C74: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt chap trước: Gin lạnh lùng, chậm rãi: Một tay cô giữ chặt lấy cổ tay Shin, dùng sức quăng ra xa. Nói:
- Đã bảo đừng cản đường tao, mày không nghe thấy hả?
________________________________

- Shinpachiii!!! ~ Kagura kinh hãi nhìn cảnh ấy.

- Đệt mịa chúng mày, tốn bao nhiêu thời gian. ~ Gin cau mày rời đi.

- Khoan đã. Tại sao... tại sao chị có thể làm những điều khủng khiếp ấy? Kính chỉ muốn chúng ta quay trở lại như trước thôi mà ~ Trong giọng nói đã xuất hiện sự nghẹn ứ.

- Thằng đó không làm nổi đâu. Dù sao cũng chỉ là đứa không thuần chủng yếu đuối.

- Nói lại lần nữa xem-aru. Chị thử nói lại thứ mình vừa phun ra xem? ~ Ánh mắt Kagura hiện rõ sát khí.

- Dừng lại, Kagura-chan. Cả hai người dừng lại đi, em van xin đấy ~ Kính đau đến điếng người.

- Không đâu. Xin lỗi, mấy đứa đang làm mất thời gian của tôi đấy. Tôi sẽ không ở đây vì mấy thứ tình cảm sến súa đó để bị diệt gọn cả đám. Hoà nhập vào tổ chức không phải vui hơn à? Thế đấy. Trọng lượng mạng sống của hành tinh này chả là gì so với tôi cả. Hai đứa có thể chọn đi theo hoặc ở lại. Nếu chọn tôi, thì sẽ có cuộc sống an nhàn bởi tôi chỉ cần hiến máu mấy lít mỗi ngày thôi mà. Còn muốn chết thì cứ việc kết bạn với mấy đồng chí đây. Nghe có vẻ hợp hơn đấy. ~ Gin xoay gót rời đi.

- Đợi... đợi đã! Chúng ta vẫn chưa xong đâu! Chị không nghe thấy tôi nói gì hả? ~ Kagura lao về phía trước.

RẦM!

- Ka...Kagura-chan!

Mọi người hốt hoảng khi thấy cô bé bị Gintoki ấn chặt vào bức tường đá.

- ...Tôi luôn nghĩ...chị là chị gái của cả hai chúng tôi... Nhưng....

- Ha, nhìn mặt tao xem, có giống mặt của một "chị gái" không? ~ Gin cười khẩy.

- Đúng thật, không giống.

Gin bỏ tay ra, đi thẳng. Kagura không thể đứng vững mà ngã xuống. Mọi người đều e sợ, họ không dám cản lại nữa. Hiji trong đống đổ nát đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn thân ảnh mái tóc bạc đang khuất dần.

Cô ấy không phải là một người như thế.

Chắc chắn không.

Nhưng mà, tại sao?

Con người liền có thể thay đổi nhanh như thế?

....

Không khí xung quanh pháo đài giờ đã chìm vào im lặng. Đặc biệt là hai đứa nhóc kia.

- Giờ hai đứa tính thế nào? ~ Kondo dò hỏi.

- Em không biết Kondo-san... Mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

- Ta muốn liên minh. ~ Kagura lạnh lùng nói.

- Tàu, vẫn nghĩ có thể thuyết phục Danna à? ~ Sougo mất kiên nhẫn.

- Mơ đi-aru. Ta muốn đập cả chị ấy lẫn Kamui ra bã.

- Vậy thì khởi hành quay trở lại chỗ thái tử điện hạ thôi nhỉ? Lũ đó có thêm quý ngài Bạch Dạ Xoa thì khủng bố lắm đây ~ Isaburo đề nghị.

Kagura không nói không rằng, đứng dậy, đi thẳng. Trên khuôn mặt đáng yêu ấy giờ chỉ còn lại u sầu, suy tư.

———

Đã là mấy ngày kể từ hôm ấy. Gintoki nhờ thăm dò tin tức mà biết được hang ổ trên không của hội đồng Thiên Đạo Chúng. Cô ra tín hiệu, chúng cử thuyền trang bị vũ khí đầy đủ đến đón Gin lên cao.

Cánh cửa mở ra, lộ rõ khuôn mặt của những kẻ đứng đầu:

- Tôi nói nghe này, lễ tiếp đón thật sự cảm động ~ Gin lắc lư cái chúng gọi là "còng tay".

- Haha, con rất nguy hiểm. Ta không nghĩ là con sẽ thay đổi quyết định của mình lẹ đến vậy. ~ Utsuro cười.

- Khao khát sống mãnh liệt thôi mà.

- Mục đích của ngươi là gì Shiroyasha? ~ Oboro nghi vấn.

- Ông ta nói khi nào lượng nano hết thì tôi mới chết. Mà giờ mấy người chơi bài ngửa rồi, khó kiếm thêm xác đấy. Khi nào cần có thể tìm tới tôi lấy máu nà.

- Không hiểu.

- Thử nghĩ tới một bản giao kèo nhé? Các người cứ việc nghiên cứu trên người tôi. Nhưng đảm bảo mình được sống, thế nào?

Ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Gintoki. Tất nhiên, họ chẳng tin đâu.

- Hahaha, samurai-san! Lâu rồi không gặp, chị hắc hoá nhanh quá đấy! ~ Kamui ngồi vắt vẻo trên thành lan can, cảm thán.

- Cứ đùa. Nhóc vẫn luôn biết ta là kẻ chỉ sống vì bản thân mình.

- Đương nhiên, đó chính là lí do tôi không giết chị. Đồng loại hà cớ giết chóc?

- Không dông dài. Thực sự các ngươi muốn biến tất cả thế giới này thành Yato? Sự sống vĩnh hằng?

- Ngươi thật tâm muốn hợp tác? ~ Takasugi vẫn đề phòng.

- Thế này nhé, theo ta được biết thì khi lượng nano trong ta hết đi thì ngủm khỏi bàn. Vậy để đảm bảo, bây giờ trực tiếp lấy một nửa ra đi.

Hội Thiên Đạo Chúng quả thực không ngờ. Xem ra, lấy Yoshida Shouyou ra hữu ích đáng kể.

Chúng áp giải Bạch quỷ đến một căn phòng. Tên nghiên cứu bảo bọn lính buộc chặt Gintoki vào chiếc bàn thẳng đứng. Quả thật, Gin thấy mình như chúa Jesu bị đóng đinh trên thánh giá.

Mấy tên đầu não đứng sau tấm kính bảo hộ, bên trong chỉ còn những tên não to yếu đuối.

- Đó là cái gì vậy? ~ Gin nhìn vào bộ máy bằng cái tráp mà kẻ chủ trì buổi thí nghiệm vừa khởi động.

- Máy chiết xuất. Nó sẽ tách lượng nano ra khỏi người cô.

- Ồ, vậy hả? Nhớ lấy một nửa thôi nhé. Tôi biết là thứ này ra khỏi người liền không trụ được lâu. Chắc mấy người quên sáng chế hạn sử dụng lâu dài.

- Phải, chúng tôi chỉ được lệnh lấy 1/4 số đó. Còn cô sẽ bị nhốt vô cũi để đảm bảo an ninh.

Mũi kim nhọn hoắt, dài mảnh đâm vào mạch máu ở hai cổ tay Gin. Máy móc chuẩn bị hoạt động.

Gintoki đưa đôi đồng tử đỏ nhìn vào một bóng hình thấp thoáng phía sau Utsuro. Nở nụ cười nhếch mép trong thoáng chốc.

Utsuro, Oboro và Takasugi nhận ra điểm khác thường, họ quay phắt lại phía sau, mắt mở to vì bị chơi một vố.

XOẸT!

Thanh đao dài đến 2 mét chém ngang 3 vị kia đến đôi người trước bao con mắt ngỡ ngàng. Những kẻ trong phòng thí nghiệm kinh hãi trước 6 mảnh thi thể của chủ nhân. Thanh đao phi xuyên qua tấm kính bảo hộ, cắm thẳng về hướng Gintoki.

- Oy, oy, tính xử ta luôn đấy hả Kamui?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip