Cv Em La Cua Rieng Toi 0309 0619 Hoan Phien Ngoai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời xanh hút, trong vườn là thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng tưới mấy chậu hoa hồng khô khốc. Đang mải mê chăm sóc thì một vòng tay rộng lớn từ phía sau ôm lấy cậu, đem toàn bộ cơ thể cậu bao bọc trong khuôn ngực rộng lớn. Nhìn đồng hồ trên tay, Văn Toàn chau mày thắc mắc 

"sao hôm nay lại về sớm đến vậy?" 

"tối nay có một buổi tiệc kỉ niệm 20 thành lập Quế Thị. Chúng ta nên chuẩn bị!" 

"tiệc sao? vậy đã chọn trang phục chưa?" Cậu ngoái đầu, chóp mũi khẽ chạm vào má hắn 

"một chút nữa sẽ có người mang đến!" 

Hắn cúi người hôn cậu, khóe môi hạnh phúc kéo lên 

Cậu đặt chiếc bình tưới hoa lên kệ, cậu xoay người xoa mặt hắn, xót xa nói 

"anh một tí uống nước canh em hầm. Xem xem, chỉ mấy hôm đã gầy như vậy!"

Hắn mấy hôm nay bận việc ở công ty, có khi còn nghỉ lại đó. Chỉ mới có mấy hôm đã hốc hác như thế liền khiến cậu đau lòng 

"ừm , anh biết rồi!" Hắn xoa đầu cậu 

Một cô người làm từ xa chạy đến, khẽ báo 

"cậu Hải, có người mang trang phục đến. " 

"chị nhận rồi mang lên phòng giúp tôi!" Hắn trầm giọng đáp rồi quay sang cậu

"cũng sắp đến giờ rồi, em chuẩn bị đi!" 

Tại đại sảnh của Quế thị, mọi người thay phiên nói chuyện rộn rã. Khách mời chủ yếu là những người có tiếng trong thương trường. Họ thay phiên nhau tìm kiếm những đối tác lớn cho mình, đưa công ty ngày một phát triển hơn.  

Bỗng các nhà báo đều hướng và công chính, hai nhân vật mà họ đang chờ đợi rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng nắm tay cậu bước vào. Cả hai đều đẹp đến xuất chúng khiến họ không khỏi cảm thán mà ồ lên một tiếng. Hắn hôm nay phá lệ không mặc vest, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen nhưng vẫn không làm mờ đi cái khí chất hơn người đó. Cậu thì diện cho mình nguyên cây trắng. Từ áo, quần rồi đến giày, mọi thứ đều quá hoàn hảo để họ có thể chụp là những khoảnh khắc đẹp nhất. Việc Quế tổng bí mật kết hôn đã làm biết bao người "giật thót tim". Nam nhân lạnh lùng, băng lãnh, ít nói kia chưa hề một lần công khai người yêu, đùng một cái đã kết hôn khiến bao người hoang mang và tò mò không biết vị phu nhân kia đã hoàn hảo đến mức nào mà có thể khiến trái tim băng giá kia tan chảy. Và hôm nay, hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh dưới những ánh đèn flash đã trả lời cho họ biết rằng "người vợ" kia là ai. Họ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mà chỉ là họ nghĩ hắn cùng cậu làm tình nhân tạm thời, có thể qua vài ngày chán nản liền bị hắn vứt bỏ. Không ngờ chính nam nhân kia đã giải thoát khi trái tim quanh năm bao bọc bởi sắt đá ấy.  

Mọi người thay phiên nhau bàn tán, hắn và cậu vẫn là không biểu tình, chậm rãi lướt qua đám phóng riêng, tiến vào đại sảnh rộng lớn. Từ phía xa, một cái gái vừa thấy hắn đôi mắt lập tức sáng lên, hạnh phúc lan tỏa. 

Hắn là vẫn giữ lấy cậu và tiếp những người khách đến chào hỏi và chúc mừng. Bỗng từ phía xa, Lưu Minh bắt gặp cậu. Anh nhanh chóng cười xán lạn, ôm lấy chàng trai nhỏ bên cạnh mà tiến đến.

Văn Toàn bắt gặp hắn liền mỉm cười, nhỏ giọng 

"chào, Lưu Tổng! dạo này anh vẫn khỏe chứ?" 

"khỏe! rất khỏe!" 

Quế Ngọc Hải bên cạnh thấy cậu lên tiếng cũng nhanh chóng quay sang. Thấy giám đốc Lưu thị liền cúi chào bắt tay một cái 

"chào Lưu tổng! không ngờ là gặp được anh ngày hôm nay!" 

Lưu Minh cười, bắt lấy tay hắn.

Quế Ngọc Hải nhìn sang nam nhân bên cạnh anh liền ngạc nhiên. Là Jurin! Cậu ta chính là trợ lý của hắn lúc còn ở Mĩ. Cậu là làm việc rất tốt, nhưng sau khi về Việt Nam chưa được bao lâu liền viết đơn xin nghỉ vì có việc riêng, không thể làm tiếp nữa. Dù có cố gắng giữ cậu thế nào vẫn là rời đi. Lưu Minh hướng Văn Toàn, trách cứ nói 

"cậu đó, khi không lại bỏ đi. để lại tôi với cả núi việc. cũng may là gặp được người này!"

Anh hướng người mà mình ôm trong vòng tay, đôi môi nở ra nụ cười hạnh phúc 

"vậy đây là..." Cậu hỏi 

"đây là Jurin, người bạn đời của tôi!" 

"anh kết hônrồi a?" 

"ừm!" Anh gật đầu, môi vẫn là giữ nguyên nụ cười ấy 

Quế Ngọc Hải nãy giờ nghe câu chuyện liền hiểu ra lý do cậu xin nghỉ việc. Cả hai nói chuyện được một lúc thì Lưu Minh có việc phải rời đi.

Ngọc Hải đem cậu trong vòng tay hướng về phía ghế ngồi mà ấn cậu xuống, nhỏ giọng hỏi 

"mỏi lưng?" 

"không! đau hông." 

"sao lại đau hông?" 

"chẳng phải tên chết giẫm nhà anh sao? đêm qua ăn cái gì mà sung sức đến vậy!"Cậu trừng mắt nói 

"thôi thôi. anh xin lỗi!"

Tay hắn di chuyển xuống, cẩn thận giúp cậu xoa xoa. Hắn không thể kiềm chế chẳng phải vì ăn chay quá lâu sao! Gần một tháng đi công tác, về lại phải ở công ty, có được gần gũi đâu! 

Cậu lạnh mặt, không thèm ngó đến hắn, vẫn là ung dung ngồi mặc hắn giúp mình xoa hông. Bỗng điện thoại trong trong túi run lên, hắn hướng cậu ra hiệu ra ngoài nghe điện thoại. Gật đầu, cậu vẫn là chăm chú xem những tiết mục trên sân khấu, không hề phát hiện rằng lúc hắn rời đi, ở phía xa, một nữ nhân cũng theo chân hắn bước ra ngoài.  

Ngọc Hải nghe điện thoại xong liền quay sang nữ nhân bên cạnh. Cô thấy anh liền không kiềm chế được mà chạy để ôm lấy nam nhân mà cô nhớ thương 

"Ngọc Hảiiii!"  

"Kiều Du!"

Hắn nhẹ giọng nhắc nhở, tay nhanh chóng gỡ tay cô. Để nhà báo chụp được là không ổn 

"anh à, thời gian qua... anh vẫn khỏe chứ? sao lại ốm đến thế này?" 

"em không cần quá quan tâm đến như vậy. chúng ta chẳng là gì của nhau cả." Vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng ấy nhưng lại làm tim cô đau đến tê dại 

"vì sao chứ? em là vẫn âm thầm dõi theo anh... anh vì sao không quay lại nhìn em dù chỉ một lần?" 

" anh có bảo em dõi theo anh sao? anh có bảo em chờ đợi? với lại, anh không quay lại nhìn em là vì phía trước anh đã có người anh cần rồi! vì vậy,em là ngừng ngay việc chờ đợi anh đi. không có kết quả đâu!"

Nói rồi liền rời đi Kiều Du ở lại với vết thương sâu ngoắm. Nam nhân này, quá ư là tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức tình yêu cô ấp ủ bao năm tháng cuối cùng cũng bị những lời nói nhẹ bẫng của hắn đạp đổ. Có lẽ... cô nên dừng lại rồi! 

Hắn quay trở lại đã thấy một thân ghế trống. Đảo mắt nhìn xung quanh vẫn là không thấy, hắn lo lắng gọi trợ lý đến 

"em ấy đâu?" 

"dạ... cậu Toàn lúc nãy có ra ngoài. sau đó là bảo tài xế đưa về rồi ạ!" 

"về sao? sao lại về?" 

"không biết ạ!" 

"mau chuẩn bị xe!"

Hắn phải trở về, cậu là đang xảy ra chuyện 


.

Trong căn phòng tối om, hắn cau mày tìm lối đi. Cánh cửa vừa mở ra đã nghe cậu vọng ra 

"mau ra ngoài..." 

"Văn Toàn, em sao vậy?" 

"tôi bảo ra ngoài!" 

Lo lắng cho cậu, hắn nhanh chóng chạy vào trong. Ôm lấy người đang ngồi trên giường hắn trầm giọng hỏi 

"sao vậy?" 

Cậu trừng mắt,nắm lấy cổ tay hắn một phát bẻ mạnh. Nhất thời, Ngọc Hải chỉ biết kêu lên một tiếng. Bảo bối sao lại động thủ rồi? Nắm lấy tay cậu, hắn một lực kéo cậu vào lòng nài nỉ 

"ngoan, nói nghe xem nào. anh đã làm sai chuyện gì mà em lại tức giận?" 

"ngựa quen đường cũ. anh vẫn là đào hoa như ngày xưa. nói ra ngoài nghe điện thoại, ra tìm mỹ nhân thì có! " 

"em là đang ghen sao?" 

"ông đây không thèm nhé!" 

"thôi thôi! là cô ta tự tìm đến, chứ không phải anh đi tìm a!" 

"không cần biết! anh ra ngoài cho tôi!" 

"thôi mà. em đuổi anh ra ngoài thì anh ngủ ở đâu?" 

"tùy anh! mau, tôi buồn ngủ rồi!" 

"anh xin lỗi mà!" 

"nhanh đi! tôi buồn ngủ lắm rồi!" 

Thở dài, anh bật người khỏi giường, hướng cánh cửa phòng mà đi. Thấy hành động của người kia, cậu cau mày ngã ra giường, quay lưng lại. Đuổi là đi à? 

Suy nghĩ chỉ lướt qua thì một thân ảnh to đùng đã nằm đè lên cậu. Khó khăn hất cơ thể kia khỏi mình,cậu lạnh giọng 

"cái gì vậy? ngộp chết được! vào đây làm gì. đừng có làm phiền tôi!" 

"anh đói!" 

"mặc xác anh. nói với tôi làm gì? Mau đi!" 

"ăn xong mới đi chứ!" 

"ăn gì?"

Bắt gặp ánh mắt sói đói của hắn, cậu rụt người hỏi lại 

"đương nhiên là ăn tối!" 

Thế là người thương không những đã hết giận mà hắn còn được hưởng phúc lợi vì được ăn tiểu thịt tươi a

Ai da, chắc phải tận dụng đêm nay mới được vì ngày mai hắn lại có đợt công tác ba tháng ở nước ngoài rồi! Bảo bối à, không phải lỗi của anh đâu mà là lỗi ở định mệnh! 




















//

vâng lại chuốt hoạ vào thân
         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip