Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ điều Lee Jeno không ngờ đến nhất trong cuộc đời này chính là cùng một lúc nhận được hai lời thông báo kết hôn, một của em trai họ đã lâu không liên lạc, một của người gã âm thầm nhớ thương suốt rất nhiều năm, tưởng hai mà một, bọn họ như vậy mà lại ở bên nhau.

Gã vừa mừng lại vừa không kìm nén được tâm tư cất giấu bấy lâu, chỉ có thể nói với người nhà cùng bạn thân Na Jaemin ra ngoài một chuyến vì đã lâu không gặp.

Trên thực tế, bác sĩ Na bận rộn ở viện cả tuần trời, đến tối về chẳng nỡ rời xa chồng nhỏ. Vậy nên ra ngoài một chuyến chính là Lee Jeno một mình ra ngoài một chuyến, lái xe lòng vòng cả tiếng đồng hồ không một điểm đến cố định.

Là vì em nên mới về nước, về nước rồi kết hôn, tổn thương em, tổn thương người cùng gã kết hôn, tổn thương chính gã.

Điện thoại để ở ghế bên cạnh rung đến hồi thứ ba Lee Jeno mới kịp nhận thức. Na Jaemin rảnh rỗi như vậy lại gọi cho gã đã vài cuộc nhỡ.

Hoá ra vợ gã vốn không tin mà gọi Na Jaemin hỏi dò. Vẫn may có Huang Renjun kịp hiểu ra mọi chuyện lấp liếm cho.

Lee Jeno cười cười.
"Trước đây nói ông ngu cũng đâu có sai."

Rõ ràng có thể thấy Na Jaemin đang có ý biết ơn đối với doanh nhân Lee ngày trước ở Thuỵ Sĩ giúp hắn thông não, bảo gã đến nhà, có tâm sự rồi từ từ nói.

Lee Jeno nặng lòng, đánh tay lái phóng xe đến thật.

Từ trước đến nay Lee Jeno sống theo chủ nghĩa duy lý, không tin vào duyên phận hay duyên nợ, mãi cho đến khi gã gặp Zhong Chenle, mãi cho đến khi gã ở hôn lễ của bạn thân phát hiện ra tất thảy đều quy về một mối đan xen lẫn nhau.

Năm ấy Chenle đóng vai chính lần đầu, khi phim chiếu ra một bước lên tiên, tiếng tăm chỉ có tăng chứ không có giảm, nhận đại ngôn liên tay không ngừng.

Để con đường phía trước bớt phần gập ghềnh, mối quan hệ giữa em và Park Jisung không công khai ra ngoài nên gã chẳng hay biết, chỉ tưởng rằng họ là một hội chơi thân với nhau.

"Ông làm cái gì mà để vợ phải thiếu tin tưởng quá thế?"

Na Jaemin thở dài đem ấm trà nóng rót ra cốc mời bạn. Ngày mai cả hai đều phải đi làm, không thể uống rượu.

Lee Jeno ngại nóng, cốc sứ nhận lấy rồi lại đặt xuống bàn chờ nguội.
"Ông già nhà tôi rút khỏi công ty rồi."

Công ty của gã dạo gần đây gặp một vài vấn đề về ngân sách, cổ phiếu suy giảm, một vài cổ đông đã dứt áo ra đi, tuy không nhiều nhưng không thể chủ quan.

Đôi ba vấn đề này Na Jaemin đều biết, song chưa có cơ hội gặp mặt nên chưa thể hỏi rõ.

"Sao thế?"

Lee Jeno quyết định không ở Thuỵ Sĩ mà trở về nước đã là hành động khiến ai cũng bất ngờ. Gã không nói không rằng mở công ty riêng, vật vã một thời gian thì được ông Lee dang tay trợ giúp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Về sau này gã đã vững chân, song, bố gã những người ông đưa vào vẫn tiếp tục ở lại, nửa nâng đỡ nửa cản trở. Lần này lại trở nên đặc biệt kiên quyết như vậy, quả nhiên luôn khiến người ngoài nhìn vào phải trầm trồ.

"Chuyện dài lắm. Đại loại là tôi phát hiện ra ông già ăn tiền bẩn nhiều năm nay rồi."

Huang Renjun đang chuẩn bị vào phòng ngủ, nghe đến đây liền lặng lẽ ngồi trở lại. Lee Jeno thấy vậy lập tức hiểu ra, rằng cậu cũng biết chuyện.

"Công ty là do tự tôi lập, tôi chỉ hoàn trả lại đống tiền ông ấy từng đổ vào thôi. Kể cả thế, tài nguyên vẫn vơi đi không ít, phải tìm cách hồi phục tổn thất nên bận rộn thôi."

Gã tiện tay nới lỏng cúc áo sơ mi thẳng thớm nghiêm chỉnh, đem mắt kính cất vào túi áo vest để vắt vẻo cạnh thành ghế.

Quả thực khó mà ngờ đến cậu thiếu niên hừng hực sức sống trên sân bóng rổ năm nào đã rũ bỏ toàn bộ vô tư, trở thành người đàn ông ôm đồm quá nhiều những trăn trở cuộc đời.

Na Jaemin sẽ không đem gã ra so sánh với ông Lee, bởi ngoại trừ ngoại hình phong tình điển hình và tâm can nỗ lực đạt đến danh vọng thì bố con bọn họ hoàn toàn không có đặc điểm nào khác giống nhau.

Lee Jeno từ nhỏ đã được giáo huấn tư tưởng luôn đặt mình trên đường đua, càng trưởng thành lại càng có những toan tính riêng. Cũng từ chuyện này gã và Na Jaemin mới vô tình từ đối thủ trở thành bạn tốt.

Suy cho cùng, bản chất của gã lương thiện có thừa, cũng là một đứa trẻ buộc phải trưởng thành luôn cần được thấu hiểu.

"Injun, có thể nhờ em một việc được không?"

Khi ánh mắt Huang Renjun chạm phải chiếc thẻ ngân hàng được rút ra từ ví của Lee Jeno, cậu lập tức ngẩn người.

"Số tiền trong này là toàn bộ những gì mà Jisung phải thay bố em ấy trả đủ, cộng thêm cả một khoản của riêng anh, chỉ cần tiêu hết sẽ tự động cộng thêm ba nghìn."
Lee Jeno đặt thẻ lên trên bàn, khẽ đẩy về phía cậu.
"Anh đã liên hệ với ngân hàng, hôm nào rảnh có thể đem đến trụ sở đổi thành tên của em, coi như em thay mặt anh đóng góp vào công ty của Jisung."

Chuyện Park Jisung mở một công ty giải trí chuyên quản lý các diễn viên đã vang danh được một thời gian, chủ yếu bắt nguồn từ việc thiếu gia Zhong đầu quân trở thành nghệ sĩ trực thuộc tiên phong, cùng một lúc công khai chuyện tình cảm với giới báo chí.

Zhong Chenle, tay phải có CEO Park nắm, tay trái có đạo diễn Lee và biên kịch Huang nâng, còn sau lưng có cả một gia tộc hùng mạnh chống đỡ, đầu đội trời chân đạp đất, chỉ có thiên hạ sợ chứ nhất định không sợ thiên hạ.

Chờ đợi đến đầu năm thứ ba, khi công ty đã vững chân, nó liền nóng vội muốn kết hôn như sợ Park Jisung sẽ nuôi bồ nhí bên ngoài, mặc dù chỉ nghĩ thôi đã thấy phi lý.

"Anh Jeno..."
Huang Renjun cay mắt, nói không cảm động thương xót chính là nói điêu.

"Đừng để cho hai đứa biết. Đến tận thời điểm này anh mới nghe được những chuyện trước kia, anh không có cách nào đối diện với cô chú và Jisung."

Gã cười hiền, nụ cười cùng đôi mắt ánh lên dịu dàng và nỗi buồn xen khẽ bằng mọi lý khó mà phân tách, chỉ có thể xem như những tiếc nuối, những ân hận kéo dài vô cùng tận đối với em họ của gã, đối với cả người gã thầm nhớ mong.

"Cũng không đủ can đảm để có thể nhìn thấy em ấy bước trên lễ đường."
Em ấy, em ấy là Zhong Chenle.

Zhong Chenle từng thương Lee Jeno, Lee Jeno biết, Na Jaemin biết, Huang Renjun biết, Park Jisung cũng biết.

Lee Jeno vẫn luôn thương Zhong Chenle, Na Jaemin biết, Huang Renjun biết, còn lại không một ai biết.

Ngày rồi sẽ tàn, yêu thương rồi sẽ vơi, mỗi một người đều buộc phải gánh vác những tổn thương và luyến lưu chồng chất của riêng mình. Ta gọi đó là số phận, không thể đổi thay, không thể khước từ, chỉ có thể học cách chấp nhận, học cách đối xử với chúng sao cho đúng đắn.

Lee Jeno hơn ai hết hiểu rõ bản thân không thể vãn hồi lại quá khứ đã nhiều năm trôi qua, những gì hắn có thể làm chỉ có như thế, đã dốc hết sức hết lòng mà chẳng dám nghĩ đến tương lai xa hơn.

Đây chính là số phận của gã, cũng là con đường mà gã chọn, không hối hận nữa.




.
.
.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip