ra khỏi quán cà phê bố Haechan lần đầu mỉm cười vươn tay xoa đầu từng người một khen hai đứa thật giỏi. Sống mũi ai đó cay cay có lẽ do chưa thích nghi được với nhiệt độ bên ngoài.

Ngày thi trời mưa to, bầu trời bị mây đen phủ kín không để lọt dù chỉ một tia nắng.

Haechan có nghĩa là mắt trời, mang ấm áp đến cho thế gian.

Dẫu sao con trai nhỏ của bố mẹ cũng vất vả nhiều rồi.

Ngày nộp phiếu nguyện vọng, mưa cũng không còn rơi, ban xã hội thêm một người đăng kí, trong lớp xuất hiện thêm ba hòn than nóng hổi nhưng vẫn rất vui vẻ tươi cười.

Giống hệt như mặt trời.

Nghỉ đông xong chính thức bước sang tuổi mười tám. Lần trước chuyện phân ban cùng việc trượt suất thi Olympic của Haechan khiến lớp cũ ồn ào một thời gian. Lên mười một chuyển sang lớp mới mọi thứ tiêu tan như không có chuyện gì xảy ra, ban xã hội mà, chẳng ai quan tâm thằng nhóc thiên tài vật lý là đứa nào cả.

Ba bọn họ thật sự đúng là liên minh không thể tách rời trùng hợp được xếp ngồi một góc lớp. Haechan với Jeno vẫn ngồi chung, Jimin ngồi phía trên cùng bàn với lớp trưởng lớp cũ. Nhưng Lee Haechan vẫn quen miệng gọi bạn ấy là lớp trưởng.

Học ban xã hội thật vui lại còn được ngồi dưới bạn lớp trưởng.

Lee Haechan trước giờ chỉ biết đến vật lý và vẽ giờ đây đang quay cuồng trong chồng dày bài tập môn xã hội. Đương nhiên hai người còn lại có thể giúp đỡ nhưng phương pháp có chút cục súc còn thiên hướng bạo lực, giải vật lý xem ra còn dễ thở hơn. Cũng may bạn lớp trưởng xuất hiện như cứu thế chỉ cậu cách học rất tận tình lại còn kiên nhẫn.

Một ngày đi học về Lee Haechan liền đưa ra ý kiến hay mời thêm lớp trưởng, nhóm mình thành liên minh bốn người. Jimin im lặng nhưng Jeno phản đối gần như ngay lập tức, Haechan dẩu môi gắt gỏng hỏi tại sao, anh suy nghĩ một hồi liền nói rằng số lẻ đẹp hơn. Haechan cười cười quá dễ thêm hai người là được sau đó bị Jeno đạp một phát cả người và xe ngã vào lùm cây ven đường. Nhưng nhớ ra Jimin từng nói không thích đánh nhau liền dừng xe đỡ bạn lên tít mắt xin lỗi rằng mình lỡ chân. Haechan phản kháng nếu thế thì liên minh bốn người đi.

Vẫn không chịu.

"Thế còn cậu." Haechan bỏ cuộc trước Lee Jeno đổi đối tượng thuyết phục sang Jimin. Cô im lặng hướng về phía trước chuyên tâm đạp xe hình như không nghe thấy, Haechan lại hét lớn.

"Thêm lớp trưởng vào nhóm mình nhé."

Jimin tức thì giật mình, tay lái khẽ rung, Haechan bị người bên cạnh trừng mắt cảnh cáo. Không liên quan đến ý kiến trưng cầu của Haechan, cô hơi cong khóe môi gương mặt thoáng vẻ khó đoán.

"Cậu thích lớp trưởng?"

Thế là Lee Haechan đỏ mặt, chân bất giác đạp nhanh hơn, gió đập vào mặt thổi sự ngượng ngùng lên đến mang tai rồi lan xuống tận cổ.

Bắt được một con gấu nhỏ đang đơn phương.

Lee Jeno chớp chớp mắt, tự hỏi trong lòng, thích có nghĩa là gì. Rõ ràng là một câu hỏi rất dễ trả lời nhưng lại quá khó để hình dung, để hiểu hết. Vậy mà Lee Haechan đã có người mình thích vào năm mười tám tuổi, Yoo Jimin vừa nhìn cái đã phát hiện ra chỉ có Lee Jeno vẫn ngốc nghếch chậm hiểu.

Biết được Lee Haechan có đối tượng thầm kín vừa vặn thay lại gần ngày lễ tình nhân. Ngày hôm ấy Lee Haechan nhận được hai hộp chocolate, tặng cách nhau một tiết học nhưng đều để lại lời nhắn gần như giống nhau, không mong rằng được đáp trả chỉ là muốn cậu biết có một thứ tình cảm như thế tồn tại trên đời. 

Jeno cũng được tặng chocolate, sáng đến lớp đã thấy nằm gọn gàng trong hộc bàn, không đề tên cũng không có lời nhắn. Người này dường như đến mong muốn để lại một chấm nhỏ trong dòng kí ức của anh cũng không có, thầm lặng đến mức vô hình.

Cả ngày Haechan luôn dán mắt vào bóng lưng người trước mặt vừa phấn khích vừa chờ đợi sau đó bắt đầu ủ rũ phiền muội. Jeno ghé tai cậu nói mấy lời châm chọc bị Haechan mắng cút, anh cười giả lả lùi về chỗ đập vào mắt là bóng lưng nhỏ bé của ai kia.

Không biết hôm nay có ai tặng chocolate cho cậu ấy không?

Chỉ là suy nghĩ trong lòng nhưng người phía trước thật sự quay đầu lại, Jeno như bị bắt quả tang bất giác ngồi thẳng lưng. Hóa ra Haechan gọi Jimin ném cho bàn trên một hộp chocolate gói trong giấy bạc, buộc nơ đỏ. Ồn ào bảo anh đây được tặng nhiều quá mang về nhà nhiều sẽ bị bố mẹ mắng nhưng lại mượn góc khuất chắp hai tay trước ngực nhăn nhó dùng khẩu hình miệng với Jimin, mắt liên tục liếc về phía lớp trưởng. Jimin tỏ ra vẻ mặt thấu hiểu đưa tay ra dấu đã nhận được tín hiệu sau đó quay lên nói gì đó với lớp trưởng rồi nhúi vào tay người ta hộp quà màu bạc kia.

Dễ thấy được hộp chocolate đó khác hẳn với hai hộp Haechan nhận được sáng nay.

Lớp trưởng nhận lấy quay qua nói một tiếng cảm ơn, Haechan chỉ cần có thế bao nhiêu u ám trong mắt đều bay mất, cười đến vui vẻ. Jeno chứng kiến từ đâu đến cuối như bị xui khiến lôi hộp chocolate được tặng kia từ trong hộc bàn đặt trước mặt cô nói đúng hai từ.

"Cho cậu."

"..."

"Thì là từ sáng đã thấy, không biết của ai để vào."

Ánh mắt Jimin như ngỡ ra điều gì đưa tay kéo anh lại gần nói nhỏ, hơi thở nhẹ nhè phả lên vành tai, ngón tay Jeno khẽ rung mãi sau khi cô hơi đẩy người ra mới biết đã nói xong rồi. Anh đưa tay gãi đầu có chút bắt đắc dĩ.

"Cậu nói lại đi tớ nghe không rõ."

"Tớ nói lúc nãy để đưa chocolate của Haechan tặng cho lớp trưởng mà tớ lỡ nói không ăn được chocolate mất rồi, chocolate tớ được tặng cũng phải mang đi cho hết."

Jimin hơi bặm môi nhắc lại câu vừa rồi, Jeno à một tiếng thì ra cô cũng có người thích mình không phát hiện ra ý nghĩa khác của câu nói kia.

"Cái này thì dễ." 

Lee Jeno lại cười tít mắt thu lại hộp chocolate trên bàn, đợi khi tan học, đợi bóng bạn lớp trưởng đã khuất sau cửa, Jimin liền bị anh xách cổ áo kéo về phía mình nhét vào balo hộp chocolate kia.

Thế là không phải mang đi cho người khác.

Hết chương 8.






mn đoán xem giữa hai người ai thích ai trước.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip