Hogwarts Lumos Chapter 6 Nham Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian sau đó, sự chú ý dành cho Macy cũng đã dịu bớt. Người ta không còn xúm vào cô ấy nữa, kể cả Helena. Nhưng những tin đồn về "chấn thương đáng nghi" này vẫn được truyền tai nhau mỗi ngày, một số người còn nói cô gái đáng thương giả bệnh để trốn tránh trận Quidditch cuối năm. Eloise biết mình cần tiếp cận Macy Jojan dù Macy quyết không mở miệng với bất cứ ai. Điều này cũng làm khó Eloise mấy ngày nay. Macy thường mất hút cuối những hành lang và tách ra khỏi hàng người như thể biến thành một người khác vậy.

Cuối cùng, vào một tối muộn, Eloise vô tình tóm được Macy khi chị ấy đang quanh quẩn trong nhà vệ sinh nữ. Lúc đó, nó đang trong một buồng tách biệt, bắt gặp cuộc trò chuyện của Macy và Myrtle rên rỉ (cái tên nói lên tất cả). Chị Macy vẫn không nói quá nhiều, chỉ "có", "không", đôi lúc thì dài hơn một chút chủ yếu là về sức khỏe của chị ấy. Eloise chọn cho mình một thời điểm thích hợp nhất để bước ra khỏi buồng vệ sinh. Macy hơi bất ngờ khi thấy con bé bước ra. Eloise giữ im lặng và né tránh các câu hỏi của Myrtle. Trước khi rời đi, nó quay lại nói một cách chân thành với Macy:

-Em tin chị, nếu muốn, hãy tâm sự với em.

Nếu bạn muốn tiếp cận một người đang trải qua bi kịch, bạn cần phải xây dựng một lòng tin tuyệt đối. Đến một hôm, Eloise đang trên đường về kí túc xá sau tiết học Thiên văn vào nửa đêm. Nó bắt gặp Macy ở Phòng sinh hoạt chung, trước lò sưởi, lặng im.

-Chào buổi tối, chị Macy - Eloise đang định rời đi ngay sau khi cất tiếng

-Chào, Eloise. Em muốn tham gia không?

-Có ạ. Các bồ lên trước đi, mình lên sau - Eloise hơi bất ngờ

-Tiết Thiên văn luôn làm chị phát điên lên, chị chẳng thể vào đầu được tên của các ngôi sao.

-Giáo sư Sinistra hôm nay đã phải ngăn một đứa Slytherin ngã vào mô hình của cô ấy, chị biết không?

Hai đứa cùng cười, Macy cũng chịu mở lòng mình.

-Vết thương của chị còn đau không? - Eloise chớp lấy thời cơ để lên tiếng trước

-Còn và chị không muốn nói nhiều về nó đâu Eloise.

-Bất cứ điều gì chị muốn, chỉ là mọi người đang quan tâm đến chị mà thôi và hiển nhiên họ làm điều đó một cách dở tệ.

-Ý chị là người ta thích đồn thổi vậy, chị bị thương khi đang tập luyện hoặc cũng có thể chị đang giả chấn thương vì chị quá hèn nhát.

-Em rất tiếc khi chị phải nghe những lời lẽ như vậy. Nhưng...chị đang giả chấn thương của mình mà? Chị đâu có bị gãy tay.

Macy sửng sốt nhìn con bé, ngay sau đó nhìn xuống tránh đi ánh mắt của Eloise. Macy bắt đầu khóc, điều này làm Eloise bối rối.

-Em biết đã có những chuyện tồi tệ đã xảy ra với chị. Chị sẽ không phải chịu đựng chúng một mình.

-Eloise, chị đã chịu đựng chuyện này quá lâu. Chị đã muốn nói hết tất cả mọi thứ...

-Chị bị đe dọa ư?

-Đừng Eloise, chị không muốn nhớ thêm gì về ngày hôm đó.

Macy khóc lớn. Đợi Macy ổn định cảm xúc của mình, con bé mới thật lòng khuyên:

-Nếu chị gặp khó khăn trong việc tiết lộ với các giáo sư, em có thể giúp chị, hãy tin ở em.

-Không, em còn quá nhỏ, nếu em gặp phải chuyện gì chị sẽ dằn vặt hơn thế này nhiều lần.

-Nhưng chị đâu thể chịu đựng chuyện này một mình...Ít nhất hãy cho em một manh mối.

-Ôi, Eloise...

-Em hứa mình sẽ chỉ đến đó quan sát, nếu em biết được gì, em sẽ nói cho chị biết và em thề, mình sẽ không hé lời nào với các giáo sư.

-Đó là... hành lang phía Tây, ở gần chuồng cú. Nhưng đừng, Eloise em sẽ chẳng tìm ra thứ gì đâu... - Nói rồi Macy vội rời đi, không nói thêm lời nào

Có thể thấy dù không can tâm tình nguyện nói ra nhưng Macy muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong này lắm rồi.

Hôm sau, giữ đúng lời hứa, Eloise một mình lẻn khỏi giường vào sáng sớm. Hướng đến tháp cú, nơi đây được bịt kín mít. May mắn là ông Flitch cùng bà Norris đã đi sang tháp học sinh để kiểm tra, giờ này chẳng có ai ở chỗ này cả. Eloise lẻn vào, hành lang tối tăm, ghê rợn, còn dính các vết máu loang lổ trên sàn, thoang thoảng ở đây là một mùi gì đó không được dễ ngửi cho lắm.

-Lumos Maxima.

Các vết máu trên sàn rất đáng nghi. Những vết loang này như thể chúng rơi xuống từ trần nhà vậy. Phải chăng ai đó đã nâng chị ấy lên? Điều đó đồng nghĩa với việc đây không phải hiện trường đầu tiên. Tên hung thủ đã dàn xếp để tránh bị nghi ngờ. Eloise nhìn thấy một số viền cam đáng nghi quanh các vết máu, rất dễ lẫn với màu sàn gạch, có thể mọi người đã bỏ qua nó. Điều này khiến cô bé tin về sự có mặt của một loại hóa chất khác.

Eloise tắt sáng, chui qua đám dây chăng, rón rén lùi xa khỏi đó cho đến khi nó đâm vào một người. Con bé giật mình quay lại, là thầy Dumbledore. Nó chết đứng, không biết làm gì tiếp theo cho đúng.

-Trò làm gì ở đây vào sáng sớm vậy, trò Heather?

-Em... em đang gửi thư về nhà, thưa giáo sư.

Thầy ấy không nói gì nữa, chỉ cười mỉm, vỗ vai Eloise và rời đi. Eloise thở phào, con bé chạy một mạch về kí túc xá mà không quay đầu lại.

-Bồ đã đi đâu vậy? Bọn mình đã rất lo - Emma lay hai vai của Eloise

-Mình nhớ ra mình để quên áo choàng ở thư viện, mình đến đó để lấy lại - Eloise nghĩ bừa ra một lý do nào đó

-Chiều nay mình phải chuyển đồ cho giáo sư McGonagall nên bồ đến thư viện một mình nhé?

-Được chứ, không sao đâu.

Chiều hôm đó, Eloise đến chạy thẳng đến thư viện để tìm một thứ, một thứ con bé tin có thể giúp nó tìm ra thủ phạm thực sự.

"Thôi nào, mình nhớ nó ở đâu đó quanh đây."

Nó đang "ngấu nghiến" một quyển Độc dược dày cộp. Tay nó dò đi dò lại phần mục lục. Bạn đoán được chưa? Thứ mà con bé đang tìm. Là một loại độc dược màu đỏ cam và đặc biệt, có mùi nhánh cây Valerian - là cái thứ mà nó nhận ra từ chuyến đi sáng nay.

Thắc mắc vì sao nó biết có mùi thực vật ở đó ư? Có lẽ, món quà đáng giá nhất mà Eloise được ban tặng khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống Thảo dược học là chiếc mũi nhanh nhạy, chỉ một cái hít thở nhẹ cô bé cũng đoán được vài nguyên liệu trong những cái vạc. Phần lớn người nhà Heather đều có khả năng này.

"Tìm thấy rồi!" - Cuối cùng, sau tiếng vất vả, mắt con bé sáng lên thấy rõ khi nhìn tìm thấy cách pha chế một loại thuốc trong phần phụ lục 5, thuốc Lãng quên. Ở đây ghi, chúng có màu cam nhạt gồm thành phần chính là nhánh cây Valerian - thứ được biết đến vì mùi hương đặc biệt, không nồng lên ngay sau khi ra khỏi lọ mà từ từ bao lấy môi trường quanh đó. Đó chính là lý do chị Macy không thể nhớ quá nhiều về ngày hôm đó. Đó cũng là lý do các giáo sư không nhận ra manh mối về nhánh cây Valerian, là vì mùi của nó chỉ đậm lên sau nhiều tuần. Nếu suy luận của con bé đúng vậy thì hung thủ rất có thể bị dính mùi mà không hay biết. Con bé vui mừng mà chạy ra khỏi thư viện, chạy vội đi tìm Macy.

Khuôn mặt Macy sau khi nghe Eloise tường thuật lại mọi chuyện rất khó để miêu tả lại. Có chút bất ngờ, tôi có thể thấy rõ, có chút không tin nổi và có chút hoảng sợ, điều đã làm Eloise băn khoăn.

-Sao vậy chị Macy?

-Không có gì...Em chắc chứ Eloise, rằng mọi người sẽ tìm được thủ phạm theo cách của em?

-Không phải chắc chắn hoàn toàn nhưng chúng ta có thể mong chờ vào kế hoạch này. Em có thể chắc chắn rằng mình đã ngửi thấy mùi nhánh cây Valerian ý em là dường như là chắc chắn. Chưa kể còn vết cam đó nữa. Một loại độc dược như thuốc Lãng quên là hoàn toàn hợp lý cho giả thuyết của em...

-Ý chị là hung thủ có thể rất cẩn thận và việc điều tra này sẽ không đi đến đâu cả...

-Nhưng chúng ta hãy thử xem, chúng ta có thể nhờ thầy Dumbledore, thầy có thể giúp chúng ta.

-Chị không còn quá tham vọng trong việc lật đổ hung thủ đâu hay chúng ta cứ để kệ như vậy đi.

-Chị đừng sợ, tên đó phải trả giá cho những gì đã làm.

-Em không hiểu Eloise, hung thủ có thể rất nguy hiểm.

-Có phải chị nhận được thư đe dọa, đại loại vậy? Em đã gần như chắc chắn...

-DỪNG LẠI VÀ BỎ QUA CHO BÀ TA ĐI...

Macy hét lớn, Eloise sửng sốt. Như nhận ra mình đã lỡ lời, Macy bịt chặt miệng mình lại, vẻ mặt hoảng hốt tột cùng.

-"Bà ta"? Chị...còn nhớ tất cả sao?

-Chị xin lỗi Eloise nhưng chị không làm được - Nói rồi, Macy chạy đi

Eloise sững người lại, ánh mắt mở to chưa hết sốc. Chân tướng bấy lâu nay đã rõ. Những gì Eloise làm những ngày qua như một trò hề, nó đã rất để tâm vào chuyện này. Trong một cô gái 10 tuổi là sự tham vọng non nớt, bồng bột nghĩ về cảm giác vinh quang khi giải được bí ẩn để rồi đắm chìm vào đó. Con bé cảm thấy thất vọng hơn hết,nó đã suy luận sai hoàn toàn. Cảm giác buồn bã xám xịt này như bao lấy nó, nhấn chìm, cảm thấy đè nén và khó chịu vô cùng. Lồng ngực nó như quặn lại một chút, trong phút chốc, nó thấy cô đơn, Eloise muốn lết về kí túc xá để khóc với bọn bạn nhưng chân nó sững lại, không di chuyển được. Con bé chỉ biết ngồi thụp xuống khóc thút thít, khóc đến ướt đẫm cả hai ống tay áo. Chỉ cho đến khi, một bàn tay đặt lên đầu Eloise một cách khó khăn.

-Ngươi khóc lóc cái gì chứ?

-Cháu không có tâm trạng cho bất cứ trò đùa nào đâu, biến đi Peeves.

-Ta không định đùa, đồ khó ưa. Ta đã ở đó lắng nghe suốt đấy - Peeves chỉ vào góc tường cách đó không xa - Thật không ngờ được ngươi giấu ta những gì nghe được từ chỗ ông hiệu trưởng.

-Cũng chẳng có ích lợi gì cả.

-Không thể tin rằng ta đang nói những điều này nhưng chúng ta đều mắc sai lầm cháu...gái...

-Như lần ngài mắc lừa mẹ con ấy hả?

-Thấy chưa, ngươi vẫn là cái thứ đáng ghét kể cả khi ta đang cố tỏ ra tử tế. Nhưng ta thật lòng đấy, sai lầm là điều bình thường, ngươi không thể vì một sai lầm mà bỏ hết được. Thay vì thất vọng về bản thân mình, sao ngươi không thử bắt đầu lại từ đầu? Nếu ta là ngươi thì ta sẽ không tiếp tục đào bới thông tin từ Macy đâu. Sao không thử xem xét lại chỗ hành lang đó chứ? Cứ thử đi, còn hàng triệu khả năng ngoài đó còn ngươi ngồi đây trông thật thảm hại, chẳng giống bà mẹ khó ưa của ngươi gì cả.

-Cảm ơn ngài. Điều đó thực sự rất có ích...

Eloise đứng dậy, gắng bước thật nhanh về kí túc xá. Trước khi mất hút ở đầu hành lang, nó ngoái lại:

-Ngài biết không, ngài thực sự có thể gọi cháu là Eloise.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip