C61: Leo thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt chap trước:
- Dạ. Kẻ mạt này đến để chuyển lời đề nghị liên minh giữa hai đất nước hùng mạnh.
- Liên minh? ~ Sougo lặp lại.
- Để nhổ cỏ tận gốc bọn sâu mọt sống ẩn nấp trong bóng tối: Yato.
________________________________

- Yato? Lũ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết sao?

- Khởi bẩm hoàng đế, đúng vậy.

- Chủ ngươi đang đề nghị ta khai chiến với mấy thứ không có thật? Nực cười.

- Dạ, nếu như chúng thật sự tồn tại thì sao? Không những trên đất Kabukichou mà còn cả Shinsengumi nữa!

- Hử? ~ Hoàng đế Okita lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Gượm đã nào tên kia. Ta đếch cần biết đánh nhau với cái giống nào, nhưng kết cục đều không có hoà bình. Đúng chứ? ~ Sougo trầm giọng.

- Dạ...đó là lẽ đương nhiên.

- Ồ! Ý ngươi là công sức của chị ta đều đem ném vào xó à?

Tên sứ giả kia cúi dập đầu, mặt tái mét. Hắn biết là vị thái tử kia đang nộ khí xung thiên.

- Bẩm, chuyện...chuyện này thì chủ tôi chắc chắn đã an bài ổn thoả cả rồi ạ.

- Ổn thoả? Ngươi đùa ta đấy à?

- Thứ lỗi cho tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là kẻ truyền lời ~ hắn lạy lục rối rít.

- Rác rưởi.

- Ngươi lui ra đi. Nội vụ sẽ sắp xếp tệ xá. Ngày mai ta sẽ cho tiểu shogun một câu trả lời.

- Dạ, đội ơn Hoàng đế!

Nói rồi hắn chuồn ra nhanh, gọn lẹ. Nếu như ở trong đó thêm ít phút nữa thì tính mạng của hắn không còn trọn vẹn nữa đâu.

- Một vừa hai phải thôi Sougo. ~ Hoàng đế day day thái dương.

- Phụ vương, người không nghĩ đến cảm xúc của chị sao?

- Dù có hay không cũng đừng bao giờ thể hiện sự bất đồng nội bộ trước mặt kẻ ngoài. Thái tử mà điều cơ bản cũng không làm được, sau này gồng gánh đất nước như thế nào?

- Vậy thì ông phế tôi đi.

- Mày... ~ Hoàng đế tức đến tím tái mặt.

Thấy tình hình căng thẳng, hai cha con này hễ gặp nhau là lại thành mớ hỗn lộn. Hijikata vội vàng cắt ngang:

- Shogun, ý kiến của ngài như thế nào ạ? Về lời đề nghị liên minh ấy?

Ông nhắm mắt thở dài, có hai người này bên cạnh thằng bất tài kia khiến ông rất an tâm.

- Muốn giữ vững mối quan hệ, ta phải đồng ý thôi.

- Nhưng, chúng ta không biết gì nhiều về Yato. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

- Khanh nói đúng. Ta nghe nói đội cảnh vệ cũng có gặp qua, thuật lại những gì ngươi biết đi.

Nói ra những điều anh biết ư? Về lời nguyền trắng? Về những kẻ không thuần chủng đang sống như những con người? Trong thâm tâm, anh thật sự không muốn giao tranh với tộc của người con gái tóc bạc ấy. Nhưng, Hiji cũng hiểu rõ, lời đề nghị này không có quyền khước từ. Mitsuba đang ở bên đó với vai trò là một con tin minh chứng cho tình giao hảo như thủ túc.

Không thể không đồng ý.

Thật nan giải làm sao...

- Bọn họ về mọi mặt đều vượt trội hơn chúng ta. Thậm chí nhẫn giả cũng phải rùng mình. Nghe nói điểm yếu là ánh nắng mặt trời ạ.

- Mấy thứ đó ta cũng nghe qua rồi. Thật sự không còn gì thêm sao?

- Yato sống khá ẩn dật. Theo như tên kia nói, họ có cả trên đất Shinsengumi, nhưng ta chưa hề một lần bắt gặp.

- Điểm này khiến ta chú ý đấy. Ý khanh muốn nói rằng: Bọn chúng khá sống giữ mình, không có gì đáng ngại?

- Có lẽ vậy thưa Shogun.

- Giao tranh để diệt gọn. Hẳn là bên Kabukichou thù hằn đám này lắm. Ta sẽ suy nghĩ thêm, tất cả các ngươi cũng đi làm việc của mình đi.

- Xin phép!

Hijikata và Kondo cùng rời đi. Sougo nán lại mấy giây, đưa đôi đồng tử đỏ nhìn như xuyên thấu cha mình. Anh nhiều lúc không chắc chắn chuyện: có mối quan hệ cha con nào giữa hai người hay không?

- Sougo... Chúng ta không thể làm gì hơn, cậu nên thông cảm cho phụ vương của mình.

- Kondo-san, anh biết em thừa hiểu mà. Chỉ là em không ưa cái thái độ đó của lão. Chị em không phải công cụ để đạt được cái hoà bình chết mẹ nào đấy.

- Nếu Shogun đồng ý lời đề nghị thì chắc ta sẽ gặp tên thái tử kia nhiều đấy. ~ Hijikata châm điếu thuốc.

- Hờ, vậy thì kẻ lánh mặt là anh chứ đâu phải tôi.

- Hắn không nhớ mặt đâu. Tôi sao có thể vắng trong mấy cuộc họp bàn quan trọng như vậy được.

- Yên tâm, anh sắp được an nghỉ rồi Hijikata-san. Phần việc còn lại cứ để tôi lo.

- Lảm nhảm mãi không chán sao điện hạ? ~ Vị cục phó cười khẩy.

- Trình độ còn kém lắm...

- Hả? Ý cậu là gì?

- Hầy, sắp tới, Cục phó ác quỷ Shinsengumi sẽ thân chinh dẫn đầu đại quân đi diệt trừ Yato. Oanh liệt chiến thắng tướng địch với biệt hiệu Bạch Dạ Xoa. ~ Sougo bụm miệng cười.

- Im đê.

Kondo một bên đứng xem, đúng là Toshi tuổi gì đọ trình S với đại nhân đây chứ? Một câu thôi như cứa da ứa máu lộn lòng rồi.

Còn về phía Hijikata, quả thực câu nói của Sougo làm dậy lại suy nghĩ từ hôm qua. Mặc dù đã nhận được lời nhắn nhắc nhở của cô, nhưng cô nói kẻ thù không phải Yato mà?

Nhỡ đâu

Ý cô ấy là kẻ thù thật sự?

Kabukichou lừa phỉnh Shinsengumi?

Chúng mạnh thật đấy nhưng đế chế này cũng không thuộc dạng vừa.

- Hai người có nghĩ là tên thái tử đó cũng bị dắt mũi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip