C1: Hộ tống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông dềnh dàng, mặt nước tĩnh lặng trôi, phản chiếu những tán cây bên bờ còn đọng lại sương  sớm trên phiến lá. Đâu đó lanh lảnh tiếng chim gọi nhau vội vã, náo động buổi sớm thu. Gió se nhẹ nhàng quấn lấy thiên nhiên, mang đi mùi hương thức quả chín, không nồng nhưng đủ khiến con người ta say mê cái tiết trời êm dịu ấy.

Làn gió nói thì nhẹ nhàng nhưng vẫn tinh nghịch đùa rỡn một chiếc mành che màu xanh nhạt, nó khiến cho thứ đồ mỏng bay phất lên, như để thoả mãn tính hiếu kì với người ngồi bên trong chiếc kiệu xa hoa, quyền quý.

- Phía trước là làng mạc, có vẻ như chúng ta đã đến Kabukichou rồi. ~ Yamazaki (thuộc đội bảo vệ đoàn hộ tống) nói và quay về hướng người đứng đầu của cậu.

- Cuối cùng cũng đến, một tuần trời! Công chúa à, tôi sắp được gặp lại otae của tôi rồi!!~ người vừa nói ấy là Kondo Isao, cục trưởng của đội cận vệ.

Phía bên trong kiệu bỗng vang lên một tiếng cười duyên dáng sau câu nói của vị cục trưởng kia, tấm mành che từ từ được vén lên bởi nhưng ngón tay thon ngọc. Đó quả là một người con gái đẹp.

Mái tóc nâu màu cát ngắn ôm ấp lấy gương mặt thanh tú, mắt nàng tuy là đỏ nhưng lại dịu hiền đến lạ, tưởng như khi nhìn vào đôi con ngươi long lanh đó, dù rét buốt tới đâu thì trái tim ta cảm thấy ấm dần lên như có lửa vậy. Vị công chúa ấy quả thực toát lên một vẻ cao sang, nhưng không lạnh lùng mà hiền hậu, nhân từ, dễ mến.

- Kondo-san, làm khó anh rồi. Tae-san quả là người hạnh phúc. ~ Nàng lên tiếng, giọng nói ấy trong trẻo quá, khiến người nghe lầm tưởng thành một thứ gì đó của thiên thần.

Vị cục trưởng bối rối, anh trách mình sơ suất quá mức, công chúa Okita gả đến đây không theo ý nguyện, chỉ vì sự hoà bình của hai đất nước. Tất nhiên, tiểu shogun không đồng ý với việc này ( Okita Sougo) nhưng vì tấm lòng bao dung, không muốn chiến tranh xảy ra mà vị công chúa đáng thương ấy phải chấp thuận. Ngoài mặt nàng luôn tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong sầu não biết chừng nào.

Kondo ấp úng, ngượng nghịu, não anh liên tục nghĩ ra đủ câu nói xua tan bầu không khí này thì chợt một giọng nói khá trầm mặc vang lên:

- Hime-sama, kệ anh ấy đi, Kondo-san chỉ là kẻ bám đuôi không biết xấu hổ để cưa cẩm người ta thôi.

Nàng hướng đầu về phía ấy, không có gì ngạc nhiên cả, vì giọng nói ấy đã khắc sâu vào lòng nàng, hình ảnh một người con trai tóc đen huyền như màn đêm cùng gương mặt ưa nhìn đã ở trong tâm trí nàng suốt những năm nay: Hijikata Toshiro. Thoáng chốc, nàng bỗng cảm thấy một sự vui mừng lạ kì; vì được nhìn thấy người ấy chăng? Không, nàng đáng ra phải cảm buồn phiền vì chàng trai mà "Okita-hime" để ý tới lại chỉ coi nàng là công chúa của một nước và trách nhiệm của anh là bảo vệ mà thôi. Cất gọn những suy nghĩ thoáng chốc ấy, cô cười đáp lại anh:

- Thôi nào Toshi-san, không phải tôi đã nói rằng đừng gọi tôi xa lạ thế chứ. Cứ gọi tên Mitsuba thôi, kể cả anh nữa đấy Kondo-san. Chúng ta lớn lên cùng nhau, hai người lại là những người thân nhất của Sou-kun đúng chứ?

- Hahaha, đúng là chúng tôi kiểu cách quá rồi ~ Kondo cười lớn mà gãi đầu. Trong đầu anh thầm cảm tạ Toshi của anh, cảm tạ đến phát khóc vì giúp anh chuyển chủ đề đáng hận này.

- Mitsuba-sama, ngài có thấy mệt không? Chúng ta cần nghỉ lại chứ? Dù sao cũng đã đến Kabukichou rồi. ~ Hijikata vẫn giọng đều đều ấy hỏi Mitsuba nhưng vẫn không quên kính ngữ.

Vị công chúa ấy nếu để ý kĩ sẽ thoáng một nét buồn khi nghe câu hỏi ấy, rất nhanh thôi, cô ấy buồn vì việc gì có lẽ chẳng ai biết được, nhưng có lẽ cô không muốn chàng trai kia dùng kính ngữ, dù gì thì cô vẫn là thiếu nữ, vẫn muốn người ấy thân thiết với mình hơn - một ham muốn lạ kì.

Cô nhắm hờ đôi mắt, hít lấy mùi hương của gió trời, mùi của sự tươi mát, không thuốc súng hay máu tanh, nếu cuộc hôn nhân giữa hai đất nước diễn ra tốt đẹp thì tất cả mọi người cũng sẽ được sống yên bình như vậy.

- Chúng ta nghỉ lại chút, nơi đây quang cảnh không tệ, hiếm khi thấy được nơi thanh bình như thế, phải không mọi người? - Mitsuba đề nghị.

Hijikata đưa tay lên để Mitsuba vịn vào mà bước xuống kiệu. Giờ ta mới thấy rõ được tất cả vẻ đẹp của người con gái ấy, đằm thắm và thánh thiện trong bộ yukata sáng màu. Cô từ tốn nhận lấy bầu nước từ tay một người trong đội hộ vệ, mắt nhìn thẳng về chân trời xa nhưng thi thoảng vẫn lén đưa mắt nhìn về phía cục phó kia.

Hijikata nhìn về phía ngôi làng ở phía trước, cố để đọc ra chữ đề trên bảng hiệu của cánh cổng lớn cách anh đến cả hơn trăm mét. Anh quay lại phía Yamazaki bảo cậu đi trước dò hỏi và tìm một quán trọ cao cấp nhất vì thiết nghĩ, đoàn hộ tống không thể đến được hoàng cung của Kabukichou trong hôm nay, phải tìm một nơi nào đó để dừng chân. Kondo vẫn vậy, đầu óc vẫn nghĩ đến Shimura Tae triền miên, thi thoảng bày ra vẻ mặt khiến anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh thở dài, tiến lại gần Mitsuba:

- Người không nên đứng sát bờ sông như thế đâu hime-sama.

Lần này Mitsuba không chỉnh lại cách xưng hô nữa mà buông lời chọc anh:

- Thôi nào, nếu tôi ngã xuống đã có đội cận vệ ưu tú cứu, mà cũng đâu phải tôi không biết bơi Toshi-san.

- Ý tôi không phải thế mà sama ~ Vị cục phó đáp lại.

Mitsuba bật cười thành tiếng, đúng là nói chuyện với anh mới khiến cô vui vẻ thật sự. Còn Hiji, khi nhìn thấy biểu cảm của cô, trong lòng anh lại dấy lên một băn khoăn mà anh tự hỏi không biết bao lần: "Tại sao cùng là chị em mà hai người khác nhau đến thế? Mitsuba-hime là người dịu dàng còn Sougo lại là đứa nguy hiểm, thích hành hạ người khác, một tên S hàng hiệu". Anh cũng mỉm cười, thầm cảm tạ trời đất đã cho anh một gia đình: Kondo-san, Sougo, Mitsuba, Yamazaki và những người khác nữa...

Một khoảng thời gian sau, Yamazaki trở lại, mồ hôi nhễ nhại và vội vã:

- Cục trưởng, không hay rồi, trong thị trấn ấy không có chỗ nào dừng chân cả!! Một chỗ cũng không!!!

Sắc mặt của tất cả con người có mặt ở đó chợt thay đổi, có người hốt hoảng, có kẻ sợ hãi và lo lắng.....

_______________________________

Chap mở đầu nên có hơi "nhạt". Chắc vậy, tuỳ nhận định mỗi người. Còn au thấy khá oke nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip