Jikook Y E U Oneshot Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/7/2013

" em tặng anh, đây là bánh em đã tự tay làm , mong anh sẽ thích " - Nét hồng thẹn thùng lướt qua trên đôi gò má của cậu thiếu niên, cậu chìa tay đưa hộp quà màu xanh xinh xắn được gói kĩ càng, trên hộp quà còn nhắn gửi dòng ghi chú đầy dễ thương cho chàng trai phía trước, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống, chả dám ngước nhìn lên.

Jimin tay cầm bóng theo phản xạ bối rối xua tay xin lỗi, cúi gập người liên tục 90 độ mấy cái: " xin lỗi, anh đã có người yêu rồi ". Vừa xin lỗi xong, anh không thèm quan tâm người trước mặt thế nào liền nhanh chóng hướng mắt về phía khán đài cổ vũ, ánh mắt hoạt động hết công suất để tìm bóng dáng người thương. Đôi mắt cong lên một đường rõ tươi khi bắt gặp nụ cười của người yêu phía xa xa, anh ném bóng xuống sân, vội vàng đưa huy chương vàng vừa đạt được cho đồng đội đứng cạnh, lộ rõ vẻ phấn khích hướng ngay đó mà chạy tới: "Junghyun, anh làm được rồi"

Tiếng reo hò phấn khích của đám đông to đến mức cũng phải khiến cả những người ở ngoài lắc đầu tội nghiệp cho cái tai yêu dấu của mình. Phấn khích cũng phải thôi, họ vừa thấy được cảnh tượng hết sức là bổ mắt, hotboy bóng rổ Park Jimin cùng người yêu trao nhau nụ hôn thắm thiết giữa khán đài, ý nghĩa hơn nữa là họ vừa đạt được huy chương vàng bộ môn bóng rổ dành cho các nam sinh phạm vi toàn tỉnh.

Trái ngược với bầu không khí vui vẻ bên kia, Jungkook bên này chết trân tại chỗ nhìn hộp quà mình đã hết mực nâng niu. Đôi mắt nai tròn ngân ngấn vài giọt lệ nhưng chẳng dám rơi, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà òa khóc nức nở tại đây. Trong lòng thầm cảm thán vì mọi người chỉ chú ý bên kia nên cậu sẽ không bị cười cợt như một thằng ngốc, nhưng sâu trong thâm tâm, sự tuyệt vọng nó mới lớn nhất. Vốn là một người không mấy hợp với chuyện làm bếp, sau rất nhiều lần thất bại mới cho ra một chiếc bánh đẹp và ngon như này nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Ánh mắt lướt sang khung cảnh nhộn nhịp bên kia, đôi đồng tử cậu co giật mấy cái lộ rõ vẻ ghen tị. Ước gì người đó là cậu. Thầm cười nhạt khinh bỉ bản thân, cậu chậm rãi quay mình hướng ra ngoài, nơi này không hợp với cậu. Tấm băng rôn với dòng chữ "Park Jimin anh là tuyệt nhất" không thương xót bị vứt bỏ dưới sàn nhà, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc, mang đầy tâm trạng cất bước đi.

22/10/2013

Trường hôm nay náo nhiệt hẳn vì tin tức chấn động khắp mấy khối, lan sang ngay cả mấy trường bên cạnh. Jimin và Junghyung đột ngột chia tay. Phải nói về chủ đề của Jimin luôn là tin hot hàng đầu, nay lại là tin chia tay nên nghiễm nhiên trở thành đề tài được bàn tán khắp cả trường.

"Ơ, vậy thì chúng ta có cơ hội rồi. Tên Junghyun đó đúng là đồ ngốc"

Không phải là sự nuối tiếc cũng không phải mọi người sẽ buồn bã tiếc thay cho một mối tình đẹp. Họ vui mừng vì Jimin giờ đã hoàn toàn độc thân, họ có thể đường đường theo đuổi Jimin mà không lo về việc gì nữa. Jungkook tựa mình lên bệ cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, ánh nắng vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt thanh tú tô điểm từng đường nét thêm phần khả ái. Giá trị nhan sắc của Jungkook rất cao, không thiếu những chàng trai, cô gái bị vẻ đẹp thuần khiết này đánh mất trái tim, ngày đêm thương nhớ. Dưới sân trường rộng rãi, ngay tán cây xanh ngát có chàng trai ôm chồng sách ngơ ngẩn ngắm nhìn không chớp mắt. Jungkook thật sự rất đẹp, vẻ u buồn qua đôi mắt, khuôn mặt thơ thẩn nhìn xa xăm cộng thêm ánh nắng trên cao chiếu xuống gương mặt ấy, phải nói là một hình ảnh làm ngây ngất lòng người.

"Này Yoongi, cậu đi mau lên, cô Yoo hôm nay tâm trạng không được tốt" - Jimin phía trước nhíu mày khó hiểu nhìn Yoongi, tâm trạng hôm nay của anh vô cùng tệ. Không phải anh buồn bực vì chuyện mọi người bàn tán, thứ khiến anh nổi điên là việc mấy người bạn sau khi biết tin anh chia tay Junghyun liền vội vàng đi dỗ dành, tỏ ý muốn tán Junghyun. Đúng là mấy tên khốn, nghĩ đến đấy anh liền tức giận nắm chặt tay lại, đôi mắt hằng lên các tia máu đáng sợ: "Lũ khốn"

Yoongi thấy được biểu hiện của chàng trai trước mặt chỉ biết cười nhạt, hai chân khụy xuống một chút lấy đà ôm lại chồng sách, tầm mắt lâu lâu vẫn luôn nhìn lên hướng căn phòng kia mà ngắm nhìn cảm thán: "Thật đẹp". Không mảy may đến Jimin đang tức giận ra sao, Yoongi thong thả ôm chồng sách dày cộm lướt đi ngang qua, trên môi vương vấn nụ cười ngây ngốc sau khi bắt gặp hình ảnh động lòng người ấy.

13/4/2014

Mây đen đua nhau kéo đến che khuất cả mặt trời rực rỡ trên cao. Lách tách. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, mưa như trút nước làm cho khung cảnh phía trước như bị nhấn chìm trong không gian trắng xóa vô tận, tầm nhìn đương nhiên bị thu hẹp đáng kể. Đám học sinh còn đang vui vẻ chưa được bao lâu liền xụ mặt buồn rầu, bọn nó vừa mới vui vì được tan học liền bị cái thời tiết thất thường này vả cho một cái đau điếng. Trận mưa to hôm nay là nằm ngoài dự đoán, trong đám bọn nó chả lấy một đứa nào mang theo ô cả. Có mấy đứa khó chịu lui dần về phía sau để không bị ướt, vài ba đứa thì bắt đầu lôi điện thoại ra gọi về nhà, lác đác vài đứa nhướn mày cười tươi chạy thẳng ra ngoài sân. Tuổi trẻ mà, ai chẳng lại muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp thời áo trắng. Một đứa rồi hai đứa, dần dần số lượng học sinh tăng lên, bọn nó như tạm thời trút xuống áp lực học hành trên vai, các quy định theo khuôn mẫu khiến người khác bức bối, tạm thời trong giờ phút này bọn nó muốn được là chính mình, thoải mái tận hưởng sự rung cảm của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Mấy giáo viên cũng thôi la mắng, đứng phía xa xa ngắm nhìn đám nhóc đầy bất lực, vài thầy cô còn nhíu nhíu hàng lông mày định bước tới nhắc nhở nhưng chợt dừng lại, nở nụ cười hiền quay mặt bước đi: "Đúng là học sinh, chơi cho lắm rồi ướt hết tập vở, không biết suy nghĩ gì cả"

Jeon Jungkook đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt mà khẽ cười, đây mới không khí là tuổi trẻ chứ. Không còn những cô cậu học trò với đôi kính dày cộm trên mặt, không còn những vẻ mặt cau có bước đi vì sắp phải đến lớp học thêm, cũng chẳng còn những ánh mắt chứa nhuộm đầy những tâm tư ưu phiền tuổi cuối cấp. Hiện tại chỉ đơn giản là những nụ cười ngây ngô đẹp đẽ, những gương mặt tiêu biểu ngầm chiến nhau cũng tạm thời hòa mình hưởng ứng cái không khí náo nhiệt, nói cho đến cùng họ cũng chỉ là những cô cậu học sinh 17,18 tuổi. Sự chú ý bỗng dời sang thân ảnh bên cạnh, anh từ phía sau nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, cuối xuống dịu dàng cất tiếng nói: "Nào, Jungkook của chúng ta có muốn phá lệ một bữa cùng anh tắm mưa không?"

Đôi mắt biến động nhìn loạn xạ khi được bất ngờ hỏi, cậu lúng túng gãi đầu mỉm cười gượng gạo: "Em cũng muốn lắm, nhưng lỡ ướt sách vở thì sao?"

Không đáp lời người cạnh bên, Jimin đưa tay tháo cặp của Jungkook và bản thân xuống đặt ngay ngắn ở một góc dưới cầu thang, Jungkook chưa kịp hoàn hồn đã bị chàng trai nắm chặt lấy tay, kéo một mạch chạy ra sân hòa cùng đám người phấn khích.

Những giọt mưa nặng hạt có chút lạnh chạm vào da thịt, Jungkook nhất thời chưa quen bèn rụt cổ co người lại. Hành động nhỏ ấy thế mà lại được Jimin thu vào tầm mắt, đôi môi dày quyến rũ chuyển động theo khẽ cười thành tiếng. Bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay trắng xinh của cậu, anh nâng tay cậu ngửa lên hứng từng giọt nước mưa, nụ cười vẫn giữ nguyên đó lên tiếng: "Anh đoán, em là lần đầu tắm mưa phải không nào?"

Cậu ngại ngùng tận hưởng cái chạm tay của người thương, trong lòng đã thầm mở cờ nhảy múa tưng bừng, đôi mắt to tròn quay sang bên cạnh lung linh nhìn anh, đôi môi hồng đào nở lên nụ cười dịu nhẹ tạo ra một hình ảnh đẹp vô tình khiến người bên cạnh nhớ thương: "Thật vui"

Bỗng nhiên như bị người trước mặt hớp hồn, Jimin ngây dại ngắm nhìn chàng thiếu niên tươi cười trong làn mưa mùa hạ, vẻ say mê tăng dần trong ánh mắt đen láy, nơi ngực trái nhẫng đi một nhịp rồi từ từ đập nhanh hơn, trong lòng bỗng dưng nảy lên bao nhiêu cảm xúc ngổng ngang, anh hít vào thở ra một hơi lấy dũng khí để can đảm hơn, bước từng bước ôm chầm người trước mặt, đôi môi mấp máy vài cái rồi cất lời: "Jungkook, làm người yêu anh nhé?"

23/10/2019

"Ồ, thế là lỗi của em rồi" - Chàng trai trẻ đứng cuối góc phòng sụt sịt lên tiếng, cảm xúc bỗng cao độ mà cầm lấy chiếc áo khoác lao nhanh ra cửa, đôi tay đưa lên quệt đi vệt nước mắt tuôn trào nơi hàng mi. 

Jimin phía này hoảng hốt đưa tay ra nhưng thôi lại ngồi xuống, đôi mắt khép hờ mệt mỏi tựa đầu vào tường. Hai tay suốt từ nãy đến giờ đã nắm chặt đến bật máu, phía xa xa vương vãi mảnh vỡ của chiếc bàn bị đập tan nát không thương tiếc, chỉ còn ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe cửa vỗ về căn phòng tan hoang.

"Nếu mày không trân trọng Jungkook, tao sẽ đến cướp mất em ấy trước mặt mày"

Dòng hồi ức lướt qua đại não, Jimin giật mình mở to mắt ngồi phắt dậy, đôi chân dùng sức đứng lên tìm lấy chìa khóa xe chạy vội ra cửa. Đèn xe bật lên, chiếc xe đen lao nhanh vào đường phố náo nhiệt khi về đêm, một tay lái vội vàng, tay còn lại run run nhấc máy bấm nút gọi, lòng thầm cầu mong mấy tiếng "xin em hãy bắt máy". Sau bao lần bị dập máy khiến anh có phần hốt hoảng hơn, khuôn mặt điển trai lo lắng tột độ mà nhìn quanh dòng người tấp nập, đôi tay vẫn không bỏ cuộc tiếp tục ấn nút gọi, giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên, anh nhanh chóng cất cao giọng: "Jungkook, em đang ở đâu? Anh xin lỗi, là anh sai"

Mãi cũng chẳng thấy lời hồi đáp khiến anh thêm phần lo lắng, nhịp tim cứ thế tăng nhanh hơn bao giờ: "Jungkook, về nhà em nhé?". 

Tiếng khóc nức nở phát ra khiến con tim anh đau nhói, đưa bàn tay lên gõ đầu một cái tự trách bản thân, âm giọng dịu nhẹ dần dỗ dành người bên kia: "Em đang ở đâu?"

"Em không biết"

"Xung quanh em có gì"

"Có cây, có biển quảng cáo, có đèn, em không biết gì hết" - Tiếng khóc cứ thế ngày một nức nở hơn, anh bên này đã bối rối vô cùng liền tự trấn an bản thân, nhẹ giọng dịu dàng nói qua điện thoại: "Em cứ đứng đó đợi, anh sẽ đi tìm em"

8/11/20**

"Con đồng ý"

Giọng nói của Jungkook vừa kết thúc, cậu và Jimin cùng nhau trao nhau nụ hôn đắm say nồng cháy, tựa như lời chứng thực thiêng liêng dành cho tình yêu sâu đậm này. Tiếng vỗ tay reo hò vang lên như lời chúc mừng của những người chứng kiến dành cho cặp đôi trung tâm ở kia. Đâu đó trong hàng ghế, có chàng trai khoác lên mình bộ đồ phù rể bảnh bao, đôi tay vỗ vỗ chúc mừng cùng đám đông nhộn nhịp, ánh mắt vẫn có gì đó tiếc nuối nhưng vẫn gượng lên nở nụ cười chua xót.

"Chúc mừng, em phải thật hạnh phúc"

Đứng trước dòng họ đôi bên cùng toàn thể khách mời, bạn bè thân thiết, Jungkook xúc động ngước nhìn Jimin nhẹ nhàng nói

"Hôm nay là một ngày trọng đại của đôi ta, dưới sự chứng kiến của các vị khách quý ở đây, tất cả bạn bè và anh chị em thân thiết cùng với hai gia đình đôi bên, em chính thức được gọi anh là chồng"

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đàn ông, anh đang khóc vì hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Jimin cười tươi bước đến ôm chầm Jungkook vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn ấm áp lên đôi môi người thương. Dứt khỏi nụ hôn tràn ngập hương vị tình yêu, anh nắm lấy bàn tay của cậu đan chặt vào nhau, dịu dàng nói: "Anh yêu em"

Trong tình yêu, không phải là người đến trước hay người đến sau, người cuối cùng mới là người quan trọng nhất.

Ta không biết trân trọng người trước mắt, không sớm thì muộn cũng sẽ bị người khác cướp mất, nhưng nếu ta biết trân trọng đối phương, nắm chặt lấy tay nhau không rời thì kết quả sẽ là một cái kết viên mãn.

Có những mối tình vẫn mãi dang dở chẳng thể nhấc bút viết tiếp nhưng cũng có những mối tình, hàng trăm cây bút cũng chẳng đủ để kể về tình yêu thiêng liêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip