Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5.

Huang Renjun mở mắt dậy đã là quá đầu giờ chiều, màn hình điện thoại hiển thị một dãy thông báo dài đến vài trăm cái, chủ yếu là tin nhắn chúc mừng cậu lại sở hữu thêm một bộ phim nữa thành công vang dội.

Có vài cuộc gọi nhỡ từ mẹ, mà như lệ thường, sau mỗi đợt kết thúc ghi hình cậu sẽ về ở lì trong nhà vài hôm, nửa bước cũng không hé mặt ra ngoài.

Park Jisung có lẽ đã tỉnh dậy từ sáng, khi bỏ đi vẫn biết điều mua đồ ăn để trên bàn kèm theo tờ giấy ghi chữ cảm ơn, đường nét nguệch ngoạc rất không có tiền đồ.

Huang Renjun nhắn tin cho mẹ, nói rằng đợt này sẽ bắt tay vào làm thêm một bộ phim nữa, sau đó thì nghỉ khoẻ. Đại ý nhắn con không về, mẹ đừng mong.

Năm nay hai mươi bảy tuổi, để đến mức sáng sớm thân nhân gọi liền vài cuộc chẳng ngơi tay chứng tỏ là có âm mưu không trong sạch. Huang Renjun vẫn còn chưa hoàn toàn come out với gia đình, e rằng lần mai mối này buộc phải khiến mẹ thất vọng rồi.

Xã hội thái bình, đất nước giàu mạnh, lướt xem bản tin ngày mới cũng chỉ tóm tắt qua quýt vài cuộc giao lưu quốc tế của quan chức cấp cao, thống kê doanh thu của các nhóm nhạc thịnh hành, tiêu điểm phản ứng khán giả qua những bộ phim có mới có cũ.

Huang Renjun nhất thời chán nản không có gì để làm, lại nhớ ra nghi thức như chơi trò hầu đồng, quyết định lột sạch ga giường ga gối gom lại thành một cục đem ra tiệm giặt, đặc biệt là đống vải nồng nặc mùi rượu mà Park Jisung vô tình hữu ý ném lại nhà cậu.

Tiết trời vào thu đặc biệt ôn hoà, dễ chịu đến mức khiến cho Huang Renjun nhận được tin nhắn đường đột báo sẽ về nhà dọn đồ chuyển sang ở cùng bác sĩ Lee của bạn thân cũng có thể vui vẻ cười hihi.

Đúng như dự đoán, căn hộ ba phòng ngủ thật sự chỉ còn lại một mình cậu.

Tiếng máy giặt xoay chạy xoành xoạch bên tai. Tiệm giặt tự túc giờ này ngoại trừ Huang Renjun ra không có lấy một bóng người.

Cũng dễ hiểu, ngoại trừ mỗi cậu ra, không ai là không phải đi làm đi học vào giờ này ngay giữa tuần cả.

Cuối cùng vẫn là rảnh rỗi ngứa tay, Huang Renjun lại mở mạng xã hội của người trong lòng ra xem dù hắn hầu như chẳng có nổi một hoạt động mới, xem nhiều đến nỗi tên đẹp đứng đầu ngay thanh công cụ tìm kiếm chẳng cần gõ chữ đâu xa.

Na Jaemin sinh hoạt quả thực lành mạnh, cũng có thể do không có thời gian, trang cá nhân ngoại trừ những chia sẻ liên quan đến bảo vệ môi trường và y học thì chẳng còn gì, thậm chí vài ba tháng mới đăng bài một lần.

Huang Renjun xem đến thuộc.

Cách một dãy ghế, cậu giật mình nhận ra có người khác tiến vào, theo quán tính liền quay đầu sang nhìn.

"Anh Jaemin?"

Không thể nào!

Áo phông xanh, quần thể thao đen sọc trắng, tóc đen mềm bù xù rối loạn, khi người ngoảnh mặt ra, Huang Renjun khẳng định không thể không phải là Na Jaemin.

Cậu vô thức ngẩn người, chưa hẳn vì trước mặt là bác sĩ Na, mà là vì đồ hắn đang mặc giống hệt đồ cậu đang mặc.

Huang Renjun bị doạ cho không giấu nổi khủng hoảng. Ngược lại, đối phương chỉ sững ra chưa đến năm giây, xong bật cười tiến đến chỗ cậu.

"Trùng hợp quá."

Na Jaemin chuyển vị trí máy giặt ra ngay cạnh cậu. Đồ hắn mang đến không có gì nhiều mà chủ yếu là áo blouse trắng, mà không, tất cả đều là áo blouse trắng. Có lẽ do ở nhà chủ yếu toàn quần áo sinh hoạt thông thường có màu nên hắn mang ra tiệm cốt là để tránh bị phai.

"Em giặt gì thế?"
Na Jaemin vừa thả đồ vào lồng giặt, vừa ngoảnh sang nhìn cậu.

"À, ga gối đệm với vải lót chăn. Nghi thức sau mỗi lần chiếu xong phim của em."

Huang Renjun bối rối sờ mũi. Mỗi một dãy ghế chờ có năm chiếc xếp ngang hàng trên một thanh sắt, Na Jaemin không thiết giữ khoảng cách ngồi xuống bên cạnh cậu, lười nhác vươn đôi chân dài ra chắn ngang lối đi.

"Anh cũng có nghi thức, phẫu thuật chục ca liên tiếp sẽ được nghỉ trọn một ngày, sau đó liền ngủ đến chiều, dậy rồi thì lôi hết áo blouse trong tủ đồ đem đi giặt."

Vậy đây là đang giải thích cho mái tóc rối bù và dáng vẻ tùy tiện của hắn lúc này, giống như rất lâu, rất rất lâu về trước khi hắn cùng cậu làm biếng nằm trên giường đọc truyện tranh.

Na Jaemin là người luôn nghiêm khắc với bản thân, khi không đến trường sẽ ép bản thân cả ngày ngồi ở bàn học làm bài nâng cao, nói hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý chính là thật không thể thật hơn, một chút tâng bốc cũng không có, học đến chảy cả máu mũi.

Song, Huang Renjun ngoại trừ là Huang Renjun, được coi như con trai nuôi nhà họ Na, cậu còn có một tên gọi khác chính là giờ giải lao của Na Jaemin. Chỉ cần thấy bóng dáng Huang Renjun bé tẹo thập thò ngoài cửa phòng, hắn không cách nào từ chối em nhỏ, sẵn sàng cùng cậu làm những việc mà đối với hắn là tiêu tốn thời gian vô ích.

"Em sống một mình à?"

Na Jaemin nhìn vầng ánh sáng xuyên qua ô kính phủi bụi mờ, hằn xuống hàng máy giặt tĩnh lặng và cả xuống đôi chân đang duỗi ra của hắn, êm đềm đến lạ.

"Có lẽ bây giờ là như vậy. Vừa mới đêm qua thôi, bạn cùng nhà của em coi như đều chuyển đi hết."
Huang Renjun phì cười, khẽ thở dài.

"Tại sao?"

"Một người về với bố mẹ, một người dọn ra với người người yêu."

Khi cậu đánh bạo nghiêng đầu nhìn sang người ở bên cạnh liền chạm phải đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của hắn, bồng bềnh chìm nổi, yên ả vỗ về, rất dễ khiến con người ta bất tri bất giác rơi vào bể tình.

Na Jaemin à một tiếng như đã hiểu, khóe mắt hắn cong lên thành đường lưỡi liềm đặc biệt thu hút.

"Ở một mình cũng không tệ, đúng không?"

"Anh thử đi rồi sẽ biết."
Cậu nhún vai lảng tránh.

Nói trong lòng vẫn bình chân như vại là nói điêu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đối phương ở độ tuổi trưởng thành, cùng người yêu vui vẻ sống chung, trải nghiệm cảm giác vợ chồng chưa hợp pháp đã đủ khiến trái tim Huang Renjun quặn thắt khó chịu.

Xin hãy thứ lỗi cho người đàn ông si tình này, lý trí cậu buộc phải có sĩ diện, song, trái tim là một trường phái khác biệt, kể cả cậu không phải kẻ sống cảm tính thì cũng vẫn là con người có đầy đủ yếu tố hỷ nộ ái ố, biết yêu biết ghét, biết vui biết buồn, biết hài lòng và biết đố kỵ.

"Anh vẫn luôn như vậy mà."
Không biết Na Jaemin nhìn được gì qua biểu cảm rối rắm của cậu, nhưng hắn bật cười, môi mềm tuyệt đẹp.

Huang Renjun hơi choáng.
"Anh không ở với bạn gái?"

"Đâu phải ai yêu đương cũng sẽ sống chung. Anh vẫn không quen lắm."
Na Jaemin nghiêng đầu.
"Em thì sao?"

Đồng hồ trên máy giặt hiển thị chỉ còn ba vòng là có thể chuyển qua chế độ xả. Huang Renjun trong lòng hân hoan khó giải thích.

"Em yêu đương không lâu dài nên chưa từng nghĩ đến chuyện sống chung, cũng không thích đồ đạc trong nhà bị xáo trộn."

"Nhưng em từng ở chung với hai người khác, chứng tỏ rất hòa hợp."

Na Jaemin không rõ các mối quan hệ của cậu, ngoại trừ Lee Donghyuck và Park Jisung vì có cơ duyên không mấy hay ho qua thương tật mà quen biết, song, có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến một trong hai người kia sẽ ở cùng Huang Renjun.

"Hòa hợp với Donghyuck ấy hả? Trước kia ở chung kí túc với cậu ta, mấy ngày đầu bọn em suýt bị kỉ luật vì náo loạn đấy. Sau này cũng vì thường xuyên làm phim cùng nhau nên mới quyết định ở cùng một chỗ cho đỡ vất vả."

Hắn lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra ngườichuyển ra riêng cùng người yêu chính là Lee Donghyuck. Bảo sao mấy hôm trước anh đồng nghiệp Lee Minhyung hỏi hắn công ty chuyển đồ uy tín, là có lý do cả.

Na Jaemin vô thức ồ lên. Đoạn, hắn đưa tay vuốt thẳng mái tóc rối, trong mắt hiện rõ rối ren khó nắm bắt.
"Park Jisung vẫn ổn chứ?"

"Ổn lắm. Bố thằng bé cũng tốt hơn nhiều, không còn nợ nần, bệnh tật thuyên giảm, nghe bảo mỗi ngày hai vợ chồng đều ra công viên tập dưỡng sinh."

Na Jaemin là người lương thiện, năm ấy chi phí phẫu thuật của ông Park không chỉ có mỗi Huang Renjun bỏ tiền ra, mà chính hắn cũng đóng góp phần lớn. Tuy nhiên chuyện này Park Jisung không hay biết gì, bởi bác sĩ Na lấy danh nghĩa quỹ thiện trợ cho bệnh nhân nguy kịch có hoàn cảnh khó khăn, cốt là không muốn gây thêm gánh nặng tài chính cho bạn trẻ.

Vậy cho nên Huang Renjun đã yêu lại càng yêu, nhưng yêu nhiều đến bao nhiêu cũng chỉ giữ làm của riêng.

6.

Na Jaemin ngỏ ý muốn cùng Huang Renjun ăn tối, lấy lý do mừng phim mới của cậu thành công. Mà biên kịch nọ ngoài miệng cợt nhả anh có xem đâu mà bày đặt chúc mừng, song vẫn mê đắm nhận lời, trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới lái xe đến chỗ hẹn.

Bởi vì không biết đối phương có dẫn theo bạn gái hay không, trong lòng cậu bỗng có chút căng thẳng, hối hận bản thân vì lý gì lại quá dễ dãi.

"Biên kịch Huang, lâu lắm rồi mới thấy anh đến."

Nhà hàng vừa có đồ ăn ngon lại vừa có tính bảo mật tốt ở thành phố này không được coi là nhiều, về cơ bản, người có điều kiện chỉ quanh quẩn ở mấy chỗ, mà chỗ nào Huang Renjun cũng là khách quen, trước nay luôn là bộ ba Huang Lee Zhong, thỉnh thoảng có thêm Park Jisung.

Quản lý nhà hàng đích thân đưa cậu đến phòng bao. Huang Renjun nghĩ thầm trong đầu, cũng không phải siêu sao màn bạc, có cần phô trương vậy không.

Thực ra thâm tâm cậu luôn cảm thấy đi ăn tối ở phòng riêng với người mình thích quá đỗi mờ ám, sẽ mất tự nhiên. Mà nếu người ấy đưa cả người yêu đến, bản thân Huang Renjun sẽ càng giống như kẻ thảm hại không cách nào chấp nhận.

Cánh cửa gỗ mở ra, chỉ có một mình Na Jaemin, cậu vô thức thở phào.

"Anh đến sớm."

Rõ ràng cách giờ hẹn vẫn còn gần năm phút, vậy mà người đã ngồi yên vị một chỗ. Vậy mà trong lúc lái xe, cậu không biết đã tự tưởng tượng ra bao nhiên viễn cảnh khi cánh cửa được mở ra và đối phương một thân lịch lãm sáng ngời tiến vào.

"Là anh hẹn em mà, đến muộn đâu có được."

Được rồi, là Na Jaemin nói gì cũng hay, Na Jaemin nói gì cũng có lý. Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện.

Điện thoại cầm trên tay rung lên vài hồi thông báo, cậu thẳng tay cài về chế độ im lặng đặt sang một bên.

"Em không xem à? Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Na Jaemin là bác sĩ, mắc bệnh nghề nghiệp hễ khi điện thoại báo tin sẽ vội vàng cầm lên ngay, dù ban đêm khi đang ngủ hay ngày nghỉ không phải đi làm.

Chuyện này người không trong ngành cũng rất thấu hiểu.

"Là Donghyuck khoe mẽ về đời sống tiền hôn nhân thôi. Em không có hứng thú đâu."

Huang Renjun nhìn nổi lẩu được đặt ra trước mặt, biểu cảm không giấu giếm vui vẻ, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.

Xưa nay cậu vẫn luôn yêu thích lẩu, một tuần bảy ngày có thể ăn liên tục không biết chán. Lee Donghyuck từng phán, rằng nếu muốn lôi biên kịch Huang hồn lìa khỏi xác rời khỏi giường thì cách duy nhất chính là rủ bạn đi ăn lẩu, một trăm lẻ một phần trăm thành công, không có nguy cơ thất bại.

"Không có hứng thú với yêu đương, nhưng đặc biệt hứng thú với lẩu. Cảm ơn bác sĩ Na."

Quá đỗi đáng yêu. Na Jaemin nhìn cậu chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn thánh thiện, trong lòng trỗi lên cảm xúc dịu dàng vô bờ vô bến, giống như người anh trai, thậm chí còn cưng chiều hơn.

"Tại sao em lại không có ý định yêu đương nghiêm túc?"

Mẹ nó.

Huang Renjun suýt chút nữa là nuốt luôn cả lưỡi mình. Cậu cho rằng ông trời sắp xếp số phận mình luôn phải ở gần những người môi lưỡi lòng dạ thẳng như ruột ngựa, thắc mắc cái gì cũng không lời dẫn, không đong đưa mà ném thẳng cậu vào hồng tâm.

Huang Renjun bị sặc, ho đến nước mắt giàn giụa.

"Em bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái đầu anh."

Người lỡ cao giọng lên thất thố quên cả ho, mà người bị mắng cũng đơ luôn toàn tập.

Phòng ăn bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đến kì quái. Na Jaemin không nhịn được, phụt cười.
"Vẫn nóng tính giống hệt hồi nhỏ."

Huang Renjun một bên vô cùng xấu hổ, liếc xéo hắn một cái, hai má đỏ bừng.
"Em lớn rồi, anh đừng cứ mãi liên tưởng đến lúc bé nữa đi."

Có lẽ do cậu thật sự đã trưởng thành, bữa ăn kéo dài đã chẳng còn mất tự nhiên như những năm nào, mà người lớn hơn vẫn luôn hết mực nhường nhịn cậu.

Nhân viên tiến vào thay nước đến lần thứ ba, Huang Renjun mới quay xe về câu hỏi chưa có đáp án của hắn.

"Em cảm thấy không an toàn."

"Em nói sao cơ?"
Na Jaemin nhất thời không kịp hiểu.

"Em hẹn hò không nghiêm túc, là vì em không có đủ cảm giác an toàn, cũng có thể là đối phương mới là người cảm thấy như thế."

Trước đây Chenle từng hỏi cậu, anh yêu đương qua lại với người ta có thể hời hợt như vậy sao. Huang Renjun quả thực không biết nói ra làm sao, vì cậu cảm thấy mọi thứ đều ở mức tạm ổn, song, đúng là nhiều người đã chủ động rời đi.

"Giống như anh Jeno bạn của anh, cũng giống như Donghyuck. Em cho rằng để có kết quả như hiện tại, đều phải có một cái cảm giác, kiểu như... à, chính là anh ấy, chính là người này, mình sẽ bên họ suốt đời mà không phải ai khác."

Cậu hơi nghẹn lòng, khẽ cười.
"Anh Jaemin có hiểu ý em không?"

Huang Renjun học chuyên ngành đạo diễn, khi làm nghề lại lái sang biên kịch, trước giờ phải kinh qua rất nhiều thể loại phim khác nhau, từ rác phẩm đến điển phẩm, từ phim chuyển thể ngôn tình vô lý cho đến phim hiện thực đời sống khắc nghiệt, có nghĩa là để có thể đọng lại trong đầu cậu, chắc chắn nó phải mang một ý nghĩa nhất định.

Có thể không phải toàn bộ cả bộ phim mà chỉ một câu, ví như câu nói nọ "Sau này em sẽ hiểu ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ". Lãng mạn mà cũng đau thương, nhưng tình yêu chính là như vậy.

Huang Renjun chấp nhận nhưng không hoàn toàn những điều tạm bợ, vì căn bản cậu không phải Hà Dĩ Thâm có sẵn một Triệu Mặc Sênh cho mình, thậm chí vị trí của cậu còn không thể so ngang với Hà Dĩ Mai.

Trong cuộc sống trưởng thành bộn bề của Na Jaemin, cậu giống như chiếc ghế đá nơi con đường hắn thường đi qua, khi mỏi chân sẽ tạm ghé vào ngồi. Không phải nhà để về.

"Mà chắc anh phải hiểu rồi. Khi nào định cưới nhớ nhắn em trước vài tháng. Kịch bản của em trai anh đợt này đắt khách lắm."

Em trai anh. Em trai của anh. Không hơn không kém.

Huang Renjun cắm mặt xuống nồi lẩu đã dần cạn nước, no quá, ăn không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip