Bnha New Gen Chuong 1 Duong Den Yuuei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Deku, em sẽ trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để có thể bảo vệ được bố và chị. Và rồi em sẽ trở thành anh hùng thật ngầu giống anh và anh Bakugo."

"Đừng quên đấy, thằng nhãi chết tiệt."

"Katsuma, em cũng có thể trở thành anh hùng đấy. Anh sẽ chờ em ở U.A."

¤

Mahoro chầm chậm đi lên boong tàu, nhắm mắt cảm nhận làn gió biển thổi vào mặt mình: "Em ở trên này làm gì vậy, Katsuma?"

Katsuma nghe tiếng gọi thì giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng: "Em chỉ nhớ lại một vài chuyện thôi."

"Lo lắng cho kì tuyển chọn à?" Mahoro đi đến bên cạnh em trai mình, vỗ bốp vào lưng nó, "Không sao đâu, em sẽ làm được thôi mà."

"Ada đau." Katsuma xoa xoa lưng, rồi thở dài thườn thượt.

Mahoro chỉ nhún vai, cười xuề xòa: "Chị đã chuẩn bị sẵn vài trang bị ngon nghẻ cho em rồi, đừng để mấy bé cưng của chị nằm phủi bụi chứ..."

"Áaa" Tiếng hét thất thanh phía cuối con thuyền vọng lên xen ngang cuộc nói chuyện của hai chị em Shimano.

Katsuma và Mahoro nhìn nhau, gật đầu một cái rồi cùng chạy tới chỗ phát ra tiếng hét. Một kẻ đang dùng rong biển mọc trên người hắn cuốn chặt lấy một em bé, và cặp vợ chồng bên cạnh thì tái xanh mặt mày trông có vẻ như là cha mẹ của em bé kia.

Mahoro ngay lập tức hỏi một người đang đứng đó: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"T-Tên kia hình như là một tên cướp đang bị truy nã ở đảo, trốn lên con tàu này muốn về đất liền tẩu thoát nhưng không may bị ông bố của đứa trẻ kia phát giác, thế là liền bắt đứa bé để đe dọa họ." Người kia run run nói.

"Tên khốn." Mahoro chửi thề.

Cô huơ tay một cái, chiếc băng quấn cổ tay phải biến dạng thành một khẩu súng nhỏ. Đang định nhắm về phía tên tội phạm thì Katsuma ngăn lại.

Katsuma vừa nói vừa hướng mắt về tên tội phạm đang dùng rong biển siết chặt đứa bé hơn: "Dừng lại, chị không thể tấn công. Hơn nữa, chúng ta bị phát hiện rồi."

"Đứa nào cử động tao liền giết chết đứa bé này." Tên tội phạm đe dọa.

Đứa trẻ tội nghiệp mặt sợ đến cắt không còn một giọt máu, nước mắt nước mũi đầm đìa.

Mahoro thu khẩu súng về, biến lại thành băng quấn tay, nhỏ giọng: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì, không thể cứ đứng giương mắt nhìn thế này được."

"Tạm thời cứ liên lạc với anh hùng trước, để họ mai phục ở bến cảng, khi tàu cập bến thì..."

Katsuma đang nói nửa chừng thì một người phụ nữ ngoi lên từ dưới biển, tên tội phạm liền cười nhếch mép một cái. Người phụ nữ kia phun ra một bong bóng lớn từ miệng, bao quanh lấy người tên tội phạm kia và đứa trẻ, sau đó cả hai nhảy xuống biển.

Trước khi nhảy hắn còn cười lớn, thét vọng lại: "Tưởng tao sẽ đứng yên đây cho lũ anh hùng cảng tóm chắc, tao đâu có ngu. Nếu tao tẩu thoát thành công, lương tâm tao trỗ dậy thì may ra tao sẽ gửi chuyển phát nhanh thằng nhãi này về. Hahahaaa!"

"Chết tiệt, đồng phạm sao?" Katsuma lập tức chạy tới nhưng khi đến nơi, tên tội phạm và đồng phạm cùng đứa trẻ đã biến mất trong làn nước.

"Aki." Cha mẹ đứa trẻ gào lên.

Người cha thậm trí muốn nhảy xuống theo, nhưng Katsuma đã kịp thời ngăn lại. Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả boong tàu, chỉ còn lại tiếng khóc thất thanh của người mẹ.

Các anh hùng nhanh chóng có mặt, trấn an cặp vợ chồng, người dân và bắt tay vào tìm kiếm.

"Mở rộng phạm vi tìm kiếm, bọn chúng chưa thể đi xa được đâu. Hai người đừng lo lắng, chắc chắn bọn cháu sẽ cứu được em về."

Mắt Katsuma sáng lên khi cậu nhìn thấy nữ anh hùng tóc xanh dương: "Đó là Nejire-chan."

Nejire nghe thấy tên mình, mỉm cười vẫy tay chào cậu nhóc. Cô định nói gì đó thì một cô gái khác ngoại hình giống một con cá chuồn nhảy từ dưới nước lên tàu.

"Nejire-chan, em tìm thấy rồi." Cô gái kia lên tiếng.

Người mẹ ngay lập tức chạy tới, nắm hai vai cô gái lắc mạnh: "Ở đâu? Con tôi đâu rồi, nó có ổn không?"

"Cô cứ bình tĩnh, em sẽ ổn thôi." Cô gái trấn an người mẹ, rồi quay sang Nejire gật đầu một cái.

Nejire cười nhe răng, sử dụng năng lực bay lên trời: "Làm tốt lắm, Flyfish. Giờ thì đi bón hành cho tên tội phạm chết tiệt đó thôi nào."

Flyfish nhảy xuống nước, bơi vút đi. Nejire nhanh chóng bay theo sau. Cả hai di chuyển khá xa con tàu, đến một khe đá nhỏ. Ba người mặc đồ thủy thủ đang nấp quan sát ở ba mỏm đá xung quanh khe nứt, giơ tay ra tín hiệu cho Nejire và Flyfish. Nejire giơ tay OK tỏ ý đã hiểu, sau đó bay thấp xuống một trong ba vị trí nấp, cẩn thận quan sát hai tên tội phạm.

Hai tên tội phạm đang giữ đứa trẻ gào khóc trên một con thuyền gỗ nhỏ. Như kế hoạch, Flyfish bơi xuống phía dưới con thuyền và đục một lỗ.

"Ê, mày có thấy con thuyền đang thấp dần không?" Tên rong biển cau mày.

Ả bong bóng lập tức chạy vào khoang thuyền: "Mẹ kiếp, đừng nói là..."

"Sao mày kêu con thuyền này chắc chắn lắm?" Tên rong biển gào lên, "Đi kiểm tra chỗ trang sức ngay."

Khi ả bong bóng xuống đến nơi thì cả khoang thuyền đã ngập nước, ả phun ra một bong bóng bao quanh mình và lặn xuống. Bơi tới đống hộp gỗ, dùng sức cậy nắp hộp và phun bong bóng ra bao lấy đống trang sức bên trong.

"Hàng vẫn ổn." Ả cùng đống trang sức trồi lên.

Tên rong biển nhìn thấy đống trang sức thì thở phào nhẹ nhõm: "Từ đây đến bờ kia cũng không quá xa, phun bong bóng lên tao đi, chúng ta có thể bơi vào bờ."

"Còn đứa bé kia thì sao?" Ả liếc mắt nhìn đứa trẻ đang gào khóc.

Tên rong biển thả đứa bé xuống sàn thuyền ngập nước: "Vứt mẹ ở đây đi, vừa mang đống trang sức vừa mang thằng nhãi này thì quá nặng."

Nói rồi cả hai tên lặn xuống biển. Flyfish chỉ chờ có thể, nhảy lên tàu cứu đứa nhóc. Nejire thấy đứa nhóc đã an toàn, vậy là có thể tung hết sức rồi, cô cười nhếch mép.

"Đã nạp đầy, lực xuất ra 50%.", Nejire tung sóng xung kích xuống biển.

Áp lực nước đẩy hai quả bong bóng bắn lên, Nejire sử dụng sóng xung kích một lần nữa, quả bong bóng vỡ ra và hai tên tội phạm rơi tùm xuống biển. Flyfish đã mai phục sẵn bên dưới, nhanh chóng tóm gọn.

Các trợ thủ của Nejire gông lũ tội phạm về đồn và thu hồi lại đống trang sức. Còn cô thì bế đứa trẻ về lại con tàu, cha mẹ và đứa trẻ nhìn thấy nhau đều mừng rỡ, ôm nhau khóc nức nở. Người cha không ngừng cảm ơn Nejire và Flyfish.

Katsuma và Mahoro cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn em trai mình, mỉm cười: "Lại có thêm động lực rồi nhỉ?"

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip