Dongwoong Nga Re Jeonwoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qua ngã tư này, em phải rẽ trái rồi." - giọng Donghyun đều đều vang từ miền kí ức xưa năm nào đánh thức Jeonwoong giữa cơn mộng mị. Anh ngồi dậy đi đến cửa kính ngắm thành phố Seoul hoa lệ.

"Donghyun..."- Jeonwoong miết nhẹ cửa kính thì thầm tên cậu. Anh bật cười tự mắng mình là kẻ ngốc. Kẻ ngốc tình si mang theo một mối tình dang dở suốt mười lăm năm.

Youngmin từng hỏi tại sao Jeonwoong chẳng tìm ai khác trong suốt mấy năm qua. Jeonwoong lúc đấy vẫn còn vừa đi thực tập vừa học chuyên ngành nên bảo rằng không có thời gian rảnh để hẹn hò. Thế nhưng trong một lần say Jeonwoong lại kể Youngmin nghe rằng bản thân anh không thể buông bỏ được cậu. Donghyun đối với Jeonwoong mà nói tựa như cơn mưa rào đầu hạ. Jeonwoong đã đắm mình trong cơn mưa rào ấy để rồi sau cùng chỉ một thân ướt sũng cùng cơn cảm mạo khiến những ngày sau đó chẳng còn sức lực.

"Nếu được quay lại ngày hôm đó thì cậu có muốn níu kéo Donghyun không?" - Ryeoley chăm chú nhìn hàng cây bên đường cứ lùi dần về phía sau mà bâng quơ hỏi một câu

"Có lẽ không" - Jeonwoong vừa rẽ sang một đoạn đường lên cao tốc để rút ngắn con đường đến sân bay

"Vì lúc đó còn quá trẻ để có thể thấu hiểu từ hai phía" - Jeonwoong ngừng lại giây lát rồi nói thêm. Ryeoley cứ chăm chú nhìn từng hàng cây bên đường chẳng đáp.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy" - Jeonwoong đẩy hành lí về phía Ryeoley

"Nếu tớ là cậu thì tớ nhất định sẽ đi tìm câu trả lời" - Ryeoley đẩy hành lí về phía trước

"Nếu tớ là cậu thì tớ nhất định sẽ đi tìm câu trả lời" - cả quãng đường về trong tâm trí Jeonwoong vẫn luôn đọng lại câu đó của Ryeoley. Thật ra khi còn trẻ có đôi ba lần Jeonwoong cũng đã rất muốn tìm câu trả lời. Có điều tháng năm sau này điều đó không còn quan trọng nữa, anh đã thôi tìm kiếm lời lí giải cho sự kết thúc năm đó, Jeonwoong chấp nhận nó như một vết sẹo dính chặt lấy trên người anh. Vết sẹo ấy chưa từng mất đi, chỉ là Jeonwoong lấy lớp bụi thời gian của mười lăm năm dài đằng đẵng phủ lên rồi tự nhủ bản thân rằng vết sẹo ấy đã mất đi.

Năm mười bảy tuổi Jeonwoong từng kể Donghyun nghe rằng ước mơ của anh là trở thành nghệ sĩ piano, ước mơ ấy từng bị nhiều người bác bỏ, họ cho rằng Jeonwoong nên tìm một công việc văn phòng để ổn định cuộc sống thì hơn. Lúc đấy chỉ duy nhất Donghyun mỉm cười ủng hộ mơ ước của anh. Với Jeonwoong chỉ nhiêu đó thôi là đủ.

Năm mười chín tuổi, ngày Donghyun muốn rẽ sang hướng khác, ngày hôm đó Jeonwoong tưởng như trái tim mình bị ai bóp nghẹn. Anh đứng lặng nhìn Donghyun rời đi khỏi cuộc đời mình. Một tuần sau đó Jeonwoong cứ như người mất hồn, đôi lần anh có ý định chạy đến nhà Donghyun để hỏi rõ lí do tại sao lại rời khỏi anh. Thế nhưng khi đứng trước cửa nhà Donghyun, Jeonwoong lại chọn rời đi.

Youngmin từng chứng kiến Jeonwoong của năm đó vùi đầu vào học đến mức bỏ bê bản thân. Những lần Jeonwoong nhập viện vì kiệt sức khiến Youngmin chỉ biết thở dài. Jeonwoong chưa từng có ý định sẽ học bác sĩ, Youngmin biết Jeonwoong muốn trở thành một nghệ sĩ piano để sống một đời thoải mái. Youngmin chẳng rõ vì điều gì lại khiến Jeonwoong thay đổi đến vậy.

Ryeoley từng bảo Youngmin rằng Donghyun là nguyên nhân khiến Jeonwoong thay đổi, Youngmin không tin điều đó bởi sau khi chia tay Donghyun, ngoại trừ 1 tuần Jeonwoong rúc mình trong căn phòng nhỏ thì sau đấy mọi thứ của Jeonwoong đều rất bình thường. Cuối tuần lại rủ Youngmin đi câu cá, khi rảnh rỗi lại đi ăn quán ăn đêm cùng Youngmin, hết tất cả đều rất bình thường. Đến tận bây giờ thi thoảng Youngmin vẫn hay thắc mắc tại sao Jeonwoong lại chọn bác sĩ, Jeonwoong nhún vai bảo vì nghề này mau giàu.

Từ cái đêm bất chợt nhớ về Donghyun sau quãng thời gian dài ép mình quên đi ấy, Jeonwoong vẫn hay tự ngẩn ngơ dùng ống nghe để tự nghe nhịp tim của mình. Rõ ràng nhịp tim rất ổn định nhưng sao Jeonwoong cứ cảm thấy khó thở đi kèm cảm giác đau nhói.

Jeonwoong buông ngã người xuống ghế sofa, anh đắm mình vào giấc mơ mùa hạ năm tuổi mười bảy. Jeonwoong mơ về Donghyun năm đó vẫn hay đan tay anh rảo bước trên đường mòn quen thuộc. Mười lăm năm qua ít nhiều cũng khiến Jeonwoong quên đi vài đường nét trên gương mặt Donghyun. Trong giấc mơ ấy gương mặt của cậu đối với Jeonwoong là những nét mờ ảo dù cố gắng đến mấy cũng không tài nào hình dung rõ ràng được nhưng vẫn khiến trái tim của anh nhói lên từng hồi không nguôi. Giữa cơn mơ ấy Jeonwoong bật khóc, anh cứ ngỡ mười lăm qua anh đã thôi đau lòng vì cậu. Hoá ra hết tất thảy chỉ là anh tự lừa dối bản thân. Đêm hôm ấy Jeonwoong cảm mạo, cơn cảm mạo đưa anh về những tháng ngày của tuổi mười bảy.

Jeonwoong năm đó là một kì tích, từ một người học hành chểnh mảng trượt đại học trở thành tân sinh viên đại học y quốc gia. Anh đỗ vào ước mơ của Donghyun. Người ta vẫn hay bàn tán về chuyện của Donghyun và Jeonwoong. Bởi lẽ Donghyun trượt ước mơ của mình, cậu chuyển sang học sư phạm. Có người nói tình yêu đã tan vỡ của Jeonwoong chính là động lực khiến anh cố gắng. Có người lại bảo Jeonwoong cố gắng đỗ đại học y chỉ để cười nhạo Donghyun trượt đại học y. Thi thoảng Jeonwoong vẫn nghe Youngmin kể về những lời đồn đại xấu ấy, anh vẫn mặc kệ vì cái thời anh nhảy dựng lên khi nghe những lời đồn đại xấu xa ấy đã trôi xa lắm rồi. Jeonwoong cũng dần trở nên điềm đạm, hay theo Youngmin nói thì là lười biếng với mọi thứ xung quanh. Vậy mà cơn cảm mạo đêm nay lại hiện rõ những sự bồng bột tuổi trẻ của Jeonwoong. Anh bật khóc giữa cơn đau, giữa muôn vàn nuối tiếc thời trẻ dại. Jeonwoong ước giá như tình yêu của cả hai nở rộ khi anh đã đủ chín chắn như bây giờ.

Người ta dùng cồn làm sạch vết thương ngoài da, Jeonwoong đem nước mắt khổ đau từng chút một xoa dịu cõi lòng. Vết thương lòng chưa từng được lành lại thế nên cứ mãi đau âm ỉ suốt mười lăm năm dài đằng đẵng.


Donghyun - người khiến Jeonwoong phải có một ngã rẽ khác trong cuộc đời cũng là người mang trái tim Jeonwoong đi mất mười lăm năm dài và cả về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip