Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Haizzz..."

"Anh vừa đi đánh nhau về à?" Takemichi khẽ thở dài, nhìn anh trai kia, cậu lấy ra một cái bánh cá nóng hổi đưa cho anh trai kia hỏi.

"Hả? À, ừ... mà sau em lại ngồi ở đây một mình vậy? Ba, mẹ em đâu?" Anh trai kia nghe Takemichi hỏi liền giật mình, quay sang nhìn cậu đang lấy Takoyaki đưa cho mình. Ngại ngùng nhận, rồi cắn một miếng.

"Ba, mẹ em đang đi làm rồi."

"Em đang suy nghĩ một chút chuyện thôi." Takemichi cầm chiếc Takoyaki đang bị ăn dở của mình lên trả lời.

"Nhóc thì có cái gì mà suy nghĩ chứ?" Anh trai kia thắc mắc nhìn cậu.

"Anh... tại sao thế giới này lại ác độc với Omega vậy ạ?" Takemichi bỗng nhiên quay sang, nhìn vào mắt người anh trai mới quen kia hỏi.

"Hả?" Anh trai kia ngớ người. Không để anh trả lời, cậu nói tiếp.

"Tại sao bọn họ lại nói: "Ể? Buồn thế! Tao tưởng sẽ có drama coi cơ." "Chậc! Thằng nào báo công an cồng đầu cái đám kia vậy? Làm tao mất hết cả hứng hóng drama." "Chậc!" "Nhìn thằng đó ngon vậy mà." "Tao cũng muốn chơi thằng đó một lần, nó là Omega thì phải." "Tội nghiệp! Chỉ trách mày là Omega thôi, nếu không mày không chết như thế này." ... Bọn họ không có nhân tính của một con người sao?" Takemichi ngồi ở trên chiếc xích đu màu xanh. Cậu quay lại nhìn về phía bọn trẻ đang chơi đá banh, hay chơi cầu tuột ở gần đó.

Takemichi nói lại những câu nói, mà cậu vẫn nhớ như in sắc mặt của từng người bọn họ. Khi nói những câu nói đó ra, họ cười cợt, họ châm chọc, họ chế giễu, buông ra những lời cay nghiệt ấy,...

"Sau em lại hỏi như vậy?" Anh trai kia giật mình khi nghe cậu hỏi, anh trầm ngâm nhìn đứa nhóc trước mặt.

Nó chỉ là một thằng nhóc bình thường trong mắt bao nhiêu người, nhưng trong mắt anh bây giờ thằng bé trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Hơn hết là thằng bé này hiểu được những gì nó được nghe và được thấy.

"Xã hội." Takemichi buông lời cộc lốc.

"Xã hội à?" Anh trai kia thắc mắc hỏi lại.

"Phải! Xã hội đang từ từ mục nát từ bên trong lẫn bên ngoài rồi, cho nên em mới hỏi anh... Làm sau cái thế giới và xã hội này vận hành được vậy ạ? Trong khi nó đang mục nát đến nỗi không còn thứ gì để che đậy được nữa?" Lần này Takemichi nhìn vào anh trai kia, hai người nhìn nhau.

Shinichiro kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước mắt, thằng nhóc chỉ mới 5-6 tuổi thôi, mà suy nghĩ được những thứ này sao? Thằng bé này nó quá trưởng thành rồi đi.

"Xã hội là một thứ gì đó rất khó có thể phán đoán được. Nhóc là người đầu tiên anh cảm nhận được nhóc trưởng thành hơn cả anh ngay lúc này đây."

"Mà tên em là gì vậy? Anh tên là Sano Shinichiro, gọi anh là anh Shin là được." Shinichiro vừa nhớ cái gì đó liền quay qua cậu hỏi.

"Em tên là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen với anh! Anh Shin." Takemichi ngạc nhiên, nhìn Shinichiro một lúc, cậu mỉm cười nhìn anh nói.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Sano Shinichiro và Hanagaki Takemichi.

"Em đi về nhà anh chơi không?" Shinichiro lên tiếng. Bây giờ cũng gần 11 giờ trưa rồi, anh nhìn thằng nhóc trước mặt mà hỏi.

"Có làm phiền anh không?" Takemichi đang ngồi trên xích đu quay lại hỏi Shinichiro.

"Đâu có phiền gì đâu, đi thôi nào Takemichi." Shinichiro ngồi dậy kéo cậu đi theo mình về nhà.

"Nhà anh có những ai vậy anh Shin?" Takemichi vừa ăn bánh, vừa nhìn Shinichiro đang đi ngang hàng với mình hỏi.

"Ừ, thì... nhà anh có ông nội, mẹ và anh còn một đứa em trai kém em 3 tuổi đấy." Shinichiro quay sang cậu nói.

"Ồ! Anh có em trai à? Vậy tên em trai anh là gì vậy?" Takemichi nhìn Shinichiro thắc mắc hỏi.

"Manjirou! Sano Manjirou."

"Hửm? Manjirou à." Takemichi nhìn về phía trước.

"Ừ. Thấy sao? Tên đẹp không? Là anh đặt tên cho thằng bé đấy nhá." Shinichiro hất cằm nhìn Takemichi, đang đọc lại tên do anh đặt cho em trai mình hỏi.

"Tên đẹp thật nha! Con trai thứ hả anh?" Takemichi mắt cá chết nhìn Shinichiro nói.

"À, ha ha... đến nhà anh rồi! Takemichi đây là nhà anh nè." Shinichiro chột dạ, anh nhìn về phía ngôi nhà của mình thầm thở phào một hơi. Kéo Takemichi đi vào nhà mình.

"Con về rồi đây." Shinichiro vừa cởi giày ra, anh mang dép vô nhà. Kế bên là Takemichi đang mang dép vào nhà, nhìn cảnh tượng xung quanh căn nhà không khác kiếp trước là mấy.

"Ồ con về rồi à Shin, mà đứa bé sau lưng con là ai vậy?" Một giọng người phụ nữ từ trong bếp vang lên. Sakurako đi từ trong bếp ra, bà nhìn thằng bé chừng 5-6 tuổi đang đứng sao thằng con trai của bà hỏi.

"À, mẹ đây là Takemichi, con mới quen làm quen được thằng bé ở công viên ấy." Shinichiro tránh qua một bên, để cho mẹ anh nhìn Takemichi kỹ hơn.

Sakurako bây giờ mới nhìn Takemichi, cậu có mái tóc đen, đôi mắt xanh dương tựa như bầu trời nhưng lại tĩnh lặng như mặt nước. Gương mặt phải nói là cực phẩm trong cực phẩm, cộng thêm khí chất trầm lặng làm cho cậu nổi bật hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Sakurako lặng lẽ giơ ngón tay cái cho thằng con trai của mình, tự nhiên đem về một cậu nhóc đẹp trai, lại có khí chất như thế này thì ai mà chịu nỗi không muốn thằng bé làm con rể cho nhà mình chứ!

"Cháu chào cô và ông ạ! Cháu tên là Hanagaki Takemichi, 5 tuổi. Rất vui được gặp cô và cả ông nữa." Takemichi lễ phép chào Sakurako và ông Mansaku, là ông nội của Shinichiro.

"Còn cô là Sano Sakurako, cô là mẹ của Shin." Sakurako gật đầu hài lòng nhìn Takemichi, đến cả ông Mansaku còn hài lòng nói chi là bà.

"Ông là Sano Mansaku, là ông của thằng Shin." Mansaku đang đọc báo, nhìn cậu nói.

Sau khi giới thiệu xong, cậu đi lên cầu thang được Shinichiro dẫn lên phòng của mẹ anh. Mở cánh cửa ra, ánh mắt của cậu chuyển qua một thứ khá dễ thương đang nằm trong cái nôi kia.

Takemichi và Shinichiro đi lại gần, bây giờ cậu mới nhìn thấy được đó là một cậu bé trai đang nằm ngủ. Nhìn đôi má phúng phính kia, Takemichi không nhịn được mà lấy ngón tay chọt chọt vào má đứa trẻ đang ngủ say kia.

"Thấy sao? Đó là Manjirou em trai của anh đấy, có phải thằng bé rất dễ thương hay không?" Shinichiro tự hào nhìn Takemichi hỏi.

"Ừ rất dễ thương." Cậu cười nhẹ một cái, bàn tay chạm vào má Manjirou.

Sau đó hai anh em đi ra khỏi phòng, đi xuống nhà Takemichi nhìn sang chỗ võ đường liền hỏi Shinichiro.

"Anh Shin, nhà anh dạy võ hả?"

"Đúng rồi. Em muốn học võ à Takemichi?" Shinichiro đang ăn kem, anh thắc mắc nhìn Takemichi hỏi.

"Vâng! Thế khi nào học ạ? Để em biết còn đi."

"Ngày mai cháu lại qua đi." Ông Mansaku nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa liền nói.

"Dạ?/Hửm?" Takemichi và Shinichiro quay lại nhìn ông.

"Ông dạy cháu miễn phí." Ông Mansaku cười cười nhìn Takemichi ngơ ngác nhìn mình, rồi liếc xéo thằng cháu trai trời đánh không chịu đi học võ kia.

"Vậy có được không ông? Cháu cảm thấy đang làm phiền gia đình mình quá." Takemichi hơi hốt hoảng nhìn ông Mansaku, rồi nhìn cô Sakurako đang bồng Manjirou trên tay, ánh mắt cậu chuyển đến Shinichiro đang ngồi ăn kem nhìn mình.

"Cháu cứ đi học đi, không sao đâu." Sakurako nhìn cậu cười hiền, rồi vẫy tay gọi cậu lại gần.

"Vậy cháu cảm ơn ạ." Cậu thở dài nhìn ba người, ánh mắt chuyển sang nhìn cô Sakurako vẫy tay liền chạy lại gần cô.

"Takemichi đây là Manjirou, còn Manjirou đây là anh Takemichi hơn con 3 tuổi lận đó nha. Mẹ hi vọng sau này hai đứa sẽ hòa thuận với nhau hơn." Sakurako mỉm cười nhìn đứa con trai của mình, rồi nhìn Takemichi đang nhìn Manjirou.

Takemichi nhìn đứa bé trước mặt, nhóc ấy có mái tóc vàng, đôi mắt đen trong suốt nó không vô hồn như lần đầu cậu gặp Mikey. Gương mặt bầu bỉnh, điểm nhấn nhất chắc là đôi má phúng phính kia.

Manjirou nhìn người xa lạ trước mắt, cậu bé không khóc hay nháo. Cả hai nhìn nhau một lúc, bất chợt Manjirou cười thành tiếng quơ quơ cánh tay nhỏ xíu của mình về phía Takemichi.

Takemichi chỉ mỉm cười, cậu được cô Sakurako chỉ cách bồng làm sau cho trẻ em không bị khó chịu. Trong khi đó Shinichiro lại đi lấy cái máy ảnh, chụp lại khoảng khắc cảnh cậu và Manjirou lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu cậu bồng Manjirou, lần đầu cậu hôn vào trán thằng bé.

Động tác Takemichi ôm Manjirou rất nhẹ nhàng, tình cảm, đến nỗi sợ nhóc ấy bị đau hay bị cấn ở đâu đó. Manjirou lại cười rất tươi, cậu nhóc đưa tay lên muốn sờ mặt Takemichi.

Cậu cũng đưa mặt xuống cho nhóc ấy sờ, hành động dễ thương này được Shinichiro chụp lại và thậm chí cô Sakurako còn ghi video lại luôn cơ. Cả cô và ông điều hài lòng chấm điểm cho Takemichi trở thành con rể tương lai à.

Đúng là một khoảng khắc đáng nhớ.

Lần đầu tiên Hanagaki Takemichi gặp Sano Manjirou. Vào ngày 19/10 năm 1992.

Sau khi chơi với Manjirou một chút, cậu được mọi người mời ở lại ăn cơm trưa. Takemichi tính về nhưng đi lại bị thằng nhóc Manjirou khóc to quá trời, đến khi cậu ôm Manjirou ngủ rồi mới đưa sang cho cô Sakurako ôm.

Không ngờ thằng bé mở mắt ra nhìn cả hai người, rồi khóc. Qua một hồi như vậy Takemichi được ở lại nhà Sano tới chiều tối mới được về, cậu được Shinichiro chở về bằng con xe yêu quý của anh ấy CB250T.

Hôm nay đúng là một ngày dài.

_____________

9:15|19/10/2021
(Đăng 13:06|20/10/2021)

Chúc các bạn 20/10 vui vẻ nhó (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و

Yêu mọi người nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip