Cv Em La Cua Rieng Toi 0309 0619 Hoan Chuong 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhấc điện thoại, cậu nhẹ giọng hỏi

"alo?" 

"cậu là Quang Hải?" Bên kia vang lên một giọng nói âm trầm lạnh đến rợn người 

"phải...!  anh là ai? " 

" Quế Ngọc Hải!"  

Cậu nhất thời kinh động đứng ngây ra. Ngọc Hải tìm đến cậu là để làm gì? Đôi môi đỏ hồng ngập ngừng, lòng đầy lo lắng mà hỏi

"anh tìm tôi có việc?" 

"tôi có chuyện muốn nói với cậu. chiều nay 2h tại quán cafe Rain." 

Nói rồi lại lạnh lùng cúp máy làm cậu một phen đổ mồ hôi hột. Hắn hẹn cậu có việc gì chứ? Cậu trước đây từng nghe qua hắn nhưng chưa hề gặp dù chỉ một lần. Hôm nay hắn lại đích thân tìm cậu. Cậu đã làm gì đắc tội sao?    

Đúng giờ hẹn, Quang Hải thầm lo lắng bước vào quán. Quế Ngọc Hải chọn cho mình một căn phòng riêng ở bên trong ngồi đợi cậu. Cánh cửa mở ra, cậu ngay lập tức bị khí thế bức người kia làm cho toàn thân lạnh toát. Ngồi xuống đối diện, hắn hướng cậu nói 

"cậu dùng gì ? " 

Chọn cho mình một thức uống, cậu qua sang liền bắt gặp ánh mắt sắc bén kia. Ngọc Hải nhìn cậu khẽ cau mày 

"tôi đáng sợ lắm hay sao?" 

"k.. không phải?" Cậu đáp lại 

"tôi hẹn cậu ra đây là để nói về chuyện của Xuân Trường" 

"chuyện của anh ấy, tôi không muốn biết."

Khi nghe nhắc đến tên người kia, trong lòng cậu một trận đau đớn. Cậu không muốn nghe bất kì điều gì về người con trai đó nữa.  

"cậu ít nhất cũng phải nghe cậu ta giải thích một lần. có nhiều thứ cậu nhìn thấy như vậy nhưng thật sự nó chẳng hề đơn giản như cậu nghĩ!" 

"ý anh là sao?" Cậu bắt đầu tò mò về câu nói vừa rồi của người kia 

"cậu thật sự Xuân Trường như vậy? Nghĩ cậu ta là người bạc tình bạc nghĩa, sau khi tôi mất đi liền qua lại với con gái của nhà họ Lâm, lừa gạt cậu, phản bội tôi?" 

"..." Quang Hải nhất thời ngây người bởi câu nói của đối phương, trong lòng bỗng chốc vài tia hối hận 

"mọi chuyện chính là kế hoạch của tôi. sau khi bị tai nạn, tôi phải qua nước ngoài điều trị. cậu ấy ở lại giúp tôi theo dõi Lâm thị, đợi đến lúc ra tay. và tôi cũng không ngờ rằng, cậu ấy vì nhiệm vụ của tôi giao cho mà hy sinh cả tình yêu của mình... jôm nay, tôi đến đây là để giải thích cho cậu hiểu rõ. còn bây giờ, tôi có việc rồi!"

Nói xong liền nhấc người rời khỏi, để lại cậu lặng người ở đấy.    

Thì ra thời gian qua cậu đã hiểu lầm anh, trong lòng bỗng chốc đau đớn đến kì lạ. Anh thời gian qua đã đau khổ, mệt mỏi như vậy còn phải chịu sự dày vò vô hình của cậu. Nhớ lại khuôn mặt gầy gò của anh, tâm lại một khắc đau nhói...

Quế Ngọc Hải rời khỏi quán, tâm tình dễ chịu hơn chút ít mà thở hắt ra. Làm được một việc nhỏ giúp cho người bạn thân, hắn vui vẻ mà khẽ nhếch khóe môi, nở ra nụ cười khó thấy.    

Quang Hải mệt mỏi bước về nhà, vừa đến cổng đã gặp ngay thân ảnh cao lớn đang ngồi gục đầu xuống gối. Cậu chau mày khó hiểu bước đến gần thì nhận ra đó chính là Xuân Trường. Anh đang bị cái lạnh thấu xương kia thấm vào da thịt thì thấy bóng dáng người mình yêu thương, trong lòng mọi thứ bỗng chốc đều trở nên ấm áp. Nhanh chóng ôm con người bé nhỏ ấy vào lòng, anh khẽ trách

"em sao ra ngoài không chịu mặc thêm áo ấm vào. phong phanh như vậy rất dễ bị cảm!" 

Cậu vòng tay qua ôm lấy anh, đôi mắt trong veo lấp lánh tầng nước mắt. Cậu hiện tại có thể cảm nhận được cơ thể người đang ôm mình đang lạnh như thế nào. Đem khuôn mặt phiếm hồng, ướt đẫm bởi nước mắt của mình, cậu gục vào lòng anh mà nức nở: 

"em xin lỗi! hiểu lầm anh rồi!" 

Xuân Trường nghe xong câu nói nhất thời bất ngờ, sau đó là vui sướng tột độ. Cuối cùng, cậu cũng đã tin anh rồi. Ôm chặt lấy người kia, anh nhẹ nhàng vỗ về

"nín nào. anh không trách em, ngược lại là cám ơn em mới đúng. cảm ơn em đã hiểu cho anh!"  

Cậu xúc động bởi câu nói của người kia. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, cậu dụi mặt vào áo anh, chùi đi nước mắt nước mũi  rồi đấm mấy phát vào ngực người kia, khịt khịt mũi

"tên ngốc nhà anh. vó biết lạnh lắm hay không mà ngồi đây chờ em. nếu tối nay em không về thì sao?"  

"thì ngồi đợi tới sáng chứ sao!"  

"nếu sáng em vẫn chưa về?" 

"thì đợi đến khi nào em về thì thôi!" 

"ngốc!" Cậu chịu không được mắng yêu một tiếng 

"ngốc nhưng biết yêu em là được rồi!" 

Cậu bật cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Xuân Trường tiến đến ôm lấy cậu, khẽ nói 

"Hải à, anh yêu em!" 

"em..cũng yêu anh!" Cậu nhỏ giọng đáp lại 

Dưới ánh trăng vàng, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp đập của đối phương và nhận ra rằng.... hai trái tim dường như đã trở lại cùng chung một nhịp đập rồi!     


.

Ngược lại với khung cảnh hạnh phúc này, ở biệt thự riêng của Quế Ngọc Hải.

Hắn vừa bước vào nhà đã cảm nhận được một luồng lạnh lẽo. Bước lên phòng, cậu vẫn cứ nằm ở trên giường xoay lưng về phía hắn, tô cháo mà hắn nấu vẫn còn để nguyên trên bàn và trở nên nguội lạnh. Nhìn thân ảnh co ro nằm ở trên giường, hắn bỗng nhiên đau đớn. Cậu thật sự muốn rời khỏi hắn sao? Không dễ đâu! Nếu hắn không có được cậu, thì người khác cũng đừng mong có được. Cậu không yêu hắn, hắn sẽ vẫn giam cầm cậu. Đem cậu chôn vùi trong căn biệt thự này! 


.
    
Quang Hải đứng đối diện Xuân Trường, đem cavat anh thắt lại. Người kia lại không yên phận, tay cứ loạn di chuyển loạn trên người cậu. Từ vai, lưng, eo rồi xuống mông, ra sức bóp lấy hai cánh mông căng tròn. Cậu vì bàn tay kia mà khó chịu nói

"làm gì vậy? " 

"có gì đâu!"

Nói thế mà tay vẫn không đình trệ, tiếp tục công việc phá rối.  Cậu là người nhạy cảm, va chạm như vậy rất dễ sinh ra cảm giác. Trong phút chốc, cơ thể cứ như một nguồn điện chạy dọc, khiến các tế bào bị tê liệt. Xuân Trường nhìn cậu cười ranh ma, vòng tay qua eo cậu mà kéo cậu ngã xuống giường. Người phía trên ngay lập tức thả xuống đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn, ra sức mút lấy. Cậu cũng mạnh dạn đáp trả anh, nhẹ nhàng hé miệng để anh tiến vào. Một lúc sau lấy lại tinh thần, cậu lay nhẹ người kia 

"anh... trễ giờ rồi!"  

Nghe lời nhắc nhở của người kia, anh mới giật mình mà xem đồng hồ. Luyến tiếc ngồi dậy, anh đem cánh anh đào vừa bị mút đến sưng đỏ kia mà hôn nhẹ một cái sau đó rời đi.

Hôm nay, tại Quế gia, những người trong Hắc Long đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng Ngọc Hải trở về. Tuy vậy, tâm tình hắn cực kì buồn bực. Từ lúc cùng Xuân Trường đi đến bữa tiệc, trên mặt hắn vẫn còn đầy tức giận. Lúc chiều, hắn đã sai người chuẩn bị trang phục cho cậu để tối nay cùng hắn đi dự tiệc nhưng con người kia vẫn kiên quyết cự tuyệt, không nói một lời, chỉ treo bộ quần áo lên giá sau đó lại chui vào chăn, biểu tình như đã ngủ khiến hắn chẳng thể đoán được là cậu đang nghĩ gì...

















//

cặp phụ đã về với nhau nhưng cặp chính cứ mãi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip