C35: Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt chap trước: Đối với cậu, việc chị mình được hạnh phúc là tất cả, kẻ mào dám cản trở, cậu liền trực tiếp loại bỏ không khoan nhượng nửa lời.
________________________________

Giờ là nửa đêm, tiệc chiêu đãi đã tàn, Kondo đang hộ sát Mitsuba tới căn phòng được sắp xếp sẵn từ khi hai nước đi đến quyết định hoà thân. Đằng trước họ là một tên thái giám dẫn đường.

- Thưa Okita-hime, đã tới nơi rồi ạ. Kẻ mạt này xin được phép thoái lui.

Mitsu lặng lẽ gật đầu.

Ngay sau khi tên đó rời đi, cô lên tiếng:

- Kondo-san, không phiền chứ?

- Không phiền Mitsu-sama ~ Kondo thờ dài, anh đoán trước được rằng cô sẽ hỏi mà.

Họ tiến vào trong phòng, Yamazaki theo sau.

- Mọi người đã giấu tôi rất nhiều chuyện phải không? ~ Hime từ tốn hỏi.

- Thứ lỗi cho chúng tôi, Hime-sama. Tình huống đó bắt buộc phải làm vậy.

- Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? ~ Mitsu như giải phóng sự bồn chồn của cô từ nãy tới giờ.

- Cậu ấy...đã trà trộn vào Mimawarigumi.

Khuôn mặt Hime chỉ hiện nét sững sờ thoáng chốc, thay vào đó là nụ cười mỉm hạnh phúc.

Kondo nhìn người con gái trước mặt, anh thở dài tiếc nuối. Việc sáng nay anh cũng hiểu kẻ đã cho người thủ tiêu Toshi là ai. Định mệnh trớ trêu thật đấy!

- Ngày mai tôi gặp anh ấy một chút được không? ~ Mitsu xen ngang những suy nghĩ của Kondo.

- Việc này....

- Chỉ một chút thôi, tôi xin anh đấy. Dù sao, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi... ~ Giọng của nàng công chúa có chua xót.

Kondo lúc này có lẽ còn đau đớn hơn gấp ngàn lần, nhưng, anh đã không chối từ.

- Chắc đêm nay họ sẽ đến. Đằng nào qua ngày mai, chúng tôi sẽ phải trở về Shinsengumi. Hai cô thị nữ và một nửa anh em chúng tôi sẽ ở lại bên cạnh người.

- "Họ"?

- Không chỉ có Toshi mà là cả Sougo nữa hime à.

- Hả?? Sou-kun thật sự quá tuỳ ý rồi! ~ Mitsu khá bực dọc vì hành động lần này của em trai.

- Ở đây, nếu có gì phiền muộn, hãy liên lạc với chúng tôi để làm cỏ sự ưu phiền nhé Mitsuba. Chẳng phải chúng ta là gia đình sao?

Nàng công chúa cười, là nụ cười vui vẻ. Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, bởi lẽ, cô có mọi người - những người luôn âm thầm dõi theo cô từ phía sau.

...

- Cậu chắc là bên này không đấy Sougo? ~ Hiji sốt sắng hỏi tiểu shogun.

- Cắn lưỡi chết đi tên khốn Hijikata! ~ Okita rủa cục phó Shinsengumi.

- Cậu..!! Có thật đúng không đấy?? Chỗ Hime mà vắng tanh thế này á?? Anh em Shinsengumi không làm ăn tắc trách như này. ~ Hiji sôi máu.

- Là tôi bảo bọn họ như thế đấy, Toshi-san.

Hai người giật bắn, vội quay đầu nhìn về nơi âm thanh trong trẻo ấy phát ra.

- Chị?/ Hime?

- Ừm, là chị. ~ Mitsu tiến gần về phía Sougo mà xoa đầu cậu.

Sougo là một tên siscom. Dù có S tới đâu, cậu cũng ngoan ngoãn như một chú thỏ khi ở bên cạnh chị mình. Cậu cứ mặc cho Mitsuba vò mái tóc nâu cát ấy. Trong khi đó, Hijikata vẫn vậy, vẻ mặt làm nên thương hiệu của cục phó ác quỷ.

- Lần sau không được làm mấy thứ như này nữa, nghe không?

- Dạ vâng, em biết lỗi rồi chị ơi. Xin chị tha lỗi cho em! ~ Okita cúi gập người.

- Ngoan lắm, Sou-kun. Nhưng em không phiền nếu chị muốn nói với Toshiro một lúc chứ? ~ Mitsu cười cười với Sougo.

Lời vừa nói ra, Hijikata cảm thấy tính mạng mình bị đe doạ. Tên đại S kia đang nhìn anh với đôi mắt sát cmn thủ, toang quá! Nhưng, như đã nói, Okita Sougo là tên cuồng chị gái, hắn cắn răng vâng lời chị, trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm cách gửi Hijikata xuống suối vàng.

- Khửa khửa, ngươi chết chắc tên khốn Hijikata. ~ Sougo chẳng dè chừng gì khi nói câu đó.

- Oi, tôi nghe rõ mồn một đó nhé! ~ gân trán cục phó nổi rõ rệt.

- Anh hiện không có vết thương nào đáng ngại chứ Toshiro? ~ Mitsu nhẹ nhàng hỏi.

- Hime-sama, người biết là...

- Nên buông bỏ. Đó là điều anh muốn nói đúng chứ?

Anh nhìn cô rồi thở dài.

- Đúng vậy.

- Anh đã từng thích hoặc yêu ai đó chưa?

Yên lặng. Trong đầu Hijikata lúc này chính là hình ảnh một chiếc ô màu đỏ, bộ quần áo Trung hoa có hoa văn xanh uốn lượn ở gấu áo. Nói cách khác, là Bạch Dạ Xoa, là Gintoki.

- Nếu rồi thì chắc anh biết, ta sẽ làm tất cả để được bên họ phải không? Tôi cũng vậy, Toshiro...

- Công chúa...

- Đừng lo, tôi đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm mơ hồ ấy rồi Toshi-san. Như đã nói, ta sẽ làm tất cả để được ở bên người mình thương; tôi không thể ở bên anh theo lối lãng mạn, vậy thì là bạn bè thuần khiết có khi lại tốt hơn gấp bội mà đúng không?

Hiji có chút ngạc nhiên. Thấy vậy, Mitsu bật cười thành tiếng:

- Haha! Thôi nào. Tôi biết là rất khó, nhưng tôi trân trọng gia đình này, tôi khao khát được trở về như trước kia, cái khoảng thời gian mà tất cả chúng ta sống với nhau thật thơ ngây: không địa vị, không câu nệ, không có cảm xúc đơn phương.

Hiji vẫn chọn yên lặng.

- Toshiro, bởi vậy, anh không cần né tránh tôi hay gì cả. Sau đêm nay, khi ta gặp lại sẽ chỉ là bạn bè, là gia đình thuần khiết.

- Công chúa nói kì lạ vậy, trước nay chúng ta vốn dĩ thuần khiết mà. ~ Hiji chữa lại câu nói dễ gây hiểu lầm của Mitsu

- Phải phải, anh đừng cứng nhắc như vậy chứ. ~ Mitsu cười xuề xoà. Đúng vậy, cô đã hạ quyết tâm buông bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip