C41: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt chap trước: Ngắt quãng đúng lúc thật, Hijikata vội lùi ra xa, tay che đi khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng. Anh nhìn thấy Gin nhíu mày, cử động đôi chút và cuối cùng mở đôi mắt đỏ máu ra nhìn khắp xung quanh.
- Mayora?
________________________________

Cổ họng ngứa ngáy kinh khủng - đó là những gì Gintoki cảm thấy khi đã dần tỉnh lại. Miệng cô đắng ngắt, tay chân không thể cử động được, tất cả những gì cô có thể làm là ho lên khù khụ. Định mệnh, đầu cô đau âm ỉ, mãi mới có thể mở được mắt ra. Gin liếc nhìn mọi thứ xung quanh, cô khá ngỡ ngành khi thấy Hijikata ngồi sát vào tường căn phòng.

- Mayora?

- À..ờ.. cô tỉnh rồi đó hả? Hahaha ~ Hiji luống cuống chân tay.

- Mắc giống gì mà cười? ~ Gin phô bộ mặt khó hiểu.

- Để..để tôi ra thông báo với mọi người.

Nói rồi, Hijikata vụt đứng dậy, nhanh gọn lẹ biến ra ngoài, trước khi đi còn đóng cánh cửa cái rầm. Có lẽ, anh đang ngại, Hiji giờ tự hỏi không biết lúc anh làm trò con bò kia cô tỉnh chưa. Anh nên đổi biệt danh từ cục phó ác quỷ thành chúa tể dơ dáy thôi.

Gintoki giờ đang đặt ra hàng loạt dấu hỏi chấm trong đầu. Tên quái quỷ kia làm cái hợi gì chỗ này? Cô nằm đây bao lâu rồi? Chắc cũng khá khá thời gian đấy, vết thương của cô bắt đầu lành rồi này. Nhưng chỉ lành dưới hình thức chữa trị của Yato thôi, nó vẫn để lại cho cô cảm giác đau vãi nhái. Gin gượng dậy, nhưng đúng là khó khăn mà.

Rầm.

Sàn nhà vỡ nát trước mắt Gintoki. Mặc dù bàng hoàng nhưng cô vẫn nghe được giọng nói của cô bé 14 tuổi.

- Ai cho ngồi dậy hả Gin-chan? Muốn chết à-aru?

- Nằm ngay ngắn lại đi không thì cho đi với người lái đò sông Đà giờ ~ Kính đẩy gọng kính nghiêm túc.

Gintoki đổ mồ hôi hột, không phải cô tỉnh thì chúng nó phải nhào tới khóc sướt mướt à? Sao cô thấy hai đứa nó muốn tiễn cô luôn vậy?? Ủa alo? Cô là bệnh nhân nhé.

- Nằm xuống đi, em đọc Jump cho mà nghe-aru. ~ Kagura ngồi xuống bên tấm nệm.

- Thôi khỏi. Mà sao lũ ăn hại thuế dân kia lại ở đây? Hại mắt quá. ~ Gin đánh mắt về phía đám người Shinsengumi.

- Họ giúp chị đến đây đó, bọn em sẽ phải mất kha khá thời gian nếu không có họ. Đừng lo Gin-san, em cảm ơn đàng hoàng rồi.~ Kính giải thích.

Gin không quan tâm rồi nằm xuống. Đám người Shinsengumi không dám xì xào. Họ đâu có mù, cây cổ thụ của họ cuối cùng cũng nở hoa, nhưng hoa này khó nhằn quá. Họ thầm thở dài trong đầu, crush của cục phó thì xinh đấy nhưng quá nguy hiểm rồi. Đám người bắt đầu tản ra, giờ đứng đó có Kondo, Hijikata và Sougo mà thôi.

- Gin-san, em có mang theo thứ này...~ Kính đưa thanh Katana đỏ ra.

- Chậc, chú rảnh thật đấy Pat ~ Gin ngáp rõ dài.

- Thôi giả bộ đi, rõ ràng nó quan trọng với chị, nếu không thì cần gì cất sau tấm hoành phi? ~ Shinpachi cáu với con người vô ơn kia.

Hoành phi sao? Đêm đó, khi anh tỉnh dậy trong nhà Gin, cô đã đứng lặng ở chỗ ấy để hoài niệm một thứ gì thầm kín sâu xa. Là thanh kiếm này sao? Có quá nhiều điều bí ẩn xung quanh Bạch Dạ Xoa. Hiji muốn biết tất cả, muốn hỏi mọi điều; nhưng, anh lấy tư cách gì cơ chứ? Bạn bè? Nhảm nhí. Suy cho cùng, chỉ là một mối quan hệ hết sức bình thường.

- Các ngươi đây là đang quay trở về đế chế của nợ à? ~ Gin hỏi đột nhiên.

- Sao cô dám xúc phạm Shinsengumi ngang nhiên như vậy? ~ Kondo tức giận.

- Thôi nào Gorilla, trung quân ái quốc quá đấy!

- Nếu muốn bọn ta trả lời thì ngưng gợi đòn lại. ~ Hiji đưa tay cản Kondo.

- Không phiền cho tụi này đi chùa chứ? ~ Gin ngồi phắt dậy, mặt hơi nhăn lại do đau.

- Danna muốn đến Shinsengumi? ~ Sougo hỏi.

- Chỗ này lắm người điếc thật-aru. ~ Kagura nhìn Okita bằng nửa con mắt.

- Kệ họ đi em ~ Shin ra vẻ thầm thì với cô nhóc.

Ba người Yorozuya cười châm biếm, trong khi đội cảnh vệ Shinsengumi bao phủ bởi bầu không khí u ám.

- Muốn đi cùng mà thái độ không biết điều, tưởng bọn này dễ dãi thế hả? ~ Yamazaki hét lên.

- Nín Jimmy, ta đâu hỏi cậu, ta hỏi đứa đứng đầu kia cơ. ~ Gintoki hướng mắt về Sougo.

- Danna tinh tường đấy, thật sự muốn đánh một trận nha ~ Sougo thích thú.

- Câm đi Sadist bẩn thỉu. ~ Kagura nói.

- Nhưng trước hết, ta phải băm ngươi ra China. ~ Sougo tay đặt vào chuôi kiếm.

- Nhào vô, nữ vương Kabukichou sẽ dạy dỗ ngươi nên người. ~ Kagura lấy đà, hướng chân thẳng vào Sougo.

Một cuộc đấu long trời lở đất đã xảy ra. Gintoki không quan tâm, cô đứng hẳn dậy, gỡ dải băng trên đầu ra mà vứt xuống đất, tay cầm lấy thanh kiếm đỏ, tiến ra ngoài.

- Nên xuất phát ngay bây giờ nhỉ cục phó của tôi ơi? ~ Gin vừa ngáp vừa nói.

- Hả? À..ừ. ~ Hiji giật mình. Cô vừa gọi là "của tôi"???

Mấy cậu cấp dưới bụm miệng cười trộm, nhưng rồi bắt gặp ngay ánh mắt viên đạn của Hijikata.

- Mổ bụng sám hối đi. ~ Anh bỏ lại một câu rồi rời đi.

Nhưng, đúng là trùng hợp thật. Cô ấy vậy mà lại muốn đến Shinsengumi. Có việc gì sao? Nhưng anh không quan tâm lắm, không những thế, Hijikata có phần thích sự trùng hợp này. Anh tiến tới, đi ngang hàng với Bạch quỷ.

- Cần tôi đỡ không? ~ Hiji hỏi khi thấy Gin đặt nhẹ tay lên bụng.

- Khỏi đi Mayora. Ngươi xem thường khả năng của Yato quá rồi đó. ~ Gin hất tóc kiêu hãnh.

Gì chứ? Hiji nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, biết là trong hai ngày mà lành từng ấy vết thương là đỉnh đấy, nhưng cũng không thể xem thường. Nói rồi, anh vẫn đưa tay ra, đỡ lấy Gin.

Ấy vậy, đời đâu đẹp như phim tình cảm Hàn Quốc, thay vì sự cảm tạ, cô nhìn anh càng thêm kì thị. Hai người kì quặc ấy nói qua nói lại, khẩu chiến với nhau trong tư thế ấy, cứ thế đi đến chỗ Gengai.

Đằng xa, là Otose và Kondo đang nở nụ cười, hai đứa kia đúng kiểu "trong thì nồng đậm bên ngoài còn e". Phải, tuổi trẻ luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong khoảng đời ngắn ngủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip