(1) Please stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Obbsession bf
- Smut ofc🙄
- Reader là gender neutral hú hú (chắc thế)
T/b: bạn, em, cậu
Yuuta: anh ấy, anh ta 
_________________________

T/b và Yuuta là bạn thời trung học, cho đến cao trung thì cả 2 đã tách ra, Yuuta theo Gojo còn T/b rời Nhật Bản. Không điện thoại, không thể chuyển thư, chẳng có phương thức liên lạc, kể từ đó hai người họ hoàn toàn tách biệt.

Không nói tới màn glow up của anh ta khi theo học ở trường Chú Thuật, trước đó Yuuta là một tên khá vô dụng. Bị bắt nạt, yếu đuối, nhu nhược, luôn thuyết phục mình là nạn nhân,...

Trái ngược với T/b, một người đứng đắn, chăm chỉ, dù không quen biết rộng nhưng có mối quan hệ rất tốt với mọi người.

Yuuta gặp T/b lần đầu là vào năm lớp sáu, lúc anh ta bị bắt nạt ở phía sau dãy lớp học. Y chỉ đơn giản là đi đổ rác tình cờ bắt gặp được cảnh tượng ấy.

Với tấm lòng trượng nghĩa, T/b đã cứu Yuuta chỉ với một câu:

- Này! Kyoko-sensei cho gọi cậu đấy, đi thôi.

Yuuta nghe xong hoang mang một lát nhưng sau đó lại nắm bắt tình hình liền lẽo đẽo theo sau. Mấy tên kia nghe tên giáo viên cũng nén lại, không dám cản.

Đi được một đoạn, bạn cất lời:

- Đến đây được rồi, cậu đi được rồi đó.

- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!! Tớ là Yuuta Okkotsu, không biết khi nào tớ có thể cảm ơn cậu được đây.

- Không cần đâu, tớ phải về lớp rồi. Cậu cũng nên đi đi.

Nói xong bạn quay lưng đi, được một lúc thì có tiếng nói vọng lại:

- TỚ CHƯA BIẾT TÊN CỦA CẬU!

- T/B H/B, TỚ HỌC LỚP A3!!

- CẢM ƠN CẬU, H/B-SAN.

Song, Yuuta cúi người như một lời cảm ơn.

[......]

Kể từ đó, bạn luôn bắt gặp Yuuta, hai người bắt đầu nói chuyện và trở nên thân thiết. Anh ấy sẽ luôn tìm bạn sau mỗi giờ giải lao hoặc ăn trưa. Mới đầu, bạn chỉ nói chuyện với Yuuta như một phép lịch sự (có chút thương hại vì ngoài bạn ra, cậu không có ai để bầu bạn) nhưng dần về sau T/b lại thấy nó không đến nỗi tệ

Hai bạn luôn đi dạo quanh các con đường lớn hoặc chợ đồ ăn sau mỗi giờ học. Có khi bạn đi học thêm đến tối mới về, Yuuta sẽ chờ bạn trước chỗ học thêm. Hai người sẽ cùng nhau về nhà, hoặc tấp vào cửa hàng tiện lợi để kiếm chút đồ lót dạ. Khi trời lạnh, anh ấy sẽ dẫn bạn vào quán mì ramen cho ấm bụng.

Thời gian trôi đi, đã đến lúc hai bạn học năm cuối của trung học. T/b bất ngờ rời Nhật Bản, theo bố mẹ sang Canada, bỏ lại Yuuta một mình. Không có T/b, anh lại xảy ra trường hợp bắt nạt, đỉnh điểm là khi bị 3 nam sinh quấy rối trong lớp học, Rikka vì muốn bảo vệ Yuuta mà đã "vô tình" giết chết 3 người họ.

Sau sự kiện đó, anh đã theo chân Gojo đi vào con đường chú thuật. Trải qua ngần ấy năm, tay nhúng máu vô số nguyên hồn nhưng anh vẫn không quên được hình bóng của T/b.

Người mà Yuuta hằng đêm nhớ nhung.

[......]

Bỏ lại quá khứ đen tối của mình, giờ đây, anh đã nắm một chức vị quan trọng trong giới chú thuật. Thay thế cho Gojo, một đặc cấp bất bại. Thành công và giàu có là như thế nhưng Yuuta vẫn chưa quên được bạn. Anh âm thầm tìm kiếm T/b bao nhiêu năm trời, hy vọng rằng có thể được hội ngộ với "người bạn" cũ.

Chẳng có thông tin gì từ em.

[......]

Trớ trêu thay, trong một lần mua hoa cho mộ của Nanami:))) Yuuta đã bắt gặp được em.

Em ngồi đấy, chăm sóc cho từng chậu cây một như thể chúng là những đứa con của mình. Vẫn dịu dàng là thế, khuôn mặt và giọng nói chẳng khác là bao so với lần cuối anh thấy em.

Hình như Yuuta đã phải lòng T/b thêm một lần nữa rồi.

Bạn đã không để ý cho đến khi anh cất tiếng:

- Xin lỗi, tôi muốn mua hoa.

- Ôi trời, thật sự xin lỗi anh, tôi lơ đãng quá! Anh muốn mua hoa gì?

- Tôi đang tìm loại hoa cho người thân đã mất.

- À! Tôi có đấy, anh đợi một chút nhé.

Thao tác nhanh nhẹn, 2 phút sau bạn cầm một
bó hoa trắng tinh khôi với một mùi hương nhè nhẹ.

- Tuyệt vời, tôi sẽ lấy bó này.

Thanh toán xong xuôi, Yuuta không nỡ về mà nán lại một chút, dùng hết sức bình sinh kéo cuộc trò chuyện dài hơn nữa:

- Đằng ấy, sao lại chọn làm việc ở tiệm hoa thế?

- Tiệm hoa này chính tay tôi đã dành dụm rồi mở ra đấy.

T/b thoảng cười.

- Oh, vậy sao lại là hoa?

- Tôi luôn muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, lãng mạn. Nên tôi chọn hoa, vì chúng cho tôi cảm giác bình yên.

Đến đây, Yuuta khựng người "Đúng là em rồi" anh lẩm bẩm. Trước khi xa cách, em cũng đã từng mong ước sống một cuộc đời đơn giản. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô với vườn rau rủ bé xinh cùng một chú mèo mướp. Đó là ước mơ của em...ước mơ của "chúng ta"

Không kìm được cảm xúc lâu hơn, anh vội vàng quay bước kèm với câu chào:

- Vậy chúc đằng ấy bán đắt hàng nhé, tôi phải đi rồi.

- Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé nữa nhé!

[......]

Từ cái ngày định mệnh ấy, Yuuta Okkotsu biến thành một người hoàn toàn khác (không còn nhìn như sinh viên bách khoa nữa). Anh chẳng thèm đoái hoài gì với công việc chú thuật sư, đẩy hết trách nhiệm của mình cho trợ lí bản thân thì đi stalk em..

Yuuta pov:

Ngày xx/xx/20xx

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi theo em ấy, buổi sáng em dậy rất sớm để mở tiệm. Sau đó đến trưa, em giao lại cho nhân viên quản lý còn bản thân thì đi đến một nơi rất xa bằng tàu điện ngầm. Dừng chân tại một vùng ngoại ô thàng phố Tokyo, em tiến vào một căn nhà nhỏ, nhìn từ xa thì có vẻ là một cánh đồng hoa.

Nhìn thoáng qua cũng ít nhiều hiểu được vấn đề.

Ít lâu sau, tôi thấy T/b bước ra ngoài cùng với một cậu thanh niên trong có vẻ nhỏ hơn em 2 3 tuổi.

Em còn cười đùa rất vui vẻ với hắn ta, ngứa mắt thật đấy..

Ngày xx/xx/20xx

Hôm nay tôi lại tới tiệm hoa của em nhưng đáng tiếc em không nhớ tôi.. Nhưng không sao, sau này tôi sẽ khiến em chỉ có thể nghĩ tới một mình tôi thôi.

Ngày xx/xx/20xx

Tôi đã có được địa chỉ nhà và số điện thoại của em. Vì quá xấu hổ không thể chủ động gọi nên đêm nào tôi cũng ngắm em ngủ ngoài cửa sổ. Cứ như thể "chúng ta" được sống cùng nhau vậy.

Nghĩ tới việc đó, tôi rân cả người vì phấn khích. Nghĩ xem đêm nào tôi cũng ôm em vào lòng, hít lấy mùi sữa tấm nhè nhẹ ấy, cả người em ấy nồng nặc mùi của mình.

Khiến tôi vui đến điên người.

Ngày xx/xx/20xx

Sau nhiều tháng cố gắng, cuối cùng em cũng đã nhớ mặt tôi. Ôi cái nụ cười thuần khiết kèm với giọng nói trong trẻo chào đón tôi mỗi khi đến cửa hàng. Nó làm tôi chết mê chết mệt đi được.

Tôi và em bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, tôi thậm chí còn đề nghị ăn trưa cùng em nữa chứ! Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại với nhau. Ôi mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

Thêm một bước để tôi tiến gần vào thế giới của em rồi..

Ngày xx/xx/20xx

Hôm đó là một ngày mưa, tôi bắt gặp em đang trú dưới trạm chờ xe buýt. Không suy nghĩ gì mà chạy xe thẳng tới chỗ em. Tôi bắt chuyện và đề nghị T/b lên xe của mình.

Dừng lại trước một con hẻm, tôi bung dù đưa em vào một căn chung cư hiện đại. Đến nới, em ngỏ ý muốn tôi vào cùng. Không nhân nhượng tôi lập tức đồng ý.

Trời, không biết điều đó khiến tôi vui đến cỡ nào đâu.

[......]

Third pov

T/b mở cửa bước vào trong thì sắc mặt trở nên tái mét, đồng tử giãn to, đơ cứng người. Khi Yuuta chạm vào cảm thấy bạn đang run cầm cập. Anh hướng mắt theo nơi T/b đang nhìn thì thấy đó là một người đàn ông tầm tuổi Yuuta.

Anh cũng có cảm giác không ổn tí nào, nhưng hơn hết T/b mới là người cần sự quan tâm nhất. Từ nãy đến giờ, em cứ nắm siết lấy lòng bàn tay của Yuuta, không ngừng run rẩy.

Chợt, tên đàn ông đó lên tiếng:

- Chà T/b, em về rồi đấy à? Kia là ai, bạn em hả?

Ngó lơ câu hỏi của hắn ta, T/b giọng căn thẳng đáp:

- Tại sao anh biết nơi này?

- Chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là anh tìm được em rồi. Chúng ta về thôi.

Hắn ta tiến gần bạn hơn, ảnh mắt trìu mến chuẩn bị nắm lấy tay bạn thì có một lực cản lại. Đó chính là Yuuta.

- Này, anh định làm gì đấy?

- Tránh ra, nít ranh thì đừng xen vào chuyện người lớn.

- T/b không thích, anh đừng ép cậu ấy.

- Ha, mày thì biết cái gì? Người em ấy cần bây giờ là tao.

T/b bực mình, gằng giọng:

- Anh về đi H/n, tôi nhớ là đã chấm dứt chuyện này rồi mà? Chúng ta không còn dính dáng gì nữa rồi.

Em vẫn run rẩy nắm chặt lấy tay Yuuta nhưng lần này ánh mắt kiên nghị hơn rất nhiều. Sắc mặt H/n trầm xuống:

- Được, em cứ làm những điều em muốn. Nhưng T/b à, em chắc chắn sẽ không thể sống thiếu anh đâu.

Song, hắn ta một mạch bỏ đi.

[......]

Được một lúc, em bỗng khóc oà lên, nức nở trong vai Yuuta. Anh không nói gì nhưng tay vẫn xoa đều lên lưng T/b như một lời an ủi.

Nấc vài tiếng, cuối cùng em cũng lấy lại bình tĩnh:

- T-Tối nay, cậu ở lại với tôi, được không?

- Ừ..

Dù nói chẳng rõ ràng từng chữ vừa kèm theo vài tiếng nấc nhưng Yuuta hiểu, anh hiểu T/b. Chỉ một câu "ừ" đã khiến em nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Yuuta vẫn chẳng hỏi gì, lấy hai tay nâng má em lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt.

"Mọi chuyện đã ổn rồi"

Rồi anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên người nọ, một nụ hôn không mãnh liệt nhưng đủ để gây thương nhớ. Đêm ấy, trái tim của hai con người hoà vào nhau. Chẳng biết từ khi nào mà đã có thể cảm nhận từng nhịp đập của người kia mất rồi.
______________________________
Viết xong tôi có 1 tin vui và 1 tin buồn:

Tin vui: chap sau sếch bùng lổ😍🤯🤪⁉️😋🔥

Tin buồn: ngày này năm sau đăng chap 2👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip