13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngồi bó gối nơi góc tối mà khóc một mình, bao nhiêu tủi thân, uất ức vây lấy thân hình nhỏ bé ấy. Tiếng nức nở tựa như từng nhát dao cứa vào tâm can của Trương Gia Nguyên.

Hắn núp ở gần đấy, lặng yên nghe anh khóc. Hắn từ từ ngồi xuống tựa lưng vào bờ tường lạnh toát lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của Lưu Vũ. Hắn muốn đến gần anh, ôm anh, an ủi anh nhưng hắn không thể. Hắn không dám. Bởi người gây ra cái mớ bòng bong này suy cho cùng cũng vẫn là hắn. Có lẽ hắn đã sai. Ngay từ cái giây phút hắn giở trò chiếm lấy thân thể anh hắn đã sai. Nhưng hỏi hắn có hối hận không thì hắn tuyệt nhiên sẽ nói không hối hận. Hắn cố chấp với lựa chọn của mình giống như anh cố chấp níu lấy cái tình cảm đơn phương kia. Hắn một lòng với anh giống như anh một lòng với người khác vậy. Hắn uất ức một chút thì anh đã và đang đau lòng gấp mười. Nếu như, à thật ra chẳng có cái nếu như nào cả. Dù cho quay ngược thời gian bao nhiêu lần hắn vẫn làm vậy.

Trương Gia Nguyên ngửa mặt lên, đưa tay vuốt ngược mái tóc, đôi mắt nhắm hờ bất lực. Hắn bất lực khi nghe người mình thương khóc. Bảo bối tâm can mà hắn nâng niu đang khóc nức nở ở kia, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Bí bách, ngột ngạt, khó chịu. Hắn muốn vùng ra khỏi cái cảm giác ấy nhưng chẳng thể. Hắn biết chỉ cần đứng lên rời khỏi đây, hắn sẽ không còn phải chịu cái sự tra tấn này nữa. Hắn có thể tự lừa dối mình rằng giờ phút này anh đang ngủ rất ngoan. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn vẫn ngồi ấy nghe từng tiếng khóc, tiếng nấc của anh. Cứ coi như đây là hình phạt cho hắn đi. Hắn có thể tức giận với anh không, không thể, ai bảo hắn trót yêu anh quá rồi. Có lẽ đây cũng là một điều tốt đi. Lưu Vũ anh ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi, cứ để anh ấy trút hết nỗi buồn ra đi. Nhưng hắn đau quá. Cái đau thấu từ trái tim.

Trương Gia Nguyên trong mắt mấy đứa bạn là một tên điên vô tâm vô phế, không lúc nào hắn ước bản thân giống như lời mọi người nói như lúc này. Tiếc là hắn không thể. Hắn ngồi ấy, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn méo mó. Một giọt, lại một giọt...


Ba tên ngốc cứ cố chấp đi trong sương mù. Ai biết phía trước là ngõ cụt hay vực thẳm. Chỉ là họ vẫn lựa chọn nghe theo con tim mách bảo. Mà trái tim thì đâu đặt ở bên phải.

Lưu Vũ khóc một lúc, thân thể đuối sức đã chẳng thể tiếp tục nấc lên nữa. Đôi mắt khóc nhiều mà đau rát, môi mím chặt đến tím bầm, nhưng lòng anh cũng nhẹ đi phần nào. Người ta nói khóc cũng là một phương pháp giải toả nỗi buồn, chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không khóc quá nhiều.

Lưu Vũ vịn vào tường đứng dậy, đôi tay chạm vào bờ tượng lạnh ngắt giúp anh tỉnh táo phần nào. Anh lặng lẽ đi về kí túc xá, như một cái xác bị khoét một lỗ ngay trái tim.

Trương Gia Nguyên vẫn đi theo anh đến tận phòng, đợi anh đóng cửa mới rời đi. Có lẽ Lưu Vũ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến sự xuất hiện của hắn nữa. Càng nhìn cái vẻ tiều tụy thiếu sức sống của anh, hắn càng đau lòng, tim thắt lại. Tại sao phải cố chấp như vậy, tại sao lại phải cố tỏ ra kiên cường như vậy.

Chỉ là hắn luôn biết, Lưu Vũ kiên cường hiểu chuyện là điểm vẫn luôn thu hút hắn. Vòng xích xung quanh anh quá nhiều rồi, vậy để hắn giúp anh phá bỏ hết được không.

Patrick đang mông lung chìm trong suy nghĩ của chính mình, cậu đang tự huyễn hoặc mình rằng anh không ghét bỏ cậu, rằng ca ca vẫn yêu thương cậu. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, ngay tức khắc cậu nín khóc, giả vờ như đã ngủ say.



Lưu Vũ nhẹ nhàng đi đến gần giường của Patrick, đưa tay giúp cậu đắp chăn, còn giúp cậu dém chăn. Anh đứng ấy nhìn cậu đang giả vờ ngủ. Patrick lúc này tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vô cùng căng thẳng, giống như một đứa trẻ chơi game và bị bố mẹ tra hỏi vậy. Cậu nhắm chặt mắt, cơ thể cũng tự nhiên căng cứng. Rồi Lưu Vũ xoa xoa mái đầu của cậu. Giây phút ấy, cậu đã vui đến nhường nào. Ca ca vẫn quan tâm cậu.

Lưu Vũ quay về giường của mình, nằm xuống nhưng anh không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là những nỗi buồn cứ thi nhau ùa về. Anh lại muốn khóc. Đến khi cơ thể chẳng chịu nổi nữa cưỡng ép anh rơi vào trạng thái ngủ anh mới ngoan ngoãn nhắm mắt.


Patrick thấy xung quanh im lắng thì ngồi dậy, xuống giường đi về phía giường Lưu Vũ. Anh bé đang ngủ say, có vẻ rất mệt mỏi, lông mày khẽ nhíu lại. Hạo Vũ đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của anh, hình như anh thấy thoải mái hơn nên không còn nhíu lông mày nữa. Cậu mỉm cười. Anh bé nhà cậu giống mèo nhỏ ghê. Mèo nhỏ thích nựng giống hệt anh bé.

Patrick ngồi xoa đầu ca ca một lúc lâu, cũng chẳng để ý đến chân sớm đã tê rần, mắt cũng cay cay do khóc nhiều với buồn ngủ. Cậu vẫn im lặng ngắm nhìn ca ca. Tựa như muốn khắc sâu hình bóng của anh vào tâm trí.

Cậu rướn người khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Ánh mắt chan chứa tình yêu. Rồi cậu cũng quay người trở lại giường đi ngủ. Giờ đây cậu có thể ngủ ngon rồi vì anh bé nhà cậu đã về.



Sáng hôm sau Lưu Vũ dậy muộn hơn mọi khi rất nhiều, đôi mắt sưng húp, gương mắt tiều tụy đi không ít, anh lê thân thể mệt mỏi về phía nhà vệ sinh. Anh cố dùng lớp phấn dày che đi những dấu vết của ngày hôm qua. Chí ít cũng giúp bản thân có thêm tự tin mà đối mặt với hiện thực.



Lưu Vũ hôm nay hoàn toàn tránh mặt Patrick, dù cho cậu cố gắng sát lại gần đến như thế nào đi chăng nữa. Anh cố gắng lơ đi những lời hờn dỗi của cậu, cũng tránh luôn cái ánh mắt mất mát như muốn ghim vào mình. Patrick lủi thủi đi về phía góc tường, ngồi ấy, bó gối.

Lưu Vũ quay lại nhìn hình bóng đang tủi thân kia, lòng hẫng đi một nhịp, rất nhanh anh lại vờ như chẳng có gì xảy ra. Vờ như không thấy nhưng tim thì vẫn âm ỉ đau.

Anh muốn buông tay, PaiPai à, nhưng anh không nỡ nhìn em buồn. Em là ánh sáng của anh, là tình yêu đầu tiên của anh, cũng là điều trân quý nhất đối với anh. Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ. Chỉ là tất cả đều do anh đơn phương. Em giờ có niềm vui của riêng mình. Em hạnh phúc anh cũng hạnh phúc. Anh chỉ nhất thời không chấp nhận nổi hiện thực này thôi, chỉ đau một chút thôi. Lưu Vũ ca của em luôn mạnh mẽ mà phải không, anh sẽ không sao đâu.

Khoé mắt Lưu Vũ ửng đỏ, sống mũi đã cay cay, những giọt nước mắt trực trào ra khỏi mí, anh nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh. Tuyệt đối không để ai thấy cái hình tượng yếu đuối này của bản thân.

La Ngôn thấy anh nó chạy đi cũng xách mông muốn chạy theo, ai ngờ Nine nhanh hơn chạy trước cướp người, La cún chỉ có thể hậm hực ngồi xuống cạnh Patrick. Hai thanh niên 03 ngồi bó gối, 2 cục meo meo sầu đời. Đứa tủi thân, đứa ấm ức. Đứa 03 còn lại thì đã sủi từ lúc nào không ai biết.

Trương Gia Nguyên từ lúc ngồi chơi vẫn luôn nhìn Lưu Vũ vậy nên không có gì lạ khi hắn nhìn thấy tất cả hành động của anh và cả biểu cảm gượng gạo kia nữa. Hắn biết anh sẽ chạy đi tìm nơi nào đó yên tĩnh để tự cắn nuốt nỗi buồn, hắn quá hiểu con người kia rồi. Hắn không muốn thấy anh khóc thêm một lần nào nữa hoặc chí ít đừng khóc một mình.

Trương Gia Nguyên tất nhiên không ngu ngốc đến cái mức không hiểu ý nghĩa hành động của Lưu Vũ, anh muốn dứt khoát với con thỏ kia. Cơ mà xem kìa, cái con mắm ấy nó lại cứ xà vào bé sói của hắn. Bảo sao anh lại không kiềm chế được mà muốn khóc. Đúng là hắn vẫn nên dẹp cái tư tưởng của thằng này thôi. Cho nó biết không nên sơ múi nóc nhà nhà hắn.

Tuy nhiên hắn tính không bằng trời tính, hắn bị bà staff - tay trong của mụ Long bứng đi dặn dò cái khỉ gì đó mà hắn còn không nhớ. Đến khi quay lại sân chơi thì chẳng thấy Lưu Vũ đâu nữa. Hắn tức giận đấm mạnh vào tường, ánh mắt hằn lên những tia máu. Con mụ Long mày làm bố lạc mất sói xám nhỏ rồi, bố mày ghim mày rồi nhá.








Tui cứ cảm thấy tui viết truyện ngược nó cứ bị nông nông ấy, cảm giác chưa được buồn lắm. Mong các cô các bác đi qua góp ý xem tui viết ngược như thế đã ok chưa nhá🤔🤔🤔

Các bác nghĩ sao về việc tui lặn mấy tuần để đi đọc truyện ngược nhỉ😎😎

Còn một thứ nữa, hình như không ai để ý, hình tượng Trương Gia Nguyên trong fic này rất hỗn loạn luôn nhá😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip