Chương 16 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
31.

Em không thích như vậy.

Huang Renjun tình cờ đứng ở chính gốc cây mà mới đêm qua thôi Zhong Chenle tưởng tượng ra biết bao con bọ hay hồn ma, đút tay vào túi áo khoác, mệt mỏi lùi một bước, nói rằng em không thích như vậy.

Lee Donghyuck đang ở đâu nhỉ? Còn cả Park Jisung, cả Zhong Chenle, và thậm chí không kìm được lòng nghĩ đến tràng giang đại hải những lời tỏ tình của bác sĩ Na ngày hôm trước nữa.

Đâu hết rồi?

Người bên tổ trợ lý đạo diễn của Lee Donghyuck chết bầm lại nhân cơ hội khi người trong đoàn đi đâu hết thảy, níu lấy tay cậu mà tỏ ý mai mối, kiên trì đã một tuần nay không tha.

Con mẹ nó còn nói rằng người kia không đánh giá chuyện cậu từng yêu nhiều. Có quyền sao?

"Em thật sự đã có bạn trai rồi."

Nói đi nói lại vẫn không ai tin, chỉ vì vừa mới đây cậu vẫn còn xác nhận tình trạng độc thân. Họ cho rằng cậu đang lấy lý do chống đối, cất công gãy lưỡi khuyên hãy gặp thử dù chỉ một lần, giống hết như đa cấp quảng bá bảo hiểm nhân thọ.

Người làm trong giới giải trí dù hậu cần hay tiền cần đều có cái điên không cách nào lý giải được. Huang Renjun tự nhận thấy rằng nếu không nhờ anh Huang, phu nhân Lee và ông bà Na dạy dỗ mình nên người thì bây giờ không phải tiếng dớp đầy người thì cũng là chìm nghỉm trong dèm pha người đời, cho nên ngoại trừ việc mang tiếng yêu đương thiếu nghiêm túc thì hồ sơ đúng là không thì vết.

Đại loại là đối phương, người đang cố gắng mai mối cậu với em trai của gã đã từng điên cuồng theo đuổi cậu bất thành, xe đến ngách hẹp bắt buộc phải quay đầu. Thế mà lại tìm cách đưa cái xe khác vào?

Gã nói, anh không tin đâu, trừ khi em gọi cho bạn trai em xuất hiện ngay ở đây.

Huang Renjun trợn mắt, người đang ở tận trời Tây làm sao mà xuất hiện ngay được.

"Vậy thì là nói dối."

Cậu siết tay thành quyền xin thề, nếu như không phải vì muốn giữ mặt mũi cho cả đám Lee Park Zhong kia trong giới làm phim, Huang Renjun này nhất định đấm cho gã không ngóc đầu lên nổi.

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, mà xin tự giới thiệu bản thân là Huang Renjun tính nóng như kem, chỉ có thể ngoan hiền ở trước mặt bác sĩ Na, rất dễ cháy nổ kẻ ngoại đạo xin đừng đến gần.

Cậu lật điện thoại ra, trên màn hình khoá hiện thị người gọi nhỡ là đạo diễn Lee, lập tức xoay ra cho đối phương xem, ngón cái cố tình che thời gian nhận vốn là từ hơn một tiếng trước.

Đôi khi không dọn rác màn hình cũng là một cái lợi.

"Em phải đi rồi. Anh thông cảm giúp em nhé."

Hôm nay chính là buổi quay cuối cùng. Lee Donghyuck lặn lội đến tận miền đất xa xôi hẻo lánh này cũng chỉ vì khung cảnh thung lũng hoa vàng dựa núi hướng sông, nước trong lấp lánh, đã vào đông lạnh tím tái mà nắng vàng rực rỡ.

Khi nãy Huang Renjun phát hiện ra mình để quên điện thoại ở túi ngủ, tâm lý hỗn loạn sợ để lỡ mất bất cứ một tin nhắn nào từ bác sĩ Na nên lập tức chạy về để lấy. Kết quả thì đã thấy rồi, không những không có thông báo mới nào, lại còn bị giữ lại nghe mai mối tự nguyện trên cơ sở bắt buộc.

Ra đến nơi đã vừa vặn thời gian nghỉ giữa giờ. Từ xa nhìn lại, Zhong Chenle và Park Jisung hôm nay yên lành với nhau đến bất ngờ.

Lee Donghyuck hỏi cậu vừa đi mấy phút thôi mà đã trông như tham quan địa quỷ, sao bộ dạng khó coi đến mức này. Ngay khi vừa dứt lời thì thấy người của tổ mình quay lại ngay sau Huang Renjun, lập tức hiểu ra, phì cười.

"Vẫn không tin ông là hoa có chủ rồi?"

Trời trong xanh, mây trắng xoá, sóng gợn mặt sông nhẹ nhàng bất tận, ai cũng tận hưởng, ai cũng thư giãn, chỉ có biên kịch Huang là hỗn loạn không yên.

Thỉnh thoảng lắm mới bắt được sóng mạng, lúc nào cũng chờ trông mong ngóng, vậy mà có người đã gần một tuần rồi không thèm nhắn cho mình dù chỉ một lời hỏi thăm.

Như vậy mà nói là nhớ mình, thích mình, lừa bịp trẻ con. Rõ là bao nhiêu chân thành đêm hôm ấy đều hoá cát hoá bụi hoà vào mây trời.

"Kệ đi."

Huang Renjun bĩu môi, vùng vằng ngồi xuống ghế vải gấp. Sao lại có cảm giác lo lắng, mất mát và ấm ức đến thế này nhỉ?

Rốt cuộc trong lòng Na Jaemin ra làm sao, cậu vẫn chẳng thể hiểu rõ.

Tiếng mọi người ồ lên phân tán dòng suy nghĩ miên man của cậu, dư quang đặt nơi đạo diễn Lee hét toáng lên rồi chạy vụt biến.

Gì nhỉ?

Bất ngờ của Huang Renjun chia ra làm hai nửa, một nửa là có thể lường trước được. Bác sĩ Lee một thân cao to kéo theo xe đẩy bốn thùng lớn đồ uống cho đoàn làm phim, đi gần đến nơi liền bị Lee Donghyuck hạnh phúc tràn đầy phục kích lao vào lòng. Xe đẩy nhường lại cho mọi người tự xử lý.

Nửa bất ngờ còn lại, có lẽ là điều mà bản thân cậu hằng mong ước lại cũng chẳng thể ngờ đến nhất, bác sĩ Na, anh Na Jaemin của cậu, đang ở đây.

Huang Renjun đứng bật dậy, sửng sốt như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Gió lướt qua xen vào kẽ tóc bông mềm khiến bóng hình hắn xa mờ càng trở nên xa mờ.

Cậu gỡ kính xuống dùng góc áo khoác lau lại cho sạch, tai ù đi không nghe thấy gì cả, chắc hẳn là bị gió bít tắc.

Ấy mà khi ngẩng đầu lên, hình bóng thân thuộc đã ở ngay gần kề.

"Anh Jaemin?"
Đến cả kính cũng quên không đeo vào.

"Ừ. Là anh."
Rõ ràng là dáng vẻ ngạc nhiên nơi em nhỏ thành công trên cả mong đợi của Na Jaemin.

Hắn nhìn mắt em tròn xoe còn môi mềm khép hờ ngỡ ngàng, cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cười tươi thật tươi mà khẽ nói, nhớ em quá nên phải về ngay.

Dường như giọng em đang run rẩy, hỏi hắn trở về từ hôm nào.

"Hôm qua.Trưa hôm qua về nước rồi sắp xếp một số chuyện, xong liền đến đây tìm em"
Na Jaemin kêu ca nơi này sóng đã yếu lại còn khó tìm, hại hắn và Lee Minhyung lòng vòng mất nửa ngày trời mới tìm ra, cũng may là chuẩn bị sẵn thùng giữ nhiệt, nếu không e rằng cà phê và trà sẽ thành đồ bỏ mất.
"Nhớ em, mà cũng sợ em tưởng anh quăng bom rồi bỏ chạy."

Sợ hay quá! Anh sợ đúng trọng tâm rồi đó.

Huang Renjun bị phục kích rồi tấn công bất thình lình khiến cỗ máy cảm xúc như phát nổ không thể kiểm soát, vừa muốn cười lại cũng vừa muốn khóc. Kết quả là trước mặt Na Jaemin nước mắt lại một lần nữa tuôn trào như thuỷ triều dâng, nức nở trong cổ họng không cách nào đè nén.

Anh của cậu, Na Jaemin của cậu, cứ như vậy mà đến thẳng đây vì nhớ cậu, vì không muốn cậu bất an. Na Jaemin thật sự thích cậu, không phải như anh em thân thiết gắn bó lâu năm mà cậu vẫn luôn tự thuyết phục mình rất nhiều những năm nay.

"Anh không mệt à?"
Huang Renjun nhào vào lồng ngực rộng của hắn mà khóc tu tu hệt đứa trẻ năm bảy tuổi bị ngã xe đạp rách cả một mảng da, hại anh Nana của nó hoảng loạn bế đến trạm y tế ngay gần nhà.
"Huhuhuhu anh không mệt à?"

"Mệt. Nhưng gặp em rồi thì không còn mệt nữa."
Giọng mũi nghẹn ngào ồm ồm chạm đến nhịp đập trái tim hắn. Na Jaemin vòng một tay bao phủ lấy vai nhỏ của cậu, tay còn lại đặt lên mái tóc vàng mềm mại mà xoa mà vuốt.
"Không mệt chút nào."

Cục bông trong lòng cứ dấm dức khóc mãi không thôi, lại còn ú a ú ớ lẩm nhẩm điều gì như chỉ để bản thân nghe thấy. Đáng yêu vô kể.

Na Jaemin nhận ra ý nhìn thâm sâu của nhóm Lee Park Zhong, lại nhận ra cả hào hứng tọc mạch và ghen tị xen lẫn đâu đó trong nhóm người thầm thì rú lên xung quanh hắn.

Thì ra là bạn trai mới của anh Jun.

Thì ra anh Jun có bạn trai mới thật.

Thì ra

Thì ra

Muốn khen đẹp trai có khen đẹp trai, muốn khen xứng đôi có khen xứng đôi. Bác sĩ Na không phải người nổi tiếng nhưng đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, em của hắn lại đang rúc sâu trong lòng khóc lóc quên trời quên đất, hắn đành đứng ra chịu trận một mình, vừa ân cần dỗ dành em, vừa lịch sự mỉm cười.

Thực ra là rất muốn ngoạc mồm ra cười lớn vì hạnh phúc nhưng thể diện lại không cho phép Na Jaemin làm như vậy.

"Em thích anh. Na Jaemin, từ nhỏ em đã thích anh, hơn mười năm nay vẫn luôn thích anh."

Huang Renjun ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn người cao hơn. Lời tỏ tình đã đứng trước gương nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, tưởng chừng chỉ có duy nhất bản thân mình nghe được, chẳng dự đến ngày có thể đem ra trải bày trước người mình thương, trước anh Nana của tuổi thơ, trước anh Na Jaemin của hiện tại.

Em thích anh,
nói đến bao nhiêu lần cũng không đủ.

Na Jaemin ngẩn người nhìn em của hắn rất lâu, rất rất lâu, dường như đã hiểu ra một điều sâu sắc từ xa xưa lắm, rằng Injun em của hắn vẫn luôn là em
của hắn, chưa từng thay đổi.

Xúc động lan tràn từ chân tâm toả ra khắp mọi miền cơ thể, ấm áp và mềm xèo.

Hắn từng hỏi em tại sao không có ý định yêu đương nghiêm túc. Em nói rằng em không có cảm giác an toàn, hắn chưa từng quên, là vì không tìm được người em muốn ở bên dù đã qua lại không ít. Vậy nên khi ấy, trong lòng em hướng đến luôn là Na Jaemin.

Sở trưởng Huang từng kể về đôi lời của em, rằng em chỉ có đợi được dự hôn lễ của hắn xong đời em liền không còn gì để hối tiếc nữa. Hoá ra em đã luôn để tâm cuộc sống của hắn, luôn đứng từ xa dõi theo mà chẳng có lấy một lần làm liều chạy đến.

Em luôn dùng đôi mắt lấp lánh khen hắn là tốt nhất, thích hắn nhất, không phải là ngưỡng mộ của một đứa trẻ mà là tận sâu thẳm trong tâm thâm em đã trao toàn bộ yêu thương cho hắn.

Huang Renjun vẫn luôn quanh quẩn bên vòng tròn xã hội của Na Jaemin, vậy mà hắn vô tâm chẳng hề hay biết.

Na Jaemin đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt đọng lại trên má mềm của Huang Renjun, làn da vốn mướt mát mà vì gió hanh nên khô nẻ không ít.

"Thích em. Anh cũng thích em."

Cổ tay áo khoác bị Na Jaemin vén lên, chẳng đến lượt gió quấn lấy thì đã cảm nhận được vật kim loại mảnh khảnh lạnh buốt chạm vào.

Huang Renjun nhận ra đây là vòng tay bản giới hạn của Daniel Wellington, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trên cổ tay của bác sĩ Na cũng đeo một cái giống y hệt.

"Là bạn trai anh, được không? Sau này bao nuôi anh, Injun, em hứa rồi."
Ý tứ rất rõ, vòng đôi, tình yêu, chính thức.

Na Jaemin nắm lấy tay em của hắn, khẽ cười. Tay to ấm nóng bao phủ, vòng tay dưới ánh nắng lấp lánh chói loà.

Huang Renjun nói, kể từ rạng sáng hôm ấy em sớm đã coi anh là bạn trai của em.

Trước đây ở hàng lang bệnh viện vào ngày mà đạo diễn Lee bó bột, em nói còn độc thân, em cũng thừa nhận rằng em thích đàn ông, trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng rất ngắn, Na Jaemin đã vui mừng. Niềm vui như tia chớp chợt loé rồi vụt tắt khiến hắn không kịp nhìn ra, vô thức thốt lên một câu, vậy thì càng tốt.

Trước đây ở nhà hàng ăn tối vào ngày trùng hợp gặp em ở tiệm giặt tự túc rồi nhân tiện mời em đi ăn, khi em nói đến chuyện kết hôn của hắn, Na Jaemin không dám thừa nhận thâm tâm đã trỗi dậy những phiền muộn nghẹn ứ rất khó giải trình, rằng hắn chưa từng có ý định sẽ kết hôn kể cả khi đó là nỗi đắn đo chung tuổi.

Trước đây cũng ở một nhà hàng vào ngày Lee Minhyung và Lee Donghyuck mời hắn đến bữa ăn ra mắt của bọn họ, vốn phẫu thuật xong mệt đến không mở nổi mắt lại vì nghe thấy có em sẽ đến mà vô tri vô giác lập tức nhận lời.

Na Jaemin không có hứng thú với phim truyền hình dài tập, càng chưa từng xem phim có tình tiết đam mỹ, lại vì là phim của em mà dành hết chuỗi thời gian rảnh hiếm hoi, xem không sót chi tiết nào.

Na Jaemin từng hỏi em, hỏi cả Lee Minhyung, rằng cảm giác yêu đàn ông là như thế nào, vì lý gì mà tình yêu giữa hai người nhà họ Lee lại quá đỗi khác biệt như vậy, quá đỗi hạnh phúc như vậy. Mọi người đều đồng lòng nói đến thứ cảm xúc, "à, chính là người này".

Bấy giờ hắn không hiểu, bằng mọi cách, vắt óc ra cũng không thể hiểu. Cho đến lúc này.

Hoá ra vẫn luôn là em, là Injun bé nhỏ của Na Jaemin, cả khi em bảy tuổi, mười bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi. Vẫn luôn là em mà không phải ai khác.

Vốn không có bất cứ một định nghĩa nào cho tình yêu của Na Jaemin, bởi vì Huang Renjun chính là định nghĩa duy nhất không thể xen lẫn, không thể tráo đổi, sáng tỏ và độc quyền như trăng trên trời cao.

Na Jaemin cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi em của hắn, thì thầm.

"Anh Injun, cầu bao nuôi."



.
.
.
.
.

end.




_

Sẽ có ngoại truyện nữa nha mọi ngườii.

Vốn dĩ ban đầu viết là vì muốn thoả cái tấm lòng này, về cả otp, về cả tâm tình cá nhân. Tớ cũng không ngờ là được các cậu ủng hộ nhiều như vậy. Tớ cảm ơn lắm lắm.

Lại thêm một chiếc fic hoàn, mà đây là fic đầu tiên tớ viết dài như thế này đó mọi người. Tớ vừa mừng vừa lo.

Well, một phần rất nhỏ, rất nhỏ thôi, giống như là cái nền của truyện này chính là tâm tư của tớ. Vốn là một cái kết buồn đúng như mọi người từng lo đó :)) nhưng mà tớ chợt nhận ra là tớ không thể ép một đôi Najun vẫn luôn tươi đẹp tuyệt vời đi theo chiều hướng thực đáng buồn được.

Đến khi viết xong rồi, tớ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Những điều tốt đẹp vẫn luôn và sẽ luôn tốt đẹp. Mong là tất cả chúng ta đều đã có khoảng thời gian vui vẻ bên "Hôm nay người tôi yêu kết hôn." (thực ra đây chỉ là tên nháp thôi, mà quên chưa nghĩ tên mới đã lỡ đăng lên nên tớ để nguyên vậy luôn :>>>>)

Gửi ngàn tình yêu đến mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip