Đại kết cục: Tạm biệt nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt chap trước:
Có lẽ
Hắn chỉ là thứ sinh vật sợ hãi loài người mà thôi.
Thật sự không hiểu nổi...
Gintoki... lẽ ra ngươi phải mục rữa từ lâu rồi mới phải...
Tại sao?
______________________________

Nó...

Lẽ ra không thể trụ nổi...

Thanh kiếm đó... đã gãy từ lâu rồi!

Làm thế nào mà nó còn đứng được?

Bằng cách nào?

Bằng cách nào?

Ta không hiểu được.

Sau ngần ấy thời gian quan sát con người, lâu hơn bất kì ai.

Rốt cuộc... ta vẫn là kẻ hiểu ít nhất.

Đây là những sinh vật yếu đuối ta đã coi thường ư?

Đây là sức mạnh của lũ ngu xuẩn ta dùng hết sức tận diệt ư?

Không...

Ta đã nhận ra giá trị thực sự của đám súc sinh ngu dốt mà ta ghê tởm.

Chúng có đủ khả năng xoá bỏ thù hận... xoá bỏ cả ta...

Utsuro rời mắt từ chiến trường, nhìn vào Gintoki. Hắn nở nụ cười thoả mãn:

Sự hiện diện đó...

Bạch Dạ Xoa

Sakata Gintoki

Nó hiểu rất rõ... quyền năng của loài người.

Hắn để mặc cho Gintoki lao tới, đâm xuyên tim hắn bằng chính thanh kiếm mới nãy còn ghim trên ngực.

Một cảm giác đau đớn quằn quại truyền tới. Utsuro rùng mình. Đã rất lâu rồi, hắn mới thấy thực sự đau.

- Ngươi đã làm gì?

- Một trái tim chỉ duy nhất cộng sinh với một Atlanta. Nó ích kỉ không nhận thêm bất kể một loại nào khác. Nếu tiếp xúc, sẽ trực tiếp sục sôi rồi nổ tung như cái vạc nấu thuốc, đúng không? ~ Gin dùng hết sức lực nói.

- Ngươi...ngươi dùng Atlanta?

- Không ngờ mình tự bóp mình hả? Thanh kiếm ngươi đâm xuyên tim ta, tất nhiên sẽ dính Atlanta lại.

- Bạch quỷ, nếu vậy thì ngươi cũng sẽ chết.

- Phải... Ta nợ họ... Giờ sẽ trả ơn...

Gin dùng lực, trực tiếp rạch một đường từ tim hắn thẳng xuống. Utsuro nhìn chằm chằm vào cô, nở nụ cười.

- Vĩnh biệt, sensei. ~ Gin nói rất nhỏ, không một ai nghe được.

...

Trên chiến trường, Naraku tự nhiên gục hết xuống. Bản chính chết, kéo theo sau là hàng mớ bản sao. Quân của Housen và Kujaku nhận ra tình hình nên bắt đầu hoảng loạn.

- Xem ra, Danna và hai đứa nhóc thành công rồi nhỉ, Hijikata-san? ~ Sougo hướng câu hỏi vào tiền bối.

- Ừ ~ Hiji trả lời ngắn gọn, đằng trước anh là xác của Takasugi Shinsuke. Phải, trận này, anh đã thắng.

- Ổn không đấy? ~ Sougo nhìn vết thương chằng chịt trên người Hiji.

Hijikata không đáp, anh chầm chậm đưa tay vào túi áo, định lấy điếu thuốc hút. Nhưng sao khó quá... đầu óc thật chao đảo...

- Hijikata-san/ Toshi!!!

Kondo và Sougo vội vàng lao tới chỗ vị cục phó vừa ngã khuỵu.

- Gắng lên, Toshi! Em nghe rõ anh nói chứ?

- Này, tôi chưa giết thì anh không được ngỏm trước đâu đấy.

Hiji ho khan, miệng cười:

- Sao? Giờ cậu muốn tôi sống hả?

- Phải. Sống đi để còn mổ bụng sám hối. Đánh nhau với có mỗi một tên mà bày đặt nghỉ phép?

Khụ khụ ~ Hiji ho ra búng máu.

Kondo lo lắng nhìn Sougo, việc cậu ấy đánh nhau với tên bất tử và giết được hắn chính là một việc đi quá sức rồi!

Nhìn phi thuyền mà ba người Yorozuya đang ở trên đó, phát nổ và chuẩn bị rơi xuống mặt đất. Sougo nghiến răng:

- Hijibaka, Danna sẽ đồ sát anh nếu anh dám đi trước.

- Kondo-san, chúc anh thành công theo đuổi Otae nhé. Sougo, trình độ của cậu không tán được con nhóc ấy đâu... Nói thật nhé, trước giờ đối với em... bảo vệ là nghĩa vụ... chỉ vì Shinsengumi là Shinsengumi, hay đơn giản em là samurai. Nhưng từ giờ... từ trong sâu thẳm thâm tâm, anh Kondo, cuối cùng... em đã trở thành Shinsengumi rồi. Mọi người... cảm ơn vì đã bên cạnh tôi suốt từng ấy thời gian nhé...

- Toshi, em nói cái gì vậy hả? Mổ bụng sám hối đi!

- Xin lỗi cô ấy thay tôi được không, mọi người?

- Không. Anh tự thân làm đi, chúng tôi chẳng rảnh giúp anh. ~ Sougo kìm nén nói.

- Khóc thì cứ khóc, ai bảo S không được khóc đâu?

- Tên khốn... Anh là một tên khốn Hijikata.

Hiji không nói gì nữa, trong đầu anh hiện tại đang nghĩ lại hàng trăm kí ức. Đau đớn, vui vẻ, buồn và hạnh phúc đều có cả... Có lẽ, anh đã không sống một cuộc đời hoài phí rồi...

Gintoki, không có tôi, em phải sống thật tốt đấy nhé?

Tạm biệt...

...

Trên con tàu không ngừng phát nổ, có thể rớt xuống đất bất cứ lúc nào, hiện lên hình bóng của 3 con người: Hai đứa trẻ ôm chặt lấy thân xác của một người có máu đầu bạc trắng.

- Gin-chan, cố gắng lên, cùng rời khỏi đây nhé-aru?

- Gin-san, chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi nó phát nổ thêm nữa.

- Nói cái méo gì đi! Em không cho phép chị im lặng-aru!

- Kagura! Nhìn kìa, tàu con cứu hộ! ~ Hai đứa nhóc nhanh gọn đưa Gin vào đó cùng mình.

- Phiền thật đấy, đã bảo không cứu được đâu.

- Làm ơn... Gin-chan... Em sẽ không đánh mất chị lần nữa đâu...

Gin cảm nhận được những giọt ấm nóng trên da mặt mình, cô gượng đưa tay lên xoa đầu chúng, an ủi:

- Không sao đâu hai đứa, đừng khiến chị mày muốn khóc theo như thế chứ? Chị mày vẫn còn khoẻ lắm, nói vẫn rõ ràng không phải sao?

- Nhớ miệng đấy, Gin-san... Chị phải sống để duyệt Okita-san nữa.

- Ha, thằng đó đang nuôi ý đồ với Kagura nhà mình sao Shinpachi? Qua được cửa hói và Kamui chưa vậy?

- Gin-chan, ta còn phải tìm bạn gái cho trai tân nữa chứ-aru!

- Đúng, nhiều việc thật đấy... Phải cảm ơn mọi người, phải đem rượu cho thầy, phải mua số mới của Jump...Mà, còn chưa gọi tên hắn nữa... Tên mái V chết dẫm...

Nghe đến đây, hai đứa trẻ oà lên khóc. Chúng biết, lần này chúng sẽ mất Gin-san thật sự. Kagura và Shinpachi ghì chặt lấy thân hình đầy máu, trong lòng hiện rõ sự bất cam với số phận.

- Hai đứa phải cười thật nhiều nhé... Đảm bảo ai cũng phải vui vẻ, nghe không?

Không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thổn thức.

- Chúng ta... sẽ gặp lại nhau... dưới một bầu trời hửng nắng.

Tạm biệt hai đứa

Tạm biệt mọi người

Oogushi, lời hứa gọi tên anh... kiếp sau còn có tính?

_______

[ Shinsengumi ]

Đã nhiều năm trôi qua sau trận đại chiến ấy. Cuộc sống của con người đã về đúng hướng như nó luôn vận hành. Trên con đường xanh ngợp bóng cây, xuất hiện 3 con người. Họ đẩy cửa tiến vào một khu nghĩa trang tưởng niệm những người đã khuất những năm về trước.

Người phụ nữ mặc một bộ quần áo Trung Hoa đỏ rực, ngồi xuống trước hai bài vị vẫn còn hương.

- Nhìn này, xem ra Shinpachi đã tới trước chúng ta-aru.

- Kính vẫn luôn đến từ rất sớm, China.

- Sadist, anh nghĩ Gin-chan có tức giận vì em luôn tới trễ không?

- Không, giờ này hẳn là Danna vẫn còn chưa dậy đâu, không phải ai cũng như Shimura.

- Gin-chan, vì Kính đã đem tới đậu đỏ nên giờ em tặng cuốn Jump số mới nhất này-aru.

- Hijikata-san, tôi lại "cúng" anh chai Mayonaise trộn thuốc sổ đây. Nhớ đừng lãng phí tấm lòng thành của tôi nhé.

- Anh không tha Nicotine được hả? Năm nào cũng thuốc sổ.

- Mami đừng lo, con đổi hết thành loại thông thường rồi! ~ Một đứa trẻ có mái tóc nâu và đôi mắt xanh nhanh nhảu đáp.

- Souka, ta và mẹ con đều dân S, sao con thánh thiện dữ vậy?

- Sadist, chẳng phải thế tốt hơn à-aru?

- Không, tên này dưới đó chắc chắn đang cười nhạo anh.

- Thôi nào hai đứa, ai lại làm cha làm mẹ rồi mà còn đứng đây cãi nhau trước hai người họ hả?

- Kondo-san?

- Đại tỉ?

- Bác Kondo, bác Tae! A, có cả Otose bà bà!

Từ phía xa, Zenzou ngồi vắt vẻo trên một cành cây, anh nhìn đám người tíu tít, rồi lại nhìn hai bài vị nằm liền nhau. Trên đó ghi rõ:

Sakata Gintoki chi mộ

Hijikata Toshiro chi mộ

Hai người cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cuộc sống này thay hai người.

_______________________________

Fic đến đây là end rồi mọi người. Cảm ơn đã đọc và bình chọn cho longfic này nhé. Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên tất nhiên sẽ có phần khuyết điểm.

Nói thật thì lúc đầu định cho chết nhiều lắm á, nhưng thôi, tội vl. Bởi thế cho xanh cỏ hai nhân vật chính cho ít. Ví dụ mình định cho Akira hẹo nhưng mà nghĩ Mitsuba đủ khổ rồi nên thôi :v

Có lúc còn định viết kiểu: " Hai người ở kiếp sau vừa lướt qua đã nhận ra nhau xong thực hiện lời hứa gọi tên" các thứ. Nhưng gạt liền, vì nó ảo vcl. Và mình cũng không thích kết đẹp 😌 (Có lẽ đây sẽ là khởi đầu cho p2 ahaha)

Cảm ơn mọi người đã đọc và không tiếc một vote sao cho mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip