Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.

Na Jaemin kết thúc ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài suốt hơn bốn tiếng đồng hồ, khi trở ra ngoài đã là gần năm giờ sáng. Hành lang bệnh viện vắng lặng như tờ.

Dạo gần đây công việc của hắn bộn bề khủng khiếp, mỗi giấc ngủ đều kéo dài chưa đến vài giờ. Cốt cũng là vì đồng nghiệp thuyên chuyển công tác, hiện tại chưa thể tìm thêm bác sĩ khác thay thế, hắn đành phải một mình cân đôi, mệt mỏi vô cùng.

Trưởng khoa gửi tin nhắn muốn bác sĩ Na tiếp tục đại diện cho ông tham dự hội thảo ở Trung tâm Hội nghị sẽ diễn ra vào chín giờ sáng, hoàn toàn không muốn để hắn có thời gian nghỉ ngơi. Na Jaemin bất đắc dĩ buộc phải đồng ý, cuộc hẹn ăn trưa với người yêu xem ra phải hoãn lại.

Khi hắn gửi tin nhắn đi, vừa lúc đối phương mở cửa văn phòng tiến vào, điện thoại trong túi áo khoác kêu ting ting hai tiếng. Na Jaemin ngẩn người.

"Em đến sớm thế?"

Ghế sô-pha không được coi là quá rộng rãi, một mình hắn nằm thẳng vẫn phải chừa ra một khoảng chân. Na Jaemin thầm đo đạc, có lẽ sẽ vừa vặn với em nhỏ ở nhà, mà em nhỏ ở đây là ai thì hắn nhất thời chưa hình dung ra, suy nghĩ kéo đến rất nhanh mà cũng bay màu rất nhanh, hắn không kịp phản ứng, cũng quá mệt để nắm bắt.

"Sáng nay em có ca mổ sớm. Giáo sư Jung sẽ hướng dẫn."

Người yêu của Na Jaemin cùng khoa với Lee Minhyung, cũng nhờ qua anh mà hai người mới quen nhau. Kể ra Lee Minhyung, đúng như lời Huang Renjun nói, rất khách sáo, dù người ta đã là bạn gái của đồng nghiệp thân thiết, anh vẫn quen miệng gọi hậu bối Kim, hoặc bác sĩ Jinju, nói thế nào cũng không sửa được. Song, Na Jaemin cho rằng chuyện đấy không quá quan trọng.

Kim Jinju ngả người xuống phần đệm chừa ra bên ngoài, hắn hiểu ý dịch sâu vào bên trong, cánh tay đầy đệm thịt dang ra làm gối đầu. Xét về trình độ và cấp bậc, bác sĩ Kim chỉ là người mới, xếp sau Na Jaemin nhiều hạng nên lẽ hiển nhiên không có phòng riêng, đôi khi vẫn ghé qua chỗ hắn nghỉ ngơi.

Bởi vì vừa từ nhà đến, quần áo và mái tóc dài của cô tỏa ra hương thơm hoa linh lan thoang thoảng dễ chịu.

Na Jaemin khẽ nhắm mắt, nói lại câu nhắn vừa rồi vì hắn có thể khẳng định đối phương vẫn chưa đọc.
"Sáng nay anh phải đi dự hội thảo đột xuất, không ăn trưa với em được rồi."

Đã một tuần trôi qua, Kim Jinju không nói nhưng hắn biết bản thân mình đã hủy hẹn rất nhiều lần. Song, lỗi phần lớn đều thuộc về yếu tố khách quan, việc cứu người là không thể chậm trễ. Cô làm ở khoa Xương khớp vì tuổi nghề còn non nên khó mà so sánh bận rộn với bác sĩ Na, nhưng đều là người trong ngành, thấu hiểu nhau là lẽ thường tình, huống gì cô còn mang một thân phận khác.

"Em biết mà, không sao. Mình bù sau cũng được."
Bảo không thất vọng là lừa người dối mình. Hai chữ không sao cũng chỉ là miễn cưỡng nói ra, lâu dần thành phản xạ đầu môi. Kim Jinju thở dài rời khỏi, trên bàn kính để lại cặp lồng đựng đồ ăn sáng. Mà Na Jaemin lại thiếp đi mất rồi.

12.

May thay bác sĩ Na không vì kiệt sức mà ngủ quên cả giờ dự hội thảo. Mở điện thoại ra cũng mới chỉ hơn bảy giờ, mặt trời đã lên cao. Hắn mở cặp lồng màu vàng nhạt, bên trong là bánh sandwich kẹp rau xà lách, cà chua và trứng đánh, cũng màu vàng nhạt. Hình như Kim Jinju nhớ mãi hắn từng bâng quơ nói thích màu vàng nhất, mà thực ra Na Jaemin chẳng thiết tha chuyện màu sắc lắm.

Trứng để nguội hơi tanh nhưng vẫn có thể ăn ngon, ít nhất là ngon so với những món trước kia cô làm. Lee Jeno từng một lần tranh giành cơm cuộn của hắn khi tình cờ ghé qua chơi, kết quả là hai mắt tối sầm, nói không khác chè khoán nhà Tràng là bao.

Dạo này SMS cập nhật tính năng mới, hễ người nào trong danh sách bạn bè mà Na Jaemin hay tương tác đăng bài mới sẽ lập tức có thông báo. Vốn ban đầu hắn định cài về chế độ ẩn, sau quá bận mà quên béng mất.

Màn hình hiển thị tài khoản tên Injun, tĩnh lặng bền lâu không thắng được tò mò nhất thời, hắn nhấn vào.

Là ảnh chụp Lee Donghyuck đang ngồi cùng Zhong Chenle nhìn vào một tập giấy. Vì là tài khoản riêng tư giới hạn người xem, lượng tương tác chỉ có vài người trong tổ sản xuất.

Huang Renjun có sở thích đăng ảnh không để tiêu đề, cứ như vậy cho ai thích thì đoán mò, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cãi nhau thắng rồi, bộ phim chuẩn bị được khai máy.

Na Jaemin lướt đến ảnh thứ hai liền bị nụ cười xinh tươi như nắng ban mai của bạn biên kịch làm cho chói mắt khủng khiếp. Hắn không biết bản thân cũng đã vô thức nhoẻn miệng cười theo, cảm thấy bạn càng lớn lại càng thu hút, màu tóc vàng chói kì lạ lại tôn lên nước da trắng như sữa, hợp lý chẳng thể chối cãi.

Đột nhiên lại muốn hỏi thăm một chút, em nhỏ mới ngày nào thích mè nheo trong lòng hắn giờ đã cứng cáp đến mức này rồi. Suýt chút nữa không nhận ra.

Jaemin Na: chúc mừng kịch bản được thông qua nhé

Đối phương rất nhanh đã phản hồi.

Injun: cảm ơn anh nha *icon mặt cười tít mắt* mừng quá trời

Huang Renjun rõ buồn cười, khi nhắn tin bắng nhắng bao nhiêu thì khi gặp mặt trực tiếp lại bối rối bấy nhiêu, người ngoài không biết lại tưởng bạn đến tuổi dậy thì, tính cách bất đồng.

Jaemin Na: bữa nào đi ăn mừng nhé

Injun: được, để em mờii

Injun: nhờ có anh ủng hộ đó

Injun: nhưng mà phải đợi hơn tháng nữa

Injun: bọn em phải dựng hậu trường rồi duyệt kịch bản các kiểu *icon thở dài*

Jaemin Na: biên kịch mà cũng phải lo hậu trường hả?

Injun: trước thì chỉ là đối chiếu thôi

Injun: nhưng em chẳng khác trợ lý của Lee Donghyuck là mấy *icon cười haha*

Na Jaemin không kìm được đem khoé môi nhếch cao hơn, mệt mõi bỗng dưng như vơi đi quá nửa. Hắn nhanh chóng phản hồi.

Jaemin Na: có đòi tiền lương không?

Injun: *icon mặt buồn* sao em không nghĩ ra cái này sớm hơn nhỉ

Na Jaemin vô thức phá lên cười haha.

Jaemin Na: được rồi. anh phải chuẩn bị đi hội thảo

Injun: chúc anh vui nha

Jaemin Na: em cũng vậy

Thú thật, Na Jaemin cảm nhận được hân hoan khó mà lý giải đang nảy nở trên từng tế bào máu chảy của mình. Hắn cho rằng đó là sự tự hào của người anh lớn, của người cháu thay cho ông bà ngoại đã mất chứng kiến đứa em, đứa cháu nhỏ trưởng thành từng ngày, thành công từng ngày.

Hơn bao giờ hết, hắn vui vẻ vì sau bao ngại ngùng xa cách, Huang Renjun và hắn lại trở nên gần gũi hơn, dần dà sẽ về với những gắn bó thân thuộc như trước kia.

Na Jaemin là con một, bố mẹ luôn bận rộn, tính cách lại đặc biệt hà khắc, hắn từ lâu đã cô đơn trống trải. Huang Renjun xuất hiện như vầng sáng soi chiếu màn đêm đen hun hút, khiến hắn cảm thấy vui vẻ và cuộc sống quá đỗi ý nghĩa.

Trước kia, bác sĩ Na tưởng rằng điểm số đứng đầu là vui nhất, bố mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt là sướng nhất, được lớn bé ngưỡng mộ là tốt nhất, cho đến khi em bé nhà hàng xóm xuất hiện, thay đổi tất cả những định nghĩa nhân sinh của hắn, dạy cho hắn biết thế nào vào niềm vui chân chính.

Huang Renjun cùng hắn chơi trò chơi, cùng hắn vẽ tranh, cùng hắn đọc truyện tranh. Cậu thích chui vào lòng hắn, cùng hắn xem phim, cùng hắn chơi game. Xuyên suốt rất nhiều năm, mọi chuyện đều là làm cùng nhau.

Ngày còn nhỏ, Huang Renjun mũm mĩm tròn xoe hệt một nắm cơm, ăn khoẻ bất bại. Mỗi lần Na Jaemin đi học về đều là vào bếp đầu tiên, năm ấy không biết làm gì ngoài mì ý, vậy là cả hai chia nhau ăn mỗi chiều trong suốt cả tháng trời, đến nỗi về sau, chỉ cần ngửi thấy mùi cà chua là em bé liền rơm rớm nước mắt. Hắn không cho rằng ở hiện tại Huang Renjun ăn ít đi, mà căn bản là do cơ địa, dậy thì xong thì không béo được nữa.

Tính chiếm hữu của biên kịch Huang cũng rất cao. Từng có một lần em họ của Na Jaemin đến chơi, ít hơn cậu hai tuổi, tên là Mihan. Hắn khi ấy đang ở trên tầng xem phim cùng Huang Renjun, lúc sau vì người nhà gọi xuống mà để lại cậu một mình. Na Jaemin bản chất cưng chiều trẻ con, thấy Mihan liền bế vào lòng rồi đưa máy game cho em bé chơi, không hề hay biết Renjun đứng mếu máo ở góc cầu thang.

Kết quả là bị giận mất gần một tuần, dỗ dành thế nào cũng thất bại, hễ cứ thấy hắn đi học về là cậu chạy vào phòng ông bà khoá kín cửa, nói rằng anh đi mà chơi với nó, em đây không thèm. Na Jaemin quả thực khóc không ra nước mắt, cả ngày ở trên lớp chỉ nghĩ cách để làm lành, hỏi hết bạn này đến bạn khác, hỏi cả cô giáo chủ nhiệm. Cuối cùng là mua cả hộp đồ ăn vặt, trà sữa các loại bày ra trước mặt cậu, hứa hẹn đủ điều mới có thể bế em vào lòng.

Về sau, Na Jaemin cũng dùng cách này để dỗ ngọt bạn gái, nhưng chưa từng có cảm giác thành tựu như khi cùng với Huang Renjun.

"Na Jaemin, đi thôi."
Hội thảo chẩn đoán lần này có cả Lee Minhyung cùng tham gia.

Hắn không hề nhận thức được bản thân đã trân trân nhìn vào màn hình điện thoại tối đen bao nhiêu lâu, khi ngẩng đầu lên thì bác sĩ Lee đã ngồi chễm chệ trước mặt mình, dư quang vẫn còn đọng lại ý cười mềm mại.

"Em đi thay đồ đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip