8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên điên loạn tìm kiếm hình bóng của Lưu Vũ, hắn chẳng còn quan tâm đến ánh nhìn có chút dò sét của Thiệu Minh Minh cũng chả quan tâm đến cái nét mặt của bản thân lúc này. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ rằng phải tìm Lưu Vũ thật nhanh. Hắn sợ, hắn thật sự rất sợ anh xảy ra chuyện gì đó, hắn sợ một ngày nọ anh biến mất, tình yêu của hắn, bảo bối tâm can của hắn. Hắn vừa lo sợ vừa tự trách. Tại sao lại để anh lại trong phòng tắm, tại sao lại rời đi khi anh còn hôn mê, tại sao lại cố diễn cái màn anh hùng cứu mỹ nhân… Hắn điên mới làm như vậy. Phải do hắn điên nên hắn mới bỏ mặc anh ở lại, do hắn nhất thời tức giận chứ bình thường hắn sẽ không làm thế, phải rồi hắn yêu anh như vậy làm sao có thể nhẫn tâm ra tay với anh được. Tất cả là tại La Ngôn. Đúng rồi, vì nó mà hắn mới tức giận, mới phạt sói xám nhỏ, cũng vì nó nên bé cưng của hắn biến mất.

Sau khi lục tung các buồng tắm, Trương Gia Nguyên hùng hổ bước ra. Vẻ mặt làm Thiệu Minh Minh sợ hãi vô cùng. Ánh mắt giết chóc, bờ môi mím chặt, bàn tay nắm chặt, dây điện nổi hết lên. Hắn lúc này tựa như sẽ giết bất cứ ai làm trái ý hắn. 

Trương Gia Nguyên chầm chập bước ra cửa, đi về phía kí túc xá. Hành lang tối, thỉnh thoảng có vài bóng đèn chiếu sáng, không khí xung quanh hắn cũng lạnh đi vài phần. Thấy hắn có vẻ mất kiểm soát nên Thiệu Minh Minh chạy lại ngăn cản. Nếu anh biết giây tiếp theo mình sẽ ăn trọn một cú đạp thì thêm tiền anh cũng không ngăn thằng điên này lại. Anh nằm lăn lóc trên hành lang. Bụng đau thắt, gương mặt anh trở nên méo mó vì cơn đau. Anh chỉ có thể giương đôi mắt kinh sợ về phía Trương Gia Nguyên. Hắn vẫn tiếp tục đi, hắn đi rất bình thản ấy vậy mà anh lại cảm thấy sự tức giận ngút trời. Thằng oắt con này mất kiểm soát luôn rồi. 

Bỗng một tiếng nói khiến cả thân ảnh cao ráo của Trương gia nguyên sững lại.


      - Minh Minh ca ca, sao anh lại nằm ra đây thế ạ.


Giọng nói lớ lớ trong trẻo này là của Patrick. Cậu ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Một người thì nằm bò soài ra trên hành lang, người thì quay lưng bỏ đi. Não thỏ ngây thơ đã vẽ ra cả đống kịch bản máu chó. Nào là Trương Gia Nguyên từ trối lời tỏ tình của Thiệu Minh Minh kiến anh đau buồn quá mà gục xuống. Hoặc là Trương Gia Nguyên không có mắt va phải Minh Minh ca ca khiến anh ấy bị ngã. Vẻ mặt của cậu bé thay đổi liên tục. Nhưng chung quy vẫn là vẻ mặt hóng hớt cùng với dáng vẻ ta đây hiểu biết.


Trương Gia Nguyên khi nghe thấy giọng Patrick cũng không vội quay lại. Hắn khẽ nhếch môi. Ồ, thằng bạn thân đồng niên của hắn đây mà. Hắn còn đang nghĩ phải đi tìm La Ngôn tính sổ rồi mới tìm đến Patrick, nhưng ai ngờ con thỏ ngu ngốc này lại tự dâng lên trước. Có trách thì trách số nó đen vậy. 


Trương Gia Nguyên quay người nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ của Patrick. Hắn từ từ tiến đến gần cậu, từng bước từng bước, mang theo sự phẫn nộ. Có là người ngu mới không nhìn ra Trương Gia Nguyên đang tức giận và hiển nhiên là hắn đang nhắm đến cậu. Patrick sợ hãi lùi lại phía sau. Chuyện gì vậy, cậu có gây thù chuốc oán với thằng ranh này đâu. Có phải cậu vừa chứng kiến một màn máu chó của nó nên nó muốn triệt tiêu cậu à, nó muốn giết người diệt khẩu sao.

 Bên kia Thiệu Minh Minh ngửi thấy mùi không ổn liền cất tiếng nhằm phá tan cái không khí ngột ngạt này.

   -  PaiPai em có nhìn thấy Lưu Vũ
không?

Thiệu Minh Minh đã hiểu mấu chốt của vấn đề rồi. Hoá ra anh vẫn luôn nhầm lẫn. Ngay từ đầu Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhắm đến Lưu Vũ chứ không phải Lâm Mặc. Có trách thì trách hắn diễn quá giỏi còn mọi người thì quá ngu ngốc. Nhưng anh vẫn muốn cược một lần, anh muốn xem Lưu Vũ có phải mục tiêu của hắn hay không, vậy nên anh cố ý hỏi về vấn đề của bảo bối trước mặt Trương Gia Nguyên và chú ý quan sát biểu hiện của hắn. Quả nhiên nhắc đến tên người kia nét mặt của hắn hoà hoãn hơn rất nhiều, đã không còn một mặt phẫn nộ nữa. Đó là tất cả những gì mà Thiệu Minh Minh có thể nhìn thấy. Hắn thật sự là người khó nắm bắt, anh không tài nào có thể nhìn thấu được đứa con trai mới lớn này.


Hắn đừng lại, hắn muốn nghe câu trả lời của Patrick. Hắn dù ghen tỵ với cậu nhiều đến nhường nào đi chăng nữa thì sự an toàn của Lưu vũ vẫn luôn được đặt lên đầu tiên.


Trương Gia Nguyên đối với  Patrick lúc này phải nói là tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn ghen tỵ vì cậu có được tình yêu của Lưu Vũ- thứ hắn luôn khao khát và hắn cũng tức giận vì điều ấy. Nhưng lúc này hắn có cả chút hy vọng. Hy vọng vào câu trả lời của cậu. Là cảm giác chờ mong, cầu xin lấy một điều nhỏ bé, vụn vặt. Hắn tự cười bản thân mình lại hèn mọn chờ đợi. Hắn khinh bỉ cái biểu hiện của bản thân đến nhường nào nhưng lại chẳng thể ngừng lại.


  - Lưu Vũ ca chẳng phải đang ngủ trong phòng sao.


Câu nói thành công khiến hai người đối diện rơi vào trạng thái từ kinh ngạc đến vui mừng. Thiệu Minh Minh thờ phù một cái như tháo bỏ được sự lo lắng trong lòng, anh liên tục vuốt ngực rồi cười hiền một cái. Bảo bối nhà anh vẫn an toàn, thật doạ chết bổn gia rồi.


Phía Trương Gia Nguyên cũng hoà hoãn hơn trước một chút. Anh bé không sao thì tốt quá. Hắn lại quay người rảo bước tiến về phòng kí túc xá của anh. Ngay lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là gặp anh.

Patrick tiến đến đỡ Thiệu Minh Minh dậy cùng nhau đi sau Trương Gia Nguyên. 

Chỉ là trong một thoáng không ai để ý Patrick nhếch môi cười nhẹ một cái. Gương mặt đẹp trai cùng với nụ cười nhếch môi đúng thật là tuyệt phẩm của tạo hoá. Đáng tiếc là không ai có thể nắm bắt được khoảnh khắc ấy, dù là Thiệu Minh Minh đang đi cạnh hay Trương Gia Nguyên phía trước hay thậm chí là người từ đầu chí cuối vẫn luôn núp ở góc tối.





Lưu Vũ đang nằm trên giường ngủ thật ngon. Hai má sữa phấn nộm , môi châu khẽ chu ra, thỉnh thoảng chép chép miệng tựa như trẻ nhỏ, thật là đáng yêu hết mức. Anh ngủ rất ngoan, không có đạp chăn hay lăn lộn gì cả. Chỉ nằm im ngủ thật sâu thôi.

Trương Gia Nguyên đã đứng nhìn anh ngủ được 20 phút rồi, hắn cứ đứng ấy, chăm chú ngắm nhìn bé sữa say giấc nồng, ánh mắt thập phần cưng chiều. 

Mấy phút trước hắn còn như phát điên điên cuồng tìm kiếm anh, mất kiểm soát đến độ đánh Thiệu Minh Minh còn muốn tìm La Ngôn và Patrick. Nhưng giờ đây tâm tình hắn đã ôn hoà hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve cái mái tóc nâu xù của anh. Tóc anh thật mềm cũng thật thơm, hương tóc vẫn còn đang đám lấy đôi tay của hắn. Lưu Vũ vẫn luôn là liều thuốc giúp hắn bình tĩnh, anh vẫn luôn là điểm yếu của hắn cũng là bảo bối tâm can của hắn.


 Cả phòng chỉ có anh và hắn, hắn thật muốn thời gian dừng lại giờ phút này. Để anh mãi mãi ngoan ngoãn như vậy.
Nếu như không có tiếng động từ cửa thì có lẽ hắn sẽ giành cả đêm để ngắm nhìn anh mất.

Tại sao lại không có người khác trong phòng sao, vì hôm nay mọi người tổ chức tiệc đêm hơn nữa lúc hắn bước vào phòng đã tiện tay khoá trái cửa, trực tiếp nhốt luôn Patrick và Thiệu Minh Minh ở ngoài.

Hai người họ chỉ dám gõ cửa nhè nhẹ, là sợ Lưu Vũ tỉnh giấc, nhưng từ âm thanh phát ra cũng đủ biết bọn họ đang gấp rút lo sợ như nào. Họ sợ hắn làm hại anh hay chính xác là tên họ Thiệu kia sợ hắn. Hắn khẽ cau mày, cơn tức giận vừa lắng xuống chưa bao lâu lại nhen nhóm dâng lên. Hay là hắn tiễn luôn hai người phá đám này đi nhỉ.

  - Chẹp…..chẹp…..sầu riêng…..sữa….bún….ốc…..

Bé cưng của hắn đến ngủ cũng tham ăn hay sao. Hắn bật cười, nụ cười đẹp tựa thiên sứ, trên mặt tràn đầy cưng sủng, hắn lắc đầu bất lực. Hắn đúng là không thể tức giận khi có Lưu Vũ bên cạnh mà.














Có một chuyện tui muốn hỏi là các cô có tò mò về chuyện tình của Patrick và Châu Kha Vũ không, có muốn tui cho vào truyện không????,(◍•ᴗ•◍)✧*。


Tui hỏi thiệt á nên các cô cứ góp ý nha ♡(> ਊ <)♡

Note chút xíu là mạch truyện của tui khá là chậm ạ vì tui muốn đi sâu vào các nhân vật một xíu ý, nên các cô thông cảm nhé(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip