Chương 7: "Chạy cái gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: "Chạy cái gì?"

Edit: Tư Đằng

Beta: Heloaphr

**********

[Ký chủ làm tốt lắm.]

Mặc dù hiện tại cô không có cảm giác gì với Bách Thanh, nhưng Tô Sầm Sầm vẫn nghe theo hệ thống, mỉm cười thân thiện với anh.

Không còn cách nào khác nữa rồi, ai bảo độ hảo cảm của nam chính cũng có ảnh hưởng đến hào quang nữ chính cơ chứ.

Cô không những phải ngăn cản Vu Hoàn tiếp xúc với Bách Thanh, mà còn phải lấy lòng anh hết lần này đến lần khác.

Haiz, cuộc sống thật không dễ dàng, Tiểu Tô thở dài.

Tô Sầm Sầm rũ mắt, đi theo Dương Khả ngồi vào bàn ăn.

Vừa rồi trên đường đi hai người có nói chuyện phiếm với nhau nên đã thân hơn một chút. Dù chưa đến mức có thể thổ lộ tâm sự nhưng cũng đủ để Dương Khả có cái nhìn mới về Tô Sầm Sầm.

Đêm nay có rất nhiều người tới đây. Một bàn lớn mười lăm người ngồi thì có tầm sáu bảy bàn, nhưng hai người đều ngầm chọn chỗ ở trong khuất để ngồi.

Dương Khả là do ngại những người không quen biết, còn Tô Sầm Sầm thì không muốn bị quá nhiều người chú ý đến.

Dương Khả chọc chọc tay cô: "Bách Thanh tới đây kìa."

Tô Sầm Sầm đang uống nước thì dừng lại, quay đầu nhìn theo bản năng.

Hai người chọn vị trí trong khuất, cách những bàn khác cũng xa, nên hướng đi của Bách Thanh rất rõ ràng, bước chân không chút do dự.

Chắc chắn là đang đến đây.

Không biết tại sao Tô Sầm Sầm lại đột nhiên cảm thấy hơi bối rối, nhưng sau đó cô lại cảm thấy may mắn.

Còn gì an tâm hơn khi mọi chuyện đều ở trong tầm mắt của mình chứ?

Nhưng cô vui vẻ chưa được hai giây thì đã thoáng thấy Vu Hoàn ở sô pha bên kia đứng dậy, cũng đi tới bàn của hai người!

Đúng là không nên vui mừng quá sớm!

Tô Sầm Sầm liếm môi, mắt thấy hai người kia càng ngày càng tới gần, cô hít sâu một hơi, nhanh tay ấn xuống ghế trống bên cạnh, kiềm lại sự xấu hổ vẫy tay nói với Bách Thanh: "Cậu... có muốn ngồi ở đây không?"

Đôi mắt cô đen láy trong veo, và khi nói những lời này thì gương mặt hiện vẻ thẹn thùng lại không biết làm sao.

Tô Sầm Sầm cho rằng Bách Thanh sẽ nghĩ là cô bị điên rồi.

Trước đó mối quan hệ giữa anh và nguyên chủ đã rất căng thẳng. Tuy nguyên chủ đơn phương thích anh nhưng Bách Thanh từ trước đến nay chuyện gì tránh được thì đều tránh, cái gì không nên nói thì sẽ không nói.

Mà sau khi cô tới đây, hai người cũng chỉ gặp mặt trong ngày kỷ niệm thành lập trường kia thôi.

Khả năng cao là sẽ bị từ chối.

Tô Sầm Sầm bực bội thu tay lại, trong lòng cảm thấy thất vọng.

Nhưng giây tiếp theo...

Bên cạnh vang lên tiếng ma sát của ghế khi bị kéo ra.

!!!

Tô Sầm Sầm vui mừng.

Cô lập tức thẳng sống lưng, lại nhìn Vu Hoàn còn mấy bước nữa là tới đây, trong mắt vô thức xuất hiện vài phần đắc ý.

Vu Hoàn bị dáng vẻ này của cô chọc cho tức không chịu được.

Vốn dĩ cô ta có thể đi đến hiện tại là do đoạt đi hào quang của Tô Sầm Sầm, tầm quan trọng của Bách Thanh đối với cô ta là không cần bàn cãi, huống hồ...

Bỏ qua những điều kiện bên ngoài này, cô ta cũng thật sự thích Bách Thanh.

Đương nhiên là không muốn người trong lòng mình ngồi cùng với nữ sinh khác.

"Tiểu Sầm." Vu Hoàn đứng ở sau lưng Tô Sầm Sầm, giọng nói không che giấu được sự ngạc nhiên: "Cậu cũng tới đây à?"

Chân của cô ta vẫn còn đang quấn băng vải, do bị thương nên không dùng lực được, một mình đứng ở đó. Thực sự rất dễ khơi gợi sự thương cảm từ mọi người.

Có người vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Ngồi đây đi Vu Hoàn, chân cậu bị thương không nên đứng lâu đâu."

"Không cần đâu." Vu Hoàn mỉm cười hối lỗi: "Tớ muốn ngồi cùng Tiểu Sầm."

Giọng nói của cô ta ngọt xớt, lời nói cũng vô cùng lương thiện, am hiểu lòng người: "Tiểu Sầm không có người quen ở đây, tớ sợ cậu ấy không được tự nhiên."

Chao ôi!

Tô Sầm Sầm cười khẩy liếc cô ta.

Sợ cô không được tự nhiên? Rõ ràng là có dụng ý khác.

Tô Sầm Sầm làm như vô tình vịn vào lưng ghế Dương Khả, cười nhạt đáp lại: "Đây là bạn mới của tôi."

Ngụ ý chính là - đừng có xen vào việc người khác nữa.

Nụ cười trên môi Vu Hoàn cứng đờ.

Cô ta vốn là bộ dáng bông hoa nhỏ trắng đơn thuần, các mối quan hệ cũng tốt, nhưng giờ phút này lại lúng túng đứng ở đó, dĩ nhiên sẽ có người không nhịn được.

Nhưng lại sợ thanh danh trước kia của Tô Sầm Sầm nên cũng không dám nói lời quá khó nghe, chỉ cười hoà giải: "Chuyển chỗ thôi mà, mọi người dịch ra một chút, nhường Vu Hoàn một chỗ là được."

Vu Hoàn cười nhạt không nói gì.

Lúc này, Tần Thân đi giao lưu ở mấy bàn khác cũng đã quay lại.

Cậu ta thoáng thấy người bên cạnh Bách Thanh thì ngạc nhiên nhướng mày: "Sao lại ngồi ở đây?"

Bên cạnh chính là Tô Sầm Sầm!

Bách Thanh nói: "Ở đây có chỗ."

Thật ra anh biết trong đầu Tần Thân đang nghĩ gì, chỉ đơn giản thắc mắc sao tự nhiên quan hệ giữa anh và Tô Sầm Sầm lại dịu đi như thế.

Nhưng cũng phải như vậy.

Nói thật, Bách Thanh cũng không biết vì sao vừa nãy lại đi qua đây, thậm chí còn ngồi ở vị trí bên cạnh Tô Sầm Sầm theo lời mời của cô.

Nếu phải nói ra, đại khái là do nụ cười kia làm anh nhớ tới Tô Sầm Sầm ngây thơ đáng yêu hồi còn nhỏ, luôn đi theo anh gọi anh trai.

Tuy Tần Thân không hiểu việc làm của anh nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức ngồi xuống chỗ đối diện.

Nhìn thấy mọi người đang ngồi dịch ra, cậu ta còn hỏi: "Làm gì thế? Sao lại phải chuyển chỗ?"

Có người giải thích: "Vu Hoàn muốn ngồi cùng với Tô Sầm Sầm, nên bọn tớ nhường chỗ cho cậu ấy."

Tần Thân: ???

"Nhường gì mà nhường? Phiền toái thế, đồ ăn đều dọn lên hết rồi."

Gia thế của cậu ta tốt, diện mạo cũng đẹp trai. Mặc dù thường ngày hay ăn chơi trác táng nhưng quan hệ với mọi người lại rất tốt, đương nhiên mọi người cũng nghe theo lời cậu ta.

Huống hồ, người gây chú ý nhất là Bách Thanh cho đến bây giờ cũng chưa ra mặt nói lời nào vì Vu Hoàn, thái độ này còn chưa đủ rõ ràng sao?

Tất cả mọi người lại yên lặng trở về chỗ ngồi.

Trong lúc chẳng ai chuyển chỗ nữa, lại chỉ còn mỗi Vu Hoàn xấu hổ đứng ở đó.

Cô ta không cam lòng cắn môi, đành tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Chỉ trong một thời gian ngắn Vu Hoàn đã gặp phải bao nhiêu là trắc trở liên tiếp vài lần, sau đó hiếm khi cô ta lại yên tĩnh như bây giờ. Nhưng cũng chỉ duy trì đến khi bữa tiệc gần kết thúc.

Cơm no rượu say, mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi.

"Mau vào tài khoản của trường đi, bắt đầu bình chọn cho phim tuyên truyền rồi!"

Vừa dứt lời, có mấy người đã hứng khởi lôi điện thoại ra xem.

Tô Sầm Sầm cũng không ngoại lệ.

Thông lệ nhiều năm qua của trường Tam Trung là trước mỗi học kỳ sẽ quay một đoạn phim tuyên truyền. Người dự thi chỉ giới hạn trong số học sinh lớp mười hai, nam và nữ chính sẽ do học sinh bầu chọn trên tài khoản của trường.

Cũng bởi vì quy tắc này nên mỗi một lần chọn được vai chính, người đó đều sẽ được mọi người ngầm gọi là hoa khôi và nam vương.

Nam chính lần này là ai thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Còn nữ chính à...

Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tô Sầm Sầm.

Nếu là trước buổi kỷ niệm thành lập trường thì trong lòng mọi người đều đã có đáp án - Vu Hoàn.

Nhưng sau đêm biểu diễn đó, cán cân trong lòng mọi người đều đã nghiêng về một phía.

Bở vì Tô Sầm Sầm thật sự là quá - xinh - đẹp!!!

Đẹp đến nỗi mọi người đều lựa chọn xem nhẹ tính xấu của Tô Sầm Sầm.

Mỹ nhân bình hoa như cô ấy cũng thơm mà!

Ý nghĩ trong lòng bọn họ Tô Sầm Sầm không thể hiểu hết, trong đầu cô lúc này đang vội vàng ứng phó với hệ thống gà gáy điên cuồng.

"Mi nói cái gì cơ?"

[Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt điểm thứ ba có thể thay đổi thay đổi cốt truyện: Trở thành nữ chính của phim tuyên truyền!]

"Có phải yêu cầu hơi cao rồi không?"

Tô Sầm Sầm vẫn rất biết người biết ta.

Cho dù hôm kỷ niệm thành lập trường cô biểu diễn tốt, làm cho mọi người đã phải có cái nhìn mới về cô, nhưng vẫn kém so với những gì mà Vu Hoàn đã tích lũy được của người qua đường từ hai năm trước.

Hệ thống cười tủm tỉm: [Ký chủ cố lên nha!]

Tô Sầm Sầm: ...

Thật muốn đánh người mà.

Cô tức tối bỏ điện thoại xuống, cầm cái ly bên cạnh lên uống ừng ực mấy ngụm to.

Tô Sầm Sầm chép chép miệng, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

Ly của cô là nước chanh cơ mà, sao lại biến thành coca?

Tô Sầm Sầm đột nhiên quay đầu, đụng phải tầm mắt của Bách Thanh đang ung dung một tay chống đầu nhìn cô.

Mẹ ơi cứu con!

Tô Sầm Sầm che miệng lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ theo.

Vừa vặn đúng lúc này Tần Thân lại ở đối diện đi tới tây, cầm cái ly của Bách Thanh bị uống sạch sẽ lên quan sát, miệng còn lẩm bẩm: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần đừng uống nhiều coca, không tốt với thân thể bọn mình đâu..."

Tô Sầm Sầm ôm đầu va va vào góc bàn.

May mà lúc này đã tan tiệc, cô lập tức kéo Dương Khả đi ra ngoài theo dòng người.

Nhưng không biết có phải do cô quá vội hay không mà càng muốn đi ra ngoài thì lại càng bị dòng người đẩy vào trong.

Đến lúc Tô Sầm Sầm định bất chấp tất cả xông ra thì người phía trước đột nhiên lùi về sau một bước, cô vô thức né tránh, trọng tâm không ổn định hơi lảo đảo một chút.

Cánh tay bị đỡ lấy, lưng đụng phải một lồng ngực ấm áp.

Cô chưa kịp quay người lại đã nghe thấy một tiếng cười mơ hồ trên đỉnh đầu, ngay sau đó là giọng nói ung dung của nam sinh:

"Chạy cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip