Hogwarts Lumos Chapter 9 Nghi He Nam Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Turn the music on and let's begin!)

Sau khi kết thúc năm học đầu tiên ở Hogwarts, Eloise đã dành suốt 2 tháng tiếp theo với gia đình dù cho bà Heather vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho những gì con bé đã làm. Năm nay, nhà Heather không theo thông lệ hằng năm, họ không trở về nhà cụ cố nữa mà ở lại dinh thự của mình vì kì nghỉ lần này của Eloise khá ngắn. Cũng nhờ vậy, người làm trong nhà này nhàn rỗi hơn hẳn khi mọi công việc từ dọn vườn, cắt tỉa cho đến giặt giũ đều bị bà Heather đẩy cho cô con gái nhỏ. Bà cho rằng đó là một hình phạt chính đáng để Eloise nhận thức được sự ngu ngốc của mình.

-Thẳng lưng lên nào và đừng hòng ngồi xuống khi mẹ còn đang quan sát.

Eloise ngước lên, nó bắt gặp mẹ mình sau ô cửa sổ lớn, đang nhàn nhã thưởng thức trà và quan sát nó không thôi. Con bé nhăn mặt nặn ra một nụ cười rồi tiếp tục "công việc bất đắc dĩ" của mình. Bây giờ một ngày tiêu chuẩn của nó chính là sáng mở mắt ra sẽ mang quần áo đi giặt giũ, sau đó sẽ là dọn dẹp một lượt vườn hoa to lớn. Trong những lúc thế này, hoặc là Eloise tranh thủ nghiên cứu hoặc là thu hoạch trộm một ít hoa (ước mơ thời trang của con bé vẫn còn lớn lắm). Làm xong hết thì nắng cũng đã lên cao, Eloise cũng nhân lúc này mà phơi quần áo lên. Ít nhất con bé vẫn còn buổi chiều và buổi tối riêng cho mình.

-Eloise, đồ của con về rồi.

-Cậu đã gửi nó về rồi ư? Tạ ơn chúa.

Hôm nay một kiện hàng từ Ai len đã về đến nơi. Eloise háo hức lắm, đây là thứ nó kì kèo với cậu từ lâu lắm rồi. Nhanh nhảu chạy lại trước khi mẹ nó kịp khui cái thùng hàng ra, con bé cũng phải đứng hình đến vài phút. Đó là một cây con giống Gillyweed (cái mà Harry Potter đã phải nuốt để hoàn thành thử thách thứ 2 trong Giải đấu Triwizard). Eloise cười không ngậm được mồm, hai tay cứ nâng lên rồi hạ xuống, ngó trái rồi lại nhìn phải cái cây nhỏ mãi không thôi.

-Nó đẹp quá!

-Đúng vậy, ta cũng ưng ý hết sức.

-Mẹ thấy thế thật sao? - Eloise ngạc nhiên

-Tất nhiên rồi, lần đầu tiên ta ưng ý với quà nhà này tặng con. Lần sau đòi mấy cái thế này nhiều lên cho mẹ.

-Thật sao mẹ? - Eloise hớn hở

Nhưng nụ cười cũng đâu thể giữ được lâu khi nó quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của mẹ mình còn đang dính chặt vào bộ váy được mặc khẳng khiu cho ma-nơ-canh ở phía đối diện. Eloise bỗng cảm thấy bất lực, hóa ra thứ mẹ nó ưng lại là bộ váy này. Chắc khi nãy, vì quá chú tâm đến cây con mà nó không để ý đến bộ váy ở góc phòng.

-Mẹ, đây cũng là cậu gửi sao?

-Chẳng rõ nữa nhưng nếu nó biết tặng những món quà như này thì chúng ta đã chẳng cần cãi cọ nhiều đến vậy. Gọi người làm đi con gái, bảo họ chuẩn bị chiếc váy này sẵn sàng, tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc tại dinh thự Malfoy.

-Con tưởng mẹ không thích tham gia mấy buổi tiệc như vậy?

-Mẹ không muốn con lãng phí bộ váy đẹp thế này, biết bao giờ con mới có dịp mặc nó. Còn nữa, đâu phải năm nào cậu con độc tôn nhà Malfoy cũng nhập học năm đầu tiên, bữa tiệc đã kéo dài mấy ngày nay rồi.

-Thực sự phải đi sao mẹ?

-Phải đi. Nếu con đi, con ma-nơ-canh này cho con tùy ý dùng - Trước đó, bà không ủng hộ đam mê thời trang của Eloise lắm, con bé sắp cắt trụi mấy cây hoa đẹp nhất của bà rồi

Mãi đến lúc này, Eloise mới ngậm ngùi đồng ý.

Tám giờ tối, hai bóng người xuất hiện trước dinh thự Malfoy. Bà Heather đã độn thổ tới đây kéo thêm cả con gái mình. Bà khoác lên mình chiếc váy đen nền nã, mỉm cười chào hỏi mọi người xung quanh. Eloise diện bộ váy cậu nó vừa gửi tới hồi chiều, bộ váy trắng tinh rất vừa vặn với con bé. Nhìn Eloise đúng chất một cô công chúa nhỏ.

-Bà Heather, đây là con gái bà sao? - Một người phụ nữ lạ mặt tiến đến, hồ hởi đưa tay ra

-Đúng vậy, bà Crouch lâu lắm chúng ta không gặp nhau rồi

"Crouch? Gia đình của Natasha Crouch?"

-Xin chào bà - Eloise lên tiếng

-Cháu lớn hơn tưởng tượng của ta nhiều rồi! Cháu đang học ở Hogwarts nhỉ?

-Đúng vậy ạ.

-Con ta cũng đang học ở đó, không biết hai đứa có biết nhau không?

Eloise cười ái ngại, đưa mắt nhìn sang Natasha Crouch. Không tốn nhiều thời gian để con bé chú ý đến người đứng đối diện Natasha. Cậu ta thấp hơn Natasha một cái đầu, người nhìn choắt choắt mà cái mặt thì tinh tướng lắm. Mái tóc bạch kim được vuốt keo đến bóng cả lên. Nhìn cách ăn mặc và cách cậu ta có thể đứng nói chuyện không kiêng dè ai là hiểu gia cảnh của cậu này không tầm thường.

-Nhìn gì đó, Heather? - Natasha chảnh chọe lên tiếng

-Chị ta là ai vậy? - Tiếng nói phát ra từ cậu trai phía đối diện

-Một đứa Gryffindor không hơn không kém.

Eloise nhận ra sự thay đổi nhanh chóng trong ánh mắt của cậu bạn phía đối diện.

-Chào, Natasha. Tôi tưởng chúng ta có thể gọi nhau bằng tên.

-Thôi đi, chúng ta không thân thiết đến mức đó.

Eloise ngó lơ sự thờ ơ của Natasha. Con bé quay ngoắt đi:

-Xin chào, tôi là Eloise, Eloise Heather.

-Ôi con nhỏ này nghĩ nó có thể làm quen với em, Draco ạ. Thật đáng thương!

"Draco? Draco Malfoy?"

-Natasha, cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc vài giây trước rồi, nếu cậu không nhận ra - Eloise

Cánh tay của Eloise vẫn lơ lửng trong không trung như muốn xem thử mức độ lịch sự của cậu bạn đối diện. Một lúc sau, cậu trai như thỏa hiệp, đáp lại cái bắt tay của con bé:

-Draco, Draco Malfoy.

-Draco, con không nên kiệm lời như vậy với tiểu thư Heather - Bỗng từ đâu, một người đàn ông đứng tuổi kề sát phía sau Draco

-Lâu không gặp, ngài Malfoy. Tôi tin rằng ngài đã gặp con gái tôi.

-Xin chào - Eloise cúi người chào

-Xin chào, bà Heather. Cùng nâng ly cho vụ làm ăn lần trước của chúng ta thành công mĩ mãn.

-Thôi nào, đang giữa tiệc đừng nhắc nhiều chuyện làm ăn. Đây là con ông sao?

-Xin chào - Cậu ta lý nhí đáp lại

-Năm nay là năm thứ nhất nhập học nhỉ?

-Đúng vậy , năm nay là năm đầu của thằng bé.

-Eloise đã sang năm hai rồi, nó có thể giúp cháu nếu cháu gặp bất cứ khó khăn nào được chứ?

-Năm hai sao? Con không nên thô lỗ như vậy, Draco - Nói rồi ông ta cốc cái đầu bóng lưỡng một cái đau điếng

-Sao chúng ta không sang bên kia nói chuyện nhỉ? Ở đây không tiện lắm.

Họ đi trước để lại hai đứa trẻ đứng lại với nhau. Không mất nhiều thời gian, Draco chạy đi nhập hội với đám đông trước sảnh. Eloise cũng chẳng để tâm nhiều, con bé chạy về bàn ngoan ngoãn đợi mẹ. 




































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip